Bố Y Thiên Kim

Chương 61: Gặp lại người nhà

Úy Không

28/08/2020

Buổi tối Đông Sinh không ngủ được. Nằm một mình trên giường trằn trọc nhiều lần mãi cho đến hừng đông. Gà trống gáy bình minh, chàng liền đứng dậy khỏi giường, mặc quần áo tử tế, chuẩn bị đi báo quan.

Còn chưa ra tới cửa, Trương Cẩn ở phía sau cũng vội vã theo kịp kêu to: “Thư Sinh, Thư Sinh, ta đi cùng với ngươi.”

Hai người tới quan phủ, nha dịch nhà người ta cũng mới bắt đầu làm việc, vị quan kia bộ dạng còn chưa tỉnh ngủ. Sau khi cho bọn họ vào cửa, không nhịn được ngáp dài nói: “Người dưới công đường đến từ phương nào, có chuyện gì báo quan?”

Đông Sinh nghĩ nghĩ, nói chi tiết: “Tại hạ là Tống Đông Sinh, là Thám Hoa điện thí năm nay. Do nương tử trong nhà bị mất tích, muốn báo quan.”

Vị quan mơ màng kia, nghe thấy là tân thám hoa, rốt cuộc cũng mở mắt ra. Đương nhiên, tuy hắn chỉ là quan tép riu thất phẩm, mà Thám Hoa được phong chức vị ở Hàn Lâm viện cũng chỉ đáng thất phẩm, hắn tất nhiên là không cần phải nịnh nọt rồi. Hắn chỉ là cảm thấy loại chuyện Tân Thám Hoa lạc mất vợ quả thực là chuyện mới lạ.

Vì vậy mà vị quan mơ màng này chỉnh trang ngay ngắn nghiêm mặt, ra hiệu cho công văn bên cạnh ghi chép, còn mình thì mở miệng nói: “Hóa ra là Tân Thám Hoa à, không biết thê tử của Tống Thám Hoa tên họ ra sao, vì sao lại mất tích.”

Đây vốn là câu hỏi bình thường, lại khiến Đông Sinh ngơ ngẩn. Chàng mới nhớ tới, Tiểu Ngọc ngay cả họ cũng không có.

Vị quan thấy chàng nửa ngày không đáp lại, giả bộ ho khan: “Thám Hoa lang?”

Đông Sinh phản ứng lại, nghĩ nghĩ, lấy một cái tên đầy đủ tạm thời cho Tần Châu Ngọc: “Nàng gọi là Tống Tiểu Ngọc.”

Dứt lời, miêu tả lại giọng nói, dáng điệu và tướng mạo của Tần Châu Ngọc.

Thấy nhân viên công văn đã ghi chép xong rồi, vị quan hồ đồ mới phất phất tay: “Được rồi, bổn quan sẽ phái người đi điều tra dựa trên những gì Thám Hoa nói, có tin tức gì sẽ lập tức báo đến ngươi.”

Đông Sinh gật đầu, bộ dạng lại có chút uể oải.

Trương Cẩn nhìn chàng, lại nhìn vị quan mơ màng kia, bỗng nhiên không để lại dấu vết mà đi lên phía trước, lấy ra trong người một thỏi bạc, lặng lẽ nhét qua bàn công đường, nịt nọt nói: “Mong đại nhân chú ý nhiều hơn.”

Vị quan mơ màng kia nhìn thấy, lập tức nhướng mày vui vẻ, liên tục nói: “Nhất định nhất định rồi, việc này vốn là bổn phận của quan phủ mà.”

Sau khi đi ra khỏi quan phủ, Đông Sinh có chút thất vọng. Một vị quan hồ đồ như thế, sao có thể trông cậy vào được. Việc hôm nay, đại khái sẽ biến thành đề tài nói chuyện trà dư tửu hậu của nhóm tiểu quan kia thôi.

Nàng dâu của Tân Thám Hoa biến mất, quả thực là một chuyện đáng đàm tiếu.

Không trông cậy được vào quan phủ, Đông Sinh chỉ có thể tiếp tục suy tính của riêng mình. Cả ngày múa bút thành văn, vẽ một bức họa Tần Châu Ngọc, dán trên tường mọi nơi trên kinh thành.

Chàng tự nhận bản thân am hiểu màu vẽ, nhưng vẽ ra Tần Châu Ngọc, lại vẫn thấy kém xa. Chỉ là ở phía dưới bức họa kia, là dòng chữ thấu tim.

Tiểu Ngọc, mau trở về – Thư Ngốc

Nếu như Tiểu Ngọc của chàng có thể nhìn thấy, khẳng định sẽ biết rõ chàng đang gấp gáp tìm nàng thế nào.

Hai ngày sau. Tần Hầu phủ.

“Tiểu Ngọc, Tiểu Ngọc, con tỉnh rồi?”

Tần Châu Ngọc cố sức mở to mắt, chạm cháp chớp vài cái, đám người trước mắt dần dần rõ ràng. Ngay phía trước mặt nàng là một vị lão nhân tóc bạc đầy đầu, bên cạnh là bốn vị nam tử tuấn tú quý khí. Năm người đều nín thở nhíu mày nhìn nàng.

“Cha…Đại ca…Nhị ca…Tam ca…Tứ ca…” Tần Châu Ngọc cuối cùng cũng chậm rì rì nói mấy chữ này.

Vốn không khí trong phòng lặng đến mức cây kim rơi cũng có thể nghe thấy tiếng, bỗng nhiên nổ tung.

Tần Hầu lão gia nhào vào bên giường, nước mắt tuôn đầy mặt mà gào khóc: “Tiểu Ngọc ah! Một năm nay con đã đi đâu thế hả? Tại sao lại không về nhà? Con có biết Khinh Châu nói con chết rồi, phụ thân thiếu chút nữa thương tâm đến chết rồi không!”

Tư nữ thành tật, mất đi rồi lại tìm thấy được, khiến cho vị lão Hầu gia này cả đời trên ngựa chiến, giờ khắc này hoàn toàn mất tư thái, nước mắt chảy dài, khiến người ngoài nhìn xem không khỏi chua xót.

Trong đầu Tần Châu Ngọc các loại hình ảnh đan xen không ngừng, rõ ràng lại hỗn loạn. Chỉ là khi nhìn thấy bộ dạng của cha ruột, cũng không nghĩ nhiều nữa, mũi đau xót, hốc mắt đỏ lên, giơ tay sờ lên đám tóc trắng rủ xuống của Hầu lão gia, nức nở nói: “Cha, sao tóc cha lại bạc hết cả rồi.”

Tần Hầu lão gia tuy đã qua tuổi lục tuần, nhưng thân thể lại vô cùng tốt, trong trí nhớ của Tần Châu Ngọc, cha nàng rõ ràng là cả đầu tóc xanh, thế mà hôm nay lại có bộ dạng như vậy.

Kỳ thật không cần phải nói ra, nàng cũng có thể biết là chuyện gì đã xảy ra.

Mấy vị công tử Tần gia, thấy phụ thân khóc thành như vậy, đành phải trấn định lại. Nhất là người từ trước đến nay trầm ổn nhất là Đại công tử Tần Bá Tùng, đỡ Hầu lão gia dậy, trấn an ông: “Cha, Tiểu Ngọc đã trở về rồi. Cha cũng đừng đau khổ nữa, coi chừng ảnh hưởng đến thân thể.”

Hầu Lão gia trừng mắt với con trai trưởng: “Ta đây là đang cao hứng đấy.”

Tần Bá Tùng ngượng ngùng sờ mũi, lại hướng người trên giường, lạnh lùng nói: “Tiểu Ngọc. Chính muội ngẫm lại không hiểu chuyện của mình đi, để lại bức thư cho Khinh Châu, liền mang theo Tiểu Hà bỏ đến chỗ huyện xa xôi kia. Vốn nghĩ muội gặp nạn bị giết hại, nhưng hình như không có việc gì, sao lại không trở về nhà hả? Nếu không phải A Hoàn gặp được muội, có phải hay không còn muốn ở bên ngoài chơi chán ba năm năm rồi mới thèm trở về?”

Vị Đại ca Tần gia này, lớn hơn Tần Châu Ngọc hai mươi tuổi, huynh trưởng lại như phụ thân, thêm việc mẫu thân mất sớm, Tần Châu Ngọc bị Hầu Lão gia cưng chiều đến không còn bộ dạng, chỉ có vị đại ca là hắn còn có chút lý trí, sợ tiểu muội mình trở thành hỗn thế ma vương, nên luôn nghiêm khắc với nàng.

Tần Châu Ngọc giương mắt nhìn đại ca nhà mình, cái biểu cảm lạnh lùng kia, khiến nàng có chút sợ hãi, miệng nhếch lên, lộ ra ủy khuất.

Hầu Lão gia thấy bộ dạng của con gái đã mất tích một năm nay, vội vàng trừng mắt nhìn con trai trưởng, vuốt trán nàng an ủi: “Con ngoan con ngoan, không sao không sao, trở về là tốt rồi.”

“Cha.” Tần Bá Tùng bất mãn phụ thân không hề có nguyên tắc mà lại sủng nịnh: “Cha còn như vậy thì Tiểu Ngọc còn có thể làm ra nhiều việc kỳ quái hơn đấy.”

Hầu Lão gia dựng râu trừng mắt muốn cùng con trai trưởng cãi nhau, Tần Quý Hoàn một mực trầm mặc ở một bên vội vàng ngăn hai người lại, nói với đại ca: “Tiểu Ngọc lần này hẳn không phải là ham chơi mà không về nhà đâu. Lúc đệ gặp muội ấy, muội ấy tựa hồ thực sự không biết đệ.” Nói xong, mắt thấy Tần Châu Ngọc đã khép hờ mắt, giọng nói đè thấp xuống, “Hơn nữa, trong miệng muội ấy còn nói cái gì mà tướng công. Đệ hoài nghi là một năm nay muội ấy bị mất trí nhớ, gặp phải kẻ xấu rồi.”

“Cái gì?” Tần Bá Tùng khiếp sợ mở mắt thật lớn, ngồi xổm xuống bên giường, dừng sức lay Tần Châu Ngọc, “Tiểu Ngọc, ngươi nói cho đại ca, một năm nay ngươi ở nơi nào? Đã làm gì? Cùng ở với ai?”

Liên tiếp ép hỏi, thêm việc bị lay mạnh, đầu óc Tần Châu Ngọc hỗn loạn một hồi, rầm rì nói: “Muội không biết, muội không biết, đau đầu quá, muội muốn đi ngủ.”

Tần Quý Hoàn cùng hai vị ca ca khác thấy vậy, vội giữ chặt Tần Bá Tùng: “Đại ca, Tiểu Ngọc hình như không thoái mái, huynh đừng ép muội ấy. Có chuyện gì đợi muội ấy khỏe hơn rồi nói sau.”

Tần Bá Tùng đành phải trầm mặc đứng lên, nói nhỏ với Tần Quý Hoàn: “Đi gọi Lý ma ma tới, kiểm tra Tiểu Ngọc một chút.”

Tần Quý Hoàn hiểu rõ ý hắn, gật đầu.

Nửa ngày sau, Tần Châu Ngọc vẫn còn chìm trong mê man. Tần Quý Hoàn mang theo một lão ma ma tới, phân phó hạ nhân trong phòng rời đi. Lại thì thầm hai câu bên tai phụ thân, dìu Hầu Lão gia cùng nhau ra cửa.

Phụ tử Tần gia thấp thỏm không yên đứng ngoài cửa, sau một lúc, nghe tiếng cửa mở kẽo kẹt, Lý ma ma lộ vẻ mặt khó nói đi ra ngoài.

“Như thế nào?” Tần Bá Tùng hô hấp thâm trầm bắt lấy tay bà ta.

Lý ma ma ưu tư nhìn năm vị đại nhân vật, trên mặt cơ hồ chảy xuống mồ hôi, hồi lâu sau, mới nhỏ giọng ấp úng nói: “Tiểu thư…Tiểu thư đã cùng phòng với người khác rồi.”

“Cái gì?” Tần Hầu Lão gia vuốt ngực, thiếu chút nữa nghẹn hơi.

Tần Quý Hoàn vội vàng đỡ lấy ông: “Cha, việc đã đến nước này, cha cũng đừng nổi giận. Chắc chẳn Tiểu Ngọc không phải cố ý đâu.” Dứt lời, quay đầu nói với Lý ma ma: “Ngươi lui xuống đi. Chuyện này nếu nói ra, ngươi biết rõ sẽ có hậu quả gì rồi đấy.”

“Dạ dạ, thiếu gia yên tâm, nô tài tuyệt đối sẽ không tiết lộ nửa điểm.” Lý ma ma khom người run rẩy lui xuống.

Hầu Lão gia vỗ ngực, vẻ mặt thống khổ: “Con của ta ah, một năm nay đến cùng là con đã gặp chuyện gì hả?”

Tần Bá Tùng tức không thở nổi, bộ dạng đã muốn xông vào phòng.

Tần Nhị công tử Tần Trọng Bách cùng Tần Tam công tử Tần Thúc Trinh, lúc này thực sự khiếp sợ, thấy bộ dạng của phụ thân với đại ca, vội vã lôi kéo người ổn định: “Đừng vội, cứ đợi Tiểu Ngọc tỉnh lại đã, rồi chúng ta hỏi rõ muội ấy một năm này đã xảy ra chuyện gì.”

Tần Quý Hoàn cũng gật đầu phụ họa: “Cố gia bên kia có lẽ không có vấn đề gì. Vốn việc hôn ước giữa hai nhà năm trước đợi Khinh Châu hồi kinh đã xong, không ngờ Tiểu Ngọc lại mất tích. Cũng may Cố Khinh Châu cũng chưa đính hôn với người khác. Tuy Tiểu Ngọc mất trinh, nhưng Cố Khinh Châu vốn là có trách nhiệm. Huống hồ hắn cùng Tiểu Ngọc trước nay tình cảm đều rất tốt, ta nghĩ hắn sẽ không bởi vì việc này là coi khinh Tiểu Ngọc đâu.”

Hầu Lão gia nghe xong, trừng mắt, cả giận nói: “Chẳng lẽ tiểu tử Cố gia kia còn dám vì việc này mà từ hôn? Nếu không phải hắn nhận lầm thi thể, Tiểu Ngọc nhà ta sao lại phải lưu lạc bên ngoài một năm?”

Tần Bá Tùng gật đầu: “Vâng, con cũng nghĩ Cố Khinh Châu sẽ không như thế đâu.” Trầm tư một lát, lại nói: “Nhưng mặc kệ thế nào, đợi Tiểu Ngọc tỉnh, chúng ta phải hỏi rõ tên nam nhân kia là ai? Bất kể là ai cũng không thể lưu lại.”

Tần Quý Hoàn sửng sốt, nhìn vẻ mặt nghiêm túc của đại ca, nhỏ giọng nói: “Nói không chừng có hiểu lầm gì đó trong chuyện này? Mọi sự vẫn nên chừa chút chỗ trống thì tốt hơn đấy.”

Tần Bá Tùng liếc mắt nhìn hắn: “Dám nhúng chàm thiên kim Hầu phủ, coi như là chúng ta không truy cứu. Ngươi cho rằng Cố Khinh Châu bên kia sẽ không? Người này vốn kiêu ngạo, ngẫm lại sẽ rõ đi.”

Tần Châu Ngọc đang nằm trên giường, mơ mơ màng màng nghe thấy tiếng cãi nhau bên ngoài, xoa đầu muốn đứng dậy nhìn xem sao. Không ngờ còn chưa đi tới cửa, chợt nghe thấy câu nói của đại ca nàng.

Đầu óc lại càng thêm ong ong đau nhức, nghe thấy người bên ngoài muốn đẩy cửa đi vào, lại vội vàng ôm đầu trở lại giường nằm xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Bố Y Thiên Kim

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook