Bò Lên Yêu Nghiệt Điện Hạ

Chương 19: Dạo phố

Tản Vụ Ngư

08/03/2017

Edit: Zinnysweetie

Cứ như vậy ở nhàn nhã ở tại Bạch phủ mấy ngày, mấy ngày tiếp đó ta mới hiểu được vì sao Bạch Mi không cho gọi hạ nhân, nguyên lai không phải vì hắn không có tiền, mà vì bản thân hắn thích an tĩnh, đương nhiên, mấy ngày nay ta cũng không phải ăn không ngồi rồi, khi cần thiết cũng giúp hắn giặt quần áo, quét tước dọn dẹp, Bạch phủ rất lớn, ta tuyệt đối không thể một lần dọn dẹp toàn bộ, thông thường đều là quét dọn phòng của ta và Bạch Mi, thêm ra còn có đại sảnh [phòng khách], còn lại những nơi như sân viện hay hành lang hắn đều dùng nội lực phóng ra chưởng phong mạnh mẽ, đem bụi bặm và lá rụng cuốn sạch không còn một mảnh, xem ra biết võ công có thể giảm bớt đi rất nhiều chuyện.

“Bạch Mi!” Ta ngồi trên thềm đá thấy Bạch Mi xa xa từ phòng hắn bước ra, lập tức vẫy gọi.

Bạch Mi nghe ta gọi nhẹ nhàng bay tới trước mặt ta, mái tóc bạc dài khi hắn hạ xuống khẽ vung lên rồi chậm rãi rơi trên vai hắn.

“Làm sao vậy? Vô duyên vô cớ ở chỗ này.”

“Chúng ta ra ngoài đi dạo đi. Ở lâu trong phòng ta buồn bực đến hỏng người.” Ở thế kỷ 21 ta còn có thể đi học, đi dạo phố, nếu không ra khỏi cửa thì cũng có thể ở trong nhà xem tivi nghe chút nhạc. Mà ở đây cái gì cũng không có, chỉ biết ngồi hóng gió, hóng gió lâu cũng đau đầu, chỉ có điểm tốt duy nhất là ngày ngày được ngắm mỹ nam tóc trắng.

“Được.” Hắn trả lời dứt khoát.

“Ngay bây giờ sao?”

“Phải.”

“Vậy nhớ mang ngân lượng nha!” Cuối cùng cũng có thể ra ngoài, ta vui sướng kéo tay Bạch Mi, chỉ hận không thể hôn lên mặt hắn vài cái.

Dù sao ta cũng không có tiền, có ăn uống gì cũng đều củaBạch Mi, thực nên vì chính mình mà cất giấu chút ngân lượng, kẻo đến lúc Bạch Mi không còn bao nuôi ta, ta đây chỉ còn nước chết đói.

Ra đến cửa mới biết, thì ra Bạch phủ nằm giữa một rừng trúc, có thể nói là tách biệt nhân thế.

Kiến trúc Bạch phủ là hình tròn, từ bên ngoài nhìn vào so với ở bên trong lại là 2 cảm xúc khác nhau, thật là một kiến trúc đặc biệt.

“Đây là trận pháp ta bài trí, người bình thường không có cách nào tiến vào, cho dù vào được cũng không thể đi ra.” Thì ra còn bày trận pháp, cho dù Bắc Huyền Triệt muốn tìm ta, chỉ e cũng không tìm nổi.



“Ngươi biết bày trận pháp sao?” Hắn không những có thể đem ta tới đây, còn thông hiểu ngũ hành bát quái, nói không chừng còn biết xem tinh tượng.

“A. Đi thôi.” Hắn không trả lời mà dắt tay kéo ta đi theo hắn.

“Theo sát ta, đi sai một bước nàng cũng không ra được ngoài.”

Ngiêm trọng vậy sao? Ta sợ tới mức không dám nghĩ linh tinh, ngoan ngoãn theo sát hắn, lại thấy khóe môi hắn khẽ cười. Hẳn là đùa giỡn ta, trận là do hắn bày, ta đi nhầm, Bạch Mi nhất định có cách đưa ta ra ngoài.

Ta đi theo bước chân tao nhã của hắn vài phút mới ra khỏi rừng trúc, quay đầu nhìn lại, chỗ nào là rừng trúc a, không thể tin nổi. Mới khi nãy thấy cả một khu rừng trúc, đi ra rồi lại chỉ thấy có vài cây trúc lưa thưa.

“Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy.” Bảy cây! Ta âm thầm đếm số cây trúc. Bảy cây trúc nếu từ dưới nhìn lên, chính là trận thế Bắc Đẩu thất tinh.

Chỉ có vài cây trúc như vậy, lại có thể vây quanh Bạch phủ rộng lớn kia sao? Từ ngoài nhìn vào làm sao có thể thấy Bạch phủ.

“Bạch phủ biến đâu mất rồi?” Ta kinh ngạc hỏi Bạch Mi. Dường như nhiều ngày qua ta ở một không gian khác.

“Đây chính là chỗ kì diệu của trận pháp. Bạch phủ vẫn còn đó, chẳng qua nàng không thấy. Đi thôi. Lần sau ta sẽ dạy nàng cách ra ngoài.”

Đi ước chừng nhiều tiếng đồng hồ mới ra khỏi địa phương hoang vắng, tới một trấn nhỏ không lớn cũng chẳng được xem là náo nhiệt. Miễn là nơi có người, Bạch Mi liền trở thành tiêu điểm, ánh mắt mọi người nhìn hắn cũng khác nhau, có sợ hãi, có khó hiểu, có mang theo vẻ thích ý khi xem trò vui, còn có một số là kinh ngạc trước vẻ ngoài khác người của hắn. Cũng đúng, ở thời đại như vậy, có một đầu tóc trắng quả thực là đặc biệt.

Bạch Mi không chút để ý tới ánh mắt của những người khác, kéo ta tới nơi náo nhiệt hơn.

“Ngươi không thích chỗ náo nhiệt phải không?” Hắn mặc dù đưa ta tới những nơi náo nhiệt, nhưng vẻ mặt của hắn vẫn cho ta biết hắn chán ghét sự ầm ĩ náo nhiệt.

“Không thích lắm.”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Bò Lên Yêu Nghiệt Điện Hạ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook