Bổ Thiên Ký

Chương 67: Lựa chọn

Hàn Vũ Ký

13/09/2019

Vinh Tuệ Khanh nghe được lời của Tiểu Hoa thì vô cùng cảm động. Nhưng càng cảm động, cô càng không muốn liên lụy nó.

Đã là bạn bè, không thể chỉ nghĩ đến bản thân, càng không thể kéo đối phương cùng xuống nước.

“Tiểu Hoa, thật ra ta có thể đi mà không cho ngươi biết. Nhưng ta là bạn của ngươi, trước giờ chưa từng xem ngươi là thú nuôi, vì vậy ta muốn nói rõ với ngươi. Ta phải rời khỏi3phố Hồ Lô. Ta ở đây chỉ khiến bọn họ khó xử, hơn nữa Mão Tam Lang bị người bên ngoài bắt giữ, ta cũng muốn đi ra thám thính tình hình, xem có cách nào để làm bọn họ thả huynh ấy không.” Vinh Tuệ Khanh vô cùng chân thành nói thẳng với Tiểu Hoa, mong Tiểu Hoa có thể hiểu được hoàn cảnh của mình.

Tiểu Hoa nhếch miệng cười, kêu “chít chít” hai tiếng.

“Không có ta, ngươi làm sao ra ngoài1được? Vinh cô nương, ngươi không biết lúc đầu ngươi có thể vào phố Hồ Lô, là bởi vì ta dẫn ngươi vào sao?” Giọng nói của Tiểu Hoa truyền đến trong đầu của Vinh Tuệ Khanh.

Vinh Tuệ Khanh sửng sốt, cô không hề nghĩ đến vấn đề này.

Phố Hồ Lô có trận pháp và kết giới, cô nắm rõ, cô còn giúp phục hồi trận pháp. Kết giới là do sự vận động của trận pháp tác động lên để vận hành.3Vì vậy cô phục hồi trận pháp chính là phục hồi được kết giới. Nhưng kết giới này có tác dụng gì, cô cũng không biết rõ. Tu vi của cô không cao, hơn nữa kĩ thuật có chuyên môn riêng, tinh lực của cô đều đặt ở trận pháp rồi.

“Ngươi muốn nói...” Vinh Tuệ Khanh ngờ vực hỏi: “Kết giới của phố Hồ Lô này, có tác dụng ngăn cách đặc biệt sao?”

Phố Hồ Lô là tòa thành nằm ẩn trong thành3Vĩnh Chương. Những yêu tu tập trung ở trong đây lại không bị người thường phát hiện, chắc chắn phải nhờ đến trận pháp và kết giới vận hành vạn năm không ngừng nghỉ.

Tiểu Hoa gật đầu, trên gương mặt lông xù nhỏ nhắn có vài phần đắc ý: “Công dụng quan trọng nhất của kết giới, chính là cách ly với Nhân giới. Yêu tu có thể tự do ra vào, nhưng Nhân giới bất kể là người thường hay tu sĩ9đều không thể tiến vào.”

Vinh Tuệ Khanh rất thông minh, trí nhớ vô cùng tốt, lập tức nhớ người tu sĩ Nhân giới nọ dán cáo thị ở phố Hồ Lô lúc cô mới đến: “Ai cũng không thể vào?”

“Lúc đó trận pháp của phố Hồ Lô có gặp sai sót, kết giới có vấn đề. Dưới sự giúp đỡ của người chúng ta, tu sĩ Nhân giới có thể tiến vào.” Tiểu Hoa nháy mắt đầy giảo hoạt: “Đương nhiên, có ta thì không giống như vậy. Ta nói ngươi nghe, ta có thiên phú bẩm sinh, không bị ảnh hưởng bởi kết giới, tự do đi lại. Ngươi mang theo ta, tất cả các kết giới đều không có tác dụng với ngươi.”

Nói xong liền cho rằng bản thân vô cùng có sức thuyết phục, Tiểu Hoa nhảy lên, ngồi lên vai trái Vinh Tuệ Khanh, mang theo ý cười nịnh nọt nói: “Vì vậy, mang ta theo cùng đi. Chúng ta liên thủ, tuy là không thể đánh đến thiên hạ không có đối thủ, nhưng nói đến chuyện bỏ chạy giữ mạng, Tiểu Hoa ta đứng thứ hai, không ai dám xưng thứ nhất!”

Mặc dù trong lòng Vinh Tuệ Khanh lo lắng, nhưng cũng không nhịn được cười.

Có lẽ, trong hành trình của cô về sau, có Tiểu Hoa ngốc này đi theo, cuộc sống của cô sẽ có một tia sáng. Cô sẽ không bị thù hận làm mờ tâm trí, trở thành một tên biến thái tàn bạo cuồng báo thù.

Con người luôn hướng về ánh mặt trời. Càng tối tăm, càng khát khao ánh sáng.

Vinh Tuệ Khanh đã gần như mềm lòng, nhưng lại không qua được vướng mắc kia trong lòng. Thật sự cô không muốn Tiểu Hoa bỗng dưng lại gánh tội chung với mình.

Hình như Tiểu Hoa cảm nhận được do dự và dao động của Vinh Tuệ Khanh, vội thêm một cú: “Ta đã nhận ngươi làm chủ rồi, ngươi còn không hiểu nó có ý nghĩa gì sao?”

Vinh Tuệ Khanh mới vào giới tu hành, đối với việc này thật sự không hiểu rõ.

Tiểu Hoa vô cùng đắc ý giải thích: “Ta đã là linh sủng của ngươi. Vừa nãy ta nói vào sinh ra tử, không phải nói suông. Nếu ngươi chết rồi, ta cũng không sống được, biết không?”

Vinh Tuệ Khanh hoảng sợ, vội ôm Tiểu Hoa từ vai trái xuống, hỏi: “Có cách nào có thể giải trừ loại quan hệ linh sủng này không? Ta không muốn liên lụy tới ngươi.”

Tiểu Hoa lắc đầu, hai tay chìa ra hai bên, dáng vẻ hết cách: “Không có cách, đương nhiên không có cách.” Lại lén lút trách Vinh Tuệ Khanh: “Người ta trăm phương ngàn kế bắt ta làm linh sủng. Còn ngươi, ta chủ động làm linh sủng cho ngươi, ngươi còn đẩy ta ra khỏi cửa.” Dáng vẻ vô cùng giận dữ.

Vinh Tuệ Khanh không biết nên khóc hay nên cười, yên lặng nhìn Tiểu Hoa một lúc mới nói: “Vậy ngươi dẫn ta rời khỏi phố Hồ Lô, được không?”

Vậy là đồng ý mang Tiểu Hoa cùng đi rồi.

Tiểu Hoa mừng rỡ, vội vàng gật đầu liên lục, đồng thời nhắc nhở Vinh Tuệ Khanh: “Ngươi không thể nói đi là đi, ít nhất cũng để lại một lá thư, nói cho bọn họ biết ngươi đi đâu. Bằng không bọn họ cho rằng ngươi bị bắt, đến lúc đó lại loạn cả lên thì không nên.”

Vinh Tuệ Khanh ừ một tiếng, lấy bút ra, viết rồng bay phượng múa mấy câu, bỏ vào phong thư, lén để trước cửa phòng của đại nương mập và Mão Quang.

Ầm ĩ lâu như vậy, trời cũng hừng sáng rồi.

Trong phòng của đại nương mập và Mão Quang yên ắng, không biết có phải tối qua có việc hay không, đến giờ vẫn chưa thức dậy.

Phải đi nhanh thôi, bằng không một hồi láng giềng phố Hồ Lô đều thức dậy, cô sẽ không đi được nữa.

Vinh Tuệ Khanh mang theo Tiểu Hoa, vội vã rời khỏi sân Mão gia, đi về hướng lối ra phố Hồ Lô.

Kết giới nơi đó chỉ có Tiểu Hoa có thể tự do ra vào.

Vinh Tuệ Khanh là chủ nhân của nó, cũng được hưởng lây lợi ích này.

Hôm qua Vinh Tuệ Khanh biết Mão Tam Lang bị bắt gần lối vào phố Hồ Lô, cộng với vẻ mặt không tự nhiên của Mão Quang và đại nương mập, cô có thể đoán được, chắc chắn có tu sĩ Nhân giới mai phục ở lối vào phố Hồ Lô.

Nghĩ đến việc bản thân giúp yêu tu phố Hồ Lô khôi phục trận pháp, thật ra là trong tối tăm cứu mình một mạng, trong lòng Vinh Tuệ Khanh có chút cảm giác không nói thành lời.

Trong phúc có họa, trong họa có phúc.

Cô đi lần này, không biết là họa hay phúc đối với yêu tu phố Hồ Lô. Vinh Tuệ Khanh quay đầu lại, cuối cùng lưu luyến nhìn lướt qua phố Hồ Lô.

Đường lớn sạch sẽ, liễu rũ ven đường, tường đỏ ngói đen, hòa vào nhau thích mắt. Thỉnh thoảng có các loại chim thú quý hiếm qua lại như con thoi, một cảnh hòa bình yên ổn.

Là cô không có phúc, không thể định cư lâu ở nơi giống thế ngoại đào nguyên này.

“Đi thôi.” Tiểu Hoa thấp giọng lẩm bẩm: “Sau này có thể quay về mà.”

Bời vì câu nói của Tiểu Hoa, tâm trạng của Vinh Tuệ Khanh đột nhiên thoải mái hơn.

Đúng vậy, chỉ cần cô đi rồi, nơi xinh đẹp này sẽ không bị tổn hại.

Chỉ cần cô còn sống, sau này cô có thể quay về.

“Ừ, đến lúc phải đi rồi.” Vinh Tuệ Khanh quay đi, mang theo Tiểu Hoa hướng đến lối ra.

Lần này, cô chuẩn bị rất kĩ lưỡng.

Vì không muốn để người bên ngoài phát hiện ra cô, cô đặc biệt mang theo một cây cỏ ẩn thân do một yêu tu trong phố Hồ Lô tặng cho cô, đeo ở trước ngực.

Cỏ ẩn thân này sau khi thêm vào linh lực, có công dụng khiến cô ẩn thân trong một nén hương.

Mặc dù thời gian không lâu, nhưng cũng đủ để cô chạy ra khỏi đây.

Bóng dáng của Vinh Tuệ Khanh trong nháy mắt biến mất ở cuối đường phố Hồ Lô.

Một yêu tu mới đi ra mua điểm tâm sáng còn tưởng rằng mình hoa mắt, định kêu cô một tiếng thì phát hiện trước mắt không có ai, liền lắc đầu, đi về phía chợ.

Lối vào phố Hồ Lô có mấy tu sĩ Trúc Cơ đang đóng giả những loại người khác nhau, chờ ở vách tường đổ nát lận cận.

Một người thợ đóng giày, đội nón cũ rách, ngồi ở chân tường, không tập trung sửa giày.

Một ông chủ bán điểm tâm sáng, cặp mắt dáo dác nhìn xung quanh.

Còn có hai đạo sĩ ăn mặc chỉnh tề, đầu cài trâm gỗ, ngồi ăn cháo ở quán ăn.

Đương nhiên, sự xuất hiện của những người này đều kém xa so với cái đài cao làm người khác chấn động ở phía vách tường đổ nát đối diện.

Dường như là dựng lên trong một đêm.

Trên đài cao, bên dưới có một trụ gỗ còn cao hơn, treo một thiếu niên áo trắng đang gục đầu. Chỉ là áo trắng của cậu đã bám đầy tro bụi, vô cùng bẩn thỉu.

Xung quanh đài cao có mấy tên bảo vệ lưng hùng vai gấu, vô cùng hung ác.

Vốn có mấy người thường muốn xem náo nhiệt nhưng đều bị đuổi ra xa, không được đến gần xem.

Cáo thị của ba đại môn phái muốn bắt tàn dư Ma giới đã dán khắp thành.

Người dân thành Vĩnh Chương từ sợ hãi hến lo lắng, cuối cùng bị điều tra ngày này tháng nọ khiến cho mất cảm giác.

Hôm nay khó khăn lắm mới thấy có chút thay đổi, toàn bộ người nhàn rỗi ở thành Vĩnh Chương đều đứng xa xa chỉ trỏ.

“Đây là yêu nhân Ma giới sao? Tại sao ta cảm thấy cũng cỡ tuổi con ta vậy? Hay là bắt nhầm rồi?” Một đại nương có lòng tốt không rõ hỏi.

“Chậc, ngươi nói cái gì vậy? Chẳng lẽ người xấu đều khắc trên trán chữ ‘Ta là người xấu?!’, đừng có nhìn người qua tướng mạo có biết không?” Một tên nhàn rỗi miệng ngậm cỏ cười chế nhạo, nói lời châm chọc.

Một người xem náo nhiệt bên cạnh cố nhịn cười, chỉ vào tên nhàn rỗi mới nói lời châm chọc, nghiêm mặt nói: “Đúng vậy. Người xấu mà, ít nhất bình thường phải như Trương Lão Tam chúng ta mới giống.”

“Ngưu Nhị, ngươi muốn đối đầu với ta phải không?!” Trương Lão Tam thẹn quá hóa giận: “Có giỏi thì chúng ta đấu tay đôi!”

Đám đông vây xem cười vang, vui vẻ như trẩy hội.

Vinh Tuệ Khanh mang theo Tiểu Hoa từ lối ra phố Hồ Lô xuyên tường ra bên ngoài, đến đường lớn.

Cô đang mang cỏ ẩn thân trước ngực, bản thân lại là luyện khí tầng thứ hai, nên linh lực đủ để cỏ ẩn thân có công dụng trong một nén nhang.

Bởi vì lo lắng có đại tu sĩ canh giữ ở lối ra phố Hồ Lô, Vinh Tuệ Khanh đặc biệt đi thật chậm. Cô cẩn thận dò xét xung quanh, sợ bất cẩn đụng đến trận pháp cấm kỵ gì đó, sẽ bại lộ thân phận.

Sự cẩn thận của cô thật không uổng phí.

Lối ra của phố Hồ Lô quả thật còn có hai trận pháp.

Chỉ là trong mắt Vinh Tuệ Khanh, hai trận pháp đó quá đơn giản.

“Hai trận pháp này là đối phó yêu tu muốn ra vào phố Hồ Lô, không bằng ta giúp bọn họ một lần vậy.” Vinh Tuệ Khanh trầm ngâm suy nghĩ, vừa nghĩ, tay chân đã nhanh lẹ đem hai trận kỳ của trận pháp nhẹ nhàng gỡ ra, thay đổi phương hướng.

Trận pháp hiện thân lập tức bị Vinh Tuệ Khanh đổi thành trận ẩn thân.

Phàm là yêu tu khởi động hai trận pháp này, thân ảnh sẽ biến mất trong nháy mắt, có thể dễ dàng đi xuyên qua tường, tiến vào phố Hồ Lô.

Nếu không phải lo lắng bị người khác phát hiện, Tiểu Hoa cũng không nhịn được vỗ tay tán thưởng Vinh Tuệ Khanh rồi.

Nó vừa nghĩ vậy, lại đột nhiên nghe thấy âm thanh tiếng đánh truyền đến cách đó không xa.

Tiểu Hoa và Vinh Tuệ Khanh đồng thời ngẩng đầu, liền thấy hướng vách tường đối diện có một cái đài cao.

Trên đài cao, hai tên vạm vỡ đang quất roi da, đánh lên người thiếu niên áo trắng đang bị trói trên cột!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Bổ Thiên Ký

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook