Bồ Công Anh Trong Gió

Chương 21: chương 21

Phong Uyên

26/05/2013

Sáng, trời bắt đầu trở lạnh, Minh Linh lười nhác rúc mình trong tấm chăn mặc cho đồng hồ báo thức không ngừng reo ầm ĩ.

Ngay khi đồng hồ im bặt, dưới sự tự giác cuối cùng còn sót lại cộng lòng dũng cảm vô bờ, nó rời giường, vệ sinh cá nhân rồi thay đồ xuống nhà. Tất cả được thực hiện trong trạng thái “mắt nhắm mắt mở”.==”

Mẹ rời mắt khỏi ti vi ngay khi nó chạm bậc cuối cùng của cầu thang. Nhìn nó một lát, mẹ dịu giọng:

- Lại đây ăn sáng đi Linh.

- Con sắp muộn rồi!- Mặc dù tương đối đói nhưng sự thật là nếu nó không nhanh, 100% nó sẽ muộn học.

- Mẹ sẽ đưa con đi, không ăn sáng làm sao trụ được 5 tiết?

Kéo ghế ngồi xuống bàn. Minh Linh trộn mì rồi bắt đầu ăn.Uống vội cốc sữa, nó theo mẹ ra gara.

Vừa kịp đặt chân và trường thì chuông cũng vừa reo, ngoảnh ra sao chào mẹ, nó phi thẳng vào lớp.

- Tối qua lại thức khuya học bài à? - Nhi chống tay lên cằm, quay qua nhìn nó – Cậu học vừa thôi, ngủ ít thì sức đâu cho lại.

- Bị ép buộc. - Minh Linh trả lời, mắt vẫn nhắm chặt, tận dụng triệt để thời gian cho bộ phận nhìn được nghỉ ngơi.

- Ai? Ai ép? Ai lại có thể hành động ác độc như vậy? - Sau một hồi hùng hồn thể hiện sự bất bình, giọng Nhi chợt nhỏ lại - Đừng nói tớ là dì Mai nhé?

- Thầy, không phải mẹ. - Nó chán nản.

- Thầy nào??? - Nhi không giấu nổi tò mò.

- Thầy được mẹ tớ mời về kèm Hóa cho tớ. - Minh Linh từ tốn.

- Hự, sao không thấy cậu nói năng gì? Mà thầy nào lại dã man như thế? - Có vẻ như lướt qua nhan sắc của nó chút đỉnh, Nhi đồng cảm.

- Thầy Duy Linh. - Tới lúc này thì nó không nhắm mắt được nữa rồi, bởi âm lượng chữ “gì” kinh thiên động địa của Nhi đã khiến nó tỉnh rụi.

- Cậu nói nhỏ thôi! - Lừ mắt cảnh cáo đứa bạn, nó quay lên rồi lại quay xuống cười cười, trấn an những “nạn nhân” vừa mới giật thót mình như nó rằng “không có gì đâu”! @@

- Sao thầy Duy Linh lại là… - Trình nguyên bộ mặt “luôn luôn lắng nghe lâu lâu mới hiểu”, Nhi háo hức như thể sắp được xem kịch hay.

Minh Linh kể đầu đuôi từ chuyện thầy Duy Linh đã nhanh tay gọi điện thông báo kết quả tới mẹ nó như thế nào đến chuyện mẹ với nó quyết định ra sao khi nói về việc mời thầy; cả buổi đầu tiên thầy Duy Linh đến dạy đến cuộc điện thoại lúc đêm khuya mà đứa ngu ngốc khơi mào là nó và “nạn nhân” cũng là nó luôn, không sót một chi tiết nào. Mới có một ngày thôi mà nó tưởng chừng cả tuần đã trôi qua vậy, dài lê thê. +.+

- Có lần nào đối đầu với thầy mà cậu thắng đâu.- Vỗ vai nó, Nhi cảm thông chốt hạ câu cuối – Thầy Duy Linh quá hiểm.

- Quá hiểm!- Minh Linh đau khổ lặp lại.

Giờ nó chỉ có hai con đường: một là chấp nhận bị áp bức, hai là vùng lên và cuối cùng vẫn bị áp bức. Xem ra con đường thứ hai gian nan hơn, đành ngậm đắng nuốt cay chọn con đường thứ nhất vậy.

- Cả lớp chú ý!

Thư kí gõ thước cái cộp trên bàn rồi đứng giữa lớp dõng dạc:

- Có một tin vui là lớp mình đã nài nỉ thành công bí thư đoàn trường, miễn cho lớp ta không phải tham gia văn nghệ mừng ngày 20-11.

Yeah!

Nhất loạt con gái lớp nó đập tay ăn mừng, riêng Minh Linh thì vẫn chưa rời mắt khỏi thư kí, rõ ràng nàng ta đã nói xong đâu.

- Còn có một việc nữa, vào ngày 20 lớp mình sẽ tổ chức đi thầy cô. Có ai không đi được không?

Không một cánh tay nào giơ lên.

- Thế thì thống nhất đi cả lớp nhé! 7 giờ 30 tập trung trước cổng trường. Mà lớp mình định ăn ngoài hay ăn ở nhà đây?- An Yên tiếp tục.

- Ở nhà đi, năm cuối rồi mà, nấu ăn cho vui.

Bọn con trai lớp nó hùng hồn.

- Con trai rửa bát hử?- Nhi đứng phắt dậy cười tươi rói.

- Duyệt luôn.

Phe kẹp nơ lớp nó được thể cười ồ lên, năm nay chắc sẽ vui lắm.

- Thôi nàng ơi, nàng nói nhanh vấn đề trọng tâm hộ tớ cái, thầy sắp vào lớp rồi! – Bí thư hích nhẹ vào tay thư kí.

- Á, tớ quên, mem lớp mình nhà ai có mặt bằng đủ rộng để kéo cả lớp về không? Tốt nhất là hạn chế tối đa việc làm phiền phụ huynh ấy.

An Yên xả xong vấn đề chính, đứa nào đứa nấy mặt mũi trông vô cùng khổ sở và hình sự, căn bản đứa có nhà thì bố mẹ khó, đứa bố mẹ sẵn sàng đi du canh du cư thì nhà lại chật.

Sau khi cắn hao một nửa cái móng, Minh Linh giơ tay:

- Tớ có thể hỏi mẹ căn hộ ở F.S.

Đầu tiên là thộn ra, sau đó lớp nó hú hét ầm ĩ, nhảy nhót tới bến.

- Ăn trưa ở tòa nhà cao cấp F.S. Há há. Thế là đã bàn xong nhá! Đợi ngày nữa là Let’s go!

An Yên cười híp mí, vừa lúc thầy vào lớp. Khi ấy Minh Linh mới ngồi thụp xuống trong bộ dạng tương đối thê thảm, trời, vừa nãy nó mới hùng hồn nói cái quái gì vậy??? T^T Hự.

- Cậu càng ngày càng ra dáng một thành viên năng nổ trong lớp.- Nhi nắm tay nó khiến huyệt thái dương của Minh Linh giật giật vài cái trước khi bị câu xỏ xiên làm cho hóa đá.

*

Khóa cổng, Minh Linh chậm rãi đi bộ ra bến xe bus, hôm nay tự dưng nó lại không muốn đi xe. Vừa đi vừa đếm bước chân, lúc trưa nó vẫn chưa nói mẹ chuyện muốn mượn căn hộ ở F.S một hôm.



Gió lạnh thổi qua, quất thẳng vào mặt, mới một đợt không khí lạnh về mà sao cóng kinh dị thế nhỉ?

A…

Minh Linh khẽ giật mình, một bàn tay ấm áp che kín mắt nó, tim Minh Linh rung mạnh, mùi hương thân quen thoảng quanh. Nó ngượng ngùng:

- Anh…

Gia Huy buông tay, anh khẽ cười, nhận ra nhanh như vậy…

- Sao em biết?- Gia Huy bước song song với Minh Linh.

- Mùi thơm.- Minh Linh không nhìn anh, tay nó vân vê viền áo khoác, khuôn mặt ửng hồng.

Nắm bàn tay nó, anh nhìn Linh một lúc, nhẹ nhàng:

- Em đừng thức khuya quá!

Đưa tay lên chạm mắt, nó hỏi ngây ngô:

- Nhìn thấy rõ lắm hả anh?

Anh khẽ gật đầu, ghe sát tai nó, nói nhỏ:

- Hôm nay trốn học một buổi nhé!

Minh Linh tròn mắt, chưa kịp phản ứng gì đã bị anh kéo đi…

*

Từ lúc theo anh lên xe bus, Minh Linh không hỏi anh một câu nào. Bàn tay nó lọt thỏm trong tay anh., sắc hồng nổi rõ trên khuôn mặt, tim nó đạp hơi nhanh. Minh Linh đang nghĩ về món quà nó tặng anh, a… a…, lúc làm nó cũng thấy bình thương thôi, giờ đưa anh xong nó mới thực sự cân nhắc và tự đặt câu hỏi: “Lẽ nào bản thân mình đang ngày càng sến?!”

Bên ngoài trời bắt đầu mưa, những giọt mưa nhẹ bay phất phơ, chạm khẽ lên thành kính tạo thành những hạt li ti dàn kết nói vào nhau. Anh Gia Huy chỉnh âm lượng ipod vừa phải,l quay sang nhìn nó:

- Sao thế ạ?- Bị anh nhìn như gần cả phút khiến máu nóng chuyển hết lên mặt, nó mỉm cười hỏi anh.

- Em có muốn về nhà ngủ một giấc không?- Giọng anh rất nhẹ.

Minh Linh hơi cúi đầu, không ngờ chỉ một đêm thiếu ngủ mà nó đã tàn tạ như thế, thật may hôm mẹ với nó nói chuyện nó không gặp anh, bằng không chắc chắn anh sẽ lo lắng bội phần.

- Anh đừng hòng hối hận.- Nó nháy mắt, tiếp lời – Đã “dụ dỗ” em đi rồi bây giờ em sẽ dính chặt lấy anh.

Vừa đúng lúc xe bus dừng, anh cười, nắm tay nó cùng xuống xe. Anh Gia Huy bung ô ra, để bàn tay nó trong túi áo khoác của anh, thong thả bước đi trên vỉa hè.

Dọc đoạn đường này có rất nhiều quán ăn, các tiệm fast food khách đông nghịt, nhân viên phục vụ ra ra vào vào liên tục. Cuối đường phía bên phải có một con ngõ nhỏ, anh dẫn nó rẽ vào.

Một tiệm cafe sách nhỏ nhắn 4 tầng nằm yên ở đầu ngõ, có những ô kính nhỏ xíu trong suốt. Bước vào trong, ánh sáng vàng dịu gợi một cảm giác hết sức ấm áp. Giữa những giá sách, các bàn vuông được kê ngay ngắn. Anh và nó lên tầng hai, nhân viên phục vụ bưng đồ ăn qua, mùi ca cao quyện với hương thơm của bánh lan nhanh khắp không gian.

- Ngồi đó nhé?- Anh Gia Huy hỏi, ánh mắt anh hướng về phía chiếc bàn ở ngay sát cửa sổ.

Minh Linh khẽ gật đầu. Nó bước tới và ngồi xuống, trước đó tay đã rút ra khỏi áo anh, một luồng khí lành lạnh khiến Minh Linh chỉ muốn giấu chặt tay mình trong tay anh mãi.

Xem menu, Minh Linh chọn bánh flan kèm theo đó là một ca cao nóng. Người phục vụ hướng cái nhìn thiện cảm sang phía anh Gia Huy, anh chỉ gọi một tách cà phê sữa.

Ghi chép xong xuôi chị phục vụ vui vẻ nói với nó và anh trong lúc chờ đợi có thể chọn đọc bất kì cuốn sách ưa thích nào có trên giá rồi bước đi.

Bước lại phía kệ sách được kê sau lưng, Minh Linh nhìn lướt qua một lượt và chọn lấy cuốn ngôn tình mà nó đang đọc dở ở nhà. Nó hài lòng khi tìm đúng trang mình đang đọc và chăm chú vào cuốn sách. Phía đối diện, Gia Huy lặng lẽ nhìn nó, xúc cảm yêu thương lan mạnh khắp các giác quan, ánh mắt anh hết sức dịu dàng.

Sự chăm chú của Linh chỉ bị gián đoạn khi chị phục vụ bưng đồ ăn lên. Đặt sách xuống, Minh Linh khã cảm ơn rồi cầm lấy thìa ăn ngon lành.

- Đọc nhiêu ngôn tình sẽ khiến suy nghĩ trở nên phi thực tế đấy!- Anh xoay nhẹ tách cà phê trước khi đưa lên nhấp một ngụm.

- Cái đó còn tùy người, tùy nhận thức mà anh.- Nó ngước mắt lên, huyệt thái dương khẽ giật. Hự. Đã biết không nên nhìn vào mắt anh, sao cứ ngu ngốc để bị mê hoặc thế? ==” – Hơn nữa cũng có nhiều cuốn viết thực tế và có nhiều điểm tương đồng với cuộc sống hiện tại.- Lấy lại bình tĩnh, nó đáp anh.

- Em thử vào một quán café, như thế này chẳng hạn, để ý chừng một ngày xem có bao nhiêu người đẹp tới mức nghiêng nước nghiêng thành? Nhìn thấy đã khó chứ chưa nói tới tình cờ gặp gỡ hay không.

Nghe anh nói làm nó cụt cả hứng, hứ, thực tế phũ phàng nên phải kiếm tìm tình yêu đẹp trong ngôn tình gỡ gạc stress chứ? Đọc để thoải mái tâm tưởng thôi mà. Minh Linh ủ dột:

- Anh, không được dìm hàng niềm yêu thích của em!

Nhìn khuôn mặt ủ rũ như bánh đa nhúng nước của Minh Linh, Gia Huy nén cười, vốn chỉ định chọc Minh Linh một chút mà thôi.

- Cho anh mượn tay em một lát!

Anh chuyển chủ đề nhanh chóng mặt, nó rụt rè đưa tay ra.

Anh lấy từ trong ba lô ra một chiếc lắc bạc, cẩn thận đeo vào tay nó. Minh Linh ngắm chiếc lắc bạc hồi lâu rồi chuyển qua nhìn anh, anh đeo xong vẫn chưa buông tay nó ra.

Gia Huy nắm lấy bàn tay Minh Linh, hôn thật nhẹ lên đấy, Minh Linh thì khỏi cần nói, nó vừa bất ngờ vừa hạnh phúc. Anh buông tay nó ra, đáy mắt ánh lên nét tinh nghịch, nói bằng chất giọng nhẹ bẫng:

- Thật ra, những nhân vật cực phẩm trong ngôn tình không hẳn là không có vài nét giống người ngoài đời thật, mặc dù cực kì hiếm. Ví dụ như khuôn mẫu chung dùng để phác họa nhân vật điển trai đều có nét tương đồng với anh!

Lần này thì nó choáng, Minh Linh không kìm được bật cười. Thật hiếm khi thấy anh thế này, Minh Linh rất vui, bất giác đặt tay lên chiếc lắc chỉ đơn giản kết thành dòng chữ “safe forever”, từ bỏ ý định nhắc anh: nhân vật nam cực phẩm trong ngôn tình đều có một đặc điểm không thể bỏ qua, đó là “cầm thú”.

*

Anh Gia Huy nói với nó hôm nay anh làm thay ca của bạn ở nhà hàng nên mới 4 giờ 30 anh và nó đã rời khỏi tiệm cà phê sách. Trước lúc vào, anh đưa ô cho nó, dặn nó về sớm nghỉ ngơi.

Minh Linh ngây ngốc một lúc rồi bối rối chào anh. Ở phía sau, Gia Huy vẫn im lặng nhìn theo nó thật lâu.

Chỉ còn một mình, hơn nữa vẫn đang còn sớm, nó chợt nổi hứng muốn đi loanh quanh. Ngang qua các cửa hàng thời trang, những showroom bắt mắt, Minh Linh dừng lại trước của hàng bán đàn ghi ta. Nó lặng yên ngắm nhìn qua tấm kính trong suốt…





- Anh, có thật là em muốn gì cũng được không?- Minh Linh ngẩng đầu lên nhìn anh đầy mong đợi.

- Em bắt đầu “rào trước đón sau” như thế từ bao giờ hả?- Búng ngón tay nó, anh làm mặt cau có – Không nói nhanh anh rút lại đấy!

Suy nghĩ một hồi, nó chỉ tay:

- Em muốn đàn ghi ta, chiếc này anh.

Vừa nói nó vừa hồ hởi kéo tay anh chỉ vào chiếc đàn ngày nào nó cũng cố tình đi qua để ngắm.

Anh Nguyên sờ trán nó rồi lại sờ trán mình.

- Không nóng! Em thấy không khỏe ở đâu à?

Thôi cười, nó nghiêm túc nhìn anh, vừa nãy mới bảo hôm nay sinh nhật thích gì bảo anh thế mà giờ lại quay ngoắt 180 độ vậy đó.

- Đừng nhìn anh hằm hè như thế! Em không biết chơi đàn, không lẽ mua về để trưng?- Khoanh tay lại trước ngực, anh khẽ nheo mắt.

- Em sẽ học.- Nó quả quyết.

- Học nổi không?- Anh vẫn không buông tha.

Minh Linh có cảm tưởng bản thân sắp tẩu hỏa nhập ma tới nơi.

- Tóm lại, anh có giữ lời hứa không?

Anh thấy nó tức giận tới mức khuôn mặt đỏ bừng liền phì cười, nhanh chóng thu lại giọng điệu và thái độ cợt nhả.

- Anh mua cho em.

Hơi nghiêng đầu nhìn anh, nó nhỏ nhẹ:

- Chỉ thế thôi hả anh?

Thế nào là “được voi đòi hai bà Trưng”, thế nào là “được đằng chân lân đằng đầu”? Chính là thế này. =))

- Anh sẽ chỉ cô cách đánh ghi ta. Được chưa?

Chờ có từng ấy, nó cười híp mí, ôm tay anh:

- Anh em là nhất!.. “

Nắm chặt lấy ô, Minh Linh ngẩng mặt lên nhìn trời. Chiếc ô nghiêng trong tay nó, từng hạt mưa nhỏ sà xuống tóc Linh, lưu luyến quanh mi mắt…

*

Kết thúc cuộc họp kép dài gần hai tiếng, Duy Linh rời phòng làm việc, xuống tầng hầm lấy xe.

Cơn đau đầu bất chợt khiến anh thấy váng vất, cứ phân thân kiểu này, chẳng mấy chốc mà anh sẽ gục. Chầm chậm quay xe, Duy Linh cần mua ít thuốc. Trong gương thoáng một bóng người, cho xe tấp vào lề đường, Duy Linh nhìn cô bé đang dừng lại trước cửa hàng bán ghi ta. Anh hơi dựa người ra sau, thầm nghĩ Minh Linh làm gì mà cứ đứng ngẩn ra như thế? Anh có nên xuống không nhỉ?

Ở khoảng cách tương đối gần như thế này, anh có thể thu được hình ảnh rất ưng ý.

Chợt chiếc ô chao nghiêng, anh nhìn thấy nó nhắm chặt mắt, ngẩng mặt lên. Không phải định dầm mưa đấy chứ? Trên đời này, chuyện ngớ ngẩn và lãng xẹt nhất mọi thời đại với anh chính là dầm mình dưới mưa.

Duy Linh mở cửa xe, tiến lại gần Minh Linh, tay anh gõ nhẹ lên vai nó.

Minh Linh giật mình quay lại nhìn anh, đôi môi nãy giờ mím chặt chợt lúng túng.

- Em… chào thầy!

Trong phút chốc Duy Linh nhận ra, ngoài những giọt mưa đọng lại trên mi, nơi khóe mắt còn đang trào ra chất lỏng trong suốt, nóng hổi.

- Em có thú vui tao nhã thế Linh?- Duy Linh cười mà như không cười.

- Dạ?- Minh Linh ngờ nghệch, hướng đôi mắt trong veo về phía anh.

- Em nhìn xem có ai trời mưa mà đứng đờ ra ngoài mưa không che chắn gì không?

Nhìn ngó xung quanh một hồi, Minh Linh thật thà:

- Dạ, có thầy ạ!

Duy Linh choáng váng xen lẫn xấu hổ nhìn bản thân vì lúc nãy xuống vội mà quên mang ô, rất hận chính mình đang tự rước nhục vào người.

- Thầy cũng ra bến xe bus ạ?- Minh Linh để ý thấy thầy không đi xe, bên nó chỉ có một chiếc Maybach trắng, dù không biết nhiều về các loại xe nhưng nó chắc chắn chiếc này không hề rẻ. Hôm bữa khi tới nhà Nhi, nó đã thấy chiếc này trong tạp chí xe hơi. Bao nhiêu tiền ấy nhỉ? Minh Minh quên mất rồi. :|

- À… ừ…- Duy Linh ấp úng.

Ngẫm nghĩ một lát, Minh Linh nhoẻn cười, dịu giọng:

- Thầy không mang ô, em cũng ra bến xe bus. Thầy nếu không ngại thì đi cùng em cho khỏi ướt.

Duy Linh ngây ra, chớp mắt. Minh Linh cũng chớp mắt nhìn anh.

- Thế thì phiền em!- Khóe môi Duy Linh hơi cong lên, anh tiếp trước khi đón lấy chiếc ô trong tay Minh Linh – Để tôi cầm cho.

Lấy điện thoại ra, Duy Linh lướt nhẹ trên màn hình, gửi tin nhắn cho Nam Minh:

“ Đến lấy xe giúp tớ. Ở trên đường L.D, trước cửa hàng bán ghi ta.”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Bồ Công Anh Trong Gió

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook