Bồ Công Anh Trong Gió

Chương 31

Phong Uyên

11/08/2015

Kết thúc công việc vào lúc 8 giờ tối, Uyên lái xe đến nhà Duy Linh. Cô ngồi yên ở trong xe không ra ngoài.

Thời gian lội ngược trở về 6 năm trước khi mà lần đầu tiên Thảo Uyên gặp Duy Linh, sống động như thước phim tua chậm. Ngay từ khi nhìn thấy anh cô đã rung động. Cô biết anh có người yêu, biết tình cảm của hai người rất tốt vì vậy cô chỉ có thể chọn cách làm một cô bạn khác giới kiêu kì bên cạnh anh, ngày qua ngày, tháng qua tháng. Trong thâm tâm Thảo Uyên chưa từng nghĩ sẽ có lúc mình lại dùng tới thủ đoạn để khiến người khác đau khổ nhưng ước muốn có anh, có được trái tim anh sôi sục và bỏng cháy, thiêu đốt toàn bộ lí trí sót lại trong con người cô.

Trong số những người theo đuổi Uyên ngày đó cô tìm hiểu được có người đã từng là người yêu cũ của Thư, dựa vào mánh khóe của mình cô đã sắp xếp một màn phản bội gần như hoàn hảo để Duy Linh nhìn thấy. Đó là lần duy nhất cô chứng kiến Duy Linh đánh người.

Thư không biết bối cảnh gia đình Duy Linh, chỉ đơn thuần cho rằng anh là một chàng sinh viên có hoàn cảnh bình thường, anh học giỏi anh có tài nhưng từng đó là chưa đủ so với gia đình giàu có của người yêu cũ. Vốn dĩ nếu Thư không có tham vọng, biết yên phận, biết chung thủy trước sau như một với tình cảm hiện tại kế hoạch của Thảo Uyên sẽ không bao giờ thực hiện được. Cô chỉ giúp mọi thứ phơi bày ra ánh sáng mà thôi.

Sau chuyện bẽ bàng đó, Thư nhiều lần đến tìm gặp Duy Linh để giải thích nhưng anh từ chối, hai người chia tay. Vài tháng sau Thư đi du học, kết cục đã định. Thảo Uyên nắm bắt thời cơ, kiền trì ở bên anh, cô không quan tâm đến gia cảnh, thứ cô quan tâm nhất chính là nhân cách và con người anh. Tiền tài của bố mẹ thì cũng sẽ chỉ là của bố mẹ mà thôi, còn anh nếu có năng lực thì việc thành đạt trong tương lai là điều có thể dự đoán trước.

Cứ như vậy ròng rã đến nay đã sáu năm, cô từng bước từng bước đến gần anh, thậm chí đã có lúc cô nghĩ nếu mình mở lời chuyện hôn nhân trọng đại đã có thể nắm bắt trong lòng bàn tay. Chỉ là người tính chẳng thể khôn khéo bằng trời tính, Thư đã trở lại và mạnh mẽ hơn trước đây rất nhiều, cô ta rõ ràng là không cam tâm.

Mọi sự uy hiếp đều không khiến Uyên hoảng sợ. Bao gồm cả tin nhắn được cho là chứng cứ Saly gửi cô lúc chiều. Điều duy nhất khiến Uyên lo sợ chính là Duy Linh tường tận chuyện ngày trước có sự nhúng tay của cô, mọi nỗ lực cố gắng suốt sáu năm qua sẽ đổ xuống sông xuống biển. Cô sợ hãi sự thất vọng đến từ Duy Linh nhất là nguồn cơn đó lại bắt đầu từ chính bản thân mình.

Nam Minh nhìn ra bên ngoài, nét mặt không bộc lộ cảm xúc: “Xe Uyên đang ở ngoài nhà. Cậu với cô ấy lại có chuyện gì à? Chẳng lẽ hai người giận dỗi nhau chỉ vì Thư về?”

Duy Linh đang xem hợp đồng, không ngẩng mặt lên, chỉ lạnh nhạt đáp: “Không có chuyện gì”.

“Cái gì đã qua thì cứ để nó qua đi, điều quan trọng là hiện tại, điều cần quan tâm là tương lai, đừng để quá khứ gạch ngang hiện tại phá hủy tương lai của cậu”.

Duy Linh nhìn Nam Minh chằm chằm khiến anh chột dạ.

“Sao cậu lại nhìn tôi bằng ánh mắt đó?”

“Cậu biết được chuyện gi?”

Nam Minh ngoảnh mặt ngó lơ, nghe giọng đã không tìm được một phân li nhỏ để tin tưởng: “Tôi không biết chuyện gì”.

“Vậy nãy giờ cậu muốn nói gì?”



Anh biết mình vốn không phải đối thủ của Duy Linh, ho nhẹ một tiếng lấy tinh thần: “Thật ra cũng biết ít chuyện ngày trước”.

“Thư kể cậu?”

Nam Minh gật đầu.

“Cô ấy chẳng thay đổi gì cả”. – Nói rồi lại tiếp tục với công việc.

Nam Minh rơi vào trạng thái dở khóc dở cười, vốn là muốn đến làm thuyết khách để nói đỡ cho Thảo Uyên, vậy mà nhìn xem anh thậm chí còn chẳng nhìn ra cái người đang ngồi kia nghĩ gì.

Bầu không khí kì quặc cứ thế bao trùm, Nam Minh đứng im không đề cập tới chuyện ra về, Thảo Uyên vẫn ở ngoài kia không có dấu hiệu muốn rời đi và nhân vật chính ngồi ở đó cũng không có vẻ muốn rời khỏi bàn làm việc.

Bên ngoài trời bắt đầu mưa, lại dầm dề và rét buốt. Đến lúc Nam Minh nghĩ tới chuyện ra về thì nghe thấy tiếng Duy Linh vang lên trầm ổn: “Ngần ấy năm nhưng chỉ đợi đến ngày có đủ chứng cứ chứng minh mình bị hại mới lại một lần nữa xuất hiện trước mặt tôi, vốn dĩ sau khi Thư đi du học mọi thứ cũng đã theo đó chấm dứt rồi, việc cô ấy trở lại cũng không làm thay đổi điều gì cả. Chỉ duy Uyên. Trước giờ tôi chưa từng nghĩ mình đặt thứ gánh nặng mang tên kì vọng và tin tưởng lên vai cô ấy, cho tới khi biết được ngọn ngành của những chuyện ngày đó. Giống như những vết nứt xuất hiện trên tấm gương vậy”.

“Cậu có nghĩ mình đã yêu cầu quá cao ở cô ấy rồi không? Cô ấy cũng chỉ là một cô gái bình thường. Nếu đổi lại là tôi có thời cơ để dành lấy tình yêu cho bản thân tôi cũng sẽ làm vậy”.

Trên môi Duy Linh hiển hiện nụ cười: “Điều đấy tôi không nghi ngờ, tôi sớm biết nhân cách của cậu không tốt từ lâu rồi”.

“Không nói chuyện này với cậu”.

“Từ ngày H.L đi vào hoạt động tôi chẳng còn nơi nào giải tỏa stress tốt hơn, tâm trạng cũng xấu mù xấu mịt. Sắp tới cũng không phải dạy kèm Minh Linh nữa, thú vui sắp đi sơ tán hết rồi”.

“Ai da, gì thế này, tưởng cậu thỏa thuận gì đấy với cô, kèm cô bé tới ngày nàng thi đại học cơ mà”.

Duy Linh gật đầu: “Thỏa thuận giúp Minh Linh có phương pháp học tập đứng đắn cải thiện thành tích đáng xấu hổ của môn Hóa, không nhất thiết phải kèm đến khi thi đại học. Công việc gần đây cũng rất bận, tôi cảm thấy mình không có đủ thời gian làm tất cả mọi thứ”.

“Thời gian ngắn như vậy đã có thể đưa mọi thứ vào quỹ đạo rồi sao? Thậm ghét môn cậu dạy cơ mà”.

“Kể từ ngày thất tình, tính tình ngoan ngoãn hẳn đi, bớt gây phiền phức nên học tập tốt hơn là điều hiển nhiên. Giờ tôi mới hiểu tại sao các bậc phụ huynh thường ngăn cấm con em mình yêu đương khi còn đi học. Hợp lí”.



“Cậu cũng không tự nhìn lại mình”. – Nam Minh khinh thường.

“Mọi điều tôi làm đều là quy chuẩn”.

Vừa dứt lời bên ngoài vang lên tiếng khởi động xe.

“Thảo Uyên về rồi”. – Nam Minh thông báo.

Với tính cách của Thảo Uyên, Duy Linh vốn không lấy điều này làm bất ngờ, chỉ lạnh giọng nói: “Cô ấy về rồi, cậu cũng không còn lí do ở lại nữa phải không?”

Nam Minh gật đầu: “Chuyện của hai người, tôi không can thiệp nổi, tôi về đây. À mà mượn cái ô kia được không?” – Anh chỉ cái ô không ăn nhập ở góc phòng.

“Xuống dưới bảo cô giúp việc lấy ô cho, cái đó không được”.

Nghe vậy Nam Minh nhún vai rời đi.

Điện thoại báo có tin nhắn, thấy dòng chữ “Cảm ơn anh” từ số Thảo Uyên, Nam Linh lắc đầu cười buồn. Không biết tại anh đã quá cao thượng hay tại cô quá mức tỉnh táo rạch ròi.

Linh tính mách bảo Nam Minh, Saly lần này thực sự sẽ thảm rồi. Thảo Uyên rất ít khi không khách khí với người khác, nhưng một khi đã chạm vào tử huyệt của cô thì chắc chắn cô sẽ ra tay vô cùng ngoan độc.

Đó cũng là lí do anh không cảm thấy bất ngờ khi một loạt vụ lùm xum bê bối của Saly được đưa lên mặt báo những ngày sau đó, nhân chứng có mà vật chứng cũng đầy đủ không thiếu một phân li, khiến cho người trước giờ không bao giờ đếm xỉa đến dư luận như Saly cũng phải kiềm mình lại.

*

“Cút hết ra ngoài cho tôi!” – Saly hất đổ đồ đạc trên bàn, khóe môi run lên vì không thể kiềm chế cơn tức giận.

Ảnh của cô những ngày ăn chơi phá phách ở nước ngoài từ bar cho tới khách sạn tràn lan trên khắp các mặt báo, đến bố cô cũng không thể giúp cô ngay lập tức bịt hết miệng bọn phóng viên lại, cô còn bị ông trách mắng cấm túc. Hình tượng tốt đẹp cô xây dựng từ ngày về nước đến giờ xem như công cốc.

Saly nghiến răng “Thảo Uyên, Thảo Uyên, tôi cũng quá khinh thường cô rồi”.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Bồ Công Anh Trong Gió

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook