Bổ Thiên Ký

Chương 111: Tên biến thái chết tiệt

Hàn Vũ Ký

16/09/2019

Tên đàn ông cực đẹp đó chính là đệ tử tục gia của Hoàng Vận Tự, cũng là đồ đệ Mạnh Lâm Chấn của Ngụy Nam Tam.

Một tướng mạo xuất sắc như thế, nhưng đôi mắt lại như hàn bằng, không mang một chút hơi ấm nào. Y có phần chán ghét nhìn Vinh Tuệ Khanh. Như thể cô là bùn dưới chân, sao có thể cản đường y được?

Trong lòng Vinh Tuệ Khanh không khỏi nổi lên ác cảm. Cô cau mày, chậm rãi đứng lên chỉ vào con đường nhỏ bên cạnh, rồi nói từng câu từng chữ với tên hạ nhân nghênh ngang kiêu ngạo kia: “Bên đó mới là đường, ngươi không có mắt sao?”

Mạnh Lâm Chân không nghĩ tới cô nhóc này chỉ liếc mình một cái, rồi lại chuyển ánh mắt sang người tùy tùng của mình, hơn nữa còn nói năng không lễ độ.

Có chút thú vị.

Phụ nữ thì y đã thấy nhiều rồi, chẳng có gì ngoài mấy loại thế này. Cô nhóc này chẳng qua muốn chơi trò lạt mềm buộc chặt mà thôi.

“Ngươi là ai? Tên là gì? Đến Môn chủ của các ngươi còn phải có lễ, tôn trọng thiếu gia nhà chúng ta. Ngươi tính là cái thá gì mà dám nói năng vô lễ với thiếu gia nhà ta!” Tên hạ nhân đó theo Mạnh Lâm Chân nên được ngưỡng mộ quen rồi, trước giờ chưa từng gặp phải tình hình không chút khách3sáo như Vinh Tuệ Khanh thế này bao giờ.

Vinh Tuệ Khanh chột dạ. Đến Môn chủ cũng phải lịch sự với với bọn họ, hơn nữa Long Hổ Môn bọn họ xưa nay chưa từng có loại xưng hô “Thiếu gia” này bao giờ. Xong rồi, vậy chỉ còn một khả năng. Người này là khách quý từ nơi khác tới.

Vinh Tuệ Khanh híp mắt lại. Ba người của Vạn Càn Quán cô đều biết, hiển nhiên không phải là người này. Thiếu Tông chủ Phác Cung của Thanh Vân Tông, cô cũng đã từng gặp, cũng không phải là người này. Chỉ còn Hoàng Vận Tự, cô nghe Thần thúc nhắc qua là có hai người đến. Một người là Viên Thông đại sư, là một hòa thượng.0Một người là đệ tử tục gia Mạnh Lâm Chân của Ngụy Nam Tâm.

Khỏi cần nói, cái gã đàn ông kiêu căng tới mức cằm sắp vểnh hẳn lên trời này, chắc chắn là đồ đệ của tên đại ác nhân Ngụy Nam Tâm đó.

Thật đúng là thầy nào trò nấy, độc ác xấu xa y như nhau.

Cái loại yêu quái chết tiệt nam không ra nam, nữ không ra nữ, vốn là loại tướng mạo mà cô ghét nhất. Hơn nữa lại còn không có giáo dục, tôn mình lên làm Bồ Tát, coi người khác như là trộm cướp…

Vinh Tuệ Khanh chỉ thấy nỗi phiền muộn trong lòng càng dâng lên, cô nhẫn nhịn nói: “Ta chỉ là một đệ tử ngoại môn tạp dịch nho nhỏ.5Các vị nếu là khách quý của Long Hổ Môn, thì tại sao lại diễu võ dương oai trên địa bàn của người ta, ức hiếp kẻ yếu? Đây là quy tắc làm khách ở nơi đó sao?” Đôi mắt hạnh của cô trừng Mạnh Lâm Chân, hận không thể khiến bọn họ bị ngũ mã phanh thây. Cô nhìn thấy y, là lại nhìn thấy bóng dáng tên sư phụ không phải người đó của y!

Đôi mắt của Mạnh Lâm Chân chớp chớp, khóe miệng hơi hếch lên rồi tiến lên phía trước, bước về phía Vinh Tuệ Khanh một bước. Y giơ chiếc quạt xếp trong tay nâng cằm cô lên, ung dung một hồi rồi cười nói: “Cô nhóc thật là cứng miệng. Ngươi nói thử4xem, ta ức hiếp ngươi chỗ nào?” Nói xong, chiếc quạt xếp trong tay y trượt xuống thuận theo cổ của Vinh Tuệ Khanh, chầm chậm đi đến trước ngực của cô, rồi đến trên phần bầu ngực hơi nhô lên của cô, khẽ ấn một cái: “… Như thế này, mới gọi là ức hiếp. Biết không hả? Ừm, chỗ này cũng không tệ. Thấy nhóc con tuổi còn nhỏ, để thiếu gia ta chăm sóc dạy bảo thật tốt cho, sau này sẽ càng có tiền đồ hơn đấy!”

Ngữ điệu cuối câu còn đặc biệt mang theo âm rung, ngân nga mơn trớn. Tên hạ nhân nghe đến mức tim cũng đập rộn lên, thầm hô to trong lòng: “Chịu không nổi rồi… Thiếu gia đúng là9yêu nghiệt trong các yêu nghiệt…”

Vinh Tuệ Khanh tức giận tới mức run rẩy toàn thân, nhưng đến một đầu ngón tay cũng không thể động đậy được. Uy áp tu sĩ Trúc Cơ của Mạnh Lâm Chân phóng ra, ép cô tới mức không thể cử động nổi. Chỉ có thể trừng mắt nhìn đối phương muốn làm gì thì làm, dùng chiếc quạt xếp cợt nhả với cô!

Mình mới có chín tuổi thì lấy đâu ra ngực chứ? Đúng là giống hệt như Ngụy Nam Tâm, một tên đại biến thái!

“Rất tức giận đúng không? Ha ha, tức giận rồi thì đã sao? Tu vi của ta mạnh hơn ngươi, địa vị của ta cũng cao hơn. Nên ta muốn ngươi làm gì thì ngươi phải làm thế đó, thậm chí bây giờ ta khiến ngươi phải lột sạch đồ trên người rồi đi đến đình Uy Nhiên nhảy múa mua vui, ngươi cũng không thể không đi. Ngươi dám nói một chữ “Không” xem? Đến Môn chủ của ngươi, sợ rằng cũng không dám đâu. Chỉ cần ta nói một tiếng, nàng ấy sẽ chủ động tắm giặt cho ngươi sạch sẽ rồi đặt lên giường của ta ngay…” Ngữ điệu Mạnh Lâm Chân chậm rãi, không chút để tâm như thể đang nói một chuyện chẳng có chút quan trọng nào vậy.

Nói xong, chiếc quạt xếp của Mạnh Lâm Chân đột nhiên đưa lên, phẩy nhẹ một cái giữa không trung.

Vinh Tuệ Khanh lập tức bị đẩy xuống, đầu rạp xuống đất ngã ngay trước mặt y.

Đến nơi đây nhiều năm như vậy, dù là thập tử nhất sinh, từng chịu sự đe dọa của cái chết, bị bạn bè phản bội. Nhưng Vinh Tuệ Khanh trước giờ vẫn chưa từng chịu sự sỉ nhục và chòng ghẹo trắng trợn như thế này!

Mình càng nhịn thì đối phương càng được nước làm tới!

Vinh Tuệ Khanh chỉ cảm thấy Đế Lưu Tương chưa luyện hóa tại thượng vị đan điền đột nhiên xoay vòng thật nhanh. Khí dương cương mà Húc Nhật Quyết đem lại chảy xuống đan điền, dung hòa cùng với Đế Lưu Tương. Một luồng linh lực to lớn từ đan điền lượn vòng lên, phá vỡ hai mạch nhâm đốc. Trong chớp mắt vận chuyển qua lại Tiểu Chu Thiên và Đại Chu Thiên.

Luyện Khí tầng năm đột phá thuận lợi!

Vinh Tuệ Khanh mượn uy lực tăng cấp đó nhảy lên, giãy giụa thoát khỏi từ dưới sự uy áp của Mạnh Lâm Chân. Cô nhẹ nhón mũi chân bay về phía sau, bỏ lại một câu: “Nhân yêu chết tiệt, chúng ta cùng chờ xem!” Sau đó cô dùng hết toàn bộ linh lực thoát khỏi hồ Tịch Nhan.

Dám mắng ta! Gan không nhỏ đâu!

Mạnh Lâm Chân đột nhiên biến sắc, nhìn thân ảnh đã đi xa của Vinh Tuệ Khanh. Y như có chút ý tứ gì đó xoa xoa cằm, nói: “Đi hỏi xem con nhóc đó là ai.” Y tiện miệng phân phó một tiếng cho tên tùy tùng của mình, rồi quay người đi từng bước lớn đến đình Úy Nhiên.

Đợi lúc y đi đến đình Úy Nhiên, thì thần sắc đã khôi phục lại như thường rồi. Một đám nữ đệ tử của Long Hổ Môn đều trang điểm tỉ mỉ xinh đẹp ra nghênh đón, cùng uống rượu cùng cười đùa. Quả là cảnh tượng vui vẻ tươi đẹp.

Tên tùy tùng của Mạnh Lâm Chân ra hiệu tay với y rồi đi xuống tìm người hỏi thăm.

Dung mạo của Vinh Tuệ Khanh khá dễ nhận ra. Dù không tuyệt sắc, nhưng vết sẹo trên gương mặt trắng nõn, thì khá ít thấy trong đám nữ tu sĩ. Lại thêm tuổi cô còn nhỏ, có lẽ là đệ tử sơ cấp.

Vinh Tuệ Khanh quay về động phủ của La Thần, mới nhớ ra là mình còn quên Khẳng Khẳng với cái sọt có ít đồ câu cá ở lại bên hồ Tịch Nhan.

Cô sốt sắng trong động phủ một lúc lâu, rồi vẫn lấy cọng cỏ ẩn thân rồi lén lút quay lại hồ Tịch Nhan.

Trốn ở gần đó hồi lâu, xác định cái tên biến thái kia không còn ở đó nữa, Vinh Tuệ Khanh mới bỏ cỏ ẩn thân vào trong túi càn khôn, rồi lộ ra thân hình.

“Khẳng Khẳng, Khẳng Khẳng?” Cô tìm kiếm xung quanh.

Khẳng Khẳng từ một khu rừng bên cạnh chui ra, ôm lấy Vinh Tuệ Khanh run lẩy bẩy.

Hành vi của tên biến thái ban nãy đã khiến cho Khẳng Khẳng sợ hãi.

Vinh Tuệ Khanh vội nói: “Nơi đây không thể ở lâu, chúng ta phải quay về ngay.” Nói xong, cô thu hết tấm vải trắng trên nền đất và chiếc sọt bắt cá lại, rồi chạy nhanh về.

Yến tiệc tại đình Úy Viên bên đó đang say sưa.

Mạnh Lâm Chân nghe tên hạ nhân nói nhỏ bên tai, nghe nói cô bé đó chính là Vinh Tuệ Khanh, thì đôi mày kiếm của y nhăn lại, rồi y chậm rãi nở một nụ cười tuyệt mỹ: “Là nó sao? Thế thì càng thú vị rồi.” Nói xong, y ngẩng đầu uống một ly rượu. Đôi mắt sâu thẳm lại càng như mặt nước gợn sóng, khiến cho một nữ đệ tử Long Hổ Môn ở gần đó nhìn tới mức thiếu chút nữa chảy nước miếng…

Nam đệ tử của Long Hổ Môn lại càng thấy Mạnh Lâm Chân không thuận mắt, họ bắt đầu lớn tiếng thảo luận vấn đề tương lai của đệ tử tục gia Hoàng Vận Tự: “Nghe nói đệ tử rục gia của Hoàng Vận Tự cuối cùng đều xuất gia làm hòa thượng hết. Cho nên có vài người chỉ đẹp thôi chứ không ăn được đâu…”

Các nữ đệ tử của Long Hổ Môn nghe thấy thì đều nhao nhao liếc nhìn.

Mặt Phác Cung Doanh không chút biểu cảm rót rượu, y quay người lại hỏi Trương Lữ Y ở bên cạnh mình: “Trương Môn chủ, ta vừa nhận được câu trả lời của Thanh Vân Tông. Bọn họ sau khi thảo luận với Hoa Nghiêm Tự và Thái Hoa Sơn xong, thấy chuyện này không phải là hành vi đơn nhất. Các nước tại Đông Đại Lục cũng có môn phái bị yêu thú hoặc là yêu tu tập kích bất ngờ, thậm chí bị diệt môn cũng đều có cả.”

Bọn họ đến Long Hổ Môn cũng gần nửa tháng rồi, đều đã kiểm tra khắp nơi. Xác của yêu thú và yêu tu đều đã chuyển về tông phái cấp hai, rồi vẫn luôn đợi câu trả lời của tông phái cấp hai.

Phác Cung Doanh không hề có ý nói nhỏ giọng, nên lời nói của y mọi người đều đã nghe thấy cả. Cả trong ngoài đình Úy Nhiên đột nhiên yên tĩnh lại.

“Vậy tức là sao?” Trương Lữ Y nghiêm mặt hỏi. Nàng ta cũng đã đợi rất lâu rồi. Nếu không có người chống lưng, thì chức Môn chủ này của nàng ta sẽ không ngồi vững được.

Phác Cung Doanh đặt ly rượu xuống rồi đứng dậy, nói với mọi người tại đó: “Thanh Vân Tông cùng với Hoa Nghiêm Tự và Thái Hoa Sơn cùng nhau bàn luận quyết định, yêu thú hoặc là yêu tu cải trang, chúng ta không thể khoanh tay đứng nhìn được. Cho nên lệnh cho ba đại môn phái của nước Đại Sở thành lập đội săn yêu, bắt đầu hành động săn yêu ở Đông Đại Lục. Mục đích là quét sạch mối nguy hại yêu thú và yêu tu cho Nhân giới.”

Mạnh Lâm Chân nghe rồi cất giọng hỏi: “Vậy còn những yêu tu tại Ngũ Châu Đại Lục thì sao? Bọn họ không ra mặt nói gì sao? Họ giết nhiều người của chúng ta như vậy, lại làm như không biết ư?”

Phác Cung Doanh ngồi xuống cũng không nhìn Mạnh Lâm Chân, mà chỉ thay mặt Môn chủ Trương Lữ Y của Long Hổ Môn nói: “Ta chỉ là truyền đạt lại thái độ của tông phái bên trên. Những gì họ không nói, thì ta không biết.” Đây cũng coi như là gián tiếp trả lời câu hỏi của Mạnh Lâm Chân.

“Lần hành động săn yêu này, sẽ lấy đệ tử của Long Hổ Môn là chính. Dựa theo tu vi, mỗi đội năm người sẽ do một tu sĩ Trúc Cơ dẫn theo bốn đệ tử giai đoạn Luyện Khí. Mỗi một con yêu thú giết được đều sẽ nhận được phần thưởng của tông phái. Giết được càng nhiều thì phần thưởng sẽ càng nhiều. Mỗi nửa năm sẽ luận công tính thưởng một lần, tiểu đội nào giết được nhiều yêu thú nhất, thì đệ tử cấp Luyện Khí sẽ nhận được một Trúc Cơ Đan, đệ tử cấp Trúc Cơ sẽ nhận được một Hồn Nguyên Đan.” Phác Cung Doanh lại nói ra điều kiện đã được thảo luận xong từ trước.

Người tu hành không xem trọng những vật ngoại thân như vàng bạc châu báu. Thứ mà họ coi trọng chỉ là linh thạch và các loại pháp bảo. Đương nhiên thứ được coi trọng nhất, chính là các loại đan dược đủ khả năng giúp họ thăng cấp.

Trúc Cơ Đan là thánh vật trong lòng tất cả đệ tử giai đoạn Luyện Khí.

Có được sự trợ giúp của Trúc Cơ Đan, bọn họ mới có thể càng nhanh lên Trúc Cơ, hoặc Trúc Cơ thành công.

Còn Hồn Nguyên Đan thì chính là thánh vật trong lòng của tất cả các tu sĩ giai đoạn trúc Cơ.

Nghe nói có được Hồn Nguyên Đan, thì tỉ lệ thành công của Kết Đan sẽ nâng cao hơn bảy phần!

Chỉ là bọn họ chẳng qua là đệ tử của tông phái cấp ba. Nên đối với họ mà nói thì, thứ như Hồn Nguyên Đan luôn được coi là truyền thuyết mà thôi.

Thông tin này vừa được ban bố ra, mọi người ở đó đều kích động hẳn lên.

Trương Lữ Y mỉm cười, gọi Hà Tân Tiên qua trước tiên, nói: “Hà đường chủ, Long Hổ Đường các ngươi xưa nay có nhân thủ dồi dào, kinh nghiệm lại phong phú. Tiểu đội săn yêu thứ nhất, ta giao phó cho đường chủ.”

Hà Tân Tiên vui mừng, vội hành lễ với Trương Lữ Y, rồi cảm tạ Phác Cung Doanh, nói: “Đa tạ thiếu Tông chủ ban cơ hội. Tại hạ nhất định không phụ sự giao phó, sẽ giết thật nhiều yêu thú!”

Trương Lữ Y gật đầu tán thưởng, rồi nói với tu sĩ trong ngoài đình Úy Nhiên: “Mọi người quay về lập đội trước rồi ngày mai đến chính điện của Môn chủ báo cáo, lĩnh trang bị và linh thạch. Ngoài ra phải sắp xếp tốt hành trình, vạch rõ phạm vi, bắt đầu hành động săn yêu, để báo thù rửa hận cho đồng môn đã mất của chúng ta!”


Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Bổ Thiên Ký

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook