Bổ Thiên Ký

Chương 28: Mọi việc đã sẵn sàng

Hàn Vũ Ký

13/09/2019

Khuôn mặt cô bé nho nhỏ, cùng lắm chỉ to bằng một bàn tay. Mái tóc đen nhánh được vấn thành hai búi tóc cân xứng trái phải, trên mỗi búi tóc đen đều được buộc lại bằng một dải lụa mềm màu xanh lá sen.

Có lẽ phải chịu hoảng hốt cho nên sắc mặt trắng bệch như tuyết, cảm giác gần như trong suốt vậy. Bình thường dung mạo của cô bé chỉ được coi là thanh tú, nhưng bấy giờ đang bừng bừng3lửa giận nên không rõ vì sao lại khiến người khác cảm thấy một phen ý vị vô cùng động lòng. Dù vóc dáng này đã xem như khá cao so với những đứa trẻ cùng trang lứa, thế nhưng trước mặt mình vẫn chỉ là một cô nhóc nhỏ xinh. Không biết có phải bị mình nói trúng tim đen hay không mà một mặt vừa gắng sức che giấu sự hoảng hốt sâu tận đáy lòng, một mặt lại không thể nén nổi1lỡ để lộ ra tia hoài nghi trong ánh mắt.

Đến cùng tính nết vẫn còn trẻ con lắm. Tuy trước đây nhìn qua thì thấy trong lòng đã trù tính tất cả mọi chuyện, dường như trưởng thành và chững chạc hơn tuổi rất nhiều. Thế nhưng vào thời điểm then chốt vẫn bộc lộ ra nét non nớt tuổi nhỏ.

Dạng người như Vinh Tuệ Khanh đem đến cho La Thần cảm giác rất kỳ lạ.

“Nhóc không cần sợ hãi như vậy. Ta vốn trói3gà không chặt, lại chẳng phải tu sĩ gì, hơn nữa bệnh nặng mới khỏi. Nếu muốn đánh nhau chỉ sợ ta không đánh lại nhóc.” La Thần khẽ cười trấn an Vinh Tuệ Khanh.

Vinh Tuệ Khanh theo bản năng thở phào nhẹ nhõm, nhưng khi liếc mắt thấy Đóa Ảnh nằm nhoài trên nền đất như thể đang ngủ, Vinh Tuệ Khanh lại căng thẳng trừng đôi mắt to tròn hỏi: “Thúc là kẻ lừa gạt! Nếu thúc không có bản lĩnh thì sao3có thể khiến đại tiểu thư Đóa Ảnh ngất đi như vậy?”.

La Thần đưa tay sờ mũi, trả lời đầy ý đùa cợt: “Ta cũng rất hiếu kỳ. Tiểu thư đã ngất rồi vì sao nhóc còn chưa ngất?”

Lời vừa nói ra khiến Vinh Tuệ Khanh sa sầm mặt mày, thiếu chút nữa cắm đầu xuống đất.

Cô không thể ngờ rằng một chàng trai thanh tạo trong sạch tựa như thần tiên giáng trần thể này lại không phải hạng người tốt đẹp gì! Quả9nhiên nhìn người không thể dựa vào vẻ bề ngoài!

“Thôi được rồi, ta đùa thôi!” Thấy Vinh Tuệ Khanh sắp bùng phát tới nơi, La Thần vội vàng quơ tay giải thích.

Bấy giờ trên gương mặt Vinh Tuệ Khanh lúc đó lúc xanh, đôi con ngươi phừng phừng lửa giận phẫn nộ nhìn thẳng vào La Thần. Cô cắn răng nghiến lợi thốt lên: “Thúc đừng khinh người quá đáng!”

Mặc dù chỉ là một đứa trẻ thế nhưng lời nói ra lại vô cùng khí thế.

La Thần thở dài, nhanh chóng đóng cửa lớn lại rồi quay đầu nói với Vinh Tuệ Khanh: “Được rồi, chúng ta nói ngắn gọn thôi. Đóa Ảnh ngất bởi vì lỡ uống nước trà ta để trên bàn. Trong đó có pha Lưu Hà Thất Nhật Túy, người không có tu vi chỉ cần nhấp một ngụm sẽ say ngay lập tức!”. Vinh Tuệ Khanh lúc này mới chú ý đến phía trên tay phải của Đóa Ảnh có một mảnh chén vỡ bằng sứ trắng, xung quanh nước trà lênh láng trên nền đất, thấm ướt mái tóc và vương trên khuôn mặt của Đóa Ảnh.

Khi ấy sắc mặt của Vinh Tuệ Khanh mới dịu đi rất nhiều. Cô biết Lưu Hà Thất Nhật Túy, đây là một loài hoa đặc biệt sống trên núi Lạc Thần. Loài hoa này có màu sắc rực rỡ, nó đẹp giống như ráng trời buổi chiều tà mê hồn vô cùng. Nếu lấy hạt của loài hoa này ngâm trong nước trà một khắc là có thể làm người thưởng thức say mãi không tỉnh. Nghe đâu có thể say đến bảy ngày. “Ôi nguy to rồi! Nếu đại tiểu thư say tận bảy ngày thì nhất định bên tiểu viện kia sẽ có người nghi ngờ!” Vinh Tuệ Khanh nhíu mày nhớ tới đại nha hoàn Trầm Tấm bên cạnh Đóa Linh phu nhân còn ở trong sơn trang Đóa Linh. Thi thoảng cô ta sẽ đến tiểu viện ngồi trò chuyện cùng bọn họ một chút. Trước lấy cớ quan tâm nhưng ai chẳng biết trong lòng ngầm muốn giám thị.

La Thần kéo Đóa Ảnh lên, đỡ cô nàng ngồi xuống ghế rồi nói với Vinh Tuệ Khanh: “Không sao. Hạt giống này trong lúc vô tình ta phát hiện ra. Vốn nó khô héo lâu rồi nên tác dụng không kéo dài đến vậy. Vậy nên trước lúc Đóa Ảnh tỉnh lại chúng ta phải bàn cho xong chuyện này.”

Vinh Tuệ Khanh đắn đo hồi lâu, cuối cùng vẫn gật đầu đồng ý: “Thúc nói trước đi!” La Thần này là bạn hay địch thật sự khó nói. Bản thân Vinh Tuệ Khanh thấy rất bất an, không biết mình có nên tin y hay không.

La Thần trông thấy bộ dạng không tình nguyện của Vinh Tuệ Khanh, mỉm cười mở lời: “Đừng đắn đo chuyện có nên tin ta hay không, mà quan trọng là hợp tác cùng ta để lên kế hoạch thoát khỏi nơi này cho thỏa đáng!”

Vinh Tuệ Khanh hoàn toàn đồng ý với quan điểm này. Kẻ thù của kẻ thù có thể kết làm bằng hữu. Con người Vinh Tuệ Khanh không phải kiểu bảo thủ, cô biết cân nhắc, cũng biết giữa hai vế thiệt thì chọn về nhẹ hơn.

“Hợp tác thì có thể, thúc sẽ làm gì?” Vinh Tuệ Khanh không khách khí hỏi thẳng. Hợp tác phải dựa trên nền tảng lợi ích cộng đồng.

La Thần khẽ đáp: “Ở sơn trang Đóa Linh này có điều gì đó kỳ lạ, ta nghĩ nhóc biết rồi. Ta ở đây lâu hơn nhóc, cũng tiếp xúc với nhiều người ở trong điền trang này hơn. Vì thế ta có thể vẽ cho nhóc bản đồ địa hình ở sơn trang Đóa Linh.”

Vinh Tuệ Khanh mặc dù hiểu trận pháp thế nhưng không có bản đồ vì vậy nếu muốn thoát ra khỏi sơn trang này không phải chuyện dễ. Vinh Tuệ Khanh không giấu nổi mừng rỡ, vội vàng tiến lên hai bước ngẩng đầu ngước nhìn La Thần, kể cả xưng hô cũng thay đổi: “Thần thúc, thúc có thể vẽ được bản đồ thật sao?” Một tiếng “Thần thúc” dịu dàng, vừa thân mật lại ngọt ngào khó cưỡng.

La Thần nghẹn lời, không có cách nào mở miệng sửa lại chỉ đành chậm rãi gật đầu: “Nhóc biết trận pháp nên xác định phương hướng cũng rất nhạy. Chờ đến khi ta vẽ xong, nhóc nhìn một chút là biết thật giả ra sao.” Vinh Tuệ Khanh chìa bàn tay nhỏ trắng ngần như ngọc, nói với La Thần: “Vậy thì tốt, chúng ta cùng đập tay thể, một lòng hợp tác, cùng nhau nghĩ biện pháp!” La Thần nhìn thấy Vinh Tuệ Khanh nói chuyện khôn khéo không lộ ra kẽ hở để mình chiếm chút lợi ích nào, buộc phải đưa tay vỗ ba cái cùng Vinh Tuệ Khanh. Y không khỏi cảm thán: “Đúng là hậu sinh khả úy”

1 Hậu sinh khả ủy: Thế hệ sinh sau ắt hơn lớp người đi trước.

Vinh Tuệ Khanh làm như không nghe thấy lời La Thần ban nãy, cô liếc sang bên Đóa Ảnh rồi rụt cổ lại, nói đầy mất hứng: “Đại tiểu thư sắp tỉnh rồi. Ta sẽ ra ngoài chờ!” Nói xong cô đi qua bên người La Thần: “Nhường đường, xin nhường đường một chút!”

La Thần bước sang bên để cho Vinh Tuệ Khanh tiện tay đẩy cửa đi ra ngoài chờ.

Không lâu sau Đóa Ảnh từ trong cơn say Lưu Hà Thất Nhật Túy tỉnh lại, chầm chậm mở miệng hỏi: “Sao ta lại ngủ thiếp như vậy?”

La Thần thản nhiên đáp: “Sắc trời không còn sớm nữa, đại tiểu thư về đi thôi!” Đóa Ảnh đứng dậy, cắn cắn môi như muốn nói gì đó nhưng sau lại thôi. La Thần lại nói: “Đóa Linh phu nhân khi nào trở về? Tại hạ đã nhiều ngày không nhìn thấy người, trong lòng thật sự mong ngóng!” Đóa Ảnh vô cùng khó chịu, oán hận một câu: “Tuổi của bà có thể làm bà tổ của chàng, chàng nhớ thương bà ấy làm gì?” La Thần ngạc nhiên: “Vì cớ gì đại tiểu thư lại nói lời ấy? Tại hạ được Đóa Linh phu nhân cứu mạng nhưng không thể báo đáp, chỉ biết sớm tối thắp ba nén nhang thay Đóa Linh phu nhân cầu phúc!”

“Chỉ vậy thôi sao?” Đóa Ánh không tin. La Thần phất tay áo ngồi xuống ghế, bình thản trả lời: “Tin hay không tùy tiểu thư. Chẳng qua..” La Thần ngước mắt nhìn Đóa Ảnh một chút: “Đại tiểu thư đối xử như thế với Đóa Linh phu nhân, chỉ sợ nếu người biết được, không biết trong lòng có nguội lạnh hay không...”

Đóa Ảnh biến sắc, mạnh miệng gạt đi: “Không cần chàng xen vào việc của người khác!” Nói xong mở cửa lớn rồi chạy ra khỏi đây. Vinh Tuệ Khanh bấy giờ đang buồn chán ngồi trước cổng nhà tranh, vừa cắn một cọng cỏ khô vừa lơ đãng nhìn lên bầu trời.

“Đi thôi! Về sau không có việc gì thì đừng chạy loạn ra ngoài! Người ở đây chẳng có ai tốt đẹp cả, đến lúc mất cái mạng nhỏ này thì mới biết thế nào là lợi hại!” Trong lòng Đóa Ảnh bực bội không có chỗ để xả bèn quát Vinh Tuệ Khanh một trận ra trò.

Vinh Tuệ Khanh mặt mày tiu nghỉu lầm lì đi phía sau nhưng trong lòng cười ngặt nghẽo suýt ngã nhào.

Đến lúc về tiểu viện rồi, Đóa Ảnh không nói không rằng xông thẳng vào phòng của mình.

Vinh Tuệ Khanh đứng trong sân một lát, đang định quay về đông sương phòng thì thấy Lâm Phiêu Tuyết mở cửa bền tây sương phòng. Từ bên trong Đóa Nhan và Vi Thế Nguyên vui cười bước ra. Vinh Tuệ Khanh đột nhiên thông suốt nảy ra một kế.

Đợi khi Đóa Nhan và Vi Thế Nguyên rời khỏi đây, Vinh Tuệ Khanh tức tốc phóng tới phòng Lâm Phiêu Tuyết rồi nói với nàng: “Ta sẽ bố trí một trận pháp bên trong phòng tỷ. Mai tỷ gọi một mình Đóa Nhan vào phòng là được!”

Kế hoạch của bọn họ mắc phải một chỗ chính là không biết phải đối phó với Đóa Nhan thế nào. Bấy giờ Vinh Tuệ Khanh bất chợt nghĩ ra: nếu ta không thể lên núi, thì ắt núi phải theo ta!

Mặc dù không có cách nào bày trận trong phòng Đóa Nhan, thế nhưng Đóa Nhan ngày nào cũng đến phòng của Lâm Phiêu Tuyết. Cho nên nếu bày trận ở phòng Lâm Phiêu Tuyết thì hiệu quả đạt được vẫn như nhau!

Ngày mai chúng ta có thể chạy ra khỏi đây rồi! Lâm Phiêu Tuyết kéo lấy tay Vinh Tuệ Khanh, vui mừng tới độ vừa khóc vừa cười...

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Bổ Thiên Ký

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook