Bố Y Thiên Kim

Chương 93: Bảo vệ phu quân

Úy Không

28/08/2020

Ngày hôm sau, khách quý tới Hầu phủ đầy nhà, nhìn quanh đều là quan lại áo gấm quyền quý. Đông Sinh một thân áo trắng, ít nhiều có vẻ không hợp khung cảnh. Những vị khách dù có chút ý kiến về xuất thân thấp kém của vị Thám Hoa này, nhưng không thể không thừa nhận rằng người ta xác thực tài học cao minh, dáng vẻ lại tuấn tú lịch sự, nếu không cũng sẽ không thể nào lọt vào mắt xanh của tiểu thư Tần gia kén chọn kia.

Hầu gia bây giờ vô cùng hài lòng với vị con rể này, ông cũng không phải không biết khuê nữ nhà mình chính là một mối họa. Mặc dù trước kia có Cố Khinh Chu, nhưng nếu không phải bởi vì quan hệ của hai nhà, từ nhỏ lớn lên cùng nhau, tiểu tử kia chắc cũng tránh nàng không kịp. Mà Đông Sinh tuấn tú lịch sự, lúc chưa biết rõ thân phận của tiểu Ngọc cũng đã coi trọng nàng như thế rồi. Nha đầu này đúng là có phúc ba đời.

Hầu gia ngồi ở vị trí chủ tọa, chào hỏi mọi người: “Các vị hôm nay nể mặt hạ cố đến tệ xá, lão phu vô cùng vinh hạnh. Trước đây tiểu nữ thành thân, bởi vì ở bên ngoài, nên không có cơ hội mở yến tiệc mời mọi người. Hôm nay trong phủ chuẩn bị chút rượu nhạt, coi như là mời bù lại. Đồng thời cũng muốn giới thiệu vị rể hiền của lão phu với mọi người.”

Ông ra hiệu với Đông Sinh một chút, lại tiếp tục: “Chắc chẳn mọi người đã biết, hoặc có nghe nói về con rể của lão phu,Tống Đông Sinh, chính là tiểu Thám Hoa năm ngoái.”

Ông nói xong, lập tức có người lấy lòng phụ họa: “Hầu gia khiêm tốn, Tống công tử bây giờ tên bay khắp kinh thành, nào có phải là tiểu Thám hoa lang. Bên ngoài đều nói Tống Thám Hoa tài học cái thế có một không hai.”

Hầu gia rất hưởng thụ, vuốt vuốt chòm râu cao giọng cười to, hướng Đông Sinh vẫy tay: “Đông Sinh, ngươi cùng Tiểu Ngọc nhanh đi kính mọi người một chén.”

Tần Châu Ngọc cười hì hì bưng rượu theo sau Đông Sinh.

Trong số những người này Đông Sinh mới chỉ gặp qua có mấy người, mà ngay cả Tần Châu Ngọc cũng biết không nhiều. Nhưng chung quy cũng đều là quý tộc kinh thành, dù Đông Sinh có xuất thân thấp, nhưng ngữ khí khiêm tốn khách khí, thần sắc vẫn không kiêu ngạo, không tự ti.

Tần Châu Ngọc đi theo bên cạnh chàng, thấy chàng điềm tĩnh như thế, trong lòng cũng bớt lo lắng.

Chỉ là vẫn có một vài người không có ý tốt.

Mời hết một vòng rượu, thỉnh thoảng cũng sẽ nghe được vài câu nói.

“Có thể làm rể Hầu phủ, Tống công tử thật sự có phúc lớn.”

“Nhân tài như Tống công tử, có Hầu phủ ủng hộ, về sau nếu như một bước lên mây, mong rằng sẽ giúp đỡ nhiều hơn.”



Có lẽ người nói cũng không có ác ý gì nhiều, nhưng chắc chắn có ý nghĩ trong lòng. Đông Sinh vô danh tiểu tốt, đã hao tổn tâm cơ trèo lên Hầu phủ.

Đông Sinh ngược lại không để bụng, thân phận của mình so với Hầu phủ, cũng khó tránh khỏi không khiến người ta suy nghĩ lung tung. Nghe những lời này, chàng cũng chỉ cười nhạt một tiếng.

Nhưng đi hết một vòng, Tần Châu Ngọc nghiến răng kèn kẹt, tức đến xanh mặt.

Trở lại ghế ngồi, thế nào cũng không ngồi yên được, ngửa mặt uống cạn một chén rượu, bỗng đập bàn đứng dậy.

“Tiểu Ngọc…” Đông Sinh cho là nàng muốn phát giận trước mặt mọi người, nhẹ giọng kêu một tiếng.

Nàng lại chỉ liếc mắt nhìn chàng, liền quay đầu đi.

Hầu gia cũng không biết nàng muốn ồn ào cái gì, ngẩng đầu hỏi: “Tiểu Ngọc, con đây là muốn làm cái gì?”

Tần Châu Ngọc mặt nghiêm túc, trả lời ông: “Cha, nữ nhi có mấy lời muốn nói với mọi người một chút, cha đừng cản con.”

Tâm tình Hầu gia đang rất tốt, liền tùy hứng nàng, phất phất tay nói: “Được, con có gì thì nói đi.”

Tần Châu Ngọc nhếch miệng, chậm rãi mở miệng: “Các vị đang ngồi đây đều là người có thân phận ở kinh thành, sinh ra đã ngậm chìa khóa vàng, cho tới bây giờ đều là người người kính lấy các vị, sợ các vị, những lời ca tụng các vị nghe được đều là nịnh hót lấy lòng, liền tự cho là mình hơn người khác một bậc. Thực tế cũng chỉ là bề ngoài tô vàng nạm ngọc còn bên trong thì thối nát mục rữa. Cởi bỏ lớp áo ngoài vẻ vang bẩm sinh ra, các vị căn bản chẳng có gì khác biệt với những người bán hàng trên đường, có khi còn không bằng ấy.”

Đám người nghe nàng nói như vậy, có chút không kìm nén được xôn xao náo loạn. Một vị trưởng lão chức cao ho nhẹ ra hiệu bất mãn.

“Tiểu Ngọc!” Lông mày Hầu gia nhăn lại, muốn ngắt lời nàng.

Nhưng Tần Châu Ngọc ngoảnh mặt làm ngơ, tiếp tục nói: “Ta nói lời này không dễ nghe, nhưng các ngươi cũng không cần vội, nghe ta nói hết đã. Sở dĩ ta nói lời này, bởi ta và các ngươi đều giống nhau. Ta sinh ra ở Hầu phủ, từ nhỏ đã sống an nhàn sung sướng, không làm xằng làm bậy, nhưng ngày trước cũng không ít lần ỷ thế hiếp người. Có một ngày, ta không cẩn thận trở thành một thường dân, không có thân phận vẻ vang, mới biết được rằng, ta cùng những người khác chẳng có điểm gì khác biệt. Mà tướng công của ta, chàng xuất thân bình thường, nhưng dựa vào chính mình mà cố gắng, từng bước từng bước thi đậu cử nhân Thám Hoa. Trong mắt các ngươi, bởi chàng không có bất cứ bối cảnh thân phận gì, lại cưới tiểu thư Hầu Phủ, hiển nhiên là tâm cơ sâu nặng, hiển nhiên là một bước lên mây. Nhưng ta muốn nói cho các ngươi biết, chàng chưa từng nghĩ tới việc truy cầu danh lợi, thậm chí còn rời Hàn Lâm Viện làm một chức văn thư nho nhỏ ở một huyện phủ. Đừng lấy ý nghĩ hạn hẹp của các ngươi mà đặt lên người chàng. Chàng cưới tiểu thư Hầu phủ ta đây, cũng tuyệt đối không phải là bởi vì thân phận của ta. Thực ra, ngay từ đầu, chàng căn bản không biết ta là tiểu thư Hầu phủ. Chàng cưới ta chẳng qua là cưới một cô nương bình thường. Còn ta, nhìn trúng cũng không phải là cái danh Thám Hoa, cũng không phải cái danh kinh thành tài tử gì cả. Ta muốn nói, không phải ai sinh ra cũng hơn người một bậc, cũng không phải ai sinh ra liền hèn mọn hơn người khác. Nếu như các ngươi không học được cách tôn trọng người khác, dù cho thân phận có cao quý đến đâu, cũng chỉ là một đống ruột bông rách nát mà thôi.”

Nàng nói xong, tức giận ngồi xuống. Lại uống một chén rượu, mới nhớ ra quay sang nhìn Đông Sinh một chút.

Khóe miệng Đông Sinh mỉm cười, nhìn nàng không nhúc nhích. Thấy nàng quay đầu, liền lặng lẽ cầm lấy tay nàng.

Nàng lần này nói lời bảo vệ phu quân, quả thực một gậy đánh tới một đám người, sắc mặt phần lớn tân khách đều âm trầm.

Ngược lại, Hầu gia ngẩn người một chút, bỗng nhiên vỗ vỗ tay, cao giọng nói: “Nói hay lắm!” lại hướng mọi người nói: “Tính tình tiểu nữ vốn thẳng thắn, chư vị nếu cảm thấy lời nói không xuôi tai, liền coi như nàng không hiểu chuyện, còn nếu cảm thấy có mấy phần đạo lý, vậy không ngại có thể suy nghĩ thật kỹ.”

Mọi người thấy Hầu gia lên tiếng, cũng không tiện tỏ vẻ bất mãn, đành phải vỗ tay phụ họa.

Nhất thời, lời khen liên tiếp.

“Tần đại tiểu thư nói rất đúng.”

“Tần tiểu thư với Tống công tử đúng là phu thê tình thâm, khiến người khác ngưỡng mộ.”



Yến hội kết thức, tân khách hậm hực giải tán. Lúc đầu nghĩ đến nịnh bợ chàng rể tài tử của Hầu gia, ai ngờ người ta căn bản không có ý nghĩ vào quan trường, thậm chí ngay cả dự định ở kinh thành cũng không có.

Những người này nghĩ mãi không ra, Hầu phủ như mặt trời ban trưa, sao vị Tống đại tài tử này lại ngay cả một suy nghĩ dựa vào cũng không có. Không phải người người đều hướng tới công danh lợi lộc sao?

Nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có thể đi đến kết luận: đại khái là do đọc nhiều sách, là một thư sinh khí phách đầy mình đi.

Tần Bá Tùng trước nay vốn chỉ nói được vài từ với Đông Sinh, sau yến hội, vẻ mặt rốt cuộc cũng ôn hòa. Vỗ vỗ vai Đông Sinh: ” Tiểu Ngọc ở nhà vài chục năm, tính cách quái đản tùy hứng không hiểu chuyện, chẳng bằng ngươi dạy nàng có hai ba năm, bây giờ thấy nàng lý lẽ rõ ràng như thế, đại ca ta đây rất mừng.”

Đông Sinh quay đầu nhìn, thấy Tần Châu Ngọc đang khoe khoang mình biết ăn nói với Triệu Tuyết, ha ha cười gượng hai tiếng: “Đâu có đâu có!”

Quả thực chàng có dạy vợ cái gì đâu?

Chẳng lẽ đây chính là mị lực nhân cách trong truyền thuyết?

Ách! Đông Sinh bỗng chốc run lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Bố Y Thiên Kim

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook