Bố Y Thiên Kim

Chương 66: Nghi ngờ

Úy Không

28/08/2020

Ngày thứ hai, mới sáng sớm Đông Sinh đã đi đến Tần Hầu phủ. Lão quản gia Trần bá của Hầu phủ mở cổng.

Đông Sinh nói rõ thân phận xin cầu kiến Hầu gia. Trần bá nhìn chàng đánh giá kỹ càng, thấy là một người trẻ tuổi bộ dạng đoan chính, lại là đương kim Thám hoa, thầm nghĩ lão Hầu gia từ trước đến nay đều yêu thích người tài, liền bảo chàng đứng đợi để mình đi thông báo.

Trần bá chạy vào sảnh chính, vừa vặn gặp phải Tần Châu Ngọc, liền thuận miệng hỏi: “Tiểu thư, Hầu gia đã dậy chưa? Bên ngoài có vị thám hoa lang cầu kiến, ta đang muốn đi thông báo cho ngài ấy đây!”

Tần Châu Ngọc không để ý, nhưng nghe đến hai chữ thám hoa, thiếu chút nữa nhảy dựng lên, vội cầm lấy cánh tay Trần bá hỏi: “Thám hoa á? Có phải là họ Tống không?”

Trần bá không nhớ rõ lắm, nghĩ nghĩ, gật đầu: “Hình như là họ Tống đấy.”

Tần Châu Ngọc nghĩ Đông Sinh từ trước đến nay đều không phải là người hay đi nịnh nọt người khác, hiển nhiên là không phải đến kết thân với phụ thân nàng rồi, tám phần mười là hoài nghi thân phận của nàng đây. Vì vậy tròng mắt đảo quanh, lén lén lút lút nhìn phòng Hầu gia không thấy có động tĩnh, vội vàng kéo Trần bá nói: “Phụ thân hôm nay không khỏe, bá mời vị thám hoa lang kia về thôi.”

Trần bá nghĩ việc này cũng không to tát gì, thám hoa lang cũng không phải là đại nhân vật nào cả, gật đầu quay ra cửa lớn, nói Hầu phủ không tiện gặp khách bảo Đông Sinh đi về.

Đông Sinh có chút thất vọng lùi ra sau hai bước, nhìn đại hồng môn chậm rãi đóng lại. Không khỏi cảm thán cửa Hầu phủ quả nhiên quá cao, muốn đến một lần mà lại khó vậy, nếu như Tiểu Ngọc thực sự là thiên kim Hầu phủ, giờ khắc này chàng cũng không dám nghĩ đến.

Trần bá đuổi người xong quay vào nội viện đã thấy Tiểu thư nhà mình đang lén lén lút lút đi tới, con mắt lúng liếng hỏi: “Người đi rồi hả?”

Trần bá gật đầu, qua quýt nói: “Tiểu thư nói Hầu gia không tiện gặp, ta liền đuổi vị thám hoa kia đi rồi.”

Tần Châu Ngọc nghe xong, đôi mày thanh tú lập tức dựng đứng lên, dùng sức dậm chân một cái, nổi giận đùng đùng nói: “Sao bá lại đuổi người ta đi cơ chứ?”

Trần bá sửng sốt đáp: “Không phải Tiểu thư bảo đuổi hắn đi sao?”

“Ta là bảo bá mời hắn rời đi.” Tần Châu Ngọc trợn mắt muốn nứt ra, hổn hển mà gào thét, “Là khách khí mời chàng về, chứ không phải bảo bá đuổi hắn đi.”

Nói xong, hầm hừ chạy đi.

Lưu lại Trần bá vô tội, đứng ngây tại chỗ không hiểu gì.

Đông Sinh có chút thất vọng quay trở về, vừa đi vài bước lại gặp Tần Quý Hoàn dẫn ngựa từ bên ngoài trở về. Nhìn thấy chàng, cười như tắm gió xuân, ôm quyền khách khí hỏi: “Tống huynh đến nhà ta sao?”

Đông Sinh thấy hắn, cười chua xót đáp: “Vốn định đến quý phủ để bái kiến lão Hầu gia một chút, nhưng quản gia nói thân thể Hầu gia không tiện, nên chỉ có thế rồi thôi.”

Tần Quý Hoàn nhíu mày nghĩ nghĩ: “Thân thể Gia phụ mấy ngày nay quả thực có chút bệnh nhẹ. Thế này đi, mười lăm tháng này, chính là hai ngày sau đó, nhà ta sẽ tổ chức du viên hội*. Nếu như Tống huynh muốn bái kiến gia phụ, vậy đến lúc đó ta có thể dẫn huynh đến. Không biết Tống huynh có hứng thú hay không?”

*du viên hội: tiệc, hội tổ chức ở vườn hoa

Đông Sinh có chút giật mình, phản ứng lại kịp, vội vàng khiêm tốn nói: “Tần công tử khách khí quá. Tại hạ vinh hạnh tột cùng.”

Sau khi hai người tạm biệt, một ngày sau, Đông Sinh đã nhận được hai bức thiệp mời mà hạ nhân Tần Hầu phủ đưa tới, không khỏi đối với Tần Quý Hoàn có chút cảm kích.

Trương Cẩn tò mò đoạt lấy một tấm thiếp đỏ trong tay chàng, bởi vì không biết nhiều chữ lắm, lật qua lật lại nhìn mấy lượt hắn mới hiểu là được thiệp mời do Tần Hầu phủ phát tới, cao hứng nhảy dựng lên, giữ chặt Đông Sinh nói: “Là Hầu phủ mời ngươi đến du viên hội đó! Quả nhiên là Thám hoa ở Hàn Lâm viện nhé!”

Đông Sinh bất đắc dĩ cười cười: “Thám hoa thì có quan hệ gì chứ. Là vị Tần Tứ công tử kia mời, có vài lần duyên phận.”

“Tần Tứ công tử?” Trương Cẩn sờ cằm gật đầu, “Ta cũng thấy được vị Tần Tứ công tử kia rất thẳng thắn sảng khoái, không hề kiêu ngạo vì Hầu phủ.”

Đông Sinh gật đầu đồng ý: “Có hai thiệp mời này, ngày mai chúng ta cùng nhau đi.”

Trương Cẩn gật đầu liên tục: “Được được được, ta vừa vặn cũng muốn đi thăm Hầu phủ.” Nói xong thấy Đông Sinh mặt mũi ủ đột, chọc chọc bờ vai chàng, thấp giọng an ủi, “Ngươi cũng đừng cả ngày lo lắng cho Tiểu Ngọc nữa, chắc chắn là cô ấy không có chuyện gì đâu.”

Đông Sinh nhìn hắn, bờ môi hé một chút, cuối cùng lại chẳng nói gì.

Du viên hội ở Tần Hầu phủ thực chất là do phụ thân và các huynh của Tần Châu Ngọc lo liệu, thứ nhất là chúc mừng nàng trở về nhà, thứ hai là ăn mừng việc Hoàng Thượng ngự bút tứ hôn cho nàng và Cố Khinh Châu.

Tần Châu Ngọc hiển nhiên là chẳng có chút hứng thú nào với du viên hội này cả, thậm chí là còn ghét. Thế nên du viên hội đã bắt đầu được nửa ngày rồi mà nàng vẫn còn trốn trong phòng.

Các gánh hát làm xiếc ảo thuật mà Lão Hầu gia mời đến dành riêng cho con gái đã hóa trang lên sân khấu rồi, mà vẫn không thấy bóng dáng Tần Châu Ngọc đâu, liền bảo Tần Quý Hoàn đi gọi nàng.

Lúc Tần Quý Hoàn tìm được Tần Châu Ngọc, nàng đang phát giận đập phá đồ đạc, dọa hai nha hoàn ở một bên sợ run. Tần Quý Hoàn lắc đầu, phất tay cho hai nha hoàn vô tội lui xuống, còn mình thì đi đến bên tiểu muội cười hỏi: “Tần Đại tiểu thư, làm sao vậy? Cha còn đang chờ muội hiện thân đấy.”

Tần Châu Ngọc quệt miệng phàn nàn: “Tứ ca, huynh còn hỏi muội làm sao? Huynh đã nói là sẽ giúp muội, thế mà huynh xem xem, Cố đại ca chẳng những không từ hôn, mà hiện tại còn tốt hơn đấy, để Hoàng Thượng ban hôn luôn rồi. Muội còn cứ trông cậy vào huynh đấy.”

Tần Quý Hoàn hai ngày nay cũng vì việc này mà phát sầu, bị muội muội lên án, chỉ vuốt mũi cười khan: “Việc này không phải một thoáng một chốc là giải quyết được. Nhưng mà hiện tại huynh biết được là nếu như muội còn không nhanh ra ngoài kia, đoán chừng cha cùng Khinh Châu liền tuyên bố thời gian hôn lễ của muội đấy. Đến lúc đó, thật sự không cứu vãn được đâu.”

“Cái gì?” Tần Châu Ngọc nhảy dựng lên, lôi kéo hắn vội vàng chạy ra bên ngoài, “Việc này không thể được, huynh nhất định phải giúp muội ngăn họ lại.”

Giờ phút này toàn bộ khách khứa đã ngồi đầy hết hoa viên Hầu phủ.

Nhà thủy tạ chính là sân khấu của đoàn kịch nhỏ. Đông Sinh cùng Trương Cẩn theo sau người Hầu phủ dẫn tới hoa viên, mới hiểu được Hầu phủ là một nơi như thế nào. Lầu các đình đài nơi đây, dân chúng áo vải sẽ chẳng bao giờ tưởng tượng được độ hoa lệ của chúng.

Mà ngay cả Trương Cẩn là một vị công tử nhà giàu của một vùng, cũng có chút nghẹn họng nhìn trân trối, quả nhiên phẩm vị của nơi này, không chỉ dựa vào bạc mà có thể xây lên đâu.

Đông Sinh ngược lại không để ý đến những vấn đề này, chỉ xem trò vui trên sân khấu phía trước. Chàng cũng không biết mặt Hầu lão gia, về phần các công tử của Tần gia, chàng cũng chỉ biết mỗi Tần Tứ công tử. Nhưng nhìn những người kia, dựa vào cách ăn mặc đoán chừng là người của Hầu phủ, mà chàng còn biết một người nữa – Cố Khinh Châu.

Hôm nay chàng đối với Cố Khinh Châu cảm thấy có chút vi diệu, nếu như suy đoán của chàng là thật, hai người bọn họ không quen biết nhưng quan hệ lại có chút hoang đường.

Lâm vào trầm tư không biết bao lâu, lúc Đông Sinh lấy lại tinh thần, quay đầu đã chẳng thấy Trương Cẩn đâu. Đang buồn bực, lại chẳng biết Tần Quý Hoàn xuất hiện trước mặt từ lúc nào, ôn hòa cười nói: “Tống huynh đến rồi. Gia phụ là người mê xem hát, đợi sau khi hí kịch này kết thúc, ta liền dẫn Tống huynh đến bái kiến Gia phụ.”

Hắn vừa nói như vậy, Đông Sinh ngược lại có chút không được tự nhiên, nghe tựa hồ như chàng đang cố ý kết thân với quyền quý vậy, nhưng lại không nỡ từ chối ý tốt của Tần Tứ công tử, đành ôm quyền khách khí cảm ơn.

Tần Quý Hoàn thấy chàng là người trẻ tuổi lại thong dong không ham danh lợi, âm thầm tán thưởng. Cười cười, chợt nhớ đến tiểu muội nhà mình, quay đầu lại nhìn, nào thấy thân ảnh của Tần Châu Ngọc đâu, ngẩng đầu nhìn hướng phụ thân và các huynh bên kia, cũng không thấy người cần tìm. Hắn nhíu mày lẩm bẩm: “Nha đầu chết tiệt này, lại chạy đi đâu rồi?”

Đông Sinh vô thức biểu lộ nghi hoặc.

Tần Quý Hoàn phản ứng kịp, cười nói: “Ta là đang nói gia muội, vừa mới còn đi phía sau ta, chớp mắt cái đã không biết chạy đi đâu rồi, đoán chừng là chạy đi đoán đố đèn rồi. Thôi, mặc kệ nàng. Tống huynh cứ tự nhiên, ta đi xem hí kịch rồi lại tới tìm huynh.”

Nói xong, tạm biệt Đông Sinh, đi về hướng phụ huynh bên kia.

Đông Sinh để tâm lời vừa nãy của Tần Quý Hoàn, nghĩ nghĩ, quay ra chỗ đoán đố đèn ở đằng khác.

Khách mời hầu hết đều tập trung tại nhà thủy tạ xem kịch đằng kia, chỉ có vài người thưa thớt ở bên này. Từ xa xa, Đông Sinh đã thấy một thân ảnh xinh đẹp đang vênh mặt hất hàm sai sử người giống như thị vệ đem đèn lồng dỡ xuống, xếp thành một hàng trên đất.

Bởi vì ánh đèn chập chờn, chàng cũng không thấy rõ lắm, trong lòng căng thẳng, chạy tới.

Chạy tới gần, lại không thể không thất vọng mà dừng lại, hóa ra là nhìn lầm rồi. Đang muốn quay đầu rời đi, đằng sau lại vang lên một giọng nói bá đạo: “Này! Ngươi đứng lại! Mau tới đây giúp Bổn Công chúa đoán đố đèn.”

Đông Sinh nghe thấy hai chữ “Công chúa”, lập tức cảm thấy đầu phình to. Nhưng vẫn thành thành thật thật đi tới.

Vị Công chúa này đúng là tiểu công chúa đương triều, Triệu Tuyết, có cùng thanh danh thiên kim đại ác với Tần Châu Ngọc. Nếu so về độ bá đạo ngang ngược, có lẽ nàng ta còn thua kém Tần Châu Ngọc, nhưng có một điểm mà Tần Châu Ngọc tuyệt đối không thể bằng, đó là Triệu Tuyết Nhi chưa có hôn phối, nên có thể ngang nhiên mang theo nam sủng rêu rao. Chuyện hoàng thất hoang dâm vô độ vốn là bình thường, ai lại dám đi nói vị công chúa này, chỉ có thể giữ kín miệng mà thôi.

Đông Sinh là người ở xứ khác, đương nhiên không biết đến đại danh của Triệu Tuyết Nhi.

Triệu Tuyết Nhi chống cằm nhìn mấy câu đố trên đèn lồng treo bên trên, nghĩ nửa ngày cũng không ra đáp án, dứt khoát để người lấy xuống, còn mình thì ngồi chồm hổm trên mặt đất từ từ suy nghĩ. Thấy có người đi ngang qua, liện thuận miệng gọi đến.

Đông Sinh từng cái một đoán ra đáp án, lại kiên nhẫn giải thích cho nàng ta. Triệu Tuyết Nhi vốn mặt mày nhăn nhó, nay dần dần tràn đầy nét cười. Lúc này mới mượn ánh đèn nhìn ngắm Đông Sinh.

Vừa nhìn đến, hai mắt liền lóe sáng, cười cười nắm lấy tay Đông Sinh nói: “Vị Công tử tốt bụng lạ mặt này, Bốn Công chúa hình như chưa gặp bao giờ, không biết công tử tôn tính đại danh là gì?”

Đông Sinh bị nhiệt tình của nàng làm cho hoảng sợ, vội vàng rút tay: “Bẩm Công chúa, tại hạ họ Tống tên Đông Sinh.”

Triệu Tuyết Nhi nhíu mày nghĩ nghĩ, bỗng nhiên bừng tỉnh đại ngộ: “Bảo sao ngươi lợi hại như vậy, hóa ra là thám hoa của năm nay à.”

Nói xong, Triệu Tuyết Nhi lại kéo tay chàng. Hai thị vệ bên cạnh nàng, mặt không biểu tình mà khóe miệng lại kéo ra, yên lặng cảm thán, aii, bệnh mê trai của Công chúa, nói đến là đến.

Đông Sinh còn chưa tránh ra.

Chợt nghe thấy một âm thanh quen thuộc hét lớn: “Các ngươi đang làm gì đấy?”

Hai người đều hoảng sợ. Đông Sinh vội vàng đứng lên quay đầu nhìn, liền thấy Tần Châu Ngọc hùng hổ xông đến, một tay đẩy Triệu Tuyết Nhi ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Bố Y Thiên Kim

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook