Bổ Thiên Ký

Chương 116: Nghi ngờ đoạt xá*

Hàn Vũ Ký

16/09/2019

*Đoạt xá: Cách nói của Đạo gia, chỉ hiện tượng mượn xác hoàn hồn.

Mặt gương của Lang Hoán Bảo Kính không trong suốt như mặt gương bình thường, mà mờ mờ bởi chất liệu nửa ngọc thạch. Tầm mắt tất cả mọi người đều hướng đến chiếc gương được nâng lên trên tay Mạnh Lâm Chấn.

Mạnh Lâm Chân vừa dứt lời, mặt gương giống như nước gợn sóng lan ra từng vòng nhỏ, sau đó một con cá âm dương đen trắng như ẩn như hiện bên trong mặt gương, xoay tròn cực nhanh. Lúc nó xoay nhanh nhất thì chỉ còn nhìn thấy đầu đuôi hai màu đen trắng liền nhau, hòa thành một màu. Một luồng sáng trắng phóng ra từ bên trong Lang Hoán Bảo Kính chiếu lên giữa khoảng không của đại sảnh. Ánh sáng trắng khuếch tán ra tứ phía, hình thành một mặt phẳng hình vuông bốn thước, ở giữa luồng sáng trắng dần dần chuyển thành đen, tiếp theo, từng hình ảnh lần lượt xuất hiện trong không gian hình vuông đó.

Vinh Tuệ Khanh ngơ3ngác nhìn một màn đó, trong lòng dâng lên một ý nghĩ kì quặc: Không lẽ Lang Hoán Bảo Kính kia là máy chiếu?

Giống như một bộ phim câm được chiếu giữa trời.

Trong màn đêm đen đặc, Vinh Tuệ Khanh nhìn thấy hình ảnh mình đang lảo đảo chạy trên con đường nhỏ quanh co, thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn xung quanh, có lúc thì dừng lại, như đang nghiêng tai lắng nghe. Một con yêu thú độc nhãn cực lớn nhe nanh múa vuốt đuổi tới từ phía sau, xuất hiện ở góc dưới bên trái của “màn ảnh”.

Vinh Tuệ Khanh đứng ở một ngã ba đường, không biết nên đi hướng nào. Yêu thú phía sau sắp đuổi đến, cô quay đầu kinh hoàng0nhìn một cái, sau đó lấy đà giậm chân xuống đất, chọn con đường phía bên phải nhảy vọt đi.

Yêu thú theo sát không ngừng, tựa hồ còn đang rít gào.

Vinh Tuệ Khanh vốn nghĩ rằng Lang Hoán Bảo Kính trình hiện quá khứ có thể cho thấy hòn đá nhỏ chỉ đường nọ, để cô có thể giải thích với mọi người, vào đêm hôm đó là có người cố ý dẫn cô đến nơi động phủ mà lão Môn chủ giấu mình.

Nhưng xem chất lượng hình ảnh của “màn hình” lộ thiên, Vinh Tuệ Khanh câm lặng.

Bà nó, không phải chất lượng cao! Hòn đá nhỏ trong đêm tối, cô trợn to mắt đến muốn mù đi mà vẫn không thấy hòn đá nhỏ kia5tại nơi nào! Có cần phải gài nhau thế không...

Gần đến động phủ của lão Môn chủ, Vinh Tuệ Khanh đột nhiên nhớ lại có một viên đá nhỏ dường như ở không xa chỗ cô đứng.

“Dừng! Mau dừng lại! Dừng màn ảnh lại! Mọi người có nhìn thấy hòn đá nhỏ ở bên chân ta kia không?” Vinh Tuệ Khanh dùng tay ra hiệu cho Mạnh Lâm Chân, la lên thật to.

Mạnh Lâm Chân thiếu chút phun máu lên bảo kính của mình.

Còn bảo dừng lại, dừng màn ảnh...

Cô ta nghĩ bảo bối của mình là cái gì? Định Thân Bảo Kính? Pháp bảo một khi đã khởi động sao có thể nói dừng là dừng?!

Mạnh Lâm Chân liếc Vinh Tuệ Khanh một cái, lấy một4khối linh thạch trung phẩm ra đặt vào cái rãnh bên trên bảo kính.

Mặt Lang Hoán Bảo Kính lóe lên, màn ảnh vừa rồi còn có chút u ám bây giờ trở nên rõ ràng hơn, nhưng đã qua cảnh ban nãy mất rồi. Lúc này, Vinh Tuệ Khanh đã chạy trốn lên núi phía sau động phủ của lão Môn chủ.

Mà yêu thú kia thì đang càn quét động phủ của lão Môn chủ.

Không lâu, mỗi người ở đó đều thấy được, vào đêm hôm ấy, lão môn chủ đang đột phá cửa ải quan trọng cuối cùng của Nguyên Anh thì bị một tảng đá lớn chèn chết như thế nào.

Hình ảnh chấn động và chân thực khiến mỗi người ở đây đều tin phục,9bao gồm cả Thượng trưởng lão mới rồi còn bảo vệ Vinh Tuệ Khanh.

Ánh mắt ông nhìn Vinh Tuệ Khanh một cách phức tạp, lắc đầu nói: “Vinh cô nương, cô hãy nói cho lão Thượng nghe xem cô làm như thế rốt cuộc là vì cái gì?”

Vinh Tuệ Khanh vô cùng tuyệt vọng, sắc mặt trắng bệch như tuyết.

Nghe câu hỏi đau lòng của Thượng trưởng lão, Vinh Tuệ Khanh cười khổ hỏi lại: “Đúng vậy, ta cũng muốn biết, rốt cuộc là vì cái gì? Ta cũng chỉ là đệ tử sơ cấp mới nhập môn, vì sao lại phải hãm hại lão Môn chủ? Lại nói, chuyện này trọng đại như vậy, mọi người tin rằng là do một tay đệ tử làm hay sao?”

Hà Tân Tiên rút Ngũ Hổ Đoạn Môn Đao ra vung ngang trước mặt, đặt lên cổ Vinh Tuệ Khanh, lạnh lùng tra vấn: “Một mình ngươi không thể làm nên chuyện, nhưng cũng không thể phủ nhận ngươi không làm chuyện này! Nói, ngươi và biểu thúc của ngươi trà trộn vào Long Hổ Môn rốt cuộc có mục đích gì?!”

Vinh Tuệ Khanh nghe được lời này đã hiểu ra, Hà đường chủ đây là muốn kéo cả Thần thúc xuống nước.

Vinh Tuệ Khanh nhìn từng người ở đại sảnh, đôi mắt trắng đen phân minh càng lúc càng lạnh đi: “Các người vu khống ta cũng đủ rồi. Chuyện này không liên quan đến người nào khác. Các người vô cớ cáo buộc ta, bức chết một người vô tội, sau này nhất định sẽ gặp báo ứng! Các người đều là người tu hành, ta nguyền rủa các người từ nay về sau, ngày ngày đêm đêm đều bị tâm ma quấy nhiễu! Nếu ta có chết đi, nhất định sẽ hóa thành tâm ma, khiến các người vĩnh viễn đời đời kiếp kiếp không thể giải thoát!”

“Yêu nữ! Ác độc như vậy!” Hà Tân Tiên cả giận, thu hồi đao, đưa tay bóp cổ Vinh Tuệ Khanh, đến mức cô ngất đi lần nữa.

Trương Lữ Y thở phào một hơi, gấp gáp nói: “Chân tướng đã rõ ràng, chúng ta không cần phải đợi thêm nữa, lập tức mang cô ta đến đầm rồng, buổi tối giờ Tý, mở đầm tế Long Thần!”

Đầm rồng ở núi Long Hổ là cấm địa, trừ Môn chủ cũng chỉ có tế phẩm hiến tế là đến qua đầm rồng.

Nơi cửa vào đầm rồng có một hang đá nho nhỏ.

Người của Long Hổ Môn có thể tiến vào hang đá này, nhưng tiến sâu hơn thì không thể.

Dù mọi người vẫn còn nghi hoặc, ví như trừ Vinh Tuệ Khanh, ai là người hợp tác với cô, có phải là biểu thúc La Thần của cô hay không? Hơn nữa, trong lòng rất nhiều người đều cảm thấy La Thần mới thật sự là kẻ đứng sau tất cả mọi chuyện, Vinh Tuệ Khanh chẳng qua là giúp La Thần gánh tội thay mà thôi.

Bàn về tu vi hay là tuổi tác, La Thần đều có khả năng cao hơn.

Trương Lữ Y phân phó xong xuôi, mọi người còn đứng nguyên tại chỗ chưa rời đi ngay.

“Môn chủ, bọn ta cho rằng La Thần cũng rất đáng ngờ, Môn chủ có nên phái người bắt La Thần đến thẩm vấn một phen hay không?” Phó Môn chủ Thịnh Dĩ Ninh vẫn luôn im lặng đứng một bên cuối cùng cũng lên tiếng.

Trương Lữ Y mất kiên nhẫn phất phất tay: “Không liên quan đến La Thần, ngươi đừng thêm phiền phức.”

Thịnh Dĩ Ninh cười lạnh: “Thật đúng là ‘nữ sinh hướng ngoại’. Vì tình lang mà ngay cả thù giết cha cũng có thể bỏ qua. May rằng ta không có con gái, nếu không, có một đứa như vậy, ta còn không bằng lấy dây thắt cổ chết đi cho xong!”

Trương Lữ Y cả giận: “Ngươi mắng ai?!”

Hà Tân Tiên cũng đi qua, nói với Thịnh Dĩ Ninh: “Không phiền phó Môn chủ bận lòng. Lữ Y sẽ thành thân cùng ta nhanh thôi, sau khi thành thân, ta đương nhiên sẽ giúp lão Môn chủ báo thù.” Ngừng một lát, bên miệng treo một nụ cười nhạt, xoay đầu nói với tất cả mọi người trong đại sảnh: “Mọi người yên tâm, La Thần đã bị Môn chủ nhốt trong cấm chế ở sau núi. Cả đời này hắn ta cũng đừng mong ra được.”

Trương Lữ Y há hốc miệng, cuối cùng vẫn chán nản ngậm lại, không nói gì thêm nữa.

Hà Tân Tiên lại gọi hai đệ tử sang: “Mang cô ta đi, ném vào trong hang đá trước đầm rồng.”

Mạnh Lâm Chân nghĩ ra điều gì, lên tiếng: “Ta cũng đi theo. Cô nhóc này có chút kì quái, hai người bọn họ e rằng không phải là đối thủ của cô ta.”

Trương Lữ Y biết sư phụ Ngụy Nam Tâm của Mạnh Lâm Chân muốn làm gì, nhíu mày: “Các người đều cẩn thận một chút. Tế phẩm của đầm rồng phải là người sống, không thể là người chết.”

“Ta hiểu. Môn chủ yên tâm.” Mạnh Lâm Chân gật gật đầu, sau đó liền đi theo hai đệ tử mang Vinh Tuệ Khanh cùng đến hang đá phía trước đầm rồng.

Đầm rồng là cấm địa, hang đá phía trước đầm rồng thì không phải.

Nơi đây luôn luôn có gió lạnh âm u, ngay cả giữa trưa mùa hạ cũng lạnh lẽo hơn những nơi khác nhiều.

Bởi vậy, đệ tử của Long Hổ Môn đều không muốn đến đây.

Thỉnh thoảng có vài đệ tử suy nghĩ viển vông muốn có kì ngộ đã lén đi vào cấm địa đầm rồng, toàn bộ một đi không trở lại.

Thời gian qua đi, mọi người đều biết sự khác thường của nơi này, dù không có người trông coi, cửa động mở toang cũng không có ai muốn vào.

Đến được hang đá, hai đệ tử nọ vội vàng hất Vinh Tuệ Khanh xuống đất, ngay lập tức chạy như bay ra khỏi hang đá.

Mạnh Lâm Chân thấy bọn họ đã đi xa mới dùng thần thức dò la xung quanh.

Quanh hang đá không có tu sĩ dừng chân.

Nhưng đầm rồng ở phía sau hang đá lại có một luồng thần thức cường đại uốn lượn quanh nơi đó.

Thần thức của Mạnh Lâm Chân vừa ló đầu vào bên đó đã bị thần thức cường đại kia lập tức cắn nuốt.

Mạnh Lâm Chân toát mồ hôi lạnh toàn thân, khẩn trương hạ kết giới trong hang đá, vây mình và Vinh Tuệ Khanh vào trong.

Nhìn dáng vẻ Vinh Tuệ Khanh nằm bất tỉnh nhân sự ở dưới đất, ánh mắt của Mạnh Lâm Chân vô cùng phức tạp.

Lúc trước, trong hình ảnh hiện ra trên Lang Hoán Bảo Kính, Mạnh Lâm Chân đã nhìn thấy một vài thứ mà những người khác không nhìn thấy.

Y là chủ nhân của Lang Hoán Bảo Kính, vả lại còn tu luyện một môn công pháp đặc biệt. Công pháp này có thể khiến y nhìn thấy một số hình ảnh mà mắt thường không thể nhìn thấy khi y và Lang Hoán Bảo Kính tâm linh tương thông.

Ví dụ như, trong hình ảnh phản chiếu của Lang Hoán Bảo Kính lúc đó, hình ảnh Vinh Tuệ Khanh vô cùng đặc biệt.

Rõ ràng y nhìn thấy phía sau thân thể Vinh Tuệ Khanh tựa như có một bóng ảnh khác. Mà hồn phách của cô ta lại lơ lửng bất định, gần như trong suốt, một chân tại âm, một chân tại dương, chính là người có thể đi lại giữa hai cõi âm dương trong truyền thuyết!

Lang Hoán Bảo Kính vốn không giữ nổi cô ta cũng không chiếu được toàn bộ hình dáng của cô ta...

Tư chất thượng hạng như vậy chính là khôi lỗi tốt nhất để mình tu luyện Tiểu Thiên Ma Cảnh!

Mạnh Lâm Chân vươn ngón tay thon gầy như bạch ngọc ấn lên trán của Vinh Tuệ Khanh, sau đó chậm rãi di chuyển xuống, sờ đến vết sẹo trên mặt cô.

Chính xác là một vết sẹo, mà còn rất sâu.

Mạnh Lâm Chân thở dài. Nếu không có vết sẹo này, Vinh Tuệ Khanh cũng xem như có tiềm chất mỹ nhân. Bây giờ chỉ có thể xem là thanh tú mà thôi.

Ngón tay kia tiếp tục hướng xuống dưới, dạo quanh người Vinh Tuệ Khanh, cách lớp y phục, chậm rãi cảm nhận mỗi một đường cong trên người cô.

Chỉ là một cô nhóc, lấy đâu ra đường cong?

Mạnh Lâm Chân cười giễu, thu tay, lấy ra một chiếc khăn tay trắng tinh từ trong ống tay áo lau tay, sau đó lại chán ghét đốt lửa thiêu cháy chiếc khăn ấy đi.

Y lấy Lang Hoán Bảo Kính ra chiếu đến Vinh Tuệ Khanh một lần nữa.

Trong kính dần dần xuất hiện hình ảnh của Vinh Tuệ Khanh, nằm yên dưới đất. Hình ảnh của cô càng lúc càng mơ hồ trên mặt kính, tựa như sắp biến mất vào trong không khí. Song, quay đầu nhìn đến cô đang bất tỉnh trong hang đá, vẫn là một con người hoàn chỉnh, không hề mờ đi, cũng không hề biến mất.

Rốt cuộc mắt nhìn thấy là giả hay trong kính mới là giả?

Cái bóng khác ở sau thân ảnh cô ta như đang nỗ lực hợp lại vào trong thân thể, nhưng vẫn chưa vào đúng chỗ, giống như bị bài trừ, lại giống như sinh ra đã vậy. Một người sinh ra đã có hai linh hồn.

Không, không đúng. Là có một linh hồn đã chết rồi, linh hồn còn lại mới là bản thể của cô ta.

Lúc Mạnh Lâm Chân rời khỏi hang đá, y vẫn còn nhíu mày trầm tư: Lẽ nào Vinh Tuệ Khanh từng bị đoạt xá?


Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Bổ Thiên Ký

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook