Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
- Ba ơi, có thật mình đi Du-Ráp hay là... lên mặt trăng đây thế hả ba?

Vừa nói Việt Kim vừa đưa tay chỉ mặt đất đang vùn vụt tiến sát lên bụng máy bay. Biển cát rộng mênh mông, gió lộng thổi khiến mặt sa mạc nhấp nhô gợn sóng. Toàn cát là cát. Không một lùm cây, không một đám cỏ... Không dấu vết một đời sống của người cũng như của vật.

- Này ba! Trông như cảnh chụp mặt trăng do phi thuyền Apollo 11 gởi về trái đất ấy hả ba! Hoang vu, rùng rợn quá.

- Ừ, con nói đúng đấy! À, à... Trông như mặt nguyệt tinh ấy nhỉ!

- Dư biết là cha con mình sẽ phải đi qua một sa mạc mênh mông nắng thiêu cát bỏng khiếp lắm, nhưng con vẫn hy vọng là thế nào cũng có được một vài cái gì nên thơ đó ba! Ba thử tưởng tượng coi, một giải bình nguyên bằng phẳng soải dài cát trắng lấp lánh dưới ánh trăng huyền ảo, thoáng điểm đó đây một vài bóng dáng các vị tù trưởng sa mạc, tà áo trắng rộng thùng thình phấp phới bay trong gió lộng, phóng những con ngựa thần soải vó như bay! Ôi chà!

Ký giả Hải Âu mỉm cười:

- Như trong xi-nê ấy hả con?

- Không hẳn đâu ba! Nhưng cũng gần như thế! Con tinh lắm chứ không lơ mơ đâu, ba ơi! Tài liệu nói về Du-Ráp con đọc kỹ lắm chứ. Sa mạc ở đây là nơi dung thân của các bộ lạc bán khai, vậy mà sao lại không thấy bóng dáng sinh hoạt gì hết thế hả ba?

- Chịu khó nhìn kỹ chút xíu nữa đi Việt Kim! Thế con chưa biết Du-Ráp là phần đất đầy rẫy những sự trái ngược, mâu thuẫn lạ lùng nhất trên mặt địa cầu hay sao?

Việt Kim chăm chú ghé mắt qua ô cửa kính, đăm đăm ngó xuống hầu như nín cả hơi thở:

- Trời ơi! Đẹp quá ba ơi! Như trong truyện thần tiên "Ngàn lẻ một đêm" ấy ba ơi!

Quả vậy! Phía dưới, quang cảnh "mặt đất nguyệt tinh nhăn nhúm" đã biến đâu mất. Giây phút này chỉ thấy toàn những mái nhà tròn cao vút trên đỉnh gắn những hình cầu thếp vàng chóp nhọn trông như những cánh tay đang cố vươn lên cho đụng tới trời xanh.

Việt Kim luôn luôn vỗ tay, miệng không ngớt suýt xoa, chạy từ mạn bên này qua phía bên kia, ngó qua cửa sổ phi cơ:

- Ôi chà! Thật đúng một dẫy toàn là cây Noel ba ơi. Đẹp vô cùng là đẹp!

Những thân dừa cao, lả lơi uốn mình, đong đưa theo làn gió thoảng. Từng đám người lúc nhúc chạy lăng xăng như những đàn ong đen: dân chúng Du-Ráp.

Phi cơ xuống thấp dần. Thành phố tọa lạc ngay trên bờ biển, lượn cong, từ trên cao nhìn xuống trông như hình một lưỡi đại nguyệt đao. Trên làn nước biển xanh ngăn ngắt, nổi bật những cánh buồm trắng, đỏ, vàng. Màu sắc rực rỡ như trong giấc mơ thần thoại.

Việt Kim la khẽ:

- Ba-ga-ra! Ba-ga-ra đây hả ba?

- Đúng đó con! Kinh đô rực rỡ của vương quốc Du-Ráp đó! A-la-đanh đã trải dưới chân con tấm thảm thần đó, Việt Kim!

Máy bay chạm đất, mới dừng lại, em đã nhẩy xô ra, và Việt Kim là người thứ nhất đứng trước khung cửa nhôm mở rộng. Phi trường gồm nhiều tòa nhà xây cất theo kiểu pha tân pha cựu. Cái khiến em chú ý trước nhất là đám người náo nhiệt, quần áo màu sắc sặc sỡ, những bóng hình trắng lôm lốp cũng không hiếm. Nhất là các phụ nữ, đa số trang phục có thể nói là cả một súc vải tơ trắng nõn quấn kín suốt từ chân lên đến đầu. Một số lại mặc những cái xiêm thật rộng, thêu rất đẹp, đủ các màu, choàng trên đầu hoặc vắt ngang vai một chiếc khăn quàng xanh đỏ, nhất là đỏ, vàng rực rỡ. Đàn ông thì có người mặc âu phục, đa số lại khoác áo dài lụng thụng gọi là "ráp phi ê", một chiếc khăn to tướng nhưng có vẻ nhẹ nhàng quấn quanh đầu, phía trước giát đầy đồ trang sức và bảo thạch; hạt trai sáng lấp lánh.

Không khí ồn ào náo nhiệt vì tiếng ê a, vo ve như đàn ong vỡ tổ. Thỉnh thoảng lại nghe tiếng chào nhau bằng tiếng Pháp...

- Chúng tôi kính mừng quý khách đến thăm Ba-ga-ra vương quốc chúng tôi.

Câu vừa nghe nói bằng tiếng Việt rất sõi. Và Việt Kim ngạc nhiên không hiểu sao lại có thể nghe được rõ ràng trong hàng ngàn tiếng lao xao như vậy chứ!

Em vội vàng chuyển chiếc sắc tay sang tay trái cùng với chiếc va-li để có thể chìa bàn tay phải ra trước một người đàn ông bản xứ đang thẳng người đứng trước mặt:

- Thưa, tôi là Lư-hà-sa! Xin có lời kính chào cô!

Dứt lời, người đàn ông dáng vẻ đứng đắn nghiêm chỉnh ấy, không bắt tay Việt Kim, mà lại áp lòng bàn tay mình lên trán, rồi đặt vào ngực cúi thật thấp.

Đoạn, ông tay ngay người lên, chìa thẳng tay bắt tay ký giả Hải Âu một cách rất thành thạo lịch sự.

Tiếng ký giả Hải Âu:

- Được gặp ông thật là mừng quá! Hai cha con tôi chỉ mong cho mau đến nơi để được chiêm ngưỡng Du-Ráp thôi đó!

Thủ tục lễ nghi hoàn tất, ông Lư-hà-Sa đưa tay mời hai cha con ông Hải Âu lên một chiếc xe hơi lộng lẫy hiệu "Ca đi ắc" kiểu mới, tối tân nhất.

Chiếc xe đẹp, bóng lộn, bon bon lăn bánh qua những đường phố chật hẹp ngổn ngang xe do lừa kéo và những phụ nữ chân bước thoăn thoắt, trên đầu ngất nghểu một bó đồ bao giấy to tướng. Lư-hà-Sa lên tiếng:

- Đức vua đã ra lệnh cho bày tiệc ngay tối nay để khoản đãi ông và cô đó. Sáng mai, ngài phải ngự giá xuất cung có việc quốc sự cần kíp. Và ngài đã ra lệnh cho tôi sửa soạn mọi phương tiện trong cung dành cho ông và cô xử dụng. Để đưa ông và cô về khách sạn tắm rửa thay quần áo. Một tiếng đồng hồ nữa tôi sẽ cho xe tới rước ông và cô vào hoàng cung.

Chiếc xe "Ca đi ắc" dừng bánh êm như ru. Ông Lư-hà-Sa ra lệnh bằng tiếng Ả-Rập kèm theo một tiếng vỗ tay nghe "bốp" một cái. Trong chớp mắt, gần hai chục chiếc va-ly hành lý đã được đem tất cả lên phòng khách sạn dành riêng cho hai cha con. Quay lại để cám ơn và đưa chút đỉnh tiền "cà phê", ông Hải Âu và Việt Kim ngẩn người vì không còn thấy bóng dáng một ai cả.

Việt Kim sực nhớ lại lời dặn của Mạnh Di lúc ở Ba-Lê. "Người Du-Ráp giống như những bóng ma! Lúc đến và lúc đi không ai biết được cả".

Ông Hải Âu nghe con cho biết như vậy, gật gù:

- Nếu vậy thì kể ra cũng khôi hài thật! Nhưng lại đỡ được những câu cám ơn xã giao rỗng tuếch!

Việt Kim ngó cha:

- Ba ơi! Ông Lư-hà-Sa là gì thế hả ba? Coi bộ ông ta có vẻ nghiêm trang quan trọng quá hà!

- Ừ, quan trọng lắm. Ông ta là cánh tay phải của đức Vua đấy! Chính ra thì ông ta là Chủ Tịch Hội Đồng Nội Các, bên Việt Nam mình kêu bằng Thủ Tướng Chính Phủ đó con!... Nghĩa là trăm công ngàn việc, trong cũng như ngoài, quốc vương tức là "Shah", đều giao cho ông quyết định hết.

- Úi chà! Một nhân vật trọng yếu của cả một vương quốc như vậy mà cha con mình có quyền... sai phái...! Trời đất để con phải viết cho anh Di nói chuyện ngay về cái mục này mới được.

Ông Hải Âu mỉm cười nhẹ đẩy lưng con gái vào phòng trong:

- Thôi, khoan viết thơ đã, Việt Kim! Đi tắm rửa thay quần áo đi, kẻo trễ đó! Để lúc khác viết, vội gì. Trang điểm cho đẹp nghe cưng.

Việt Kim mới đặt chân được hai bước đã quay ngoắt lại:

- Ba, cho con hỏi cái này chút, cần lắm, ba! Lá thơ người lạ đưa cho ba ở phi trường Óoc-Ly, nói gì vậy, ba? Hình như có cái gì quan trọng lắm, hả ba? Lúc đó, con thấy rõ ba có sắc mặt băn khoăn lắm mà! Cái người trao lá thơ đó là dân Du-Ráp phải không ba? Và ông ta nói với ba cái gì vậy?

Em ranh mãnh lắm. Lòng thầm hy vọng rằng hỏi thật nhiều như thế, người cha sẽ, nếu không trả lời tất cả, thì ít nhất cũng được hai, ba cau... hay cùng lắm... cũng phải một câu.

Ký giả Hải Âu trừng mắt ngó ngay mặt con gái. Sắc diện ông nghiêm lại, đôi môi mấp máy định nói cái gì đó. Nhưng đột nhiên nét mặt ông thấy khác hẳn đi: ông đổi ý mất rồi. Quả nhiên:

- Ồ! Có gì đâu, con! Vài điều căn dặn trong chuyến du hành, ông Lư-hà-Sa viết đó mà... Thôi, đi tắm rồi thay quần áo, lẹ đi, con!Việt Kim hiểu ngay là không còn hy vọng kéo nài cha được nữa. Ông Hải Âu không muốn nói ra sự thật! Mà tại sao chớ? Tại sao cha em lại không muốn nói sự thật cho em biết chứ?... Việt Kim nóng lòng muốn tìm hiểu ngay nhưng... ác quá, bữa tiệc đức "Shah" ban đang chờ em kia! Thì giờ đâu? Trí óc em cứ bấn loạn lên và em chợt nghĩ: "cô Hiền mà bắt gặp mình trong tình trạng đầu óc sôi sục, chân tay cuống quít như thế này, chắc cô sẽ phải khóc thét lên vì thương cháu chứ chẳng không đâu!"

Hai bên lối đi vào hoàng cung thật đúng là một cảnh chỉ có thể có được ở trên tiên giới. Mặt trước cung điện xây toàn bằng đá cẩm thạch màu trắng, trạm trổ tỉ mỉ công phu trông như một bức viền "đăng ten", soi mình trên bóng nước những mảnh hồ bản nguyệt phản chiếu ánh sáng xanh lơ dìu dịu ảo huyền như trong một giấc mơ huyền hoặc.

Hai cha con được dẫn tới một gian đại sảnh rộng mênh mông, chung quanh xây những bậc đá trắng mịn nhiều vô số kể. Tường bằng đá hồng bóng loáng như lung linh nhẩy múa do ánh sáng từ hàng ngàn cây nến trắng hắt ra.

Bước tới bực thềm cao nhất, trước mắt Việt Kim hiện ra khúc lượn của một vòng cầu thang bằng cẩm thạch vân đen, đẹp như trong tranh vẽ.

Ông Lư-hà-Sa đã đứng chờ sẵn ở chân cầu thang từ bao giờ.

Ông dẫn cha con ký giả Hải Âu đi một vòng, lướt qua tam cung lục viện của đức "Shah", vừa đi ông ta vừa to tiếng nói oang oang như để thông báo, rồi đưa hai người vào chính điện: nơi tọa lạc ngai vàng.

Quốc vương Du-Ráp mặc vương phục toàn màu xanh biếc. Khăn bịt đầu màu xanh giát đầy trân châu bảo ngọc, áo bào màu xanh cho tới đôi vương hài cũng biếc màu xanh chạy chỉ vàng kim tuyến óng ánh.

Việt Kim không dám nhìn thẳng ngay mặt đức Vua nhưng em có cảm giác như có ai vừa chạm nhanh hơi lửa gần ngay tai: định liếc mắt nhìn đức "Shah" cho rõ mặt, nhưng chưa kịp, ông Lư-hà-Sa đã khẽ đẩy lưng Việt Kim đi nhanh bước tới nơi khác.

Câu nói khẽ bằng tiếng Việt rất sõi của vị Thủ tướng họ Lư lại vẳng bên tai em rõ rệt:

- Phụ nữ không được phép có mặt trong chính điện quá ba phút. Ông nhà có thể nán lại nói chuyện với đức "Shah". Còn cô, xin mời đi theo tôi. Tôi đã dành sẵn cho cô một cái này... bất ngờ thú vị lắm.

Tiếp theo câu nói là một nụ cười đôn hậu để lộ hàm răng trắng như ngà, nổi bật trên làn da rám nắng của ông.

Thủ Tướng Lư-hà-Sa đưa tay mở một cánh cửa sơn son thếp vàng. Việt Kim bước vào một căn phòng nhỏ, đồ đạc bày biện rất sang trọng, màn treo trướng rủ toàn bằng sa tanh và nhung màu xanh lợt.

Giữa đám gối, nệm, màu sắc rực rỡ, một cô bé gái xinh xinh đang ngồi. Cô gái nhỏ quá, bé quá, khiến Việt Kim chợt liên tưởng đến đám búp bê của em ở nhà. Trông cô bé quả giống con búp bê mới lấy từ trong tủ kính ra thật. Cái áo thật xinh ôm sát thân hình nhỏ thó, vành xiêm đẹp xoè rộng như một cánh hoa. Mái tóc đen nhánh, mịn như tơ, vớt ngược ra phía sau cột theo kiểu đuôi ngựa, choàng ngoài bằng một chiếc khăn màu xanh không hiểu là vải gì, lụa gì mà mỏng như mạng nhện, nhẹ như tơ, trong vắt, ren chỉ kim tuyến. Cái "khôl", mà lưới che mặt, trắng toát, thay vì che kín mặt lại khiến đôi mắt mở to như đen hơn và đôi chân mày mịn đẹp như bóng nhẫy lên hơn.

"Búp bê" nhẹ nhàng đứng lên. Giọng trong như pha lê, lơ lớ, trọ trẹ thật đáng yêu, cô bé nói bằng tiếng Việt:

- Chào chị! Chị Việt hả? Em là Á Minh nhé!

"Búp bê" quay nhìn cha:

- Kìa... sao ba chẳng giới thiệu đi, ba! Có phải chị Việt Kim đây không?

Việt Kim gật đầu:

- Á Minh gọi tôi là Kim thôi cho dễ, nhé!

"Búp bê" quả đã lúng túng khi phát thanh chữ Việt thành chữ "Vẹt".

Việt Kim tự nhủ: "Cô bé xinh quá". Em mỉm cười nhìn Á Minh và có cảm tưởng mình là một người khổng lồ đứng bên một cô công chúa nước chim chích.

Ông Lư-hà-Sa bước tới:

- Cô Việt Kim! Xin giới thiệu đây là con gái tôi, Á Minh! Nó còn nhỏ tuổi nên hay nói và nghịch ngợm lắm!

Giọng nói người cha cố làm ra vẻ nghiêm nghị, nhưng trên mặt ông, Việt Kim chỉ thấy lộ ra một niềm trìu mến thương yêu con không để đâu hết.

Một chuỗi cười phá lên như pha lê vỡ:

- Ba! - Á Minh nhìn ngay mặt cha, - Ba đi ra đi để con "bắt bồ" với chị Kim chứ!

Thủ Tướng Lư hà Sa bất giác trợn mắt ngó lên ngơ ngác chẳng hiểu "bắt bồ" nghĩa là sao. Ông mỉm một nụ cười vui vẻ rồi quay mình bước ra.

- Chị Kim! Chị thấy em nói tiếng Việt được không? Hồi ở bên Thụy Sĩ, chị bạn cùng phòng người Việt đã dậy em nói đó!

- Giỏi! Á Minh nói tiếng Việt giỏi lắm! À, Á Minh có gẩy đàn được không? Tôi thích nghe đàn cổ của xứ sở Á Minh lắm.

- Nếu chị muốn nghe, thì em sẽ gẩy cho chị nghe! Em là người Du-Ráp và em rất lấy làm kiêu hãnh được là dân Du-Ráp. Nhưng em cũng yêu thích cả nước Việt Nam nữa. Chỉ mong có ngày được ba em cho qua nước chị. Bây giờ có chị ở đây, em thích lắm.

Hai cô bạn gái nói chuyện vui như Tết. Những câu hỏi: "Thế nào hả chị?" "Ra sao hả em?" nối tiếp nhau bất tận. Hết Á Minh hỏi Việt Kim về Việt Nam lại tới phiên Việt Kim hỏi "búp bê" về Du-Ráp.

Có tiếng gõ cửa khiến hai em ngưng bặt. Một người đàn ông cao lớn lực lưỡng ăn mặc chỉnh tề, dáng dấp hiên ngang như một trang võ sĩ bước vào, cúi thấp người nói với Á Minh câu gì đó. Âm thanh giọng anh ta nghe như tiếng nhạc. Á Minh quay mình ngó Việt Kim:

"Chị em mình ra dự tiệc, chị Kim!"

Chiếc bàn dài, thấp, đặt ngay chính giữa một gian phòng rộng. Hai bên bàn, không thấy một chiếc ghế nào. Chỉ có đệm tròn bằng gấm thêu màu sắc sặc sỡ, nhiều, nhiều đệm lắm. Thì ra, rất đông quan khách Du-Ráp sẽ tới dự tiệc để được tiếp xúc, nhìn tận mắt cô gái Việt Nam.

Cuộc giới thiệu qua mau. Á Minh nhẹ nhàng ngồi xếp bằng tròn, khoanh hai chân gọn gàng trên một tấm đệm. Việt Kim bắt chước bạn làm theo nhưng đầu gối và gót chân cứng đơ khiến em phải lúng túng đôi chút.

Một cô gái hầu lướt nhẹ đến bên Việt Kim, tay bưng một cái bát nạm vàng và một chiếc bình xinh xinh, không biết bên trong đựng gì Việt Kim liếc nhanh ngó Á Minh rồi cũng bắt chước "búp bê" chìa hai tay ra, úp hứng trên miệng bát. Nữ tỳ giốc nước thơm từ chiếc bình ra, tưới đẫm lên đôi bàn tay trắng muốt của em rồi lau khô bằng một chiếc khăn tơ nõn. Mùi thơm thần tiên thoảng hương trầm bay vào mũi, khiến em bất giác ghé vào tai Á Minh nói khẽ:

- Sang trọng quá hả Á Minh!

- Tập tục cổ truyền đấy chị Kim. Có gì mà sang trọng!

Thế rồi ngót hai chục tay gia nô bưng lên những chiếc khay thật lớn bên trên để đầy những món ăn ngon, bổ: thịt cừu quay vàng ngậy, cơm nhuộm khương hoàng (một loại nghệ củ) vàng ngậy thơm như xôi gấc, cà nhồi thịt, ớt khổng lồ xanh ngăn ngắt mà lại ngọt lừ, nho, cam, lê, táo, bưởi, đào...

Á Minh thạo lắm. Búp bê nhận xét, phê bình từng món ăn và dẫn giải cho cô bạn Việt Nam cách ăn các món ấy ra sao. Có điều khiến Việt Kim ngỡ ngàng nhất mà không dám nói ra là: dụng cụ để gắp thức ăn, duy nhất chỉ có những thanh... bánh mì, vừa dùng làm muỗng, vừa là dao, nĩa để lấy thức ăn đưa lên miệng.

Việt Kim đói bụng nên ăn ngon lắm. Búp bê Á Minh, tuy bé người mà xem ra cái tài "xực phàn" cũng không thua sút Việt Kim mấy tí. Bữa tiệc chấm dứt bằng một chầu tráng miệng dưa hấu... trắng ruột nhưng thơm ngọt một cách lạ lùng. Tiếp đó lại là mục rửa tay bằng nước thơm ở cái bình lạ, hứng trên chiếc bát sứ nạm vàng, do các nữ tỳ phụ trách.

Một tiếng "công" chợt vang lên: cuộc trình diễn trò vui bắt đầu. Gần hai chục lực sĩ mình trần thân hình bắp thịt nổi cuồn cuộn, xuất hiện, đẹp như những tượng thần Hercule; họ mặc một loại quần rộng, cột gọn phía dưới khiến hai ống phùng lên như hai quả bóng te te. Họ xếp hàng chữ nhất, cách khoảng nhau thật đều, nắm tay cầm chắc một cái mộc côn to tướng màu nâu bóng loáng. Theo nhịp hát "ê a ê a", đoàn lực sĩ nhất loạt tung mộc côn lên cao, đợi rơi xuống, vươn tay ra bắt, nhanh nhẹn và khéo léo vô cùng.

Việt Kim thích thú không bút nào tả xiết, thỉnh thoảng lại đưa nhanh tia mắt ngó cha ngồi ở phía đầu bàn bên kia. Ông Hải Âu làm dấu bằng mắt ra hiệu cho con gái nhận xét thật kỹ để ghi nhớ làm tài liệu viết bài phóng sự.

Cuộc vui chấm dứt. Thủ Tướng họ Lư và ông Hải Âu tiến lại phía các con, dẫn ra xe hơi riêng của các ông.

Xe đã nổ máy êm êm, Á Minh còn thò cổ ra cửa tay vẫy, miệng nói oang oang:

- Chị Kim! Sáng mai đừng đi đâu vội, nghe! Nhớ gọi điện thoại cho em, rồi em đến đưa chị đi xem chợ Ba-ga-ra nhé!

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Bộ Khuy Kỳ Lạ

BÌNH LUẬN FACEBOOK