Trang Chủ
Ngôn Tình
Bỏ Lỡ Những Năm Tháng Tươi Đẹp Nhất Của Em
Chương 15

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Ngày hôm sau, nhìn Lưu Yến Linh không coi ai ra gì tự nhiên ngồi đan vớ cho chồng, Chu Tô hỏi: "Yến Linh, bình thường vợ chồng là luôn luôn thương yêu, quan tâm, chia sẻ lẫn nhau phải không?"

Lưu Yến Linh dùng ngón út móc sợi len lên, đáp một cách máy móc: "Tất nhiên rồi, đến cả con cái cũng có rồi thì yêu thương, quan tâm, chia sẻ liền sẽ trở thành thói quen trong cuộc sống vợ chồng thôi.”

"Hai bên ở trong mắt đối phương là hoàn mỹ, đúng không? Trong sách đều nói như vậy."

"Hoàn mỹ?" Lưu Yến Linh nheo mắt liếc cô một cái: "Mỗi ngày nhìn Dương Lực ôm bộ cờ vây lau đi lau lại như bảo bối, mình lại bực bội. Những lúc đó thật sự cảm thấy hối hận về việc ban đầu tại sao lại coi trọng lão ấy. Vẫn là cậu lợi hại. Cậu chọn người chồng như Chung Ly, dáng dấp nhất đẳng, gia sản nhất đẳng, bối cảnh nhất đẳng. Tóm lại là giống như bài hát gì đó của Lưu Đức Hoa nhỉ? Đúng! ‘Tôi người hoàn mỹ nhất trên thế giới!"

Chu Tô nhăn mặt nói: "Cậu đừng chọc cười mình nữa, mình biết cậu là người ngoài cứng nhưng trong mềm. Miệng thì nói vậy chứ thực ra trong lòng nhất mực yêu thương Dương Lực."

Lưu Yến Linh bĩu môi cười cười không nói gì nữa.

"Yến Linh, cậu biết đan áo len chứ?"

"Cũng tàm tạm, ngày xưa mình có nhìn mẹ làm mẫu mấy cái, đến bây giờ vẫn còn nhớ đôi chút, chỗ nào không biết thì tự mình tìm hiểu, chắc là đan được." Nói nửa chừng bỗng dừng lại, nhìn chằm chằm vào Chu Tô hỏi: "Không phải là cậu muốn đan áo len cho Chung Ly chứ?"

"Ừ!" Chu Tô có chút ngượng ngùng đáp.

Lưu Yến Linh chậc chậc hai tiếng, nói: "Ca này có vẻ khó đây!"

"Cậu nói vậy là có ý gì?" Chu Tô không phục.

"Đại tỷ, mình còn không biết cậu sao? Học cái gì cũng nhanh. Chỉ là nói đến việc nhà, nữ công gia chánh, nói như thế nào đây… Nói thẳng ra là ngu như heo."

"Lưu Yến Linh! Cậu chán sống rồi phải không, giúp hay không giúp?"

Lưu Yến Linh dừng tay, nhìn chằm chằm Chu Tô một lúc sau đó bỏ món đồ đang đan dở trên tay, tiến tới bên cạnh bạn mình thủ thỉ hỏi: "Chu Tô, gần đây có phải cậu có chuyện gì hay không?"

Chu Tô có chút khẩn trương đáp: "Có thể có chuyện gì cơ chứ? Mình muốn đan áo len cho chồng mình không được à?"

"Cậu đừng đùa, đã bao giờ cậu muốn làm cái gì đó cho Chung Ly đâu. Không có chuyện gì cũng còn lười nhắc tới anh ấy nữa, một năm ở nhà mấy bận, mà mấy bận đó mười đầu ngón tay cũng không muốn dính nước, còn muốn đan áo len?"

"Lưu Yến Linh, mình đã nói cậu đừng nói nhảm nữa, giúp hay không giúp? Không giúp mình liền sa thải cậu."

"Con bé này! Không phải đang nhờ giúp đỡ sao, tại sao lại dùng giọng điệu uy hiếp này? Biết rồi đại tiểu thư, tất cả đều nghe theo ngài, được chưa? Chỉ là với trình độ của cậu bây giờ, đan áo len có chút khó khăn."

"Vậy làm sao bây giờ?"

"Như vậy đi, hiện tại tập đan khăn đã. Cũng là đan len nhưng đan khăn đơn giản hơn."

"Ý hay! Đây là ý kiến tốt nhất trong năm của cậu đấy!" Chu Tô cười tươi như hoa.

Nói là làm ngay, buổi chiều Chu Tô đã mua que đan và len đem đến văn phòng tập đan.

Lưu Yến Linh nhìn qua, lắc đầu: "Ôi cái này là cái gì đây? Thôi trước tiên cậu cứ dùng len thô với que đan kiểu lớn này luyện tập qua đi, sau khi thành thạo mình sẽ dạy cậu phương pháp đan khăn."

Chu Tô gật đầu, chuẩn bị trường kì kháng chiến, cô rất có lòng tin vào năng lực của mình, phải làm cho Lưu Yến Linh sáng mắt ra, Chu Tô cô là một nữ cường nhân, năng lực có thừa, việc gì cũng giỏi.

Nhưng thực tế đã chứng minh Lưu Yến Linh đúng là có mắt nhìn người. Nhìn vào đoạn đối thoại dưới đây của hai người thì ai cũng có thể hiểu chuyện gì xảy ra.

"Cầm chắc vào, tay cậu bị gì vậy? Run cái gì chứ?"

"Mình khẩn trương nha."

"Móc lên, que đan thứ hai móc lên trên, không phải bên trái, móc lên từ bên trái."

"Móc cái nào lên đây, ai u, vì sao lại không được chứ?"

"Đem que đan này trở về múi đan lúc nãy, mình nói trở về múi đan mà, cậu đừng đâm vào phía bên kia a. Chu Tô! Tay cậu vụng về y như móng heo mình đã biết nhưng đầu óc cậu cũng là óc heo sao?"

"Không phải, bên ngoài là cái nào bên ngoài? Nói Đông Tây Nam Bắc có được hay không?"

Quá giỏi, Lưu Yến Linh vỗ ngực đứng lên, giận dữ nói: "Chu Tô, hay là cậu cứ sa thải mình đi. Mình không dạy nổi cậu cái này đâu, đau đầu muốn chết, thật là, so với con gái mình còn đần hơn." Nói xong hất tay đi.

Chu Tô ngây người ngồi tại chỗ, khóc không ra nước mắt, nàng cũng không tin, vào nam ra bắc nhiều năm như vậy ngay cả một chiếc khăn quàng cổ cũng không giải quyết được.

Thời điểm còn lần mãi không ra, Phương Đại Đồng gọi điện thoại tới: “Em suy nghĩ đến đâu rồi? Còn 26 ngày nữa nhé."

"Chớ quấy tôi. Bây giờ tôi đang rất bận rộn đó."

"Bận gì? Không phải anh đã nói em nên nghỉ ngơi nhiều sao?"

"Ai nha, nói chuyện với anh thật tốn thời gian quá."

"Rốt cuộc chuyện gì bận rộn như vậy? Nếu em không nói thì anh sẽ đi hỏi Chung Ly."

"Anh quá đáng vừa thôi nhé. Cứ mãi lấy chuyện này ra uy hiếp tôi. Thật ra thì cũng không có gì to tát. Chính là tôi đang đan cho Chung Ly một chiếc khăn quàng cổ."

“Không phải chứ? Vậy mà nói kiểu như chuyện gì to tát lắm, bây giờ còn học đòi làm hiền thê lương mẫu cơ đấy!"

"Phương Đại Đồng, tôi rất nghiêm túc. Kết hôn đã lâu như vậy nhưng tôi chưa làm được gì cho anh ấy, suy nghĩ một chút thì thấy tôi quả thực không phải là một người vợ tốt, bây giờ có thể làm bao nhiêu thì tôi sẽ làm bấy nhiêu. Coi như cuối cùng anh ấy vẫn không thể yêu tôi, nhưng đã làm cho anh ấy một chút là chuyện cũng sẽ không khiến bản thân tôi quá tiếc nuối. Hơn nữa, tôi phát hiện cho dù làm những việc nhỏ nhặt như vậy cũng cảm thấy thật hạnh phúc."

"Chu Tô!"

"Hả?"

"Em càng ngày càng có những suy nghĩ quái dị đó."

"Phương Đại Đồng."

"Hả?"

"Tôi yêu anh ấy."

Bên kia, điện thoại kia thật lâu không có trả lời, Chu Tô thậm chí hoài nghi Phương Đại Đồng đã cúp điện thoại nên gọi mấy tiếng: "Alo? Phương Đại Đồng! Anh vẫn còn ở đó chứ?"

"Không chết được!" Anh ta cực kì thiếu kiên nhẫn, hỏi tiếp: "Em biết đan khăn sao?"

"Chậc, dĩ nhiên là không rồi, em nhờ Lưu Yến Linh dạy, một lát cô ấy nói tôi đần như heo nên không dạy nữa."

"Như vậy, anh sẽ dạy cho em."

"Anh biết sao? Đây là mấy việc của con gái mà."

"Xin lỗi nhé, anh cho em biết … Chu Tô! Trừ em ra còn lại trên thế giới này chưa có điều gì anh không giải quyết được."

Chu Tô cũng không để ý đến mấy lời nói sau xa của anh ta, mừng rỡ: "Vậy anh dạy tôi đi, nhưng tôi nói trước là phải kiên nhẫn. Ừm... Dạy được tôi không dễ đâu. Hiện tại anh tới đây được không?"

"Cái này…” Phương Đại Đồng có chút chần chừ: "Hiện tại anh đang có chút chuyện cần giải quyết, ngày mai anh qua."

"Được, đợi đến khi công thành danh toại, trò này sẽ mời thầy một bữa cơm ra trò!"

Cúp điện thoại, Chu Tô thở phào nhẹ nhõm, cuộc sống này tốt đẹp nhường nào a!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Bỏ Lỡ Những Năm Tháng Tươi Đẹp Nhất Của Em

Avatar
Rin23:05 12/05/2016
đã đọc rất nhiều truyện SE nhưng vẫn không có từ gì để diễn tả được cảm xúc lúc đọc hết chương cuối của truyện này. Chung Ly, Chung Ly - tôi đã nhẩm lại tên của anh ấy rất nhiều lần, và cũng tự hỏi vì điều gì mà anh ấy có thể yêu như vậy
Avatar
an08:02 18/02/2016
câu truyện thật hay và cảm động.
Avatar
thanh nhàn07:02 17/02/2016
cảm động wa dj. huhu
Avatar
mýt07:02 16/02/2016
Nói thế nào nhỉ ? Đã đọc xong câu truyện. Nam chính và nữ chính dằn vặt nhau hết câu truyện đến cái kết thì cả 2 đều chết. 1 người chết vì bệnh tật còn 1 người lại tự tử . Thật đau lòng. Chắc cả thế giới này ko có ai yêu hơn Chung Ly đã yêu như trong truyện. Cái kết buồn nhưng nếu ko như thế thì câu truyện lại không trọn vẹn. Giá như có Phần 2. Họ được sống với nhau, yêu nhau ngay từ đầu thì hay biết mấy :( So Sad !!!
Avatar
Trang'ss Pii'ss12:02 10/02/2016
hay quá!!!!Mk mog bạn sớm hoàn thành bộ truyện này nha!

BÌNH LUẬN FACEBOOK