Bố Y Thiên Kim

Chương 49: Mất tiền

Úy Không

28/08/2020

Tần Châu Ngọc vui vẻ cũng không được bao lâu.

Lúc mang kẹo đường về cho Đông Sinh, trên đường trở về, rất nhanh bị các món hàng phong cảnh hai bên thu hút.

Trấn nhỏ xa xôi không thể so với kinh thành, mười dặm phố dài, ban ngày tràn ngập châu ngọc lụa là, xe ngựa chất đầy đồ, người tới kẻ lui chen chúc đông vui.

Lúc Tần Châu Ngọc dừng xem trâm cài tóc, do dự hồi lâu chuẩn bị bỏ tiền ra mua, chợt phát hiện một việc khiến nàng kinh hoảng không thôi – không thấy túi tiền đâu rồi.

Kì thực Tần Châu Ngọc không hề có chút khái niệm nào với việc tiền bạc, nhưng nàng biết, tiền trong túi là toàn bộ số tiền Đông Sinh mang theo, chi phí ăn mặc trong thời gian này của hai người đều dựa vào nó đấy.

Mất túi tiền, thật đúng là chuyện lớn tày trời.

Đầu óc Tần Châu Ngọc ngơ một thoáng, rồi vội vàng cuống cuồng sờ soạng trên dưới nhiều lần, xác định không thấy, dậm chân một cái, vội vàng quay lại đường cũ, vừa chạy vừa va phải không ít người, bị mắng cũng cực nhiều.

Nàng lúc này bất chấp tất cả, chỉ cúi đầu tìm kiếm trên mặt đất, sợ bỏ qua kể cả một chút cơ hội.

Đương nhiên, kẻ đần cũng biết làm thế là tốn công vô ích. Túi tiền của nàng không biết đã rơi vào tay tiểu tặc kinh thành từ lúc nào rồi đấy.

Đông Sinh ôn bài trong phòng, thấy mặt trời đã xuống núi mà vẫn chưa thấy Tần Châu Ngọc trở về, không khỏi có chút sốt ruột. Nghĩ nghĩ, bỏ sách xuống, định ra ngoài tìm nàng.

Vừa đi đến cửa, thì bắt gặp Tần Châu Ngọc ủ rũ cúi đầu đang đi tới, ôm chăn màn, một tay thì cầm kẹo đường.

“Sao lại đi lâu vậy?” Đông Sinh thấy nàng trở về, liền thấy yên tâm, thuận miệng hỏi.

Tần Châu Ngọc đứng trước mặt chàng nửa ngày, mới chậm rãi ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn vô cùng bẩn lên, mắt đỏ hồng, yếu ớt mở miệng: “Thư Ngốc…”

Đông Sinh thấy bộ dạng của nàng, lại càng hoảng sợ, kéo nàng qua nhìn từ trên xuống dưới: “Nàng sao vậy?”

“Mất tiền rồi!” Lúc mở miệng, giọng Tần Châu Ngọc đã có chút nghẹn ngào.

Đông Sinh sửng sốt: “Nàng nói là tất cả tiền trong túi đều bị mất?”

“Ừ.” Tần Châu Ngọc gật đầu: “Cả túi tiền đều mất.”

Dứt lời, nước mắt đã ào ào rơi xuống.

Đông Sinh thấy bộ dạng ủy khuất hối hận của nàng, nào nhẫn tâm trách cứ được, chỉ vội vàng kéo nàng an ủi: “Mất cũng mất rồi, không sao đâu.”

Tần Châu Ngọc ngừng khóc nức nở, lau nước mắt: “Vậy chúng ta ăn bằng gì đây?”

“Không sao, không sao, ngày mai ta đem mấy tấm tranh chữ đi bán.” Đông Sinh kỳ thật cũng có chút phát sầu, kinh thành không thể so với ở nhà, chàng vẫn chưa quen cuộc sống nơi đây, lại là thư sinh không có tiếng tăm, cũng không biết tranh chữ có bán được không đây. Nhưng thấy người trước mắt đau khổ như thế, lòng chàng không khỏi chua xót cùng cực.

Nàng là thê tử của chàng, lại vì mấy lượng bạc mà khốn đốn.

Tần Châu Ngọc nghe được lời này của Đông Sinh, cuối cùng thì sắc mặt cũng có chút hòa hoãn. Nàng nhớ rõ lúc Đông Sinh ở nhà, người đến cầu tranh chữ của chàng nối liền không dứt đấy. Nghĩ như vậy, tâm trạng lo lắng sợ hãi không có cơm ăn cũng biến mất.

Đại khái là do ban ngày bị giày vò quá mức, buổi tối hai người nói câu được câu không một lúc, Tần Châu Ngọc đã ngủ say như chết, lúc tỉnh lại trời cũng đã sáng rõ. Đông Sinh không có trên giường.

Tần Châu Ngọc gọi hai tiếng “Thư Ngốc”, không có người trả lời.

Kẽo kẹt mở cửa xem xét, trong sân lại có người, nhưng mà không phải Đông Sinh, là vị khách trọ vào kinh đi thi sát vách. Hôm qua, Tần Châu Ngọc không để ý, hôm nay mới nhìn rõ bộ dạng dài ngắn thế nào, cũng là một thư sinh nhã nhặn trẻ tuổi, không tạo cảm giác khiến người khác phải đề phòng.

Người nọ thấy Tần Châu Ngọc đi ra ngoài, lập tức nhoẻn miệng cười: “Tiểu Ngọc cô nương, chào buổi sáng!”

Tần Châu Ngọc không mặn không nhạt gật đầu, đại khái nhớ rõ người này họ Lý, liền trả lời: “Lý công tử, sớm.”

Nói xong, lại hướng cửa lớn nhìn đông nhìn tây.

Lý công tử thấy vậy, đi tới vài bước, thăm dò hỏi: “Tiểu Ngọc cô nương đang tìm Tống công tử sao?”

“Vâng.” Tần Châu Ngọc không yên lòng mà đáp, trong lòng vẫn đang suy nghĩ, sớm như vậy không hiểu Thư Ngốc đi đâu?

“Ta buổi sáng có gặp Tống công tử, hình như là cầm mấy tấm tranh chữ ra cửa.”

Hóa ra là đi bán tranh chữ rồi, Tần Châu Ngọc nhẹ nhàng thở phào, đang muốn quay vào nhà, vị Lý công tử kia lại mở miệng: ” Tiểu Ngọc cô nương, tối hôm qua hình như ta thấy tiếng cô khóc, có phải Tống công tử khi dễ cô không?”

“Không phải đâu! Thư Ngốc không bao giờ khi dễ ta.” Tần Châu Ngọc vô thức đáp lại, ngữ khí tràn đầy kiêu ngạo, dừng lại một chút u oán nói, “Ngày hôm qua ta làm rơi mất tiền.”

“Ra vậy ah!” Lý công tử giống như hiểu rõ gật đầu, “Tiền bạc là vật ngoài thân, nhưng mà rời nhà ở bên ngoài, không có tiền quả thực là phiền toái, nếu như hai người thiếu tiền, tại hạ có thể cho hai người mượn một ít dùng gấp.”

“Thật hả?” Tâm trạng Tần Châu Ngọc vui vẻ, nếu được giúp đỡ tiền, Đông Sinh cũng không cần đi bán tranh chữ, có thể an tâm chuẩn bị cho kỳ thi mùa xuân, đợi đến khi thi đậu Tiến sĩ, triều đình phong thưởng, liền có thể trả lại cho người này.

Lý công tử thấy nàng tâm tư đơn thuần không phòng bị, trong mắt lóe lên một tia nhỏ đắc ý khó thấy: “Đương nhiên, không thì Tiểu Ngọc cô nương cùng ta về phòng lấy đi.”

“Vâng, được.” Tần Châu Ngọc mặt mày cong cong, trịnh trọng gật đầu.

Đợi đến khi vào phòng, Tần Châu Ngọc nghe thấy sau lưng vang lên tiếng đóng cửa, quay đầu lại nhìn, thấy Lý công tử đang cài then cửa ra vào. Lông mày nàng cau lại, trong lòng có chút khác thường, khó hiểu hỏi: “Lý công tử đóng cửa làm gì vậy, ta lấy tiền rồi đi luôn mà.”

Chỉ thấy tên Lý công tử cười hắc hắc, bộ dạng bình thường nhã nhặn lại hiện lên một tia dâm ô, chậm rãi đi đến trước mặt nàng: “Không vội, Lý mỗ khó có dịp được kết bạn cùng với Tiểu Ngọc cô nương xinh đẹp nhường này, không bằng cứ tâm tình nói chuyện thật tốt trước, rồi ta cho nàng thêm tiền nhé.”

Tần Châu Ngọc nhíu mày càng sâu, không chút nào che dấu được vẻ mặt chán ghét, hậm hực nói: “Chúng ta không quen biết, có gì tốt mà nói chuyện đây.”

“Nói chuyện chẳng cần phải quen thuộc.” Lý công tử ưỡn mặt, tiếp tục nói, “Mang theo nương tử vào kinh đi thi quả thực hiếm thấy, chắc hẳn tình cảm giữa Tống công tử và Tiểu Ngọc cô nương cực kỳ tốt nhỉ.”

“Đương nhiên.” Tần Châu Ngọc đắc ý nói.

“Ta cũng hiểu được điều này! Tối hôm qua ta không cẩn thận có nghe được một chút âm thanh, hiện tại ngẫm lại đều cảm thấy…” Biểu cảm của tên Lý công tử càng thêm hèn mọn bỉ ổi, chậc chậc hai tiếng, “Tống công tử thực sự là có phúc khí tốt quá đi, đến đi thi mà vẫn còn có nhuyễn ngọc ôn hương trong ngực.”

Tần Châu Ngọc nghe thấy thế, cuối cùng cũng đã rõ bộ mặt thật của người trước mặt, nộ khí xung thiên, hung dữ nói: “Ngươi đến cùng là muốn làm gì?”

“Không có gì, chỉ là nghĩ đến Tống công tử có phúc khí tốt đến vậy, có thể hay không chia cho ta một ít ha.” Nói xong, Lý công tử giơ tay đến trước ngực nàng.

Sau đó, chính là một tiếng hét thảm thiết.

Lý công tử vốn định chiếm tiện nghi, ai dè cái tay kia còn chưa đụng đến vạt áo Tần Châu Ngọc, dưới thân đã bị đá mạnh một cước, cả người đau đến té ngã trên mặt đất.

Tên này vốn tưởng Tần Châu Ngọc là tiểu cô nương thôn quê, có thể dễ dàng khi dễ, ai ngờ lại bị ăn thiệt.

Chuyện này còn chưa xong đâu, thực chất Tần Châu Ngọc là kiểu thiên kim ngang ngược càn rỡ, nhất quyết không chịu bị người khi dễ, thấy hắn ngã xuống đất tay ôm lấy hạ thân kêu gào, nàng không chịu bỏ qua, một cước hung hăng đá tên mặt người dạ thú này, cho đến khi máu mũi hắn giàn dụa mới chịu bỏ qua.

Tên Lý công tử ôm mặt từ trên đất đứng lên, cả người chật vật, sắc mặt trắng bệnh, dưới mũi máu chảy ròng ròng, run run rẩy rẩy chỉ vào khuôn mặt đầy ngạo mạn của Tần Châu Ngọc: “Ngươi chờ đấy, ta không tha cho ngươi đâu!”

Nói xong, lảo đảo chạy ra cửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Bố Y Thiên Kim

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook