Bố Y Thiên Kim

Chương 85: Công chúa ngốc nghếch

Úy Không

28/08/2020

Ngày hôm đó, Triệu Tuyết Nhi từ trong nội cung đi ra, có chút rầu rĩ không vui. Trước đó không lâu, Hoàng Thượng cho gọi mấy người con chưa lập môn hộ đến trong điện của ông để phẩm thơ thưởng nhạc. Mấy vị hoàng tử công chúa hiển nhiên là cực lực khoe khoang, muốn lấy được yêu thích của Hoàng Thượng. Nữ nhi Hoàng gia, dù không tài hoa hơn hẳn người khác thì cũng cách xa bao cỏ vô tích sự. Đương nhiên là, ngoại trừ Triệu Tuyết. Hơn nữa, cách huynh tỷ ghen tỵ với nàng được sủng ái, ngấm ngầm ép buộc trêu cợt nàng, lấy nàng công chúa bao cỏ vô tích sự này ra làm trò cười cho thiên hạ.

Triệu Tuyết Nhi cũng không thèm sợ bị lấy ra làm trò cười cho thiên hạ, dù sao ở trong cung thì nàng cũng ngu ngốc mà lớn lên. Hoàng Thượng cho tới bây giờ đều bao dung sủng nịnh nàng.

Thế nhưng mà nàng vẫn có chút khổ sở, nàng có ước muốn được như Tần Châu Ngọc, có mấy người ca ca thân thiết. Mọi người đều hâm mộ nàng là cẩm y ngọc thực công chúa, lại không biết rằng hoàng cung chính là một cái lồng hoa lệ vàng tơ, còn nàng thì chính là con chim trong lồng đó.

Lúc cỗ kiệu đi ngang qua quán rượu, Triệu Tuyết Nhi bỗng hạ lệnh dừng lại.

Từ khi Tống Tiên Sinh rời đi, nàng đã lâu chưa quay lại đây.

Xuống kiệu, Triệu Tuyết Nhi vừa đi đến cửa, Trương Cẩn đang gẩy bàn tính bỗng hai mắt sáng rực lên, chân chó chạy đến, cười hắc hắc nói: “Khách quý, khách quý, công chúa muốn ăn chút gì không, ta lập tức để đầu bếp làm cho ngài.”

Triệu Tuyết Nhi đưa mắt nhìn hắn, bỗng từ phía sau lưng giơ ra một quyển sách, nói: “Ngươi có thể dạy ta đọc sách không?”

Nàng nghĩ đến ông chủ quán rượu này là bạn tốt của Tống Tiên sinh, nhất định cũng là dạng kinh luân đầy bụng. Tống Tiên sinh đi rồi thì để hắn dạy cho mình vậy, so với những người trong cung ngoài mặt thì khúm núm nhưng trong lòng lại khinh thường nàng thì tốt hơn nhiều.

Trương Cẩn sửng sốt, chợt nghĩ, vị trước mắt này chính là tiểu công chúa của hoàng cung, quả quyết cự tuyệt là không thể đâu. Liền vội vàng gật đầu: “Thảo dân tài sơ học thiển, mong công chúa không quá ghét bỏ.”

“Không đâu. So với ta tốt hơn là được.”

Lúc Tần Quý Hoàn đến tìm Trương Cẩn, thì nhìn thấy cảnh này.

Ông chủ quán rượu không biết mấy chữ to, đang ngồi trên ghế đá trong hậu viện dạy công chúa đọc sách, hình như có gì đó sai sai.

“Dã hữu tử quân, bạch mao bao chi; hữu nữ hoài xuân, cát sĩ dụ chi (1). Câu này có ý là người nam tử dùng một con hoẵng chết đi mê hoặc một cô nương xinh đẹp.”

“Hả? Tại sao phải dùng một con hoẵng chết?”

“Ta nghĩ hẳn là thịt hoẵng rất ngon đi.”

“À.”

Tần Quý Hoàn ho khan nhẹ một tiếng, cắt ngang hai người.

Trương Cẩn quay đầu lại nhìn, trên mặt lập tức nở nụ cười: “Tần Công tử!”

Triệu Tuyết Nhi chậm một nhịp mới hoàn hồn, thấy là vị Tần gia Tứ công tử oai hùng tuấn lãng, trên mặt có chút ngượng ngùng, nhỏ giọng nói: “Quý Hoàn ca ca.”

Tần Quý Hoàn ngược lại tuân thủ lễ tiết nghiêm ngặt, ôm quyền hướng nàng nói: “Bái kiến Công chúa.”

Triệu Tuyết Nhi cắn cắn môi, lại có chút không được tự nhiên mà cúi đầu.

Tần Quý Hoàn cũng không để ý, nói với Trương Cẩn: “Nghe nói Trương công tử phải về quê một chuyến, Tần mỗ có một vài việc muốn làm phiền chút.”

Trương Cẩn thấy vị công tử thế gia phong nhã tuấn lãng này, vô thức mà chân chó: “Tần công tử có chuyện gì cứ phân phó, tại hạ nhất định cung cúc tận tụy chết mới thôi.” Nói xong, lại phát hiện mình dùng từ không đúng, vội vàng nói lại: “Dù sao thì nếu là việc tại hạ có thể làm thì nhất định sẽ không chối từ.”

Tần Quý Hoàn thanh phong tễ nguyệt cười cười: “Trương Công tử nghiêm trọng rồi, Tần mỗ là muốn Trương công tử chuyển đôi lời tới Tiểu Ngọc cùng Đông Sinh, cuối năm gia phụ đại thọ, thỉnh bọn họ trở về một chuyến.”

“Được, được.”

Tần Quý Hoàn không có chuyện gì khác, liền cùng Trương Cẩn khách khí cáo từ, nhân lúc quay người, ánh mắt lại liếc qua Triệu Tuyết, thấy nàng đang lén lén lút lút liếc trộm mình, chỉ thấy buồn cười, lại nhẹ nhàng lắc đầu, cười nhẹ rời đi.

“Tới tới tới, công chúa, chúng ta tiếp tục thôi.” Trương Cẩn trở lại trên ghế, chỉ vào trang sách, ra dáng mở miệng: “Thư thi thoát thoát hề, vô cảm ngã thuế hề, vô sử mang dã phệ (2). Câu này có nghĩa là, ừm, để ta suy nghĩ đã, hai người kia lặng lẽ cởi quần áo.”

“Tại sao lại lặng lẽ cởi quần áo?”

“Bởi vì sợ kinh động đến chó sẽ bị cắn đó!”

“Ah, cái kia, sao bọn họ phải cởi quần áo?”

“Khả năng là bọn họ muốn chơi một trò chơi gì đó đấy.”

Tần Quý Hoàn đã ra đến cửa lại nhăn mày yên lặng quay trở về, thật sự không chịu nổi mà. Hắn nhìn Trương Cẩn đang nghiêm túc, bộ dạng xác thực không giống nói giỡn. Cũng không thể tượng tưởng đôi nam nữ thuần khiết như thế lại thảo luận những câu thơ như thế này.

Hắn đi qua, thăm dò hai người hỏi: “Hai người đang đọc Kinh Thi?”

Trương Cẩn gật đầu, có chút ngại ngùng mở miệng: “Kỳ thật ta cũng không đọc hiểu được, phu tử trong nhà lúc trước giảng đến chỗ này, đều ấp úng, cũng không biết nói đến mấy thứ gì đó, ta cũng chỉ là kiến thức nửa vời.”

Tần Quý Hoàn không nhịn được cười phá lên, nhìn về phía Triệu Tuyết Nhi tựa hồ đang đau khổ suy nghĩ hỏi: “Công chúa, trong nội cung không phải có nhiều phu tử lắm sao? Sao ngài lại chạy đến chỗ Trương Công tử học?”

Triệu Tuyết Nhi né tránh ánh mắt của hắn, nhỏ giọng nói: “Phu tử ở trong cung kia, thấy ta đều sợ hãi rụt rè, sao còn thành tâm dạy ta được. Trước kia là Tống tiên sinh dạy ta, nay hắn đi rồi, ta cũng chỉ đành làm phiền Trương công tử thôi. Hắn và Tống tiên sinh thân như vậy, khẳng định học vấn cũng không chênh lệch nhau. Tóm lại ta muốn vụng trộm học giỏi thi thư, để cho những vị ca ca tỷ tỷ trong cung kia sáng mắt nhìn ta.”

Trương Cẩn mỉm cười, ánh mắt chột dạ mà chuyển hướng nhìn nơi khác.

Tần Quý Hoàn xoa trán lắc đầu, cười cười: “Mấy ngày nữa Trương công tử cũng phải về quê một thời gian. Nếu như công chúa không chê, vậy gần đây tại hạ có chút rảnh rỗi, có thể dạy cho ngài. Đương nhiên nếu như công chúa ghét bỏ tài sơ học thiển, thì cứ coi như tại hạ nói giỡn vậy.”

“Ah!” Triệu Tuyết Nhi bỗng nhiên nhảy dựng lên, vội vàng đỏ mặt khoát tay lắc đầu: “Không có, Quý Hoàn ca ca chịu dạy cho ta, ta cao hứng chết thôi. Quý Hoàn ca ca sao lại là tài sơ học thiển được, phụ hoàng đều nói tài học của Quý Hoàn ca ca là có một không hai ở kinh thành đó.”

Tần Quý Hoàn cười cười: “Đó là Hoàng Thượng khen quá thôi, đảm đương công chúa thật sự không nổi.”

Triệu Tuyết Nhi nói liên tục không ngừng: “Không phải đâu, ta cũng biết Quý Hoàn ca ca rất lợi hại.”

Tuy Triệu Tuyết Nhi có tiếng xấu bên ngoài, nhưng Tần Quý Hoàn biết rõ, kỳ thật nàng chỉ là một cô nương không rành sự đời mà thôi. Những việc như công chúa nuôi nam sủng, hoang dâm vô độ đều là đồn bậy.

Hắn nhìn đến hai gò má đỏ bừng của nàng, cười cười, nói: “Nếu công chúa muốn đọc sách, có thể đến Tần phủ tìm ta bất cứ lúc nào.”

Nói xong, lần nữa tạm biệt Triệu Tuyết Nhi đang tim đập loạn nhịp.

Chờ hắn đi vài nước, Triệu Tuyết Nhi mới kịp phản ứng, vội vàng cấm lấy quyển sách trên bàn đá, chạy lên trước đuổi theo: “Quý Hoàn ca ca, ta muốn đọc sách bây giờ.” Nói xong, nàng mới mở trang giấy vừa nãy ra, chỉ vào chữ bên trên nói: “Thư nhi thoát thoát hề, vô cảm ngã thuế hề, vô sử mang dã phệ. Ta cảm thấy ý tứ không giống như với Trương công tử nói. Ngươi nói xem, sao bọn họ phải cởi quần áo? Khẳng định không phải là vì chơi trò chơi đâu. Quý Hoàn ca ca, ngươi nói xem, bọn họ rốt cuộc đang làm gì?”

Tần Quý Hoàn thoáng dừng chân, nhìn Triệu Tuyết Nhi tràn đầy tò mò, không thể nói lên hai chữ “dã hợp” (3), chỉ đành khó xử mà gật đầu: “Bọn họ đúng là chơi trò chơi đấy.”

Nguồn: thivien.net (1) Dã hữu tử khuân 1 Dã hữu tử khuân,

Bạch mao bao chi.

Hữu nữ hoài xuân,

Cát sĩ dụ chi.

Dịch nghĩa Ngoài đồng nội có con chương chết,

Chàng trai đẹp bao gói con chương ấy với al1 bạch mao.

Có cô gái đang xuân ôm ấp xuân tình

Thì chàng trai đẹp ấy đem con chương đến dụ dỗ.

Nói rằng người trai đẹp lấy lá bạch mao gói bao thịt con chương đã chết để dụ dỗ con gái đang tuổi xuân ôm ấp xuân tình

(2) Dã hữu tử khuân 3

Thư nhi đoái đoái hề!

Vô cảm ngã thuế hề!

Vô sử mang dã phệ.

Dịch nghĩa Hãy thong thả chậm chậm mà đến,

Chớ động chạm đến cái khăn của ta.

Chớ làm con chó của ta phải sủa lên.

Chương này thuật lại lời người con gái cự tuyệt với người con trai. Nói rằng chỉ từ từ mà đến, đừng đụng chạm đến cái khăn của ta, đừng làm kinh động đến con chó của ta. Như thế là nói cùng cực những điều không kham nổi, thì cái ý lạnh lùng khiến không thể xâm phạm đến người nàng được đã có thể nhận thấy vậy.

(3) dã hợp: …out door sex… (Editor: không tra được nghĩa tiếng Việt, tra tiếng Anh thì ra thế này ạ không biết đúng không nhỉ?)

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Bố Y Thiên Kim

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook