Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Việt Kim nhồi nhồi chiếc khuy trên lòng bàn tay:

- Trời đất! Nó chỉ là một chiếc khuy áo tầm thường thôi mà sao ông lại tha thiết chiếm đoạt làm gì dữ vậy hả ông Sa Cơ?

Em nhắc đi nhắc lại mãi câu hỏi, đôi mắt chăm chú ngó lão Un vẫn đờ người nằm trên làn cát nóng. Không một tiếng trả lời. Việt Kim đưa chiếc khuy lên gần mắt chăm chú xem xét nét viền quanh mép khuy, một đường trũng hơi sâu, nhìn kỹ mới thấy. Em lùa móng tay vào cái vạch đường đó, ấn ấn. Không có gì khác lạ! Lật mặt sau, em đưa hai ngón tay nắm lấy cái núm có lỗ vẫn để sâu chỉ đặng dính vào áo. Hai ngón tay em xoay xoay lắc lắc cái núm khuy... Chợt một tiếng lách cách rất nhỏ, khẽ vang lên, nghe như tiếng động của một chiếc ổ khóa két sắt.

Đôi mắt sáng ngời, đôi môi xinh đẹp cong tròn phát ra một tiếng la thất thanh:

- Ối cha! Có cái gì lạch cạch trong này...! Hình như có bánh xe, lò xo hay chốt hãm gì trong đó. Ồ đúng rồi! Na Dép đã chẳng cho biết thợ kim hoàn Du Ráp là những tay khéo léo nhất thế giới đó sao?

Dứt lời, tay vẫn nắm chắc cái khuy, em tung chân chạy bay lại phía bà Phan Hoàng Mỹ lúc này đã tỉnh lại, đang mỏi mệt ngồi dựa người vào vai ông chồng. Đôi môi trắng nhợt của thiếu phụ nhắc lại lời Việt Kim như một tiếng vang:

- Na Dép! Na Dép! Hừ hừ! Na Dép!

Tiếng rên ư ử của Un Sa Cơ chợt vang lên khiến ông Hải Âu quay lại:

- Kỹ sư Hoàng! Ngó chừng thằng này dùm chút! Tôi chạy đi kiếm sợi giây trói.

Việt Kim bảo cha:

- Ba! Giây thừng ở trong lều kia kìa! Ba vào lấy ra! Con phải coi sóc bà Hoàng chút đã!

Bà kỹ sư không ngớt lẩm bẩm như trong một cơn mê hoảng:

- Na Dép! Tôi nào... Ối chà, tôi nào có biết cái khuy đó...! Những cái khuy đó ở đâu đâu kia chứ!

Đôi mắt bà dại hẳn đi, y hệt như một người đang trông thấy một cái gì khủng khiếp lắm.

Việt Kim dịu dàng đưa tay vuốt nhẹ làn tóc rũ rượi của người thiếu phụ để trấn an.

- Ba ơi! Lẹ lên chút đi, ba! Đưa bà kỹ sư về gấp đi ba! Bà có vẻ mệt quá rồi đó!

Ký giả Hải Âu cùng kỹ sư Hoàng trói gô lão Un lại, xốc hắn liệng lên lưng ngựa. Tên gian hiểm đã tỉnh hẳn, cung hai cánh tay nổi vồng bắp thịt, kéo căng giây trói cố giựt cho đứt tung ra. Vô ích! Sợi giây dai hơn gân bò khiến gã chỉ mất công vô ích, thêm lằn tím thẫm cả cổ tay.

Ký giả Hải Âu và kỹ sư Hoàng quay ra lấy một tấm mền dạ, buộc thành một chiếc cáng cấp thời để bà Hoàng nằm đỡ.

Việc quay trở về Can Pác kéo dài dưới ánh mặt trời sa mạc gay gắt chói chang. Đoàn người đếm từng bước một, không thể nào đi nhanh hơn vì phải khiêng cáng chở bà Phan Hoàng Mỹ.

Được vài cây số, bỗng một đám bụi cát mù bốc lên phía trước mặt. Việt Kim mừng quá la lớn:

- Quân tiếp ứng của đức Shah tới kìa!

Một chiếc xe Jeep trờ tới. Có mỗi mình tài xế, ngoài ra không còn ai trên xe hết. Ngồi chễm chệ ở ghế lái:... Na Dép!

Việt Kim liếc nhanh ngó Un Sa Cơ. Đôi mắt lão loé lên một tia sáng mừng rỡ, như một ánh chớp, rồi lại lịm tắt ngay.

Viên bí thư nham hiểm nhẩy xuống khỏi xe:

- Tôi được lệnh tới đây bắt dẫn Un Sa Cơ về Ba Ga Ra!

Năm viên ngọc trai lớn đính giữa nếp khăn trắng muốt trên vầng trán dô. Na Dép tiến lại gần lão Un, giơ bàn tay nắm cánh tay gã. Chưa kịp thì Việt Kim đã thét lên lanh lảnh:

- Không được!

Ký giả Hải Âu ngó con gái:

- Sao lại không được, Việt Kim? Bí thư của Thủ tướng Lư Hà Sa đó mà! Tin được lắm chớ!

- Không, không tin được đâu ba! Giữa bọn này nhất định phải có một cái gì ám muội lắm, không thể tin được đâu ba!...Bữa nọ, trên bàn giấy của Na Dép con thấy rõ ràng một chiếc khuy áo của bà Hoàng Mỹ. Rồi vừa đây bà lại cứ run lên khi có ai nhắc đến cái tên Na Dép. Kỳ quái lắm, ba ơi. Vậy cứ nghe con, chờ đoàn hộ tống của đức Shah tới đã, rồi sẽ hay!

Na Dép xen lời:

- Làm gì có đoàn hộ tống nào! Thủ tướng chỉ phái có mỗi mình tôi thôi mà!

Ký giả Hải Âu ngơ ngác đưa mắt hết nhìn con gái lại ngó Na Dép. Đoạn ông cau cặp chân mày:

- Thôi được! Ba nghe lời con! Có điều chỉ e con bị lầm thôi!

- Ba cứ yên trí tin ở con đi ba! Chút xíu nữa thôi mà! Rồi ba coi!

Giọng nói của em thật thiết tha, thật khẩn khoản kỹ sư Hoàng nghe không sót một tiếng, sáp lại gần:

- Anh Hải Âu! Tôi cho rằng cháu Việt Kim nói đúng. Nhà tôi từ bữa được thả về tới nay xem ra tâm thần hốt hoảng kỳ dị quá chừng. Cứ động nghe ai nhắc đến hai tiếng Na Dép là lại run bắn lên thôi!

Viên bí thư bước lên xe. Nhưng chưa kịp đặt chân, ông Hải Âu đã ngáng tay giữ lại. Giọng ông trầm hẳn xuống, buông từng tiếng một, đôi mắt ông xoáy thẳng vào đôi mắt viên bí thư "râu nhọn sừng trâu".

- Khoan đã! Để tôi cầm lái!

Sa sầm nét mặt, Na Dép hùng hổ trèo lên ngồi phía sau xe. Kỹ sư Hoàng đẩy luôn lão Un Sa Cơ xuống ngồi cạnh viên bí thư, đặt vợ ngồi ở ghế trước giữa hai cha con ký giả Hải Âu. Còn ông, ông leo xuống ngồi chung với hai tên... gian hiểm.

*

Mấy người thanh niên Du Ráp quỳ hẳn gối nhẹ nhàng đặt chiếc băng ca. Bà kỹ sư Hoàng vẫn trong cơn mơ hoảng:

"Khuy, khuy nào...? Làm gì có khuy nào kia chứ!"

Đôi mắt thiếu phụ mở trừng trừng. Việt Kim dịu dàng ghé vào tai:- Bà nằm nghĩ yên đi! Đừng nói nữa mệt nhé!

Tia mắt lạc thần của bà Hoàng đưa về phía cuối căn lều. Viên bí thư Na Dép đứng ngây như pho tượng; ký giả Hải Âu kèm sát một bên. Người thiếu phụ lại run lên bần bật. Kỹ sư Hoàng cúi xuống nhìn vợ:

- Đừng sợ, mình! Có anh đây nầy! Nó không dám làm gì em nữa đâu!

Bà Hoàng ngả hẳn đầu về đằng sau, đưa bàn tay trắng xanh lên trán:

- Úi cha! Ba Ga Ra! Sợ quá anh ơi!... Tên Na Dép hôm nào cũng mò tới. Y không cho em ngồi mà lại bắt đứng có đến hàng giờ, và không cho em ăn uống gì cả anh ơi. Hắn cứ tra hỏi em về những cái khuy. Những cái khuy! Em có biết ở đâu mà nói chứ.

Việt Kim:

- Nhưng về sau tụi nó cũng thả bà ra chứ?

- Đâu có! Đích thân Thủ tướng Lư Hà Sa đến tận nơi mở cửa cho tôi ra đấy. Rồi thấy tôi ốm yếu quá Thủ tướng mới định đưa vào bịnh viện nhưng tôi từ chối và cám ơn người. Tôi chỉ muốn có một điều: quay về thật gấp với nhà tôi.

- Thế tại sao bà không hỏi ngay Thủ tướng là ai đã ra lệnh bắt giữ bà?

- Úi chà... hắn, tên Na Dép hăm dọa nếu tôi hở môi nói ra điều bí mật của hắn cho bất cứ ai thì hắn sẽ ra lệnh bắt giữ nhà tôi về tội gián điệp ngay. Hắn nói rằng hắn có thể thuyết phục đức Shah và các giới chức tại Tòa Đại Sứ Việt Nam là nhà tôi hiện đang nhận làm công việc do thám tại Du Ráp cho một lực lượng ngoại bang. Hắn hiện có bằng cớ cụ thể trong tay. Và theo luật pháp Du Ráp, tội gián điệp chỉ có: tử hình. Mà ngó nét mặt y, tôi cho rằng Na Dép nói thật chứ không phải dọa suông đâu. Tôi sợ hãi thất thần không còn biết tính sao nữa.

- Na Dép có giải thích cho bà hay là tại sao hắn cho lệnh bắt bà không?

Nghe Việt Kim hỏi bà Hoàng một câu có vẻ "nguy hiểm" như vậy, viên bí thư nhẩy chồm lên, cơn giận dữ cùng cực làm bộ râu nhọn hoắt của gã run lên rất quái dị. Ký giả Hải Âu khẽ hất tay: Na Dép đã bị gạt bắn về phía sau.

Bà Hoàng Mỹ, tia mắt vẫn lấm lét ngó chừng viên bí thư, trả lời thật khẽ như sợ hắn nghe tiếng:

- Không! Đồng thời hắn cũng không cho biết là tại sao nhà tôi chẳng hề đi tìm hoặc đến thăm nom gì tôi hết.

Kỹ sư Hoàng ái ngại nhìn thẳng mặt bà vợ:

- Anh định đi thăm em đấy chứ. Nhưng vì có cô gái tên Á Minh con Thủ tướng Lư Hà Sa và cô Việt Kim đây đến nói chắc rằng em sắp được thả thành thử anh cứ yên trí ở trại đợi em về. Đến khi chờ mãi chẳng thấy gì anh mới gọi điện thoại hỏi viên bí thư này thì hắn lại đe dọa xa xôi rằng anh phải dè dặt cẩn thận kẻo bị rắc rối với nhà chức trách Du Ráp đấy. Hắn lại khuyên anh nên thong thả đợi chờ thì hơn. Nếu không nghe cứ làm rùm beng lên, các nhà cầm quyền địa phương sẽ đóng cửa trại khảo cổ rồi tống xuất phái đoàn ra khỏi Du Ráp đó. Thế rồi không biết xoay sở ra sao, anh cứ quýnh lên như một người điên, như một người ích kỷ nhất đời, phần lo công việc bề bộn, anh tin ngay lời hắn. Đồng thời hắn lại cho biết là em vẫn mạnh khoẻ, bình an không sao hết. Mãi sau khi gọi điện thoại hỏi tòa Đại sứ Việt Nam, thì ở đó lại cho biết là em đã được trả tự do rồi.

Bà Hoàng nắm chặt hai bàn tay chồng:

- Thôi em hiểu rồi. Anh yên trí đi đừng băn khoăn nghĩ ngợi gì nữa. Mọi rắc rối đã qua rồi. Có điều khó hiểu là tại sao hắn cứ tra hỏi em về bộ khuy áo choàng mãi chứ? Bộ khuy? Hừ, chỉ là mấy cái khuy tầm thường, ở đâu cũng có, mà chẳng hiểu tại sao... hừ... hừ. - Giọng nói bà Hoàng nhẹ dần như hơi gió thoảng, đôi mắt mệt nhọc tự động nhắm lại, hơi thởi nhẹ nhàng: bà ngủ thiếp đi.

Việt Kim:

- Bà ngủ rồi! Càng tốt! Ngủ được một giấc như thế, khi dậy sẽ khoẻ mạnh như thường ngay.

Dứt lời, em đứng lên thọc tay vào túi quần lôi chiếc khuy ra, đưa đến tận mắt tên Na Dép. Lão Un Sa Cơ nhích động thân mình như muốn chồm tới. Viên bí thư Na Dép đưa nhanh tay định chộp, nhưng một bàn tay khác nhanh hơn, đã vung lên hất một cái tát trái trúng ngay cái má phính của lão nghe "bốp" một tiếng.

Việt Kim vui sướng:

- Cái khuy này, này ba! Con lượm được bữa đi chơi chợ Ba Ga Ra với Á Minh đó. Con giữ lấy không đưa trả cho bà Phan Hoàng Mỹ vì bà có biết cả bộ khuy đã bị mất ở đâu. Ba! Thử lục túi Na Dép coi hắn có giữ ba cái kia không? Hồi nãy hắn phóng xe xuống tìm Un Sa Cơ, chắc có việc gì ám muội đấy. Và con nghi trong người y, thế nào cũng phải có một cái gì.

Một cái gạt khẽ bằng khe mũi giầy, viên bí thư đã bị ông Hải Âu đẩy ngã xuống mặt cát. Kỹ sư Hoàng giữ chân tay hắn để ký giả Hải Âu lục soát. Túi trong, túi ngoài, trên dưới, đủ hết. Kết quả: không có gì ngoài cái hộp xinh xinh mạ vàng Việt Kim đã được viên bí thư đem ra khoe, đưa cho xem để đánh lạc sự chú ý, bữa em với Á Minh vào văn phòng hắn và bất ngờ chợt thấy chiếc khuy kỳ lạ thứ hai nằm trên mặt bàn lấp ló dưới đống giấy tờ.

Đột nhiên, như có một cái gì thúc đẩy, Việt Kim đưa nhanh tay giựt phắt vành khăn xù xụ quấn trên đầu Na Dép. Rồi đưa hai bàn tay thoăn thoắt, em nắn từng chổ một, rất cẩn thận, mọi nếp lụa trắng. Ba chiếc khuy kỳ lạ, từng cái một, xuất hiện từ vành khăn nằm xếp hàng, lấp lánh trên mặt bàn. Việt Kim đặt luôn chiếc khuy em bắt được vào bên cạnh. Đủ bộ bốn cái. Em quát bảo Na Dép.

- Đồ mở cái này đâu, đưa đây!

Viên bí thư loáng ngó em, bĩu môi khinh khỉnh, không nói một tiếng. Hắn liếc nhanh nhìn cái hộp xinh mạ vàng đặt ở đầu bàn đằng kia.

Việt Kim ngó theo mắt hắn, đưa tay chộp nhanh chiếc hộp xinh xinh mạ vàng, ấn ngón tay vào nút chữ nổi ở chính giữa: lưỡi kiếm nhỏ bật ra, rung rinh sáng loé.

Việt Kim lách mũi kiếm vào một đường trũng nhỏ xíu nằm giữa núm mắt khuy, ấn nhẹ. "Cách" một tiếng, chiếc khuy tách làm đôi như một trái đậu chín, hai vỏ bật rời ra quay lông lốc trên mặt bàn. Việt Kim vớ lấy một mảnh: bên trong gài một miếng giấy gì màu trắng, mỏng, rất dai, gấp bẹp đi, nằm gọn trong đó. Cứ thế lần lượt em mở cả ba chiếc khuy lạ còn lại ra.

Bốn miếng giấy nhỏ màu trắng mở rộng, trải lên mặt bàn phẳng.

Việt Kim reo lên:

- Bốn bức bản đồ! Mỗi chiếc khuy là một chiếc hộp đựng bản đồ bí mật!

Em vừa dứt lời, đã nghe tiếng động cơ xe hơi nổ ròn, mọi người im lặng nín thở.

Thắng xe hãm nghe "kít" một tiếng. Tiếp đó là tiếng chân bước trên cát lạo xạo. Tất cả thảng thốt ngẩng nhìn: Thủ tướng Lư Hà Sa oai nghiêm đi giữa bốn người cảnh sát mặc sắc phục màu xanh biếc, xuất hiện nơi khung cửa lều vải rộng.

Sắc diện ông quan đại thần lộ vẻ giận dữ cùng cực nhưng cố nén. Tia mắt sắc lạnh, nét mặt ông đanh lại như mặt tượng đá.

Ký giả Hải Âu đẩy mạnh lưng Na Dép khiến hắn ta chúi người về phía trước, vừa đúng tầm tay một người cảnh sát:

- Xin giao cho các ông đó! Các ông đem đi! Chúng tôi có đủ bằng cớ buộc tội hắn!

Thủ tướng Lư Hà Sa tiến lại gần bàn nơi Việt Kim đang lúi húi với mấy tấm bản đồ. Em đẩy tất cả tới trước mặt ông.

- Xin trình lên ông đọc. Chịu! Cháu chẳng biết đọc những loại "giấy tờ" này. Nhưng chắc là bản đồ ghi chú những địa điểm có... giếng dầu hoả đấy.

Thủ tướng họ Lư liếc mắt nhìn nhanh mấy tấm giấy. Tia nhìn của ông sáng rỡ. Giọng nói của ông vui mừng:

- Đúng! Đúng là bốn mảnh, giáp lại, thành một tấm bản đồ ghi rõ chỗ có dầu hỏa tại toàn khu Can Pác. Cháu thiệt giỏi quá.

Việt Kim thoải mái ngã người xuống một chiếc ghế bành, đưa mắt nhìn mọi người đang ngó em thán phục:

- Ối chà... giờ đây cháu chỉ thích được đi tắm một cái cho mát.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Bộ Khuy Kỳ Lạ

BÌNH LUẬN FACEBOOK