Trang Chủ
Ngôn Tình
Bỏ Lỡ Những Năm Tháng Tươi Đẹp Nhất Của Em
Chương 26

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Sáng hôm sau lúc tỉnh dậy, Chu Tô cảm thấy cả người như bùn nhão, tối hôm qua Chung Ly giống hệt một con sói đói. Cô duỗi duỗi cánh tay, cả người đau nhức làm cô khẽ cau mày.

Rốt cục hôm qua Chung Ly phát bệnh gì không biết, người đáng lý ra tức giận phải là cô mới đúng.

Một lát sau, điện thoại bỗng reo lên âm báo có tin nhắn, là Chung Ly.

"Sáng nay có chuyện gấp nên anh đi trước. Tối hôm qua, hơi mất kiểm soát, anh rất xin lỗi, sau này sẽ không như vậy nữa. Một lát nữa anh sẽ cho người đem bữa sáng tới cho em, không có chuyện gì thì đừng đi ra ngoài, ở nhà nghỉ ngơi thật tốt. Buổi trưa muốn ăn gì thì gọi điện thoại cho anh."

Ăn ăn ăn, trong đầu anh ta chỉ có thể chứa chuyện này thôi sao? Anh ta mất kiểm soát nhưng nguyên nhân mất kiểm soát là gì, tại sao không giải thích chứ.

Đặt điện thoại di động qua một bên, Chu Tô định bụng ngủ tiếp một lát. Lúc nào đồ ăn sáng tới thì dậy sau.

Không ngờ điện thoại lại đổ chuông. Chu Tô cầm lên, nhìn thấy người gọi là Phương Đại Đồng, có chút thất vọng.

"Chu Tô?"

"Phương Đại Đồng, tôi hỏi anh, ngày hôm qua lúc tôi vào nhà vệ sinh, anh đã nói gì với Chung Ly?"

"Em nói vậy là có ý gì?"

"Ý là…" Chu Tô dừng lại, cũng không thể nói rằng anh đã nói gì mà tối qua Chung Ly về “làm” tôi đến chết đi sống lại, ngập ngừng một lúc mới nói tiếp: "Dù sao, ngày hôm qua, sau khi trở về luôn mang bộ mặt giận dỗi. Tôi nói anh cũng giỏi đấy Phương Đại Đồng, tôi kết hôn với anh ấy đã ba năm cũng chưa bao giờ chọc giận anh ấy được đến mức đó, anh mới chỉ nói chuyện riêng với anh ấy ba phút đã khiến anh ấy mất khống chế như vậy."

Bên kia đầu dây truyền đến tràng cười của Phương Đại Đồng: "Ha ha ha, Chu Tô! Xem như anh đây không uổng phí công sức, như vậy bước kế tiếp có thể tiến hành."

"Cái gì bước kế tiếp?

"Chu Tô, em thật sự không hiểu rõ chồng em. Ừ, phải nói là không có chút hiểu biết nào về đàn ông. Em đã chậm tiêu như vậy thì không còn cách nào khác, anh đây đành hy sinh công sức giúp em hoàn thành tâm nguyện mới được."

"Rốt cuộc anh đang nói cái gì vậy?"

"Đừng hỏi, chờ sau khi có kết quả thì em sẽ hiểu ngay thôi."

Phương Đại Đồng đóng cửa chiếc xe hiệu Bugatti, suốt cả quãng đường đi không ngừng liếc về phía kính chiếu hậu của xe. Gương mặt này… nếu nói là dung mạo có thể sánh với Phan An cũng không quá đáng đi, anh ta vừa nghĩ vừa cười trộm.

Ở của chính khoa Vũ đạo của Đại học sân khấu điện ảnh, đạp thắng xe. Chậm rãi từ trong xe đi ra. Nâng đồng hồ lên nhìn, cũng gần đến giờ tan học rồi, theo như anh ta nghĩ, mấy cô gái nhỏ sau khi tan học sẽ thường đi ra ngoài mua đồ ăn.

Nhiệm vụ hôm nay của anh ta là hy sinh nhan sắc, có câu nói không vào hang cọp sao bắt được cọp con.

Lai lịch của nữ sinh tên Tần Nhiễm Phong đó đã bị anh ta dùng tiền thuê thám tử điều tra, nói tóm lại chính là một cô gái nhỏ không cha không mẹ, cuộc sống nghèo khổ. Không trách được lại bám lấy Chung Ly, từ xưa đến nay luôn có những chú chim sẻ mơ ước trở thành phượng hoàng.

Phương Đại Đồng tựa tại bên cạnh xe, nhìn những nữ sinh viên của khoa Vũ đạo đi qua đi lại, dĩ nhiên còn có những người giàu có đón đưa những nữ sinh viên xinh đẹp kia. Học Viện Điện Ảnh cũng như khoa Vũ đạo luôn là những nơi mà các ông chủ lớn lựa chọn để tìm cho mình một bông hoa, nói như thế nào đây? Khổ cực phấn đấu hơn nửa đời người, bụng đã phệ, đỉnh đầu cũng hói gần hết, đã đến thời điểm để hưởng thụ rồi, lúc mệt mỏi có một hồng nhan tri kỉ trẻ tuổi xinh đẹp bên cạnh còn có thể tìm lại chút sức sống thanh xuân. Chỉ là những cô gái nhỏ này cũng giống như chiếc xe mới thậm chí là chiếc đồng hồ vàng trên cổ tay đồng không có cái gì khác nhau, mà đối với những cô gái trẻ xinh đẹp kia, những cuộc trao đổi thể xác với những lão già đầu hói bụng phệ nhưng lắm tiền nhiều của kia mục đích cuối cùng là túi tiền của họ. Những người đó cũng chỉ giống như chiếc ví da, áo khoác mới của họ.

Tóm lại, mọi người đều thuận theo nhu cầu.

Phương Đại Đồng ngẩng đầu nhìn một chút liền phát hiện Tần Nhiễm Phong. Không thể không thừa nhận phong cách ăn mặc của cô gái này không phải là mốt nhất nhưng lại cực kì bắt nhãn, mái tóc dài đen nhánh tùy ý xõa hờ trên vai nhưng không có chút nào xốc xếch hoặc là đem lại cảm giác cũ kỹ, đôi mắt cô ta còn rất sáng, trong vắt như nước mùa thu. Đôi môi không mỏng giống như môi Chu Tô mà rất tròn đầy, gợi cảm.

Tóm lại một câu, cô gái này chính là kiểu phụ nữ khiến cho người khác cảm thấy thoải mái khi nhìn vào. Bản nhân còn xinh đẹp hơn cả trong hình.

Thở dài một tiếng, Phương Đại Đồng hướng về phía Tần Nhiễm Phong đang bước tới từ phía đối diện, nở một nụ cười gọi: "Tần Nhiễm Phong!"

Tần Nhiễm Phong nghiêng đầu nhìn lên nhìn xuống đánh giá một chút, cau mày. Hình như là đang cố gắng nghĩ xem mình có biết người này hay không.

Phương Đại Đồng cười thoải mái, vỗ vỗ cửa xe như có như không.

Hành động này của anh ta thật đúng là có tác dụng, không thiếu những nữ sinh viên tiến đến chiếc xe của anh ta. Nhìn xe của anh ta một cách ngạc nhiên, sau đó lôi kéo bạn mình thầm thì to nhỏ.

Trong lòng Phương Đại Đồng vui mừng, nghĩ thầm cuối cùng chiếc xe này cũng có chút công dụng rồi.

Tần Nhiễm Phong không có phản ứng gì tỏ vẻ là quá kinh ngạc. Ngừng một hồi, hỏi: "Chúng ta quen biết sao?"

"Hiện tại không quen biết, nhưng rất nhanh sẽ quen biết. Tần Nhiễm Phong cô nương, tôi đây đã chờ em lâu như vậy nên em vui lòng đi ăn một bữa cơm cùng tôi được không?" Phương Đại Đồng nói xong, mở cửa xe.

Bạn học đang đứng bên cạnh Tần Nhiễm Phong ra sức kéo kéo tay áo cô ta: "Nhiễm Phong, thế nào vận may của cậu luôn tốt như vậy a. Gặp gỡ được với một người vừa giàu có vừa đẹp trai như vậy, ông trời rõ ràng đang giúp cậu rồi."

Tần Nhiễm Phong phiền não chỉnh lại ống tay áo, lúc trước muốn quay người bây giờ lại quay người, mỉm cười: "Xin hỏi anh xưng hô như thế nào?"

Tốt, cá đã mắc câu, mình đành thu lưới.

"Anh họ Phương, em đồng ý đi dùng bữa với anh?"

"Đúng vậy." Tần Nhiễm Phong cười tươi như gió xuân.

Trong lòng Phương Đại Đồng hừ nhẹ, Chung Ly, tiểu bảo bối của anh cũng chỉ thuộc loại gái rẻ tiền mà thôi.

Cố ý chọn một nhà hàng sang trọng, Phương Đại Đồng dùng cử chỉ săn sóc tỉ mỉ, rất ra dáng quý ông. Giống như bạch mã hoàng tử ôn tồn nho nhã.

"Con người của anh tương đối trực tiếp, cho nên, muốn hỏi anh một câu trực tiếp. Anh đây là đang tán tỉnh tôi sao?" Tần Nhiễm Phong nhàn nhã lắc lắc ly rượu.

Phương Đại Đồng lắc đầu: "Không phải tán tỉnh em, là theo đuổi em."

"Như vậy a." Tần Nhiễm Phong gật đầu trầm tư một lúc, sau đó mở miệng: "Vậy cho tôi số điện thoại di động của anh đi."

Phương Đại Đồng không khỏi kinh ngạc, thế nào mà mình mới xuất ngoại có vài tháng, con gái nước mình đã trở nên "hào sảng " đến mức này sao?

Vừa mới đọc xong số điện thoại cho Tần Nhiễm Phong, cô ta liền áy náy nói: "Thật xin lỗi, tôi vào toilet một chút."

"Vâng, xin cứ tự nhiên."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Bỏ Lỡ Những Năm Tháng Tươi Đẹp Nhất Của Em

Avatar
Rin23:05 12/05/2016
đã đọc rất nhiều truyện SE nhưng vẫn không có từ gì để diễn tả được cảm xúc lúc đọc hết chương cuối của truyện này. Chung Ly, Chung Ly - tôi đã nhẩm lại tên của anh ấy rất nhiều lần, và cũng tự hỏi vì điều gì mà anh ấy có thể yêu như vậy
Avatar
an08:02 18/02/2016
câu truyện thật hay và cảm động.
Avatar
thanh nhàn07:02 17/02/2016
cảm động wa dj. huhu
Avatar
mýt07:02 16/02/2016
Nói thế nào nhỉ ? Đã đọc xong câu truyện. Nam chính và nữ chính dằn vặt nhau hết câu truyện đến cái kết thì cả 2 đều chết. 1 người chết vì bệnh tật còn 1 người lại tự tử . Thật đau lòng. Chắc cả thế giới này ko có ai yêu hơn Chung Ly đã yêu như trong truyện. Cái kết buồn nhưng nếu ko như thế thì câu truyện lại không trọn vẹn. Giá như có Phần 2. Họ được sống với nhau, yêu nhau ngay từ đầu thì hay biết mấy :( So Sad !!!
Avatar
Trang'ss Pii'ss12:02 10/02/2016
hay quá!!!!Mk mog bạn sớm hoàn thành bộ truyện này nha!

BÌNH LUẬN FACEBOOK