Bố Y Thiên Kim

Chương 65: Ban hôn

Úy Không

28/08/2020

Bố cáo dán liên tiếp hai ngày lại biến mất không lý do, Đông Sinh cảm giác có chuyện gì đó không đúng. Vì vậy sau khi cùng Trương Cẩn dán lại, liền lặng lẽ trốn ở một bên.

Quả nhiên, không đến một lát sau, bọn họ liền bắt gặp một chàng trai trẻ tuổi lén lén lút lút xuất hiện, xé toạc những bố cáo kia đi không còn một mảnh.

Lúc Đông Sinh đang còn buồn bực suy tư, Trương Cẩn đã xắn tay áo xông ra, kêu lên: “Hừ! Bắt được ngươi rồi nhé!”

Chàng trai kia hiển nhiên là A Phúc của Tần Hầu phủ, bị người bắt gặp liền vội vàng xé hết bố cáo ôm lấy chuồn đi.

Bất quá, động tác của hắn lại chậm hơn Trương Cẩn, vừa chạy hai bước đã bị Trương Cẩn xông đến túm lại hùng hổ quát: “Còn muốn chạy hả?”

A Phúc vùng vẫy không có kết quả, lại nghĩ đến mình chính là người của Hầu phủ, chính là do Tiểu thư nhờ vả, liền kiêu ngạo mà ngẩng cao đầu nói: “Ngươi là ai? Dựa vào đâu mà bắt ta?”

Trương Cẩn trừng mắt: “Ngươi xé bố cáo của chúng ta, lại còn dám hỏi vì sao bắt ngươi ư? Nói mau, tại sao phải xé đồ của chúng ta?”

A Phúc nghĩ nghĩ Tiểu thư nhà mình vốn giấu kín việc này, cũng không dám tùy tiện lộ ra, liền ngẩng đầu ngạo mạn nói: “Ta muốn xé thì xé, còn cần lý do sao?”

“Ngươi…” Trương Cẩn nghe thế, tức giận đến nỗi hận không thể đánh cho tên tiểu tử này một trận, nhưng nhìn đến tên tiểu tử này, lại có cảm giác đang cậy lớn hiếp nhỏ, chỉ giơ giơ tay lên dọa.

Đông Sinh lúc này đã suy tư xong, đi tới, bất động thánh sắc nhìn A Phúc một lát, rồi nhàn nhạt mở miệng: “Ngươi biết cô nương này sao?”

A Phúc hiển nhiên không dám tùy tiện bán đứng Tiểu thư nhà mình, vội vàng khoát tay: “Không biết, đương nhiên không biết rồi.”

“Vậy à!” Đông Sinh nhíu mày, bộ dạng giống như đang khó xử: “May mà ngươi không biết, chứ cô nương này là một tên lừa đảo, chúng ta dán bố cáo tìm nàng vài ngày rồi mà vẫn không tìm được. Thấy ngươi xé mấy bố cáo này, còn tưởng ngươi là cùng hội đấy!”

A Phúc nghe xong, bản năng bảo vệ chủ nhân mạnh mẽ, hắn nhướn lông mày nhảy dựng lên: “Ngươi nói bậy, Tiểu thư sao lại là kẻ lừa đảo được!”

“Tiểu thư?” Đông Sinh khẽ giật mình, phản ứng kịp thời lập tức bắt lấy tay A Phúc, “Ngươi thật sự biết Tiểu Ngọc ư? Nàng đang ở nơi nào? Mau nói cho ta biết!”

A Phúc mơ mơ hồ hồ giờ mới biết là mình bị người trông giống thư sinh này lừa gạt, trong lòng có chút tức giận. Tuy hắn không biết rõ người này cùng Tiểu thư có quan hệ thế nào, nhưng dán bức họa của tiểu thư nhà hắn đầy đường, lại còn biết tên của tiểu thư, nói không chừng là tiểu thư nhà hắn bốc đồng gây họa, giờ người này muốn tìm trả thù đây. Hắn hiển nhiên là không thể bán đứng tiểu thư, vì vậy ngang ngạnh nói: “Ai biết Tiểu Ngọc nào cơ chứ, ý của ta là vị tiểu thư xinh đẹp này sao lại là lừa đảo được!”

Đông Sinh tất nhiên là không tin hắn, vẫn giữ chặt hắn, bình tĩnh nhìn, hai mắt có chút đỏ lên: “Ngươi nói cho ta biết, Tiểu Ngọc đang ở đâu, nàng hiện giờ sao rồi?”

A Phúc bị chàng hỏi có chút phiền, dùng sức gạt tay chàng ra, thừa dịp bỏ chạy vội.

“Ai! Đừng chạy!” Trương Cẩn vội vàng muốn đuổi theo, lại thấy Đông Sinh không có động tĩnh, liền giục, “Thư Sinh, ngươi mau đuổi theo đi!”

Đông Sinh lại phất phất tay, bộ dạng thất bại, hữu khí vô lực nói: “Thôi đi!”

Trương Cẩn thấy người kia đã sắp chạy mất dạng, lo lắng nhìn Đông Sinh, rồi dừng lại, đi tới hỏi: “Sao lại không đuổi theo? Tên này kỳ quái thế, nói không chừng có liên quan đến việc Tiểu Ngọc mất tích đấy.”

Đầu óc Đông Sinh hỗn loạn, tựa hồ muốn nghĩ rõ ràng chuyện gì đó lại không thể nghĩ nổi. Duy chỉ có thể kết luận được lại người này có quan hệ với Tần Châu Ngọc, khiến chàng có chút yên tâm, bởi Tiểu Ngọc hẳn là vẫn còn bình yên vô sự.



A Phúc nhanh như chớp chạy về Hầu phủ, thấy Tần Châu Ngọc liền thở hồng hộc báo cáo: “Tiểu thư, tiểu nhân vừa mới đi xé mấy tờ bố cáo này, lại bị người dán bắt được.”

“Cái gì?” Nàng trừng mắt, lòng như lửa đốt bắt lấy hắn hỏi, :”Hắn có hỏi cái gì không?”

A Phúc sờ sờ đầu nhớ lại: “Hỏi tiểu nhân xem có biết người trên bố cáo hay không?”

Tần Châu Ngọc hỏi: “Vậy ngươi nói sao?”

“Tiểu nhân thấy bộ dạng hắn rất nôn nóng, sợ hắn tìm Tiểu thư gây phiền toái nên đương nhiên tiểu nhân nói là không biết.”

Tần Châu Ngọc mặt trắng bệch không còn chút máu, cẩn thận hỏi lại từng chữ: “Trông hắn rất gấp gáp nôn nóng sao?”

A Phúc gật đầu: “Vâng, vành mắt cũng đỏ lên. Tiểu thư, có phải người đã làm chuyện gì thương thiên hại lý với người ta không?”

Tần Châu Ngọc tròn mắt, lẽ thẳng khí hùng nói: “Ta là người như vậy sao?”

A Phúc rưng rưng lắc đầu, trong lòng lại nghĩ chính là, người vẫn luôn như vậy đó!

Tần Châu Ngọc hổn hển ngồi xuống trước bàn, hai tay chống đầu, bực bội bất an. A Phúc thấy bộ dạng nàng như vậy, cẩn trọng đến gần, hỏi: “Tiểu thư, người làm sao vậy?”

“Ta đang suy nghĩ làm sao để ra ngoài được đây.”

“Đại thiếu gia đã nói không có sự cho phép của ngài ấy, Tiểu thư không thể ra ngoài đâu. Không thì Tiểu thư đi cầu Đại thiếu gia đi, để ngài ấy cho Tiểu thư ra ngoài một lát.”

Tần Châu Ngọc thở dài: “Nếu cầu Đại ca được, thì ta cũng không cần ngồi chỗ này phát sầu rồi. Lần này Đại ca thực sự quyết tâm cấm túc ta đấy.”

A Phúc ấp úng đáp lại, giống như lại nghĩ đến việc gì đó hỏi: “Thế nhưng sao Tiểu thư nhất định phải ra ngoài ạ?”

Tần Châu Ngọc liếc mắt nhìn hắn, tức giận nói: “Không phải việc của ngươi!”

A Phúc tận trung tận trách lặng yên rơi nước mắt, hắn cũng chỉ muốn làm tròn bổn phận của mình thôi mà.

Đông Sinh bởi chuyện Tần Châu Ngọc mất tích mà hai ngày nay đã hao tâm tổn sức quá độ, nhưng cũng không thể không bắt đầu cuộc sống biên tu* ở Hàn Lâm viện.

*biên tu: chức quan biên soạn, biên tập lại sử sách thời xưa.

Tân tài tử của khoa thi đều theo lệ cũ tiến vào Hàn Lâm viện đầu tiên, tuy mới bắt đầu thì cấp phẩm không cao, nhưng ai cũng biết đây chính là nhân tài dự bị cho các địa phương. Bình thường nếu lọt vào mắt Hoàng Thượng, hai ba năm là có thể nhảy đến Tam cấp đấy.

Tuy nhiên, Đông Sinh chỉ là một thám hoa không có bối cảnh, muốn lọt vào mắt Hoàng Thượng cũng đâu có dễ dàng vậy. Đông Sinh cũng hiểu rõ chuyện này, cho nên cũng không tốn tâm tư vào việc này, mỗi ngày đều chăm chỉ làm tốt bổn phận của mình.

Sau mỗi khao khảo hàng năm, Hoàng Thượng đều tổ chức yến hội mời các tân tài tử. Thứ nhất là để tiếp tục khảo sát tài năng của các tài tử, thứ hai là giới thiệu những tân tài tử trụ cột tương lai của quốc gia này cho các vị quan trọng yếu trong triều.

Buổi yến tiệc này, ngoại trừ các tân tài tử còn có các nhân vật quan trọng trong triều. Mà các đảng phái quan viên trong triều mọc lên san sát như rừng, thời điểm này hàng năm chính là lúc để lôi kéo nhân tài cho đảng phái của mình.



Trạng nguyên Bảng nhãn đều là hậu nhân của các danh môn, từ lúc thi Hội đều đã có đội ngũ cả rồi, chỉ có Đông Sinh là dạng tài tử vô danh mới là đối tượng mà các quan viên muốn lôi kéo.

Tình trạng hiện nay là một vài tài tử đến bái kiến, kính rượu Thừa tướng rồi Thượng thư này nọ, được tán dương vài câu, liền thụ sủng nhược kinh như bay trên mây.

Chỉ có Đông Sinh vẫn bộ dạng thong dong, không hề hèn mọn nịnh hót. Nội tâm thanh cao như thế, ngược lại lại nhận được không ít tán thưởng.

Nơi này tất nhiên là có người của Cố gia và Tần gia đến dự. Cố gia có Cố Khinh Châu, Tần gia có Tứ Công tử Tần Quý Hoàn.

Cố Khinh Châu cùng Đông Sinh đương nhiên không biết nhau, bởi vì có nhiều người, ánh mắt hai người chạm nhau cũng chỉ gật đầu ra hiệu chào hỏi, ngồi yên trên ghế của mình, không đến gặp đối phương.

Ngược lại, lúc Tần Quý Hoàn nhìn thấy Đông Sinh, lại có chút cao hứng, bưng chén rượu đến ngồi cạnh chàng.

Đông Sinh có ấn tượng không tệ với vị Tần Tứ công tử này, liền không cố kỵ uống rượu cùng hắn, cùng nhau bình luận về ca múa nhạc.

Mấy màn ca múa vừa dứt, Hoàng Thượng phẩy tay ra hiệu cho nhóm ca múa thối lui. Sau đó giơ chén rượu lên, hướng mọi người mở miệng: “Hôm nay ở tại đây, Trẫm đáp ứng thỉnh cầu của Cố Tướng quân, ban hôn cho hắn cùng tiểu nữ Tần gia, chung vui với các tân khoa tài tử.”

Cố Khinh Châu đi đến trước, quỳ xuống đất, chắp tay nói: “Tạ Thánh thượng ngự tứ. Thần cùng Tiểu nữ Tần gia Ngọc Nhi từ nhỏ đã có hôn ước, thanh mai trúc mã, tình cảm sâu nặng, bời vì lúc trước Ngọc Nhi bị lạc, khiến hôn sự bị gác lại. Lần này đặc biệt thỉnh Hoàng Thượng ngự tứ, mong sự việc tốt đẹp.”

Hoàng Thượng ha ha cười nói: “Lại nói Ngọc nha đầu mất tích một năm, Cố gia cùng Tần Hầu phủ chịu không ít khổ. Giờ người cũng đã trở về là tốt rồi, hôn kỳ lần trước bỏ lỡ, lần này Trẫm đích thân ban hôn, đến lúc đó, Trẫm sẽ làm chủ hôn cho hai ngươi.”

Mọi người bên dưới hiển nhiên là hiểu rõ hai nhà Cố – Tần, liền trầm trồ khen ngợi nịnh nọt.

Mà Đông Sinh im lặng ở một bên quan sát, lúc này lại có chút dự cảm không tốt.

Cạch một tiếng, bên cạnh vang lên một tiếng giòn tan, khiến Đông Sinh hoàn hồn. Chàng quay đầu, liền thấy chén rượu trong tay Tần Quý Hoàn bị vỡ.

Cảm thấy sắc mặt của Tần Quý Hoàn không đúng, Đông Sinh gọi khẽ một tiếng: “Tần Công tử…”

Tần Quý Hoàn vội phản ứng lại, quay đầu nhìn chàng cười nhạt một tiếng: “Không có việc gì, vừa mới nghe đến hôn sự của tiểu muội, có chút thất thần mà thôi.”

Đông Sinh nghĩ nghĩ, nhỏ giọng hỏi: “Không biết chuyện Tiểu thư Tần gia bị lạc là sao?”

Đông Sinh biết rõ nghe ngóng chuyện Hầu phủ là có chút thất lễ bất kính. Nhưng trong nội tâm chàng có nỗi băn khoăn muốn giải đáp.

Cũng may Tần Quý Hoàn cũng không cảm thấy có gì không ổn, cười cười nói: “Gia muội tùy hứng ham chơi, lén ra ngoài chơi một năm mới trở về, làm lỡ hôn kỳ. Vị hôn phu gấp gáp, dứt khoát cầu Hoàng thượng ngự tứ ban hôn.”

Tần Quý Hoàn cũng không lường trước được, hắn đã đáp ứng thỉnh cầu của Tiểu Ngọc, uyển chuyển đề ra việc giải trừ hôn ước với Cố Khinh Châu, nào ngờ hắn vậy mà lại dứt khoát cầu Hoàng Thượng ngự tứ. Giờ muốn giải trừ hôn ước không còn là chuyện giữa hai nhà Cố – Tần rồi.

Hắn nắm chặt quyền, nghĩ đến mình cũng còn chưa biết vị tướng công thần bí của Tiểu Ngọc là ai, sự tình cũng đã trở nên phức tạp rồi.

Mà Đông Sinh lúc này nghĩ, ngày mai nhất định phải đến Hầu phủ bái phỏng, xác định suy đoán của bản thân.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Bố Y Thiên Kim

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook