Bồ Công Anh Trong Gió

Chương 29

Phong Uyên

08/08/2014

Phần 2

Uyên nhìn chăm vào màn hình laptop, hai bàn tay khẽ đan vào nhau, không thể nào có sự trùng hợp này được, giá sản phẩm của H.N chỉ thấp hơn giá của công ti cô một chút và loại nào cũng chỉ cách một đơn vị nhỏ. Tựa người ra phía sau, bàn tay nắn nhẹ thái dương, cô nhấc điện thoại, gọi số nội bộ.

Cốc… Cốc… Cốc…

- Vào đi!

Thư kí Dương ôm theo một xấp tài liệu, lên tiếng:

- Giám đốc cho gọi em?!

Ngồi thẳng lưng, tắt bảng giá, Uyên cầm tách cà phê lên dịu giọng:

- Tài liệu bên công ti thời trang F.M đã chuẩn bị xong chưa?

- Dạ rồi, sắp tới F.M sẽ tổ chức ba show thời trang, tung ra bộ sưu tập mới cho mùa đông, họ đang tìm kiếm công ti mĩ phẩm phù hợp với bộ sưu tập dành cho phái nữ này. Dự trù sẽ cần khoảng 1200 đơn đặt hàng nước hoa cao cấp. Lần này, F.M có giám đốc mới, vẫn chưa lộ diện, em đã thu xếp lịch hẹn. – Đặt tàu liệu xuống bàn, Dương im lặng quan sát.

- Lần này cạnh tranh có công ti nào?

- Dạ, gồm H.N, M.M, H.A nhưng chỉ có công ti chúng ta và H.N đáp ứng đủ yêu cầu của phía F.M.

Xem xét một lúc, Uyên ngẩng đầu lên mỉm cười:

- Được rồi, em ra ngoài đi. Thông báo cuộc họp tới các bộ phận vào ngày mai nhé!

- Vâng! – Dương đáp rồi mở cửa ra ngoài.

Cà phê vừa chạm tới môi, các dây thần kinh lập tức được kích thích, bàn tay cô gõ nhẹ trên mặt bàn, trong ánh mắt không giấu được sự hứng thú. Thua một lần không có nghĩ là lần sau tiếp tục thua. Saly muốn cô sẵn sàng đón tiếp, hơn nữa còn thịnh tình gấp nhiều nhiều lần.

Rời phòng làm việc, Uyên gõ cửa phòng tổng giám đốc.

- Mời vào!



Khắp căn phòng rộng lớn sực nức mùi oải hương, Uyên không vội nhìn chị Vi ở đâu mà mắt chỉ dõi vào các chậu hoa được đặt khắp nơi.

- Chị mới đặt thêm ạ? Hôm qua em không thấy nhiều thế này! – Uyên mỉm cười.

- Ừ, vừa mới chuyển đến thêm lúc sáng, em ngồi đi!

Nét mặt Vi rạng rỡ, căng tràn sức sống, Uyên thầm khâm phục. Tường Vi quả thật là một con người có năng lực đáng nể, chị mới làm việc ở đây hai năm mà giờ đã ngồi vào vị trí đó. Vào đây mới được biết đến chuyện tình đẹp như mơ giữa Vi tổng và tổng giám đốc khu vực Đông Nam Á của M.P.A. Quả khiến người ta ngưỡng mộ, Uyên tự thấy lạ, có những người cuộc sống của họ được định sẵn là sung sướng và hạnh phúc hay sao?

- Đang nghĩ gì đấy? – Vi rót trà vào chén, đẩy sang phía cô, bắt gặp ánh mắt mông lung của Uyên.

- Hì, không có gì ạ. Em đang định nói với chị về hợp đồng với F.M. – Uyên đi ngay vào vấn đề chính.

- À, chị có cái này cho em! – Đứng dậy lấy tập tài liệu trên bàn, chị đưa cho cô – Đây là tài liệu về sản phẩm tặng kèm phía bên F.M, công ti mà họ hợp tác năm ngoái cho bộ sưu tập mùa đông., em có thể thấy họ yêu cầu rất cao. Năm ngoái chúng ta cũng tham gia nhưng bị loại vào phút chót. Ngoài ra vị giám đốc mới bổ nhiệm của F.M chị cũng đã giúp em tìm hiểu.

Uyên hơi ngạc nhiên, lúc sáng thư kí Dương cũng có nhắc qua về việc giám đốc mới của F.M chưa lộ diện vậy mà chị Vi đã có tài liệu chi tiết…

- Lần này, đừng lặp lại sai lầm một lần nữa nhé! – Nghe qua thì giống như một lời nhắc nhở nhẹ nhàng nhưng thực chất là chị ấy đã phong ấn chỉ thị rõ ràng rằng “Không được phép để mất hợp đồng lần này”.

- Vâng, em sẽ gắng. Chuyện đó không lặp lại lần nữa đâu ạ. – Cô khẳng định.

- Chị chưa bao giờ nghi ngờ về năng lực và tư cách của em. Nhưng đối với người khác thì chưa chắc. Tiết lộ thông tin nội bộ hẳn thu được không ít.

Bây giờ thì cô đã hiểu lí do vì sao lợi nhuận công ti không ngừng gia tăng kể từ ngày có CEO mới. Chị ấy nhận ra vấn đề thật là nhanh.

- Em sẽ để ý. Cảm ơn chị nhắc nhở. Thôi, em xin phép!

Vi nhìn cô, gật đầu cười:

- Ừ, em đi đi.

*



Mở tập hồ sơ, Uyên xem kĩ thông tin về tiêu chuẩn lựa chọn rồi lật sang trang, khoảnh khắc nhìn thấy tấm ảnh được đính ngay ngắn phía trên cùng, cô sững người, ngón tay khẽ run vô thức nắm chặt điện thoại.

*

Duy Linh từ chối cuộc gọi đến, đặt bài kiểm tra xuống bàn, mắt thấy cô học sinh không có động tĩnh gì, anh bèn gõ nhẹ hai tiếng.

Minh Linh giật mình, đón lấy bài kiểm tra, lí nhí:

- Em làm ngay đây ạ.

- Mấy buổi học gần đây em rất không tập trung. Buổi tới là buổi kiểm tra thử mà tôi với em giao hẹn với nhau rồi. Em chuẩn bị cho tốt. Đừng để việc riêng tư ảnh hưởng tới kết quả học tập.

- Vâng.

Nhìn đề, nhìn thầy, nhìn thầy rồi lại nhìn đề, thầy - đề, thầy - đề tới lúc mắt mỏi muốn điên luôn rồi Minh Linh mới hít một hơi dài thu can đảm, lại lí nhí:

- Thầy có thể giảng lại bài hôm nay cho em không ạ?

Duy Linh “…”

- Em đang gặp vấn đề gì vậy Linh?

Thầy khoanh tay nhìn nó.

- Cả tuần nay bố em không gọi một cuộc điện thại nào về. Cả tuần nay rồi. – Minh Linh không giấu nổi sự lo lắng trong giọng nói.

- Có thể là do bố em bận thôi. Tôi giảng lại cho em lần nữa. Nhưng chỉ có duy nhất lần này thôi đấy.

Minh Linh lè lưỡi:

- Ô tê ạ.

Mặc dù còn muốn giáo huấn cô trò nhỏ thêm đôi câu nhưng thấy bộ dạng tinh nghịch của Minh Linh anh lại xuôi xuôi tự dặn mình cho qua. Đúng là không còn phép tắc gì nữa mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Bồ Công Anh Trong Gió

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook