Bố Y Thiên Kim

Chương 69: Hai người gặp lại

Úy Không

28/08/2020

Mấy ngày nay, Trương công tử cảm thấy bản thân giống như đang nằm mơ, như đang lọt vào sương mù, không hề chân thực. Còn chưa hồi phục tinh thần từ việc Tần Châu Ngọc là thiên kim của Hầu phủ, thì đã lại nghe được tin tiểu nữ nhi của Hoàng Thượng chính là công chúa đương triều đến tìm Đông Sinh.

Hắn chua xót mà nghĩ chắc phần mộ tổ tiên của Thư Sinh chết tiệt này hẳn là bốc lên khói xanh rồi. Bỗng nghe phanh một tiếng, quầy hàng bị người nào đó vỗ mạnh một phát, hắn lại càng hoảng sợ, ngước mắt lên nhìn chỉ thấy một cô nương đội mũ bộ dạng lén lén lút lút nháy mắt ra hiệu với hắn. Đợi hắn nhìn kỹ lại thì thiếu chút nữa té từ trên ghế xuống.

“Á, Tiểu Ngọc cô nương…Không, Tần Tiểu thư…” Trương Cẩn nhất thời nói năng lộn xộn.

Tiểu Ngọc ra hiệu cho hắn chớ có lên tiếng, nhỏ giọng hỏi: “Thư Ngốc đâu?”

“Hậu…Hậu viện.”

Thấy Tần Châu Ngọc nghe xong quay người bước vào bên trong, Trương Cẩn mới kịp thời phản ứng lại, gọi với nàng từ phía sau: “Việc này, Tiểu Ngọc cô nương, Thư Sinh hắn…”

“Làm sao?” Tiểu Ngọc thoáng quay đầu lại, không rõ ràng lắm.

Trương Cẩn ấp a ấp úng nói: “Thư Sinh…Thư Sinh…hắn…”

Tần Châu Ngọc thấy hắn cả buổi cũng chẳng nói được cái gì, mất kiên nhẫn trợn trừng mắt lên, chạy ngay đến hậu viện.

Đợi nàng chạy đến hậu viện rồi mới hiểu được vì sao Trương Cẩn lại ấp a ấp úng như thế.

Đông Sinh hiển nhiên là không biết Tần Châu Ngọc đến, vẫn còn chăm chú dạy thi thư cho công chúa. Lại nói tiếp, đối với vị công chúa này, chàng cũng có chút thấy phiền. Hai ngày sau khi từ Tần phủ về, vị cành vàng lá ngọc này lại ôm một chồng sách lớn chạy tới chỗ chàng thỉnh giáo. Đương nhiên, nói là thỉnh giáo chàng kỳ thực chính là nhờ chàng hỗ trợ hoàn thành bài tập của phu tử trong cung giao xuống.

Đông Sinh vốn định từ chối cho xong việc, nhưng mà công phu quấn người của vị công chúa này lại cực kỳ lợi hại, dùng bất cứ mọi thủ đoạn uy bức lợi dụ. Quan trọng nhất là, chàng phát hiện ra Triệu Tuyết Nhi điển hình là bên ngoài tô ngọc nạm vàng nhưng bên trong lại không được, hoàn toàn là một dạng vô dụng, bài tập phu tử giao muốn nàng ta hoàn thành có lẽ rất khó đấy. Vì vậy, Đông Sinh đành phải cố gắng nhẫn nại, làm người tốt một lần mà từng chút từng chút giải đáp câu hỏi của nàng ta.

“Triệu Tuyết, sao lại là ngươi?” Tần Châu Ngọc vừa thấy cảnh này, tính tình bạo ngược lại lập tức bộc phát, xông đến chen giữa hai người.

Triệu Tuyết Nhi đang cố gắng tiêu hóa lời giảng thơ của Đông Sinh, tự nhiên bị người cắt ngang, hiển nhiên là mất hứng, quay đầu nhìn, lại là kẻ địch Tần Châu Ngọc, tức giận đến vứt cuốn sách trong tay, hung dữ hỏi lại: “Tần Tiểu Ngọc, sao lại là ngươi?”

Tần Châu Ngọc cũng không đáp lại nàng ta, chỉ nổi giận đùng đùng nói: “Cô đừng tưởng rằng cô là công chúa thì muốn làm gì là làm đâu nhé, trông thấy tướng công người ta tốt lại muốn cướp đúng không? Ta nói cho cô biết, không có cửa đâu!”

Triệu Tuyết Nhi không hề có loại suy nghĩ này, nàng ta đến tìm Đông Sinh chẳng qua là thấy Đông Sinh không giống người khác khúm núm đứng cách xa nàng, lại không giống người miệng đầy nịnh bợ dối trá, thêm nữa học vấn của chàng lại không tệ, liền muốn lặng lẽ đến thỉnh giáo học vấn chàng, miễn cho bị mấy vị huynh tỷ trong cung ngày ngày chế giễu sau lưng nói nàng là đồ vô dụng được Phụ Hoàng sủng ái đến không biết cái gì cả.

Bây giờ bị Tần Châu Ngọc chọc cho một kích, trong lòng không vui, dứt khoát ngẩng đầu nói: “Ta đoạt hay không đoạt mắc mớ gì đến cô, Tống tiên sinh cũng không phải tướng công của cô. Ta còn muốn Phụ Hoàng phong hắn làm phò mã đấy!”

Tần Châu Ngọc nghe xong, tức giận đến đỏ mắt, mắng: “Cô không biết xấu hổ!”

Đông Sinh thấy hai người kéo tay áo như chuẩn bị xông vào đánh nhau, vội vàng giữ chặt Tần Châu Ngọc, nói với Triệu Tuyết Nhi: “Công chúa, có vài lời vui đùa không nên nói ra, nếu nương tử của ta nghe được những lời này hẳn sẽ rất buồn đấy.”

Triệu Tuyết Nhi nghe chàng nói vậy, nhất thời có chút áy náy, dù sao cũng không có ý nghĩ như vậy, mà Tống tiên sinh lại là người tốt, nương tử của chàng chắc hẳn cũng là người tốt. Vì vậy nàng ta hạ giọng nói: “Tống tiên sinh, những lời ta vừa nói ngài đừng để trong lòng, là ta nói nhảm đó. Ngài về sau đừng không dạy ta thi thư là được rồi.”

Tuy giọng nói của nàng ta đã mềm mỏng, nhưng Tần Châu Ngọc nghe xong vẫn mất hứng: “Trong cung không phải có rất nhiều phu tử sao? Sao cô cứ nhất định phải để chàng dạy chứ?”

“Bởi vì hắn dạy tốt.”

Đông Sinh nhìn cách ăn mặc của Tần Châu Ngọc, đoán được nàng vụng trộm đến đây, liền nói với Triệu Tuyết Nhi: “Công chúa, nếu không thì chúng ta hôm nay học đến đây thôi.”

Triệu Tuyết Nhi không biết quan hệ của chàng và Tần Châu Ngọc, còn tưởng là do lời ban nãy của mình, liền gật đầu đồng ý, gọi thị vệ rời đi.

Đợi Triệu Tuyết Nhi đi rồi, Tần Châu Ngọc mới tức giận mà níu lấy Đông Sinh nói: “Nói mau, nàng ta đến tìm chàng bao nhiêu lần rồi hả?”

Đông Sinh thấy bộ dạng ghen của nàng thật sự buồn cười, liền sờ đầu nàng: “Công chúa thật ra cũng chỉ tìm ta học thi thư mà thôi, nàng đừng nghĩ nhiều.”

Tần Châu Ngọc hừ một tiếng, kỳ thực nàng cũng không nghĩ nhiều. Triệu Tuyết Nhi từ trước đến nay học hành rất kém cỏi, nàng cũng biết được rằng vì để lấy xuống cái danh vô dụng, công chúa Triệu gia có thể nói là tìm tất cả biện pháp, nhưng hiệu quả lại không nhiều, bây giờ gặp được Đông Sinh có học thức phong phú lại cực kỳ kiên nhẫn, chắc sẽ không muốn buông tha. Nhưng thấy được nữ tử khác tới gần Đông Sinh là Tần Châu Ngọc thấy không vui, cực kỳ không vui.

“Nàng trốn ra ngoài sao?” Đông Sinh nhìn nàng đội mũ che khuất mặt.

Tần Châu Ngọc gật đầu: “Ừ, cùng mấy chị dâu đi miếu cầu Phật rồi chạy ra ngoài đấy.”

Mày Đông Sinh có chút cau lên, lâu sau mới mở miệng: “Cứ thế này sẽ không phải biện pháp.”

Tần Châu Ngọc ủy khuất nói: “Đều tại đại ca thiếp không nói đạo lý, không cho thiếp đi ra ngoài.” Nghĩ nghĩ, lại nói, “Không sao, sau này buổi tối thiếp sẽ trốn ra ngoài tìm chàng.”

Đông Sinh lắc đầu: “Nàng đừng có lại vụng trộm trốn ra ngoài nữa, nếu như để đại ca nàng phát hiện ra, chỉ sợ sau này muốn ra lại càng khó hơn. Nàng chờ một chút, ta sẽ nghĩ cách tới tìm nàng.”

“Tìm thiếp? Đến Hầu phủ tìm thiếp? Chàng có cách sao?” Tần Châu Ngọc nghi hoặc.

“Sẽ có cách thôi.” Đông Sinh nắm chặt tay nàng, “Nàng bây giờ về trước đi, đừng làm người trong nhà lo lắng.”

Tần Châu Ngọc hiển nhiên là không muốn đi, ôm lấy chàng rầm rì: “Thế nhưng vất vả lắm thiếp mới chạy ra được gặp chàng, thiếp không muốn về sớm như vậy.”

Đúng lúc Trương Cẩn chạy vào thì gặp được cảnh hai người đanh quấn quýt, hắn vội vàng che mắt, kêu lên: “Ai ôi, ta cái gì cũng không thấy, cái gì cũng không thấy.”

Đông Sinh im lặng mà liếc mắt nhìn, muốn kéo người trong ngực ra, lại bị Tần Châu Ngọc ôm chặt hơn: “Nhìn thấy thì sao, có gì sợ chứ.”

Đông Sinh đành buông tha sự rụt rè của bản thân, trước mắt Trương Cẩn tiếp tục màn diễn chàng chàng thiếp thiếp.

Trương Cẩn đi đến gần, thấy hai người vẫn còn chưa tách ra, chính mình lại cảm thấy có chút ngượng ngùng, hắc hắc cười nói: “Tiểu Ngọc cô nương, không nghĩ đến cô lại biến thành Tiểu thư của Hầu phủ đấy?”

“Ta vốn chính là Tiểu thư Hầu phủ.”

“Nhưng mà ta nghe nói vị hôn phu của tiểu thư Hầu phủ là tướng quân Cố Khinh Châu, cô lại ở nơi này ôm ấp Thư Sinh của chúng ta là sao?”

Trương Cẩn điển hình là kiểu người chọc ngoáy vào nỗi đau của người khác, Tần Châu Ngọc nghe xong, rời khỏi ngực Đông Sinh, hung hăng đáp: “Thư Ngốc là tướng công của ta, ta cùng Cố đại ca sẽ sớm giải trừ hôn ước thôi.”

Trương Cẩn đối với câu trả lời của nàng, biểu hiện thỏa mãn, gật đầu: “Thái độ của cô còn không sai biệt lắm, thật đáng Thư Sinh của chúng ta trước đây yêu thương cô.”

Stop! Còn cần ngươi nói sao! Tần Châu Ngọc xem thường mà liếc liếc hắn.

Đông Sinh nhìn sắc trời một chút, liền thúc giục Tần Châu Ngọc: “Tiểu Ngọc, nàng mau về đi, nếu về trễ, sợ là đại ca nàng sẽ phạt nàng mất.”

“Phạt thì phạt, dù sao thiếp cũng bị phạt quen rồi.” Tần Châu Ngọc vẻ mặt không quan tâm.

Đông Sinh bất đắc dĩ đành phải trầm giọng nói: “Tiểu Ngọc, nghe lời đi, đừng tùy hứng, coi chừng phụ thân và ca ca nàng lại lo lắng đấy.”

Tần Châu Ngọc thấy chàng cau mày nhìn mình, bĩu môi, không tình nguyện nói: “Được rồi.”

Mà trước khi đi còn cọ cọ ở cổ Đông Sinh vài cái.

Đi vài bước, chợt nhớ tới Triệu Tuyết ban nãy, tròng mắt đảo quanh, đi tới bên cạnh Trương Cẩn, ghé vào lỗ tai hắn thấp giọng nói mấy câu.

Trương Cẩn nghiêng tai nghe xong, cười hắc hắc, vỗ ngực nói: “Cứ để ta.”

Tần Châu Ngọc lúc này mới hài lòng mà cười cười, quay người khua tay nói đừng với Đông Sinh bên cạnh rồi mới nhẹ nhàng chạy bay đi.

Lúc Tần Châu Ngọc trở lại Hầu phủ, vụ chuồn đi này hiển nhiên đã sớm truyền đến tai đại ca nàng, kết quả không cần nói cũng biết là một trận mắng chửi, cộng thêm một đêm ngắm tường*.

*diện bích: ý chỉ Tiểu Ngọc bị phạt úp mặt vào tường đó :))

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Bố Y Thiên Kim

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook