Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Đoàn công xa nhắm hướng Ba-ga-ra trực chỉ. Các nhân vật gồm Thủ tướng Lư Hà Sa, bốn nhân viên cảnh sát và hai tên can phạm: Un Sa Cơ và bí thư Na Dép.

Thủ tướng họ Lư rít qua kẽ răng:

- Tên Na Dép thế này thì tệ hại quá. Không còn có thể nương tay với y được nữa. Hừ! Nào ai ngờ được chứ! Ông già y xưa kia cũng đã làm bí thư cho ông già tôi. Người cũng là Thủ tướng của đức tiên vương như tôi hiện là cánh tay phải của đức "Shah" đang tại vị vậy. Tôi vẫn biết Na Dép là một con người giả dối, đạo đức giả, hay ỷ thần cậy thế, nhưng vì tình xưa nghĩa cũ, cứ phải nhắm mắt làm lơ. Không dè y đã lợi dụng lòng tốt của tôi mà làm bậy. Hừ!

Trong chiếc xe Jeep chạy đằng sau có kỹ sư Hoàng cùng bà vợ. Bà Phan Hoàng Mỹ giờ đây hầu như đã hoàn toàn tỉnh táo như cũ. Việt Kim ngồi cạnh cha ở đằng trước. Ký giả Hải Âu lái xe. Việt Kim quay nhìn bà kỹ sư Hoàng:

- Thưa bà! Bà còn nhớ chăng bữa Á Minh và cháu vào thăm bà trong nhà giam tại Ba Ga Ra? Có một điều khiến cháu thắc mắc; thái độ thay đổi đột ngột của bà. Đang nói chuyện vui vẻ bỗng mặt mũi biến sắc, chân tay run rẩy hoảng hốt thất thần?

- Phải rồi! Lúc đó tôi đã chợt thấy một bộ mặt dữ tợn ngó qua cửa sổ phòng giam. Bộ mặt ghê gớm ấy cộng thêm với không khí lạnh lẽo nơi bị giam giữ, tính chất bất trắc của hoàn cảnh khó hiểu đã khiến tôi kinh hãi vô cùng.

- À, vâng! Bộ mặt đáng sợ đó đúng là tên đã theo hút cháu lúc ở ngoài chợ Ba Ga Ra đó, thưa bà.

Ký giả Hải Âu hỏi lớn:

- Sao? Con bị theo dõi lúc đi chơi chợ? Vậy mà không nói lại cho ba biết là nghĩa làm sao?

Việt Kim châu mỏ, tia mắt tinh quái nhìn cha:

- Con trả đũa ba về vụ không chịu nói cho con biết nội dung bức thơ ba nhận được ở phi trường Óoc Ly đấy! Bức thơ do người thanh niên Du Ráp trao cho ba rồi bỏ đi thật nhanh, mất hút trong đám đông tại phi trường đó.

Ký giả Hải Âu im lặng suy tư. Một lúc sau, ông mới nói:

- Lời lẽ trong thư có ý cảnh báo ba là không được thu hình, chụp ảnh công việc khảo cổ tại Can Pác. Tác giả cho biết là nếu không nghe cứ chụp ảnh, thu hình, làm kinh động đến nắm xương tàn di tích của người xưa còn xót lại đó, các vị thần thiêng sẽ nổi giận... có thể nguy hại đến tính mạng hai cha con.

Việt Kim phá lên cười khanh khách:

- Úi chà! Ba dọa con hả ba?... Và bữa đó ba đã làm ra vẻ hoảng sợ đồng thời cố giữ kín không cho con biết nội dung lá thơ? Hay là ba đã hãi sợ thực tình hả ba?

Ký giả Hải Âu:

- Đâu có! Ba đâu có hề biết đến chữ "sợ" là gì? Có điều ba không muốn để thiên hạ dọa con gái cưng của ba. Bữa đó cha con mình sắp sửa đặt chân vào một vùng đất xa lạ, nhiều bí hiểm nhất hoàn cầu. Và ba cương quyết không để bất cứ một việc gì đáng tiếc xảy ra cho con.

- Là thư có ký tên không ba?

- Không, con à! Nhưng ba tin chắc là của Un Sa Cơ!

- À, chắc vì lẽ đó mà ba cứ ngần ngại không muốn cho con đi thăm khu vực khảo cổ Can Pác cùng với Á Minh và Hà Khâm đó phải không ba?

- Đúng như vậy! Cuộc đi đó khiến ba lo ghê lắm. Tuy nhiên, thấy con ham thích quá, ba vẫn để con đi vì tin rằng có Á Minh và Hà Khâm là con cái các vị quan đại thần của vương quốc Du Ráp thì ít ra tụi gian cũng phải vị nể một chút dè đâu... Vả lại một phần ba cũng tin ở đôi mắt tinh và cặp tai thính của con nữa chứ.

Việt Kim láu lỉnh nhìn cha:

- Thôi bây giờ ba đã nói trắng sự thật ra thì con cũng xin nói thật để ba nghe. Phòng con ngủ tại khách sạn cũng bị tụi nó lẻn vào lục lọi cậy phá lung tung hết đó, ba ơi!

- Cái gì? Phá phách lục lọi? Mà tại sao tụi gian phi phá phách lục lọi phòng con chứ?

- Không biết chắc trăm phần trăm là tụi nó tìm cái gì, nhưng con nghi là... cái khuy ba à! Đồ vật từ cái nhỏ nhít đến những thứ có giá trị không bị mất mát gì, do đó con mới nghi rằng tụi nó chỉ có ý tìm cái khuy... mà không thấy đó.

Từ lúc nào, vợ chồng kỹ sư Hoàng vẫn ngồi im nghe cha con Việt Kim nói chuyện, không nói một tiếng. Đến khi nghe Việt Kim nói đến cái khuy bà Phan Hoàng Mỹ mới góp chuyện:

- À, vậy thì đúng rồi! Tên bí thư Na Dép đinh ninh là tôi vẫn giữ chiếc khuy thứ tư. Do đó y mới ra lệnh cho cảnh sát bắt giữ tôi. Rồi ngày nào y cũng mò đến tra hỏi, cật vấn tôi. Thật quả, lúc đó tôi tuyệt nhiên không hiểu vì sao y lại tha thiết đến cái khuy một cách lạ lùng thế. Thì ra... hừ!

Trong xe lại im lặng. Mọi người đều suy nghĩ trầm tư.Một lúc sau, người lên tiếng phá tan cái im lặng đó lại là Việt Kim:

- Thì ra gã gian phi dòm qua song cửa nhà giam đó tưởng lầm rằng cháu đã trả lại bà cái khuy rồi. Và y hí hửng báo tin cho Na Dép. Viên bí thư này mới hết sức tra hỏi bà. Rút cục "không có" vẫn hoàn "không có". Nó mới sai người tới cậy phá lục lọi trên phòng của cháu tại khách sạn.

Ký giả Hải Âu gật gật đầu liên hồi:

- Phải lắm, đúng là như vậy đó, con!

Kỹ sư Hoàng trợn tròn mắt:

- Kỳ khôi thật! Vậy thì Việt Kim đã giấu chiếc khuy kỳ lạ đó ở đâu mà tụi nó tìm không ra chứ?

- Dạ, cháu ấn nó chìm vào lớp kem bôi mặt. Và thiệt tình lúc giấu nó vào đấy cháu cũng vô tình chứ quả không cố ý. Có lẽ tại vì....

Ký giả Hải Âu quay nhìn con gái, nét mặt vui vẻ thán phục cái sáng kiến có một của đứa con yêu:

- Tại vì..., tại vì sao con lại nghĩ ra chuyện giấu khuy vào cái chỗ chắc mà không chắc, hở mà kín đó vậy?

- Nhờ cô Hiền đó ba ơi! Cô thường có thói quen hay bỏ cà rá vào hộp kem bôi mặt như thế, mỗi khi phải ghé vào những khách sạn không được tín nhiện lắm đó ba à. Có lẽ khi sửa soạn điểm trang, vô tình chợt nhớ đến cái thói quen tốt đó của cô, con tiện tay bỏ tọt luôn vào. Thế mà lại hóa ra hay quá chứ phải không ba? Cô Hiền mà được nghe kể lại chuyện này chắc cô thú vị lắm chứ không giỡn đâu hả ba?

Tiếp theo câu nói là một tràng cười ròn rã. Âm thanh tươi sáng như nước suối trong, gieo vào lòng mọi người hiện diện một niềm hân hoan mát rượi.

Xe Jeep vừa dừng bánh trước cửa khách san. Việt Kim đã lao vọt xuống, chạy như bay lên cầu thang, tông cánh cửa phòng nghe cái "sầm". Một mùi hương thơm ngát như trầm thoảng bay vào mũi. Á Minh từ trên đám chăn nệm nhẩy nhẹ xuống. Cô bé lọ lem lấm láp bẩn thỉu ngủ vùi trên máy bay của tù trưởng Kha Mân Xuyên đã biến thành một con búp bê thật xinh đẹp, thật thơm tho, xiêm y rực rỡ. Đúng là một con búp bê Du Ráp! Chiếc áo lục xanh biêng biếc đồng màu với đôi mắt hồ thu trong leo lẻo, cùng sắc với chiếc Zađa đỏm dáng trên đầu.

Việt Kim mừng rỡ chưa kịp nói gì. Á Minh đã vỗ vào hai bàn tay bôm bốp. Hai cô nữ tỳ xuất hiện. Á Minh nói to:

- Chị Việt Kim! Nước tắm và các thứ sẵn sàng rồi! Ê, hai em sửa soạn vào kỳ cọ cho chị Kim đi.

...................................................................................................

Mọi sự nghi ngờ của Việt Kim đều đúng hết!

Ngay buổi tối hôm đó, trong bữa cơm thịnh soạn khoản đãi mọi người, Thủ tướng Lư Hà Sa cho biết là giới chức an ninh đã ghi nhận tất cả lời thú tội của Na Dép. Ông nói:

- Cứ mỗi lần xuống chợ Ba Ga Ra, bà Phan Hoàng Mỹ lại đem theo trong bốn chiếc khuy áo chador một vài tin tức quan trọng, mà chính bà cũng không hề hay biết. Tin tức đó gồm những chỉ thị do Un Sa Cơ gởi cho Na Dép. Tóm lại có thể nói là những mệnh lệnh đặc biệt. Chuyến đi chợ cuối cùng của bà Mỹ đúng là ngày tụi nó phải thâu hồi lại bốn mảnh bản đồ. Và Na Dép có nhiệm vụ phải gởi gấp xấp bản đồ đó qua biên giới, trong khi tên đồng lõa Un Sa Cơ đi thu xếp việc chuẩn bị hành động của mấy bộ lạc bán khai kia.

Việt Kim lên tiếng hỏi:

- Nhưng, thưa Thủ tướng! Tại sao tên Na Dép không thu lại được mảnh bản đồ đó?

- Bà kỹ sư Hoàng bữa đó, trái với thông lệ, lại không tới uống nước trà với tên bí thư. Y đâm ra vô cùng lo lắng. Do đó, nó mới ra lệnh cho cảnh sát bắt giữ bà để lấy lại bốn chiếc khuy mà chính tụi nó đã giấu bốn mảnh bản đồ bí mật trong đó. Nhưng, tên Na Dép đã hết hồn khi thấy thiếu một cái. Cùng ngày đó, một tên do thám của tụi nó lại bất ngờ thấy cháu cúi lượm được một chiếc khuy ở ngoài chợ. Tụi nó nghi là đúng chiếc khuy bí mật từ áo bà kỹ sư rớt ra. Mà quả sự thật là thế. Sau đó, chúng nghi là cháu đã đem trả lại cho bà Hoàng. Vì vậy Na Dép mới tra hỏi hành hạ, hăm dọa bà đủ thứ.

- Và tên Un Sa Cơ thì bắt cóc Á Minh, Hà Khâm và cháu để làm con tin cho tới khi nào tìm thấy chiếc khuy thất lạc thì thôi phải không ạ?

- Đúng như vậy!

- Thưa Thủ tướng, giờ đây Kha Mân Xuyên đang làm gì?

- À! Tù trưởng họ Kha này quả là một tay danh tướng, trẻ tuổi tài cao, trí dũng ít ai bì được. Kha Mân Xuyên đã bắt giam được tất cả quân và tướng của mấy bộ lạc man dã nhờ cái kế hoạch "đại hội nghị khởi nghĩa" đó. Nhưng rồi thì chàng ta thuyết phục được tất cả tụi họ quay trở về với chính nghĩa. Đức Shah đã nhận được các tín vật bảo đảm sự trung thành thần phục quốc vương của họ rồi. Từ lâu ngài vẫn lo lắng và bận tâm về mấy bộ lạc hiếu sát này ghê lắm!

- Dạ thưa, thế còn tù trưởng Áp Đun Bây?

- Vẫn thế! Họ Áp này là một tay chọc trời khuấy nước, ngang tàng một cõi mà thù dai thì không ai bằng. Nhưng giờ đây, toàn dân mấy bộ lạc đồng minh hết tín nhiệm y rồi.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Bộ Khuy Kỳ Lạ

BÌNH LUẬN FACEBOOK