Bố Y Thiên Kim

Chương 43: Hoa chúc

Úy Không

28/08/2020

Đông Sinh uống rượu, có chút say nhẹ.

Mà men say đối với chàng, lại vừa đúng lúc, không làm chàng mê man, mà khiến chàng cởi bỏ dáng vẻ bảo thủ thường ngày, thêm phần chí khí cuồng quyến.

Việc này đối với đêm động phòng hoa chúc mà nói, thực sự là…rất quan trọng.

Đông Sinh bước nhẹ đến bên giường, từ trên xuống dưới đánh giá người đội khăn hỷ trên đầu, trong lòng không khỏi kích động.

Chàng đã thành thân rồi, còn cưới được cô nương mình cực kỳ yêu thích nữa. Đây thực sự là một điều hạnh phúc.

Tần Châu Ngọc theo khăn hỷ nhìn xuống hai chân Đông Sinh, chỉ là đợi cả buổi, lại không thấy động tĩnh gì, nhịn không được mà mở miệng trước: “Thư ngốc?”

Đông Sinh bởi vì tiếng gọi này, tim đập loạn nhịp trong vui sướng mà hoàn hồn, vội vàng cầm lấy cán cân để trên bàn, nhẹ nhàng nâng khăn hỷ đỏ che mặt giai nhân.

“Tiểu Ngọc.” Chàng đi đến trước một bước, xoa mặt nàng.

Tần Châu Ngọc ngửa đầu một chút, nhìn chàng ánh mắt ẩn ý đưa tình, nhất thời vậy mà cảm thấy thấp thỏm không yên vô cùng, vô thức mở miệng thì thầm hai chữ: “Thư ngốc…”

Dứt lời, gò má đỏ ửng.

Mà một tiếng gọi này đối với Đông Sinh, quả thực như cào tâm nạo phổi, so với rượu mạnh kia còn lợi hại hơn, toàn thân mềm yếu, duy chỉ có yết hầu cùng thân dưới căng cứng.

Đông Sinh dựa vào tia lý trí sáng suốt cuối cùng, cầm hai chén rượu trên bàn, đưa một chén đến tay Tần Châu Ngọc.

Sau lễ hợp cẩn* này mới chính thức là phu thê.

*lễ hợp cẩn: uống rượu giao bôi.

Lúc này Tần Châu Ngọc lại hiếm khi yên tĩnh mà nghe theo, bưng chén cùng Đông Sinh vòng tay qua nhau uống, ánh mắt hai người quấn quýt si mê dán lấy, một chút không rời nhau. Làm say lòng người không phải rượu, mà là ánh mắt ẩn tình hai bên.

Men say trong người rốt cuộc cũng ngấm, Tần Châu Ngọc bởi vì rượu cay mà nhăn mặt, Đông Sinh tiện tay ném hai cái chén lên trên bàn, nghiêng người bao phủ cả người nàng.

Hai người ngã xuống chăn uyên ương đỏ thẫm, giống như hình ảnh đôi uyên ương chụm đầu vào nhau trên mặt chăn kia.

Hai tay Đông Sinh nắm lấy mặt nàng, khẽ hôn xuống đôi môi thoa son đỏ tươi kia, ánh mắt đung đưa cười nói: “Từ giờ trở đi, thật sự không thể đổi ý được rồi.”

Hai người cách nhau không quá nửa tấc, hô hấp nóng bỏng của Đông Sinh phun trên chóp mũi Tần Châu Ngọc, khiến lòng nàng có chút run rẩy, nhưng lại cố kìm nén, bộ dạng quật cường giả vờ như không hề khẩn trương: “Ta mới không đổi ý.”

Đông Sinh thấy nàng cố gắng kéo căng khuôn mặt nhỏ nhắn, rầu rĩ cười hai tiếng, lại khẽ cắn nhẹ môi nàng, cùng nàng hôn môi.

Hai người đã sớm thân mật như vậy rồi, Tần Châu Ngọc vẫn còn có thể chịu được, nhưng mà tay Đông Sinh lại làm loạn, từng chút từng chút cởi bỏ quần áo trên người nàng, từ trên xuống dưới vuốt ve da thịt nàng, nàng rốt cuộc cũng run rẩy một chút.

Đông Sinh cảm thấy nàng đã không còn kháng cự, nụ hôn càng lan rộng, từ khóe miệng đến bên tai rồi xuống cổ, dùng phương thức trực tiếp nhất trấn an nàng.

Thực ra Đông Sinh cũng không suy nghĩ quá nhiều, nhuyễn ngọc ấm áp trong ngực, mà chàng thông minh bình tĩnh, cũng chỉ có thể dựa vào bản năng hành động. Lúc này, chàng không phải là thư sinh đọc vô số sách đi thi, cũng không phải là tú tài thi đậu cử nhân, chàng chỉ là một nam nhân lần đầu động phòng mà thôi.

Tay chân luống cuống cởi bỏ quần áo Tần Châu Ngọc, ánh sáng lờ mờ, lại không che được thân thể kiều diễm của nàng. Đông Sinh thoáng nhổm dậy, ngắm người dưới thân mình từ trên xuống dưới, hô hấp càng thêm nặng nề.

Tần Châu Ngọc bởi vì da thịt đột nhiên thấy lạnh, vô thức che lại xuân quang trước ngực.

Động tác của nàng lại chạm vào lòng Đông Sinh, hắn cười khẽ trêu: “Ngại ngùng?”

“Không phải, ta cảm thấy có chút lạnh.” Tần Châu Ngọc quen mạnh miệng, chỉ là thân thể lại cứng ngắc, không nhúc nhích.

Đông Sinh cười mà không nói, bắt đầu cởi bỏ quần áo trên người mình.

Cho đến khi thấy toàn thân chàng không vật gì che đậy, Tần Châu Ngọc mới kêu nhẹ một tiếng, nhắm chặt hai mắt, rầu rĩ đứt quãng nói mấy tiếng: “Thư ngốc, ta…ta có chút sợ.”

Dáng vẻ hiếm khi khiếp nhược của nàng, lại khiến cho nội tâm Đông Sinh có điểm ngọt ngào mềm yếu.

Chàng cười nhẹ nhàng kéo tay nàng ra, nằm xuống bên cạnh, ghé sát tai nàng nói: “Tiểu Ngọc, đừng sợ, mở mắt nhìn ta.” Dứt lời, lại không có ý tốt mà bỏ thêm câu, “Chúng ta rất nhanh sẽ nóng lên.”

Lúc này Tần Châu Ngọc ngay cả lỗ tai đều đã đỏ ửng, lại thêm lời nói của Đông Sinh mê hoặc, trong lòng có chút hiếu kỳ, run rẩy mở mắt.

Đông Sinh ôm nàng trong ngực, hai thân thể trần truồng, da thịt tiếp xúc thân mật, xúc cảm mở rộng vô hạn.

Tần Châu Ngọc nhìn lướt qua chàng từ trên xuống, tuy không thấy rõ lắm, nhưng vẫn khiến nàng mặt đỏ tim đập, dứt khoát chôn mặt trong lồng ngực chàng, bấu véo cánh tay chàng, giận nói: “Ta không nhìn.”

Đến lúc này nếu Đông Sinh vẫn có thể chịu đựng được, vậy chắc chắn không phải là nam nhân bình thường rồi.

Chàng xoay người đè lên nàng, một lần nữa hôn sâu môi nàng, thè lưỡi liếm hút/ chơi đùa một lát, liền một đường hướng xuống phía dưới, ngậm lấy đóa hoa mai chớm nở trên đỉnh núi.

Tần Châu Ngọc được vỗ về trêu đùa như vậy, dần dần thất thần, một cỗ sóng nhiệt dưới thân dũng mãnh lao tới, sau đó hóa thành một đầm nước xuân trào ra.

Tất cả kiến thức mà Đông Sinh biết, cũng chỉ là từ xuân cung đồ mà hai biểu đệ đưa cho, “nhìn bầu vẽ gáo”* mà thôi.

*nhìn bầu vẽ gáo: bắt chước, mô phỏng theo

Dĩ nhiên thì bản năng của nam nhân vô cùng tiềm lực.

Tay chàng run rẩy đi vào nơi thẹn thùng huyền bí nhất dưới thân nàng, rõ ràng là đang an ủi người dưới thân, lại chẳng biết tại sao hơi thở của chính mình càng ngày càng thô đục, khó có thể khống chế, thân thể nóng rực tựa như sắp nổ tung.

Cảm nhận được hoa kính bên dưới đã ẩm ướt, Đông Sinh cuối cùng cũng hít thở sâu một hơi, đặt mình vào chính giữa Tần Châu Ngọc, thanh âm trầm khàn mở miệng: “Tiểu Ngọc, có thể sẽ bị đau, nàng chịu đựng một chút nhé.”

Lúc này Tần Châu Ngọc đã ý loạn tình mê, chỉ lúng túng đáp hai tiếng.

Thời khắc Đông Sinh tiến vào, Tần Châu Ngọc đột nhiên tim đập mạnh bừng tình, nàng ah một tiếng to, cơ hồ từ trên giường bật nảy lên, bắt đầu cào lại cắn kẻ đầu têu, hít khí lạnh kêu đau.

Mà bên này, Đông Sinh lại thở phào một cái. Trong đầu từng nghĩ tình huống xấu, trước khi nàng mất trí nhớ đã là người có chồng, mình thì phạm tội chiếm đoạt, hoặc nếu không thì là tội thông gian.

Hôm nay đã chứng minh rằng Tiểu Ngọc của chàng vẫn là hoàn bích chi thân*, chứng tỏ nàng chưa gả cho người nào.

*hoàn bích chi thân: một thân xử nữ, vẫn còn trinh tiết

Tảng đá lớn trong lòng Đông Sinh cuối cùng cũng được gỡ xuống.

Nhưng mà người dưới thân hiển nhiên là đang khởi nghĩa chống lại, hoàn toàn không có ý muốn phối hợp, hết đẩy lại đánh Đông Sinh: “Thư sinh chết tiệt, ngươi làm ta đâu, ngươi đi ra mau! Đi ra mau! Nếu không ra, ta lại đánh ngươi!”

Đông Sinh lúc này, lòng tràn đầy vui sướng, hiển nhiên là sẽ không bỏ dở nửa chừng, thế công phía dưới nàng, trái lại càng tiến thêm một bước. Ấn chặt đôi tay làm loạn của nàng ở hai bên, cúi đầu hung hăng hôn xuống cái miệng nhỏ nhắn đang tức giận mắng người, động tác bởi trì hoãn mà gấp gáp hơn, âm thanh giao triền răng môi, dần dần biến thành tiếng thở dốc ồ ồ.

Tần Châu Ngọc vẫn chịu đau, chỉ là trong đau đớn dần xen lẫn cảm giác của chàng, chịu đựng cũng không phải quá khó khăn, thậm chí còn có chút sung sướng nói không nên lời.

Có chút khó nhịn, có chút thẹn thùng.

Tiếng rên đầu tiên phát ra, nàng lại giật nảy mình, nhanh chóng cắn môi.

“Tiểu Ngọc…Tiểu Ngọc…” Thanh âm của Đông Sinh càng thêm dồn dập trầm đục, hết thảy cảm giác dưới chỗ giao hợp của hai người mãnh liệt dâng lên, giọt lớn giọt lớn mồ hôi, theo trán chàng rơi xuống mặt Tần Châu Ngọc.

Cảm giác lạ lẫm mà thẹn thùng tràn ngập Tần Châu Ngọc, thân thể giống như không thể tự kiềm chế được, càng lúc càng lên cao, phảng phất như leo lên đám mây. Nàng sợ hãi ôm lấy Đông Sinh, toàn thân căng cứng, trong miệng vô thức mà thở dốc theo Đông Sinh, kêu hắn một tiếng: “Thư ngốc…”

Sau đó liền nhịn không được mà bắt đầu run rẩy, trong đầu trống rỗng.

Lúc này Đông Sinh cũng đã đến cực hạn, bị nàng quấn quít như vậy, thân thể khống chế không nổi mà mạnh mẽ run lên, co rút hồi lâu, ôm nàng, xoay người ngã xuống giường, thân thể thật lâu sau mới khôi phục lại bình tĩnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Bố Y Thiên Kim

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook