Bồ Công Anh Trong Gió

Chương 25: chương 25

Phong Uyên

14/07/2014

7 giờ 30 Nhi đã có mặt ở nhà nó, Minh Linh xin phép mẹ rồi hai đứa “dắt nhau” tới Megastar. Trong lúc Nhi mua vé thì nó nhận nhiệm vụ mua bỏng ngô và nước uống.

Bình thường thì không đông lắm nhưng ai bảo hai đứa dở hơi rủ nhau đi xem phim vào giờ đẹp ngày đẹp, trách sao lại đông? Nhìn bên kia thấy Nhi sắp mua được vé rồi còn nó thỉnh thoảng lại cứ phải thò đầu ra xem còn bao nhiêu người nữa mới tới lượt mình.

“ Có cháy, có cháy

Hỏa hoạn, hỏa hoạn

Có cháy, hỏa hoạn…”

Bất chợt chuông điện thoại của ai đó reo inh ỏi, Minh Linh cũng như mọi người nháo nhác nhìn quanh xem âm thanh phát ra từ đâu. Nhạc chuông đã rõ là kinh dị còn điều chỉnh to không đỡ được, sợ không ai biết mình đặc biệt chắc? ==”

Ơ, nhưng sao nó cứ có cảm giác điện thoại trong túi cũng đang rung nhỉ?

- Này cháu gái!

Minh Linh hơi giật mình nhìn người vừa gọi nó:

- Dạ?

- Sao cháu không nghe điện thoại đi? – Bác gái nhìn nó khó hiểu.

Yup. Minh Linh đánh ực, thấy mọi người đang đổ dồn ánh mắt về phía mình, ý định thanh minh “không phải của cháu” tan thành mấy khói, thò tay vào túi lấy ra vật chứng.

“Có cháy, có cháy

Hỏa hoạn, hỏa hoạn

Có cháy, hỏa hoạn…”

Minh Linh từ bộ dạng “cháu bị oan” chuyển sang “tôi là người vô hình”. Chưa kịp chọn nút nghe điện thoại đã tắt ngúm, lại còn số lạ chứ. ==” Aaaaaaaaaaaaaaaaaaa… Ai? Ai đã thay nhạc chuông của nó??? T.T

- Em có mua không? – Chị nhân viên bán hàng cố gắng kiên nhẫn hỏi nó bởi phía sau còn rất nhiều người, chính thức lôi nó khỏi trạng thái “tàng hình quên trời đất”.

- Dạ có.

Cầm đồ uống lại phía Nhi, cái mặt nó đến là thảm thương.

- Trông cậu cứ như là vừa nuốt nguyên cái tông vào miệng ấy. – Nhi đón đồ từ tay nó, giọng tỉnh rụi.

- Không biết đứa nào mò điện thoại của tớ, cài ba cái thứ quỷ dị này. Chắc chắn là lũ quỷ lớp mình. >”<

Nhi vỗ vỗ vai nó an ủi “Thôi, thành toàn giấc mơ làm người nổi tiếng, bao người ước còn không được cho cậu, đừng tức giận nữa.”. Minh Linh trợn mắt, đe dọa:

- Còn nói nữa tớ bán số điện thoại cho mấy đứa lớp bên lấy tiền bây giờ.

- Thôi vào xem phim. – Nhi biết điều, kéo tay Linh, trong lòng thầm ngờ vực, hôm trước rõ ràng nó đã cài lại nhạc chuông bình thường cho Minh Linh rồi mà. Lạ ta. :3

Trong phòng học của công ti M.M.M:

Hắt xì hắt xì…

- Giám đốc, có sao không ạ?

Duy Linh xua tay:



- Không sao, báo cáo tiếp đi.

*

Rời rạp chiếu phim, nó và Nhi ghé qua Boom Bum shop mua vài thứ linh tinh. Ra về với lỉnh kỉnh túi đồ, giờ nó mới phát hiện ra bản thân có niềm hứng thú đặc biệt với tất cả những gì mang thuộc tính đáng yêu, dễ thương, vậy nên mới mua hết.

- Cậu định làm gì với từng này cái gọt bút chì? - Nhi chỉ chỉ túi màu hồng bên tay trái nó.

- Để gọt bút chì chứ làm gì? – Nó nhíu mày, nhìn bạn.

- Có cần thiết phải mua tới tận mười hai cái không?

Minh Linh gật đầu khẳng định:

- Rất cần thiết.

Bạn nào đó vẻ mặt bất lực nhìn nó, lẳng lặng nuốt ực, rồi sau một lúc quan sát vẻ mặt đang hướng về phương trời nao của Minh Linh, từ tốn hỏi:

- Hình như đường này có chút quen quen.

Minh Linh gật đầu.

- Hình như nhà hàng anh Gia Huy làm ở đây?

Minh Linh tiếp tục gật, chân cơ hồ đã muốn di chuyển.

- Tớ sẽ xin dì Mai cho cậu ở nhà tớ chơi lâu thêm một chút. – Nhi mỉm cười – 10 giừ nhé?

Mắt Minh Linh sáng lên, quay sang ôm chầm lấy Nhi, cảm động:

- Cậu đúng là người bạn tốt nhất của tớ. Sao mà tớ yêu cậu thế này?

Nhi gỡ gỡ bàn tay Minh Linh ra:

- Xê xê tớ ra. Tình yêu lớn của cậu ở bên kia, đi thẳng là tới. Tớ về trước đây, mai gặp nhé!

Đưa tay chào tạm biệt, Minh Linh làm kí hiệu của riêng hai đứa. Nhi phì cười bảo nó “Không có gì.”.

Kéo khăn lên ngang mũi, nó bước từng bước thật dài về “Cloudy”. Qua tấm kính trong suốt, Minh Linh nhìn thấy anh Gia Huy. Nó ngừng bước chân. Lặng lẽ quan sát anh, từ cách anh cười, anh ghi chép cho tới cách anh cúi chào, tất cả đều rất chuyên nghiệp. Một cảm giác ấm áp lan nhẹ trong tim, len lỏi vào từng ngóc ngách cảm xúc.

Đứng sang một bên, Minh Linh ngửa mặt lên trời và hít hà, đôi tay giấu chặt trong găng nhưng vẫn cảm thấy lạnh. Mới đầu đông mà đã lạnh thế này. ==

Một lát sau có tiếng ồn ào ngoài cửa, hai chị nhân viên cười nói bước ra, nó nghe rất rõ “Gia Huy, bọn chị sẽ nhớ em lắm đấy!”

Liền đó nó thấy anh đi xuống, vì ngại bị true nên nó không gọi anh, chỉ nhìn anh.

- Gia Huy, xem cô bé kia đang ngơ ngẩn ngắm em kìa, sức hấp dẫn thật lớn nha! – Một chị nhìn về phía nó, Minh Linh đỏ bừng mặt. Hiu hiu. Thế nào lại thành ra nó “ngơ ngẩn ngắm” anh vậy?

- Sao lại đến đây giờ này? – Anh bước nhanh lại gần nó, đưa tay búng nhẹ chóp mũi Minh Linh – Đứng ngoài không lạnh sao?

- Hôm nay em đi xem phim với Nhi, tiện đường qua đây.

Thấy hai chị nhân viên cùng làm việc với anh khoanh tay cười khúc khích, mặt Minh Linh lại càng đỏ thêm.

- Thì ra là bạn gái Gia Huy, đúng là là tan nát trái tim nhân viên nữ trong nhà hàng mà. – Một chị khác cười tươi tiến lại gần anh và nó. – Gia Huy, em có bạn gái là học sinh cấp hai hả? Đáng yêu dễ thương thế này mà đã bị dụ rồi. Em gái, em lớp 8 hay lớp 9?



Biết chị true mình nhưng Minh Linh vẫn ngượng ngùng trả lời.

- Em học 12. – Nó chợt cảm thấy tay chân mình thừa thãi kinh khủng, hơi cúi mặt nhìn mũi chân.

- Thôi, đừng trêu em nó nữa. Gia Huy đưa bạn về đi. Bọn chị về trước nhé! Ngủ ngon.

- Vâng. Hai chị cũng ngủ ngon. – Anh đáp, thanh âm rất nhẹ.

- Chào hai chị! – Minh Linh cũng lễ phép chào tạm biệt.

Anh Gia Huy hơi cúi xuống, khuôn mặt anh cách nó rất gần:

- Minh Linh, có phải em bị sốt không? Sao mặt lại đỏ như vậy?

- Không… em… - Ngẩng lên thấy môi anh đang mím lại vì nén cười, biết anh vừa chọc quê mình đứa tay nhéo anh một cái – Anh… đáng ghét!

Anh bật cười, cầm giúp đồ cho nó rồi nắm lấy tay Minh Linh. Hơi ấm từ bàn tay anh truyền sang, chỉ một thoáng Minh Linh liền không thấy lạnh nữa, thật giống điều hòa nhiệt độ nha! .^^.

- Gần 10 giờ rồi, dì Mai sẽ không mắng em về muộn chứ?

Minh Linh lắc đầu thật thà:

- Nhi xin cho em ở nhà Nhi chơi tới 10 giờ, sẽ không bị mắng đâu.

- Nếu để dì biết, dì cấm cửa em. – Anh đưa tay véo má nó. Xem ra anh cầm túi đồ không thấy nặng rồi. :3

- Nếu để mẹ biết đi với anh chắc mẹ sẽ không cấm cửa em đâu.

Anh dừng bước nhìn nó, Minh Linh tò mò nhìn anh. Chợt anh hỏi:

- Em ăn kem không?

Hự, Minh Linh còn tưởng anh hỏi cái gì quan trọng cơ, kem cũng tốt, nó vui vẻ gật đầu. Vậy nên mới xuất hiện một bé gái mũ đỏ, áo đỏ, giày đỏ (nguyên cây đỏ) Hai tay cầm hai kem vừa đi vừa cười nói rất hạnh phúc cho tới khi về đến nhà.

- Em vào nhà đi! – Anh đưa đồ cho nó.

Minh Linh đón túi đồ từ tay anh rồi lấy từ trong túi áo ra một móc chìa khóa nhỏ xinh, giọng lí nhí:

- Em thêu không được đẹp lắm. Mong anh đừng chê!

Anh đưa tay chạm khẽ lên má nó, mỉm cười:

- Cảm ơn em! Giờ anh mới biết Minh Linh của chúng ta rất hay đỏ mặt nhé!

Nó ngẩng mặt lên chối ngay.

- Em không có.

- Vậy chắc nóng quá rồi Nhanh vào nhà đi em! Nhớ ngủ sớm! – Anh cũng không lất tẩy lời phủ nhận vừa rồi của nó.

- Vâng! Anh ngủ ngon!

Minh Linh bước chậm, lắng nghe tiếng anh quay bước rời đi. Nó ngoảnh nhìn theo anh, đôi mắt trong veo thu lại nét cười, mi mắt khẽ chớp, lòng Minh Linh hơi chùng xuống, anh đang giấu nó điều gì?

Phía trên tầng hai, bên cửa sổ, Mai uống nốt chút cà phê cuối cùng, đợi con gái vào nhà cũng xoay người rời khỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Bồ Công Anh Trong Gió

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook