Bộ Tứ Ngớ Ngẩn

Chương 24

baohan399

28/09/2016



Ngâm chân vào dòng nước nóng, toàn thân tôi thấy vô cùng sảng khoái nha.

Chẳng hiểu trời xui đất khiến thế nào, bởi thế tôi đã nói tôi xui xẻo đến mức... người khác phải ghen tị! Lúc chúng tôi cà lặn cà ngụp ngoài biển thì nắng như mặt trời sắp đâm vào trái đất đến nơi, vậy mà khi chúng tôi sang đường về khách sạn, trời bắt đầu râm, và bây giờ thì hoàn toàn không còn nắng nữa. Tôi ngẩng đầu nhìn lúc này toàn mây trắng trôi hững hờ như tát nước lạnh vào mặt tôi.

Xe chúng tôi chọn một hồ có thể ngồi hai phía đối diện nhau ngâm chân. (thật ra Mi chưa từng đến, chỉ mới xem qua ảnh thôi, nên cứ miêu tả đại loại như thế vậy :)))

11A1 và tụi con trai lớp tôi ngồi vòng ngoài, con gái 11A4 ngồi phía trong.

Kha là người ngồi đối diện tôi, không biết là vô tình hay cố ý mà bên cạnh lại là Băng, kế tiếp là Khải. Cạnh tôi là Lâm và Jen, bởi bên còn lại của Kha là Tuấn...

E hèm... có lẽ tôi không nên vạch trần tính cách của nó ra như thế...??

Kha đột nhiên quẳng cái nón sang cho tôi mỉm cười: "Đội đi."

Ngay lập tức, cái đảm lố nhố còn lại "Ù." lên đầy thích thú, cái lũ đối lưng với chúng tôi còn nhiều chuyện chạy sang hóng hớt, luôn miệng "Gì vậy?"

Mặc cho tụi nó có nháo đến mức nào, Kha chỉ im lặng mỉm cười chứ không giải thích hay phản đối tụi nó lấy một từ. Trong khi tôi phải vất vả chống chọi với từng đó cái miệng.

Tôi có cảm nhận thấy một cái lườm của ai đó... nhưng rất nhanh rồi biến mất, thậm chí giống như chưa hề tồn tại, mà tôi chỉ nghĩ mình bị ảo giác.

Sau khi vất vả một hồi, tôi cười khổ với Kha: "Sao ông không nói gì hết vậy?"

"Biết nói cái gì đây? Tui quan tâm thật mà." Kha nhún vai trả lời đều đều. Tôi giật thót nhìn xung quanh. May là cậu ta nói nhỏ nên xung quanh cũng không có ai chú ý đến nếu không, tôi đi tự tử luôn là vừa.

Chỉ là... Khải đang nhìn tôi.

Tôi vô thức rùng mình một cái, nuốt nước bọt lấy can đảm nhìn lại hắn, vậy mà hắn lại đưa mắt đi chỗ khác, giống như từ nãy đến giờ hai đứa chưa chạm mắt.

Tôi để ý một điều... hình như giữa Kha và Khải đang xảy ra chuyện gì đó... rõ ràng hai người là bạn thân, tại sao tôi lại nhìn ra có một khoảng cách vô hình giữa hai người họ từ sáng đến giờ.

Ngâm chân một lát, chúng tôi chạy sang tắm bùn, một hồ chỉ được có sáu đứa, nên chúng tôi tiếc nuối tách nhau ra.

Mà bây giờ tôi xác định thêm một chuyện nữa, 0104 tụi nó đang ghép đôi tôi với Kha... chắc luôn!

Tụi nó nói đi cứ nói lại là tôi và Kha phải cùng chung một chỗ, làm tôi đỏ hết cả mặt cứ phải quát tháo bảo tụi nó bớt nháo.

Nhưng kết quả cuối cùng vẫn là tôi cùng với Kha. Mà Kha lại là bạn thân của Khải, nên có thêm Khải và Băng, Lâm và Minh.

Sáu người chúng tôi thay quần áo rồi chuẩn bị xuống hồ. Tôi vừa thay xong, bước ra ngoài đứng trước gương nhìn mình trong đó chờ hai nàng kia thì có ai đó bịt mắt tôi lại... một bàn tay mềm mại quen thuộc... mà tôi đã thấy mặt chủ nhân của nó qua chiếc gương trước mặt.

"Mày bày trò gì nữa vậy Lâm?"

"Haha... mày cũng giỏi ghê nhờ... tại thấy mặt mày ngu quá."

"..."

"Nói đùa thôi. Tao khóa cửa phòng Băng rồi, mày mau đi tỏ tình với Khải."

"Kh... Khóa cửa phòng gì chứ?" tôi giật mình hỏi... con bạn tôi từ khi nào lại đi làm mấy chuyện thất đức như thế này...?

"Nó tối ngày bám theo Khải, tao không thể tách ra được nên chỉ còn biết dùng hạ sách này thôi."

Lâm nhún vai rồi kéo tôi đi một mạch.

(Bên trong kia, Băng mở cửa phòng không được, liên tục kêu gào, khóc lóc ỉ ôi, tay kéo cánh cửa trong vô vọng. Bên ngoài, sợi dây cước nào đó vẫn lạnh lùng giữ chặt cánh cửa với thanh sắt bên góc tường.)

Lâm kéo tôi chạy sang phòng thay đồ của nam, cách đó không bao xa. Chưa kịp đến đó, tôi đã trông thấy Kha và Khải đứng cạnh nhau ở một góc khuất, rất vắng người, thấy tôi cứ đứng đơ ra đó, Lâm liền kéo tay tôi chui vào một bụi rậm gần đó nghe lén.



Tôi không hề nghĩ, nội dung của cuộc nói chuyện này, sẽ đảo lộn hoàn toàn cả người tôi lúc đó.

"Mày có chuyện gì nữa, tại sao hôm trước đến nay cứ thể hiện thái độ với tao? Rốt cục mày muốn cái gì?" Khải cau có hỏi.

"Mày đã lên tiếng trước thì tao cũng nói luôn. Tao hỏi mày, mày thích Hạ?"

Tim tôi giật lên một cái, làm tay chân tôi quíu lại hết cả, dưới bụng cũng có một cảm giác nhói lên.

Một phần tôi muốn chăm chú lắng nghe, nhưng phần lớn còn lại lại sợ phải nghe câu trả lời.

Tôi vô thức thò tay sang níu áo Lâm, cẩn thận nghe từng từ một lời nói của Khải.

"Mày lo cái gì? Tao chỉ xem Hạ như một người bạn." Khải cười khẩy "Gì đây? Đừng nói với tao mày thích Hạ nha?"

...

Khải cười khẩy, hỏi câu hỏi mà cậu không muốn nghe câu trả lời nhất.

"Ugh... không có. Mày đừng linh tinh, không thằng Minh nghe lại phiền tao!" Kha cau có thẳng tay đánh cái bộp lên vai thằng bạn.

Sau đó cậu ta mỉm cười: "Ha... Lần trước thấy mày nhảy xuống cứu Hạ, tao cứ tưởng mày thích cô ấy."

Khải không biết nên trả lời như thế nào. Nhìn cái biểu cảm thở phào nhẹ nhõm không thể che giấu kia, Khải biết thừa cậu ta thích Hạ đến mức nào, chẳng qua là không dám nói ra...

Đối với Khải mà nói, Kha không những là người bạn thân mà cậu ta còn là người anh em ruột thịt trẻ con của mình, nhìn thấy vẻ mặt cau có của Kha, Khải cũng không chịu nổi, mà nói dối Kha, cảm giác cũng không tốt hơn là bao.

Khải nghĩ ngợi một lúc mới cười cười: "Dù mày có thích hay không, thì tao vẫn ủng hộ mày."

"Đã nói không thích mà cái thằng này!" Kha trừng lớn mắt, liếc Khải một cái rồi quay đi, âm thầm mừng rỡ.

Thật ra lúc Hạ ở dưới hồ vùng vẫy, Kha đã định chạy đến nhảy xuống, nhưng còn chưa kịp làm gì thì có một làn gió vụt qua, bóng lưng Khải phía trước choáng hết tầm nhìn, vừa vững chãi vừa đáng tin cậy... Cậu cảm giác thấy tình cảm của Khải dành cho Hạ có gì đó không ổn, trong lòng nhẹ dâng lên một cảm giác khó chịu.

Sau đó, cậu đã định sẽ hỏi cho ra lẽ tình cảm của Khải rồi mới tiếp tục tiếp cận Hạ, nhưng cậu lại không thể chịu nổi khi Hạ và Khải đi xe đạp cùng nhau. Bất an trỗi dậy lấn át lí trí, cậu tự huyễn hoặc mình rằng thật ra Khải không có thích Hạ, thậm chí đổi chỗ với Tuấn để ngồi cạnh Hạ.

Lại sau đó nữa, cậu cứ cảm thấy bứt rứt khi thấy Khải thì không thể hỏi, mà thấy Hạ lại không thể kiềm được bản thân chạy về phía người ta trước mặt Khải.

Lúc này đây, lấy hết dũng khí, hỏi Khải về Hạ, thật ra trong lòng cậu như lửa đốt, mấy ngón tay bấu sâu vào thịt tạo nên mấy vệt máu đỏ ửng trên da.

Kha liên tục vẽ ra những hình ảnh khi tình huống tiêu cực nhất xảy ra chính là Khải và Hạ sẽ đến bên nhau... cảnh hai người đó ở bên cạnh nhau... cái cảnh khi mà cả hai nắm chặt tay nhau, gửi đến cậu một lời xin lỗi khi tình cảm của họ là song phương... chỉ vừa mới tưởng tượng thôi, cậu đã buồn đến không thể chịu nổi, nếu hình ảnh đó là sự thật, e là Kha không đủ bình tĩnh để có thể đứng vững.

Bất an, sợ hãi,... trong cậu suốt từ lúc phát hiện ra tình cảm của Khải toàn là những cảm xúc tiêu cực, ngày ngày đối mặt với khuôn mặt tiều tụy của mình mỗi sáng, cố gắng nở nụ cười thật tươi chào ngày mới.

Nghe câu trả lời của Khải, Kha tin tưởng tuyệt đối.

Thật ra, cậu vốn là một người rất đơn giản, làm cái gì cũng không thèm suy nghĩ thật kĩ càng, chỉ cần thích sẽ bất chấp tất cả làm việc đó. Điểm này của Kha khiến cho Khải cảm thấy rất ngưỡng mộ. Thật ra việc cậu ta là một người hết sức đơn giản, Khải đã hiểu từ lâu, chuyện cái áo khoác lần trước chẳng qua là vì cậu ích kỉ nên mới nghĩ như vậy thôi.

Kha là loại người sẵn sàng đưa thứ mình thích cho người khác, chỉ cần người đó thật sự cần cái đó của cậu... Khải thật sự không nên nghĩ xấu cho người khác như vậy. Bây giờ, thấy vẻ mặt thở phào nhẹ nhõm của Kha, Khải thật không biết phải làm thế nào, chỉ biết cười khổ.

Bạn thân và người mình thích... Khải cười cười... hai người đó mà bên nhau hạnh phúc, không biết cậu có thể đến dự lễ thành hôn của họ không...

...

Tôi ngồi phịch xuống đất.

Hai mắt tôi cay xè như bị xát bột ớt.

Tôi đã biết từ lâu, Khải không có thích tôi.

Sau đó tôi lại trách tại sao hắn đã không thích tôi mà cứ thể hiện mấy cái biểu cảm kia trước mặt tôi, cứ thích quan tâm đến tôi, bảo làm sao tôi không thích hắn hơn.



Sau đó tôi lại tự trách mình sao lại dành quá nhiều tình cảm cho người đó khi mà bên người đó đã có một ai khác... xinh hơn, giỏi giang hơn, hoàn hảo hơn mình ở mọi mặt. Kết quả là bây giờ nhận được mấy chữ "Không thích."

Toàn thân tôi cứng đờ, tay thậm chí còn không đủ sức để lau nước mắt cho Lâm khỏi phải lo.

Tôi như rơi vào tuyệt vọng, vậy mà con bạn kế bên lại càng làm tôi thêm đau lòng. Nó khó xử nhìn tôi, vẻ mặt kì quái như thể nghĩ đây là lỗi của nó, Lâm chính xác là đang cảm thấy có lỗi với tôi. Tôi liền gượng cười, nhưng cười xong thì nước mặt nhòe hết tất cả, tôi còn chẳng thấy rõ mặt nó.

"Tao không sao. Vậy là khỏi tỏ tình ha, dù sao tao cũng biết kết quả rồi. Thế này cũng tốt, sau này tao còn có thể làm bạn với Khải. Nếu tao nói thẳng ra với hắn... chắc bây giờ đang khó xử lắm."

Nó chắc hẳn biết là tôi đang cố ý nói lách sang một bên... cái mà tôi cho là tốt, chính là chúng tôi đã vô tình nghe thấy cuộc nói chuyện này.

Haiz... thật sự không giúp được gì hơn cái tâm trạng của tôi lúc này...

Bị từ chối trước cả khi tỏ tình... thật chẳng còn gì thảm hại hơn...

...

Sau đó, chúng tôi cùng nhau ngồi trong một hồ với tâm trạng không thể nào tệ hơn. Dù tôi mới là người bị từ chối, nhưng từ trước đến nay toàn vậy, chỉ cần tôi buồn thì Lâm cũng sẽ buồn theo, kết quả là Minh cũng không nói gì, Khải với Băng thì vốn có không gian riêng của hai người đó. Chỉ có mỗi Kha khó xử cứ hào hứng tạo chủ đề rồi lại im lìm rơi vào trầm mặc.

Chia nhóm kiểu này là ngu ngốc nhất thời đại.

Mới 'bị từ chối' mà bây giờ trước mặt mình lại toàn là hình ảnh người mình thích cùng với cô gái khác, tôi phải kiềm chế mình lắm mới không khóc, bên dưới lớp bùn vàng vàng, tôi nắm chặt tay Lâm.

Nó quay sang lo lắng nhìn tôi nói nhỏ: "Mày mệt thì đi nghỉ đi, không cần phải đi theo nhóm mà."

"Để xem tao có thể chịu được đến đâu." Tôi mỉm cười trấn an nó. Thật ra tôi gồng mình ngồi đây một phần cũng do không muốn nó phải lo lắng cho tôi mà mất vui.

"Đúng là cái đồ tự ngược mình. Tao không quan tâm mày nữa đâu đó." Lâm nhíu mày, đưa tay véo mi tâm của tôi một cái làm bùn dính lên mặt tôi.

Sau đó tôi nhếch mép, trét bùn lên mặt Kha. Cậu ta ngồi buồn một mình tự kỉ từ nãy đến giờ thấy có trò vui liền hào hứng đáp trả tôi. Kết quả khiến cái hồ nháo cả lên, tôi vô tình làm rơi bùn trúng mặt Băng thì cô nàng cũng cười khẩy, trây trét bùn đầy người Lâm. Cả năm người chúng tôi (tất nhiên người không tham gia trò chơi vớ vẩn này là Khải rồi) nháo một hồi thì nhận được tin báo là sắp đến giờ về lại khách sạn dùng bữa tối.

Tôi bò ra khỏi hồ, thở phào một hơi... may là tôi không khóc trước mặt bọn họ, nhưng bây giờ tôi có thể chắc chắn, chỉ cần tôi chui vào nhà tắm chỉ có một mình mình và xung quanh là bốn bức tường thì tôi sẽ khóc nấc lên.

Sau khi khóc thỏa thích thì tôi quay trở ra, giật mình khi thấy mặt mình trong gương.

Ấy chết thật! Tôi quên mất bản thân tôi có một cái khác người. Sau khi tôi khóc xong, mặt tôi sẽ sưng vù lên tố cáo hết tội trạng, nếu vậy tôi còn gắng gượng đến khi mình chỉ còn một mình mới khóc làm gì chứ. Bây giờ nếu tôi lò mặt này ra ngoài thì ai mà chẳng biết tôi vừa khóc, thể nào cũng làm mọi chuyện rối tung lên thành một nùi cho xem.

Tôi trốn vào một góc khuất, ngồi đó co gối thở dài, đành trốn tạm ở đây cho đến khi mặt bớt sưng vậy...

Tôi mò điện thoại trong túi, không thấy!

Tôi lục tung cái ba lô cũng không thấy. Bây giờ tôi mới nhớ ra, hình như ban nãy tôi để quên điện thoại ở trên xe, bây giờ không gọi hay nhắn tin gì được cho Lâm thì phải làm sao?

Chất xám có hạn của tôi trở nên vô dụng đến cực hạng. Thôi bỏ đi... tôi chỉ ngồi lại đây có một lát.

Mà... e hèm... nói ra thì thật là có lỗi vì một lát của tôi lại đến nửa tiếng đồng hồ.

Ngồi đó gió hiu hiu mát mà hương cỏ thật dễ chịu, hơn nữa tôi còn vừa mới khóc xong, mắt híp lại từ khi nào không hay, kết quả là tôi lăn ra ngủ luôn.

Đến khi tôi được Jen tìm ra thì bị mắng cho lên bờ xuống ruộng. Sau đó thì tôi được Lâm cho biết, chỉ vì tôi mà cả xe tôi phải nán lại đi tìm, thậm chí còn khiến cho cả xe nhao nhao lên vì lo lắng không biết con nhỏ ngơ ngơ kia đi đâu mất... trong đó... có cả Khải. Điều này khiến tôi ít nhiều thấy trong lòng dâng lên một thứ cảm xúc hạnh phúc nhè nhẹ... lại tự bản thân mình huyễn hoặc mình... hy vọng là mình cũng có một vị trí nào đó trong lòng người ta.

Xe chúng tôi về lại khách sạn sau cùng, trở thành những gương mặt ưu tú nhất. Sau khi về khách sạn, tôi bị giáo viên mắng cho té tát, mắng đến mức tai tôi ù đi... lớp tôi nó bước vào trong phòng, giương đôi mắt thương hại ra: "Thôi tha cho nó đi cô ơi, con này nó ngu bẩm sinh. Nó có đi lạc cũng không thể trách nó được." Cái tụi này không biết là đang bênh vực cho tôi hay đang tranh thủ cơ hội xỉa xói nhau thì tôi không xác định được...

Sau khi ăn xong, chúng tôi được sinh hoạt tự do, giờ giới nghiêm là mười một giờ, tức là chúng tôi có bốn tiếng để quẫy.

0104 chúng tôi đầu tiên kéo nhau đi đạp xe đạp đôi...

Giờ tôi mới biết tụi lớp tôi toàn một lũ đam mê vận động. Lần trước ở Văn Thánh đạp hình như chưa có thỏa mãn tụi nó, từ Hồ Chí Minh đến Vũng Tàu cũng chỉ thích có đi xe đạp đôi.

Chúng tôi lại đi thuê xe... phân nhóm thì... tự xử... thích ai cứ bắt lấy người đó là xong. Vì xe chúng tôi chỉ có 43 đứa, thừa mất một đứa, vừa nghe tổng kết như vậy, trong đầu tôi ngay lập tức xẹt ngang một kế hoạch, mà tôi chắc chắn là đứa nào cũng có suy nghĩ như tôi, vì đứa nào cũng đang nhìn Uyên và Chí Phèo.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Bộ Tứ Ngớ Ngẩn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook