Bò Lên Yêu Nghiệt Điện Hạ

Chương 15: Họ Bắc Huyền, thuộc hạ của ngươi đánh lén ta

Tản Vụ Ngư

08/03/2017

Bởi đã quá muộn, Bạch Mi nói đêm nay ở lại nhà trọ, ngày mai lại lên đường, thời đại này chính là giao thông bất tiện, dù sao ở chốn này nơi nào đối với ta cũng đều xa lạ.

Bạch Mi phân phó tiểu nhị đi mua cho ta mấy bộ xiêm y, đồng thời chuẩn bị cho ta một thùng nước tắm, sau khi ra khỏi phòng hắn còn tiện tay đóng cửa lại. Ta đi đến cạnh cửa, cân nhắc rồi quyết định cài then cửa.

Đi đến sau bình phong, hương thơm ngào ngạt ập tới, ta hài lòng nhìn thấy những cánh hoa hồng bồng bềnh trong nước, Bạch Mi quả thực chu đáo, ta nhúng tay vào nước, độ ấm vừa vặn. Ta cởi bỏ áo ngoài màu hồng nhạt, vừa định chạm tới vạt áo bỗng nhiên một cơn buồn ngủ ập tới, không thể nào, mấy ngày nay không phải ta đã ngủ nhiều lắm đó sao, sao hiện tại lại thấy buồn ngủ như vậy? Dưới chân mềm nhũn, ta rốt cuộc không chống đỡ nổi ngã trên mặt đất, muốn đứng lên nhưng lại không có chút sức lực.

Trong chốc lát cảm giác có người ôm lấy ta, là Bạch Mi sao? Ta cố sức hé mở mắt, không phải Bạch Mi, người ôm ta vậy mà lại là đầu gỗ.

Ta có ngốc cũng biết không phải do ta buồn ngủ, nhất định là bị hạ mê hồn hương. Đầu gỗ này muốn đem ta đi đâu? Ta tức giận a! Không thể ngờ được hắn lại đê tiện như vậy, dám hạ mê hồn hương với ta.

Vừa mới chuẩn bị chửi rủa hắn, thế nhưng một câu nói ta cũng không thốt lên được.

Hu… Bạch Mi cứu ta… Hu… Họ Bắc Huyền thuộc hạ của ngươi đánh lén ta, cứu ta a…

Ta nhức đầu, sức lực không còn, ký ức hỗn loạn, mở mắt ra lại thấy tràn ngập ánh nến, nơi này lại là đâu đây? Ta cố gắng nhớ lại những chuyện vừa xảy ra, Bạch Mi phân phó tiểu nhị mang đến cho ta thùng nước tắm và bộ xiêm y mới, đến khi Bạch Mi đi rồi một cơn buồn ngủ ập tới, kẻ ôm ta kia là đầu gỗ, đầu gỗ vậy mà dám hạ độc thủ với ta.

“Đầu gỗ chết tiệt——“ trong đêm tối ta nổi giận đùng đùng dùng hết sức tàn hét to, đê tiện dám hạ thuốc ta! Ngày thường thấy ngươi ít nói, đối với việc gì cũng đều ra vẻ thờ ơ, hừ! Nhưng mà ngẫm lại, đầu gỗ là thuộc hạ của Bắc Huyền Triệt, dĩ nhiên Bắc Huyền Triệt sẽ không cho hắn ta làm vậy.

Nghĩ đến đây đã thấy trong lòng nguội lạnh, Bạch Mi, mau cứu ta… Mặc dù ở chung với Bạch Mi chưa được bao lâu, nhưng giác quan thứ sáu cho ta biết hắn là người tốt [các nàng nhớ nhé, zai đẹp lúc nào cũng tốt =))]. Bên ngoài có tiếng bước chân dồn dập, sau đó cửa bị mở, có người đến.

“Tiểu thư! Người làm sao vậy?”

Là tiếng của Đạm Đạm. Trái tim bất ổn của ta lúc này mới thả lỏng một chút. Nhưng sao nàng lại ở chỗ này?

“Đạm Đạm, sao ngươi cũng ở đây, nơi này là đâu?”



“Là phủ tướng quân Bắc Huyền, căn phòng này là ở Phỉ Thúy các. Công tử đem người tìm trở về.” Nàng ngồi bên giường nắm tay ta, trong mắt đầy sương mù.

Bắc Huyền Triệt tìm ta trở về, như vậy chuyện hạ thuốc ta là do hắn sai khiến? Sói đội lốt cừu a!

“Ta choáng váng đầu…” Mê man lại muốn ngủ.

“Tiểu thư, ta đi gọi công tử, người đợi chút nhé.” Thấy ta không thoải mái, Đạm Đạm hốt hoảng chạy ra ngoài.

Không phải nói sẽ không gặp lại sao, xem đi, lại gặp nữa rồi. Chỉ là ta không rõ Bắc Huyền Triệt lại mang ta trở về làm gì. Không biết Bạch Mi giờ này có đang tìm ta, không thấy ta, hắn có lo lắng không? Nhớ tới biểu hiện thâm tình thống khổ của hắn, ta lại có chút không đành lòng. Không thể tưởng tượng được, mới ở chung với nhau nửa ngày, còn có thể có cảm giác này.

Trong chốc lát ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân vững vàng, ta nghĩ hẳn là Bắc Huyền Triệt, đột nhiên lúc này ta không muốn gặp hắn, hắn vậy mà lại hạ thuốc ta, đáng ghét!

“Hi Hi.” Là thanh âm Bắc Huyền Triệt, hắn đi tới bên giường khẩn thiết gọi tên ta.

“Họ Bắc Huyền vương bát đản! Ngươi hạ thuốc ta, đau đầu muốn chết đi được!

“Thực xin lỗi, Hi Hi, Thanh Mộc hắn sợ ngươi lên tiếng mới bất đắc dĩ ra hạ sách này, một lát nữa sẽ hết đau.” Hắn nhẹ nhàng mát xa huyệt thái dương của ta.

Được hắn xoa nhẹ như vậy cảm giác tốt hơn nhiều, ta ngồi dậy không hờn giận nhìn hắn. “ Vậy cũng không được hạ thuốc a, ngươi mang ta về đây làm gì? Ta còn chưa có hỏi qua Bạch Mi đâu.” Tất cả mọi chuyện ta muốn biết đều chưa được giải đáp, ngược lại ngày càng hỗn loạn, cũng làm cho ta ngày càng muốn hiểu rõ rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra.

“Hi Hi, ta làm như vậy cũng vì quan tâm nàng.” Hắn kề mặt lại gần, vụng trộm hôn một cái lên mặt ta.

“Hắn hôn ta?” Đầu óc ta vốn dĩ đã rối bời, lúc này đây thật sự muốn nổ tung.

“Ngươi làm gì a!” Ta luống cuống đẩy hắn ra. Bị hôn rồi, bất quá môi hắn thật mềm mại, dán tại trên mặt cảm giác thực thoải mái, bị phi lễ mà ta còn có thể có cảm giác này, xem ra ta đã thực sự sa đọa.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Bò Lên Yêu Nghiệt Điện Hạ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook