Bộ Trưởng Cao Lãnh: Cưng Chiều Vợ Yêu Tận Trời

Chương 7: Thanh xuân là khoảng thời gian tốt đẹp nhất của đời người

Công Tử Như Tuyết

20/01/2019

"Bảo anh ta chờ tôi ở dưới lầu!"

Cởi áo sơ mi nhàu nhĩ, bẩn thỉu trên người ném vào thùng rác, Đường Mặc Trầm mở cửa ra ngoài phòng ngủ.

...

...

Trong phòng tắm.

Bùi Vân Khinh giơ tay lau nước trên mặt, thở dài một hơi.

Mặc kệ thế nào đi chăng nữa, cuối cùng anh cũng đồng ý sẽ tạm cho cô ở lại. Tiếp theo chỉ cần mình thể hiện thật tốt là được.

Nhúng khăn vào nước để lau người, chú ý tới gương treo trên tường, cô giơ tay phải lên, lau hơi nước trên gương đi.

Trong gương lập tức phản chiếu ra thân hình mềm mại của thiếu nữ, dáng người tinh tế. Nơi cần có da có thịt thì có da có thịt, nơi cần gầy thì sẽ gầy.

cô nhìn sát vào đó, đầu ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn khuôn mặt mình.

Ngày hôm qua, cô vừa mới tròn 20 tuổi. không trải qua vụ nổ như đời trước nên trên mặt không có mộtvết sẹo nào. Đặc biệt còn vì anh mà nuôi tóc dài, da thịt trắng như gốm sứ, di truyền ngũ quan tinh xảo của mẹ, không có một chút nếp nhăn hay dấu vết nào của năm tháng...

20 tuổi, khoảng thời gian thanh xuân tươi đẹp nhất của đời người.

cô đã sống lại rồi, thật tốt!

Nhìn chăm chú vào gương, Bùi Vân Khinh chậm rãi cong khóe môi.

Đời trước, cô vẫn âm thầm mà đặt anh ở trong lòng. Nhưng mà, Đường Mặc Trầm chói mắt như vậy, hoàn mỹ như thế, càng làm cô tự biết xấu hổ, tự ái không dám thổ lộ.

Đời này, Bùi Vân Khinh tuyệt đối sẽ không làm lãng phí tuổi thanh xuân, phụ lại tấm lòng người đàn ông trong lòng mình!

Khoác khăn tắm vào người, cô bước ra phòng tắm, nhìn chung quanh một chút, nhìn ngay thấy vali của mình được quản goa đặt trong góc. cô bước nhanh tới, tay vừa mới cầm lấy vali, cửa phòng đã bị ai đó đẩy vào.

cô kinh ngạc ngẩng mặt lên, chỉ thấy Đường Mặc Trầm đang nhíu mày đứng ở cửa.

"Em chỉ muốn lấy quần áo thay thôi."

Sợ anh hiểu lầm, cô gái nhỏ vội vàng giải thích.

Người đàn ông không nói chuyện, chỉ là từng bước một ép tới gần.

"Chú nhỏ, người ta chỉ muốn lấy quần áo, không hề muốn chạy trốn mà..."

"Ngồi xuống!"

Vị bộ trưởng nào đó bá đạo ra lệnh.

Ót đụng vào gối đầu, Bùi Vân Khinh ngã ngồi ở cuối giường, anh liền cúi người xuống, bắt được chân phải của cô.

cô gái nhỏ vừa mới tắm rửa xong, da thịt trắng như tuyết, mịn mà nõn nà, bàn chân thon dài nhưng ngón chân lại búp măng như trẻ con...

Chân của cô, đẹp quá!

Chú ý tới bàn chân thiếu nữ có dấu tay màu xanh nhạt, Đường Mặc Trầm đưa tay sờ lên đó.

Đây là do anh hôm qua... nắm sao?!

Bàn tay ấm áp, lướt qua da thịt, làm cho người ta phải run rẩy.

Bùi Vân Khinh cong ngón chân lên, có chút không được tự nhiên mà rụt chân lại.

"Chú nhỏ!"

Nghe thấy tiếnh của cô, Đường Mặc Trầm mạnh mẽ phục hồi tinh thần lại, cầm trong tay định vị GPS lên.

"Đây là định vị GPS sẽ được lắp dưới chân em!" Đứng lên, từ trên cao nhìn xuống khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, "không được gỡ xuống, không được làm hỏng, rõ chưa!"

Định vị GPS sao?

Thứ này được dùng cho phạm nhân đang tạm được tại ngoại mà!

Bùi Vân Khinh nâng chân trái lên một chút. Thôi quên đi, xem như là nể tình anh chết vì cô một lần, không giận nha.

Nhưng mà...

"Lúc em tắm rửa thì sao?"

"Đồ chống nước, en không đi bơi thì sẽ không sao."

Vậy là tốt rồi, dù sao cô cũng không thích bơi lội, chỉ cần anh không bắt cô đi quân đội, việc gì cũng dễ thương lượng.

Thấy cô nghiêng đầu cười trộm, Đường Mặc Trầm chỉ rằng cô lại đang vận động gân cốt chuẩn bị tìm cách chạy trốn, lông mi tinh xảo nhăn thành hình chữ xuyên 川

"Đừng có nghĩ lung tung, một khi bị cắt ra hoặc là hỏng, nó sẽ lập tức gọi cảnh sát."

"Yên tâm đi, chắc chắn em sẽ không đi !" Bùi Vân Khinh đứng lên, "Hôm nay em tới trường được không?"

Nếu cô nhớ không lầm, hôm nay phải thi giải phẫu, nếu bỏ sẽ phải thi lại.

" Được!"

Đường Mặc Trầm lãnh đạm đáp lại.

Nếu cô thật sự hối cải, ngoan ngoãn đi học trong đã nói, vậy cây kiếm là mình cũng ở bên cũng vô ích.

Bùi Vân Khinh ngước mắt mỉm cười nhìn anh.

"Để chứng minh thành ý của mình, từ hôm nay trở đi, ngày nào em cũng về Đường cung, đồng ý để Chú nhỏ quan sát!"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Bộ Trưởng Cao Lãnh: Cưng Chiều Vợ Yêu Tận Trời

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook