Bộ Mặt Thật Của Những Thiên Thần

Chương 10

Saphia Ngân

28/10/2015

Chương 10

Hiện tại Nó đang vi vu trên chiếc siêu xe của...anh ba nó để về nhà chính,(Tg:Vậy là biết ai thắng rồi nhá!)tối nay là ngày nó phải chịu một cơn ác mộng lớn nên nó mới về đây để lấy thứ chất lỏng giúp nó có thể vượt qua vì anh hai nó đã phải cung cấp cho nó nhiều nên nó không thể lấy thứ chất đó của anh hai nó nữa,anh Peter cũng đã bị lấy khá nhiều,riêng anh ba nó vì lâu rồi không gặp nên có phần khó khăn hơn nên nó quyết định chơi anh một vố thật thấm.Nhà Chính thật ra là một nhà Xanh trong 350ha,được đặc cách của thế giới xây lên,đậy là một bộ phận cư chú,tiếp đón những khách quý tại Việt Nam (Tác giả: Ta rất lười miêu tả kiến trúc nên các bạn hãy thử nghĩ nó vô cùng đẹp hay giông như nhà Xanh nơi ở của tổng thống nước Hàn hay đại loại như Nhà Trắng của Mĩ vậy ha!)

Nó cất xe sau đó đi vào nhà,đã rất lâu rồi nó không về đây,đôi mắt nó hiện lên ý buồn vô thẳm,tại sao ư? Nó chỉ là nhớ mẹ,ba và cả kỉ niệm tuổi thơ đầy máu của nó mà thôi.

-Ê Cái đồ quê mùa! Toàn đá không sao cô cứ phải làm như mình nghèo lắm chưa thấy bao giờ vậy á!

-Ơ thế đá thì sao? Anh có không? Mà nó thừa sức đẹp hơn anh rất nhiều lần đấy!

-Này đá không được đem so với người nhé!với lại mấy viện đá này thích thì tôi cũng mua được!

-Ồ Thế cơ à! Đây là cả gian nhà chứ không phải chỉ có mỗi viên đâu!...Á Saphia đợi tao!_Nó đi vào nhà,nở nụ cười mang ý “Thách ngươi” với Key,Suby tuy tâm tình đang muốn chiến nhau với Key nhưng vì thấy Nó nên bỏ Key đi,gì chứ? Saphia của nó vẫn hơn mà!ở lại là một cái mặt mẹt tên Key với chủ đề “Sốc toàn thân,chết chân tại chỗ”,đời của anh chưa ai khinh anh tới thế,mối thù này anh nhất định phải trả,bằng cách...cãi nhau thắng Suby (==’)

Nó đi lên lầu,mặc kệ Suby đang thao thao bất tuyệt đằng sau,bước vào phòng,đóng cửa lại,để mình Suby đứng ngoài tự động thoại,một lúc sau nhỏ (Suby) mới phát hiện ra nó đã vào phòng

-SAPHIA TAO GHÉT MÀY!MÀY LÀ ĐỒ VÔ TÂM!_Nó...vẫn đang ngâm mình dưới dòng nước nóng dễ chịu

@#$--------------------$#5$6

Khi ngủ dậy,nó khẽ ngáp,nó phải công nhận ngoài các anh nó,và thuốc an thần ra chả có cái gì giúp nó ngủ được hết,kì này nó về đây đã phải dùng liều thuốc an thần loại mạnh để tránh những cơn ác mộng,biết vậy tối qua nó sang phong anh 3,4 của nó ngủ thì giờ cơ thể nó đỡ oải hơn rất nhiều,nó vùng dậy,nhìn đồng hồ,mới có 6h nhưng chắc nó phải xuống bếp làm đồ ăn cho mấy người kia quá!bước vào nhà vệ sinh,nhìn khuôn mặt không thể có vết sẹo của nó,nó...lại nhớ đến mẹ.



*Giới thiệu nhân vật mới:Quản gia Lee:53t,bà là người Hàn gốc Việt,quản gia là người giúp việc,chăm sóc cho nó từ khi còn nhỏ,sau khi gia đình nó sảy ra chuyện,bà sống ẩn cư,về sau khi anh hai nó nhờ trông coi ngôi nhà này bà đã vui vẻ đồng ý,bà cũng chỉ có một mình,bà xem bốn anh em nó như cháu của bà,...

Nó đi xuống sảnh

-Con chào bà!bà khỏe không?_người ngoài mà nhìn vào chắc nghĩ nó hỏi cho có lệ,gương mặt nhàn nhạt,lãnh đạm nhưng thực chất nghe giọng nó ta sẽ thấy câu hỏi của nó đậm chất quan tâm -Bà khỏe lắm con! Chà lâu rồi không gặp con,con càng ngày càng đẹp ha!tự dưng ta thấy ta già đi quá à!

-Dạ bình thường!_nó không thích so đo chuyện tuổi tác càng không muốn người khác đem nó ra so sách bất kể cái gì!

-À Vậy cháu xuống đây làm gì? Cháu nên lên trên phòng nghỉ thì tốt hơn!_bà quên mất nó không thích đem nó ra so sách

-Chuẩn bị bữa!_nó nhàn nhạt,thờ ơ lạnh lùng đáp lại,thời kì keo tiếng cùa nó lại bắt đầu

-Thôi cháu lên phòng đi,hôm nay cứ để ta lo!_bà vừa dứt câu,nó quay người đi lên phòng,nó không phải người cố chấp và không nhất thiết hôm nay nó phải nấu đồ ăn cho mấy người đó,không nấu họ cũng không chết,mệt!

Bà ở lại,đứng chôn chân,nó có thể phũ phàng hơn thế được không?,bà thở dài,tính nó bà vẫn chưa hiểu hết nổi,nhìn bòng lưng nó đi dần khuất bà cũng đi vô nhà bếp dặn chuẩn bị bữa tối,sau mấy năm nó vẫn như thế,chỉ đẹp,lạnh lùng và sắc sảo hơn thôi!

Nó đi về phòng,không một lời nào lại thả người xuống chiếc giường chỉ độc màu tím đen của mình,nó gặp ác mộng mấy đêm khi ở Việt Nam,tinh thần sa sút hẳn,nó muốn về chỗ hai nó nhưng nó phải trả thù xong đã,lấy mấy trai rượi từ 50 năm trước ra uống,nó chỉ muốn ngủ một tí thôi nhưng ai ngờ đâu...

@$^&*-----------------------------------------------------------^%$%45



-ÔI TRỜI ĐẤT QUỶ THẦN ƠI!

-Sao vậy SuBy?...Trời ạ?

-Kinh khủng quá!

-Tại sao lại thế nà

y?!

-Cái con bé này!

Mọi người đang đứng trước của phòng nó,Suby là người vào gọi nó đầu tiên,nhỏ thấy những chai rượi lăn lóc dưới sàn gỗ quý,nhìn qua cũng phải gần 10 chai rượi,phòng nó tuy chỉ độc trắng,tím và đen giờ đây lại còn nồng nặc mùi rượi,Mirina là người vào thứ hai,cô rùng mình trước căn phòng ngổn ngang toàn vỏ chai rượi,cô thật sự thương nó,thương cho những gì nó phải chịu đựng và chính giờ phút này,nó đã có một người bạn như chị em cùng sống cùng chết,cùng chia sẻ với mình,nhưng đó là để sau này ha!

Kio là người vào thứ 3 sau Mirina,chẳng là cậu thấy tò mò khi thấy Suby hét ầm lên,cậu còn tưởng có con gì đó dọa nhỏ nhưng ai ngờ đâu,đập vào mắt anh lại thấy toàn vỏ rượi,bình thường cậu chỉ uống được 3 chai đã say gần chết,đằng này phòng này lại có gần 10 vỏ chai rượi,cậu là đang hâ mộ ai đó có tài uống rượi!

Peter là người cuối cùng

,riêng hắn chỉ nhíu mày mà không nói gì,anh nhìn nó,nơi ánh mắt đậm ý thương sót và có chút buồn cười,bườn cười vì nó không sang tìm anh để ngủ mà phải uống rượi,nó thật ngốc...........

*Tác giả:Cám ơn quý bạn đọc vẫn luôn theo dõi truyện của mình trong thời gian vắng bóng.Xin Lỗi nhiều!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Bộ Mặt Thật Của Những Thiên Thần

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook