Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
Mọi người nhanh chóng xông lại, vây quanh ở bên cạnh hai người.

“cô điên rồi, anh ta là người nhà Tư Đồ gia!”

“cô nếu dám làm bị thương Thái tử, tôi là người đầu tiên muốn mạng của cô!”



Đương nhiên, mắng thì mắng, ném chuột sợ vỡ bình, ai cũng không dám đi lên, sợ Bùi Vân Khinh tay run một cái, Tư Đồ Duệ liền bị thương.

Tư Đồ Duệ ngược lại là người tỉnh táo nhất.

Chăm chú nhìn vào mắt của cô, trong tròng mắt xám của anh ta nổi lên

“Tôi cho cô mượn một cái lá gan!”

“không cần anh cho mượn!”

Bùi Vân Khinh trên tay tăng lực đạo, dao giải phẫu sắt bén im lặng cắt làn da của anh ta, giọt máu đỏ tươi tràn ra, theo vết dao chảy xuống.

“hiện tại, dao của tôi cách động mạch chính của anh chỉ có 8 mm, nếu như tôi chỉ cần dùng sức thêm chút nữa thôi, anh chắc chắn phải chết!”

“Thái tử!”

“Bùi Vân Khinh!”



Nhìn thấy máu theo miệng vết thương trên người Tư Đồ Duệ chảy xuống, đám nhị thế tổ đứng ở gần đấy, không ai là không kinh hô thành tiếng.

Hứa Gia nắm chặt tay, khẩn trương đến mặt mũi trắng bệch.

“Bùi Vân Khinh, cô… cô mau buông anh ấy ra!”

Tư Đồ Duệ cười khẽ một tiếng, ngược lại trầm tĩnh lại.

Hơi cúi đầu, đón Bùi Vân Khinh tầm mắt, trên mặt không hề lộ ra biểu hiện sợ hãi.

Hoàn toàn không để ý đến, lưỡi dao lạnh như băng kia đã muốn ghì lên cổ hắn, Tư Đồ Duệ nhìn chăm chú Bùi Vân Khinh, ánh mắt càng phát ra tà tứ cuồng vọng.

“Hôm nay, hoặc là người giết ta, hoặc là ta giết ngươi, tôi vẫn luôn ghi hận với cô, thẳng đường đi đến anh cùng tôi đánh cuộc mới thôi!”

Ai mà chẳng sợ chết.

Rất rõ ràng, trước mắt người này không có như vậy.

anh ta quả thực không hề sợ!

Cũng không thể dùng cái chết để uy hiếp một người không sợ chết được.

Lui về sau một bước, cô dứt khoát thu hồi dao giải phẫu.

“Được, tôi sẽ đánh cược với anh!”

Ánh mắt của người này cho cô biết, anh ta không phải nói đùa, nếu cô không cùng hắn đánh một ván này, chỉ sợ mỗi ngày anh ta đều quấy rầy cô.

cô còn có chuyện quan trọng phải làm, không có thời gian cùng anh ta mỗi ngày chơi trò mèo vờn chuột.

Hứa Gia thấy cô buông anh ta ra, tiến lên một bước, nâng nắm tay, định đánh mặt Bùi Vân Khinh mộtquyền.

Bốp!

Tư Đồ Duệ dứt khoát nâng tay phải lên, bắt được cổ tay của Hứa Gia, gạt ra, hất cằm lên.

“Mọi người lên xe!”

Mỗi người lên xe của mình, Tư Đồ Duệ đem xe đi, Bùi Vân Khinh nổ máy lao theo phía sau xe của anhta, những người khác cũng đều đem xe lái đi, vây chung quanh chỗ cô, không cho cô có cơ hội đào tẩu.

Phía trước thông báo đèn đỏ, Tư Đồ Duệ cũng là không giảm tốc độ, nhanh chóng thông qua.

thật sự là tự tìm đường chết.

Bùi Vân Khinh âm thầm lắc đầu, phía trước trái phải đều là xe, ai cũng không muốn phải đi chậm, côcũng chỉ có thể đạp chân ga phóng xe theo sau.

một hàng hơn mười chiếc xe chạy vượt qua, tiếng nổ ran chạy băng qua đường, làm cho những người điđường không thể không chú ý đến.

một lúc sau, đoàn xe đã chạy lên thành giao cao tốc, đi vào vùng núi phía bắc, không đợi Tư Đồ Duệ an bài, đã có xe chủ động dừng lại giao lộ, bày chướng ngại vật.

Tới nơi đua xe như thế này, cũng không phải lần đầu tiên làm như vậy, ngựa quen đường cũ.

Lúc Tư Đồ Duệ cùng Bùi Vân Khinh ở trên giao lộ, Hứa gia đã chạy tới.

“Thái tử, đường đều đã phong tỏa kín!”

Tư Đồ Duệ thản nhiên gật đầu, đem xe chạy đến đầu đường, nhìn về phía Bùi Vân Khinh, nhẹ nhàng ngoắc ngoắc ngón tay.

Đem xe quay đầu, chạy đến sườn xe, Bùi Vân Khinh quay đầu, chống lại tầm mắt của hắn.

một cánh tay gác lên xe, tuấn mỹ thiếu niên ra vẻ kiêu ngạo.

“Đừng xem chính mình chơi đùa đến chết, buổi tối ta vẫn còn muốn đùa ngươi đấy!”

​Mọi người nhanh chóng xông lại, vây quanh ở bên cạnh hai người.

“cô điên rồi, anh ta là người nhà Tư Đồ gia!”

“cô nếu dám làm bị thương Thái tử, tôi là người đầu tiên muốn mạng của cô!”



Đương nhiên, mắng thì mắng, ném chuột sợ vỡ bình, ai cũng không dám đi lên, sợ Bùi Vân Khinh tay run một cái, Tư Đồ Duệ liền bị thương.

Tư Đồ Duệ ngược lại là người tỉnh táo nhất.

Chăm chú nhìn vào mắt của cô, trong tròng mắt xám của anh ta nổi lên

“Tôi cho cô mượn một cái lá gan!”

“không cần anh cho mượn!”

Bùi Vân Khinh trên tay tăng lực đạo, dao giải phẫu sắt bén im lặng cắt làn da của anh ta, giọt máu đỏ tươi tràn ra, theo vết dao chảy xuống.

“hiện tại, dao của tôi cách động mạch chính của anh chỉ có 8 mm, nếu như tôi chỉ cần dùng sức thêm chút nữa thôi, anh chắc chắn phải chết!”

“Thái tử!”

“Bùi Vân Khinh!”



Nhìn thấy máu theo miệng vết thương trên người Tư Đồ Duệ chảy xuống, đám nhị thế tổ đứng ở gần đấy, không ai là không kinh hô thành tiếng.

Hứa Gia nắm chặt tay, khẩn trương đến mặt mũi trắng bệch.

“Bùi Vân Khinh, cô… cô mau buông anh ấy ra!”

Tư Đồ Duệ cười khẽ một tiếng, ngược lại trầm tĩnh lại.

Hơi cúi đầu, đón Bùi Vân Khinh tầm mắt, trên mặt không hề lộ ra biểu hiện sợ hãi.

Hoàn toàn không để ý đến, lưỡi dao lạnh như băng kia đã muốn ghì lên cổ hắn, Tư Đồ Duệ nhìn chăm chú Bùi Vân Khinh, ánh mắt càng phát ra tà tứ cuồng vọng.

“Hôm nay, hoặc là người giết ta, hoặc là ta giết ngươi, tôi vẫn luôn ghi hận với cô, thẳng đường đi đến anh cùng tôi đánh cuộc mới thôi!”

Ai mà chẳng sợ chết.

Rất rõ ràng, trước mắt người này không có như vậy.

anh ta quả thực không hề sợ!

Cũng không thể dùng cái chết để uy hiếp một người không sợ chết được.

Lui về sau một bước, cô dứt khoát thu hồi dao giải phẫu.

“Được, tôi sẽ đánh cược với anh!”

Ánh mắt của người này cho cô biết, anh ta không phải nói đùa, nếu cô không cùng hắn đánh một ván này, chỉ sợ mỗi ngày anh ta đều quấy rầy cô.

cô còn có chuyện quan trọng phải làm, không có thời gian cùng anh ta mỗi ngày chơi trò mèo vờn chuột.

Hứa Gia thấy cô buông anh ta ra, tiến lên một bước, nâng nắm tay, định đánh mặt Bùi Vân Khinh mộtquyền.

Bốp!

Tư Đồ Duệ dứt khoát nâng tay phải lên, bắt được cổ tay của Hứa Gia, gạt ra, hất cằm lên.

“Mọi người lên xe!”

Mỗi người lên xe của mình, Tư Đồ Duệ đem xe đi, Bùi Vân Khinh nổ máy lao theo phía sau xe của anhta, những người khác cũng đều đem xe lái đi, vây chung quanh chỗ cô, không cho cô có cơ hội đào tẩu.

Phía trước thông báo đèn đỏ, Tư Đồ Duệ cũng là không giảm tốc độ, nhanh chóng thông qua.

thật sự là tự tìm đường chết.

Bùi Vân Khinh âm thầm lắc đầu, phía trước trái phải đều là xe, ai cũng không muốn phải đi chậm, côcũng chỉ có thể đạp chân ga phóng xe theo sau.

một hàng hơn mười chiếc xe chạy vượt qua, tiếng nổ ran chạy băng qua đường, làm cho những người điđường không thể không chú ý đến.

một lúc sau, đoàn xe đã chạy lên thành giao cao tốc, đi vào vùng núi phía bắc, không đợi Tư Đồ Duệ an bài, đã có xe chủ động dừng lại giao lộ, bày chướng ngại vật.

Tới nơi đua xe như thế này, cũng không phải lần đầu tiên làm như vậy, ngựa quen đường cũ.

Lúc Tư Đồ Duệ cùng Bùi Vân Khinh ở trên giao lộ, Hứa gia đã chạy tới.

“Thái tử, đường đều đã phong tỏa kín!”

Tư Đồ Duệ thản nhiên gật đầu, đem xe chạy đến đầu đường, nhìn về phía Bùi Vân Khinh, nhẹ nhàng ngoắc ngoắc ngón tay.

Đem xe quay đầu, chạy đến sườn xe, Bùi Vân Khinh quay đầu, chống lại tầm mắt của hắn.

một cánh tay gác lên xe, tuấn mỹ thiếu niên ra vẻ kiêu ngạo.

“Đừng xem chính mình chơi đùa đến chết, buổi tối ta vẫn còn muốn đùa ngươi đấy!”

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Bộ Trưởng Cao Lãnh: Cưng Chiều Vợ Yêu Tận Trời

Avatar
Băng Nhi11:08 11/08/2019
Có thể ngày ra mấy trang k ad hóng mà nâu quá à
Avatar
Tramanh03:08 09/08/2019
Ôi mai ơi ad đội mồ sống lại rồi tưởng ngưng luôn rồi chứ
Avatar
luong anh loan03:08 06/08/2019
Độc giả ơi nhanh bạn ơi truyện đọc hay đọc truyện khác nhớ chuyện này
Avatar
Tramanh12:08 02/08/2019
Bao giờ mới ra tiếp vậy
Avatar
Thu Hương My Heart09:08 01/08/2019
Bjo ra chuong moi vay
Avatar
luong anh loan05:06 20/06/2019
Ngay doc co may trang truyen hay lam mat hung hoi hop Loi tac gia truyen hay
Avatar
anhh ngocc19:06 18/06/2019
cho mình xin lịch vs ạ
Avatar
luong anh loan18:06 12/06/2019
Hay hay tuyet voi
Avatar
Loan Phạm09:06 12/06/2019
Hi vọng 1 ngày có thể ra vài chương
Avatar
Tramanh12:06 06/06/2019

BÌNH LUẬN FACEBOOK