Bổ Thiên Ký

Chương 75: Trả nợ (thượng)

Hàn Vũ Ký

13/09/2019

Vinh Tuệ Khanh cũng chưa bao giờ gặp mặt Tư An và Phác Cung Doanh, nhưng theo miêu tả của Tiểu Hoa, cô biết được người có y phục màu đen huyền là Tư An, còn Phác Cung Doanh là người khoác trường sam màu trắng. Hơn nữa, với hơi thở toả ra từ khí chất tu vi của bọn họ, cô đã đoán được tám chín phần.

Vinh Tuệ Khanh lùi về sau một bước, cầm lấy một gốc cỏ ẩn thân, trốn vào chỗ rẽ bên đường.

Tư An và Phác3Cung Doanh đi qua lại xung quanh vài lần, mãi vẫn chưa tìm được lối vào phố Hồ Lô.

“Từ chỗ này nhìn lên, nếu như phố Hồ Lô còn lối ra khác thì chắc là ở hướng này.” Năm đó, lúc Tư An ở thần điện Quang Minh làm lễ, từng học sơ qua một chút về trận pháp với người ở đó.

Chẳng qua, chí hướng của hắn là tu hành, đối với trận pháp chỉ xem lướt qua rồi thôi.

Phác Cung Doanh đứng một bên, nhìn về một bức tường1thấp có diện mạo kỳ lạ, khó coi rồi bĩu môi: “Ngươi dùng bản lĩnh của ngươi thử xem.”

Tư An lòng đầy háo thắng, vung tay áo ra, một luồng gió lớn xen lẫn linh lực tinh thuần, đánh về phía bức tường thấp kia.

Một tiếng “Ầm” nổ ra, bức tường thấp bị nổ sụp hết một nửa.

“Là tên ranh quậy phá nhà nào? Dám động vào tường viện nhà ta, ta sẽ không để yên cho ngươi đâu!” Giọng nói như tiếng cồng chiêng của một nữ nhân, từ phía3bên kia tường viện vang lên.

Bụi băm trên bức tường thấp bay đi hết, một vị phu nhân đồ sộ hai tay chống nạnh, đứng trong sân đang trừng mắt nhìn về phía hai người bọn họ.

Cả Tư An và Phác Cung Doanh đều sửng sốt, nữ nhân kia là một người phàm, hơn nữa lại là một người phàm không hề có tu vi!

Lối ra bên này giống y như lối ra bên kia của phố Hồ Lô, cho dù bọn họ đánh sập bức tường thấp ở đây thành3mảnh vụn, thì cũng không thể mở ra được cửa lớn của phố Hồ Lô.

“Có phải là hai tên ranh các ngươi không?! Tới đây đền tiền cho bà! Không đền thì bà sẽ giải các ngươi lên quan!” Người phụ nữ từ bên trong tường viện lao tới, giương nanh múa vuốt hướng về phía Tư An và Phác Cung Doanh.

Phác Cung Doanh trợn mắt há miệng, không ngờ lại bị Tư An ở phía sau đẩy một cái, lảo đảo nhào vào lòng của vị phu nhân đồ sộ9kia.

Vị phu nhân đồ sộ cũng hết sức kinh ngạc, đẩy mạnh Phác Cung Doanh ra mà mắng: “Ngươi muốn chết à! Dám ăn đậu hủ bà! Đậu hủ của bà khụ... ăn cũng không có ngon đâu! Tên tiểu bạch kiểm kia, một đầu ngón tay của bà cũng đủ nghiền chết nhà ngươi đó...”

Phác Cung Doanh tức giận đến méo cả mặt, cũng mặc kệ cấm kỵ của người tu hành với người phàm, xuất thủ như gió, điểm vào huyệt đạo hai bả vai của vị phu nhân đồ sộ kia.

Cùng lúc đó, Tư An đã nghiêng mình vụt đến sau lưng phu nhân kia, cầm một cục gạch giơ lên cao thẳng tay đập vào ót của bà ta.

Dẫu sao miễn là không giết bà ta, những người tu hành như bọn họ cũng sẽ không bị ông trời trừng phạt, phế bỏ tu vi, có nguy cơ bị đánh vào lục đạo luân hồi.

Phụ nhân kia bị hai đại cao thủ giáp công cả trước lẫn sau, ngã xuống đất đánh “rầm” một tiếng, nằm yên bất động.

Vinh Tuệ Khanh lấy làm kinh hãi, chân vừa mới bước ra lập tức rút lại, chần chờ nhìn chằm chằm vào hai người Tư An và Phác Cung An.

Phác Cung Doanh vốn nổi trận lôi đình, nhưng khi nhìn thấy tay Tư An cầm lên rồi bỏ cục gạch xuống một cách lưu loát, thì hừ một tiếng, không thèm tính toán hành động xấu xa, cố tình đẩy mình vào ngực người phụ nữ kia khi nãy của hắn.

Tư An ném cục gạch xuống, chắp tay cười hì hì rồi nói: “Vừa rồi nhất thời nóng vội, mong rằng Phác Cung huynh thứ lỗi.”

Phác Cung Doanh vừa vỗ tay vừa nói: “Nếu phía trước là mỹ nữ, dù ngươi có đẩy ta cũng không quá đáng.” Sau đó trừng mắt: “Nhưng loại hàng này, ngươi để bà ta đụng một cái vào tay ta, ta còn cảm thấy mình chịu thiệt!”

Tư An cười ha hả: “Lần sau để huynh đẩy lại ta là được chứ gì.”

Hai người cười nói một hồi mới quay lại vấn đề chính: “Chúng ta cũng không vào được, hay là quay về triệu tập thêm nhân thủ, hỏi lại xem bọn họ làm thế nào mới có thể liên lạc với yêu tu ở phố Hồ Lô.” Trước đây dù không thể vào được, nhưng vẫn có thể trao đổi tin tức. Trong thành Vĩnh Chương nhất định sẽ có đường dây liên lạc chuyên biệt.

Tư An gật đầu, lật bàn tay phải lại, một con hạc giấy trắng như tuyết hiện ra trên bàn tay hắn.

“Đi đến chỗ Ngụy Nam Tâm, tìm vài nhân thủ đến cho ta. Nhất là những người có thể liên lạc với yêu tu ở phố Hồ Lô.” Tư An thấp giọng phân phó, tay trái chỉ hướng về phía con hạc giấy đó. Toàn thân con hạc giấy chợt loé lên một tia sáng trắng, lập tức như có sự sống, thoáng chốc tung cánh bay vọt lên, bay về phía nhà trọ Vinh Thăng.

Vinh Tuệ Khanh trợn to hai mắt, vô cùng hâm mộ nhìn chiêu thức pháp thuật nhỏ nhoi của Tư An. Không biết đến khi nào, mình mới có được tu vi cao như thế đây?

Bỗng nhiên, Vinh Tuệ Khanh phát hiện không biết từ lúc nào trên mặt cô đã ướt đẫm nước mắt, vội vàng kéo tay áo lau đi. Đứng ở ngõ rẽ không nhúc nhích, âm thầm vận chuyển Húc Nhật Quyết, để thời gian ẩn thân của cô kéo dài thêm một chút.

Không lâu sau, Vinh Tuệ Khanh phát giác không cần dùng cỏ ẩn thân nữa, bởi vì sắc trời đã dần dần tối đen.

Chỗ này lại là ngõ rẽ cụt, xung quanh ngoại trừ vị phu nhân đồ sộ đang nằm trong sân, thì cũng chẳng còn ai ở đó.

Tư An cùng Phác Cung Doanh khoanh tay đứng ở đó, nhìn vị phu nhân đang ngất nằm trên mặt đất nói: “Xoá bỏ ký ức của bà ta, đưa bà ta trở về đi.”

Phác Cung Doanh gật đầu: “Trước tiên để ta đi xem nhà bà ta còn ai không.” Nói xong, tung người nhảy vào trong sân.

Tư An cúi đầu nhìn về vị phu nhân đang ngất kia, ngồi xổm xuống, vươn một bàn tay nhẹ nhàng ấn lên trên đỉnh đầu của bà ta, khẽ nhả ra linh lực, chui vào tận sâu trí óc của vị phu nhân kia.

Vinh Tuệ Khanh vận chuyển nội tức, mở ra Thiên Nhãn, nhìn về phía đó.

Chỉ nhìn thấy xung quanh bàn tay của Tư An hiện ra một làn khói vàng mỏng manh. Từng luồng khói chui lọt vào đầu vị phu nhân kia, tựa hồ đang đảo một vòng bên trong, lúc quay ra còn mang theo những làn khói lấm tấm những hạt bụi màu đen. Nhìn kỹ sẽ thấy giống như một khuôn mặt hình nhân đang co rút vặn vẹo từng đợt, quỷ dị không nói lên lời.

Đây là ký ức của con người sao?

Vinh Tuệ Khanh âm thầm theo dõi, trái tim trong lồng ngực lại đập thình thịch kịch liệt.

Đột nhiên, Tư An quay đầu lại, ánh mắt như ngôi sao loé lên trong đêm đông, nhìn về nơi Vinh Tuệ Khanh đang ẩn náu.

Mặc dù biết là Tư An không thể nhìn thấy được cô, nhưng trong vô thức, Vinh Tuệ Khanh vẫn lùi về sau một bước. Để thân người cô có thể ẩn sâu vào bóng tối.

Tư An rảo mắt nhìn xung quanh một lát, cảm thấy không có gì khác thường, bèn nhún vai, cho là bản thân quá mức cẩn thận rồi. Ở nơi như thế này, dù cho là bọn trộm cắp có đang ngấp nghé, với hắn mà nói cũng chẳng có gì đáng ngại.

Đối diện với sức mạnh cường đại, hết thảy nhưng quỷ kế âm mưu đều không chịu được dẫu chỉ là một đòn.

Phác Cung Doanh từ trong nhà đi ra, nhìn Tư An cười rồi nói: “Vận khí không tồi, bên trong chỉ có nam nhân và hai đứa nhóc của mụ ta, ta đã làm cho bọn họ ngủ rồi. Hôm nay, dù cho ở bên ngoài có phá nát nhà cửa của bọn họ, bọn họ cũng sẽ không tỉnh lại.”

Tư An vừa đưa tay ra, giống như có một cái cáng vô hình, nâng vị phu nhân đang té xỉu bay bổng lên, rồi chầm chậm tiến vào trong nhà.

“Nơi này có chút kỳ lạ, không thể bày ra kết giới. Không thì cũng chẳng lo sẽ có người phàm rình trộm nhìn thấy.” Phác Cung Doanh cảm khái nói.

Tư An lo lắng thở dài, ngước mặt nhìn bầu trời đang ngày càng xanh thẫm rồi nói: “Trước đây, có biết bao vị tiền bối tài năng kinh người, từng người từng người đều phi thiên cả. Chỉ để lại những phế vật như chúng ta, ngay cả một cái kết giới và trận pháp của vạn năm trước cũng không thể phá được.”

Phác Cung Doanh lơ đễnh: “Hiện nay, làm gì có đại tu sĩ nào có trận pháp chuyên về tấn công? Đại Trận Pháp Sư có trận pháp chuyên về tấn công cũng đều là người phàm, tiếc là ngươi lại chẳng mang theo vài kẻ từ Thái Hoa Sơn tới đây”

Tư An lắc đầu: “Bọn họ sao có thể xem hiểu được trận pháp ở đây chứ?”

Sắc trời cũng đã tối hẳn, một vầng trăng sáng đang dần nhô lên từ phía chân trời, sáng tỏ mà lại dịu êm. Ánh trăng mờ ảo che phủ khắp bầu trời thành Vĩnh Chương.

Tư An cùng Phác Cung Doanh đang đứng ở đấy, chợt nghe thấy tiếng ồn ào từ phía xa bên kia truyền đến.

“Có người đến.” Phác Cung Doanh nhẹ giọng: “Hình như lại còn rất nhiều.”

Tư An nhíu mày, hắn chỉ cần những người có thể liên lạc được với yêu tu ở phố Hồ Lô mà thôi...

Không lâu sau, từ phía bên kia, từng người một đi đến trước mặt Tư An cùng Phác Cung Doanh khom mình hành lễ.

Người mặc y phục màu bạc đi ở phía trước chính là lão tổ Đóa gia. Theo sau bà ta là Ngụy Nam Tâm toàn thân y phục gọn gàng, nhìn qua thần thái sáng láng dường như vết thương đã khỏi hẳn.

Ánh mắt Tư An loé lên, nhìn Phác Cung Doanh trao đổi ánh mắt.

“Các ngươi đang làm cái gì vậy? Ta bảo cần một người có thể liên lạc được với yêu tu, các người mang theo nhiều người như vậy đến đây làm gì?” Tư An không vui hỏi. Địa vị của hắn trên cao đã lâu, nói chuyện hay làm việc đương nhiên sẽ có khí thế.

Lão tổ Đoá gia giũ ra roi Xuy Long trên tay bà ta, cười tủm tỉm nói: “Biết được Tư hộ pháp muốn liên lạc với yêu tu, ta đã tự chủ trương thay ngươi làm, trước tiên cho người đi dò hỏi yêu tu. Kết quả là...” Nụ cười trên mặt lão tổ Đoá gia tan biến trong nháy mắt, hung tợn nói: “Kết quả là mấy yêu tu kia có chết cũng không để cho chúng ta tiến vào, còn nói chúng ta đã bắt Vinh Tuệ Khanh, nhất quyết muốn đánh một trận sinh tử với chúng ta!”

“Cái gì?” Cả Tư An và Phác Cung Doanh đều giật mình: “Bọn họ nói chúng ta đã bắt Vinh Tuệ Khanh?”

“Đúng thế!” Trong mắt lão tổ Đoá gia không kiềm chế được hưng phấn, trên mặt ngập tràn đắc ý, hài gò má đầy phấn son diễm lệ, tinh thần phấn chấn.

Vinh Tuệ Khanh nấp một bên chợt khẩn trương, bọn người Mão đại thúc không nhìn thấy mảnh giấy mình để lại sao? Chính vì cô lo lắng tình huống như thế này xuất hiện mới không từ mà biệt...

Phía bên này đang nói chuyện, bỗng không khí bên trong lối ra của phố Hồ Lô dần dần rung động. Ngay sau đó, một đám yêu tu mặc y phục gọn gàng, bước ra từ trong những gợn sóng đang lay động, xuất hiện trước mặt bọn hắn.

Dẫn đầu là Mão Quang và Đồ Sơn Quỹ Họa, mỗi người trên tay đều thuận tay cầm theo binh khí của mình, lạnh lùng nói với Tư An cùng Phác Cung Doanh: “Tiểu nhân hèn hạ! Chỉ biết đổi trắng thay đen! Vinh cô nương thuộc giới tu sĩ loài người các ngươi, vậy mà các ngươi lại vu khống con bé là yêu nhân Ma giới! Thật là không biết xấu hổ!”

“Mau thả Vinh cô nương ra! Còn không chúng ta nhất định không để yên!” Tất cả yêu tu ở phía sau đều kêu gào ầm ĩ.

Lão tổ Đóa gia cùng Ngụy Nam Tâm đều sửng sốt. Từ lúc nào Vinh Tuệ Khanh đã biến thành tu sĩ? Tiếp đến, trong lòng lại thở phào, nếu như con bé đã là tu sĩ, vậy bọn họ ép buộc nó cũng chẳng còn áp lực tâm lý gì nữa rồi.

Tư An cùng Phác Cung Doanh nhíu chặt chân mày.

“Có chuyện gì thì từ từ nói, đòi đánh đòi giết cũng không giải quyết được chuyện gì. Vinh Tuệ Khanh không có ở chỗ chúng ta, các ngươi trách lầm người rồi.” Tư An trầm giọng nói.

Lão tổ Đóa gia cười quái dị nói: “Không ngờ yêu tu các ngươi cẩn thận đến mấy cũng có lúc sơ sót. Không phải lúc trước các ngươi nói Vinh Tuệ Khanh không có ở trong Phố Hồ Lô của các ngươi sao? Sao hả? Bây giờ chưa đánh đã khai rồi à?”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Bổ Thiên Ký

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook