Bồ Công Anh Trong Gió

Chương 12: chương 12

Phong Uyên

26/05/2013

Cho xe xuống tầng hầm, Duy Linh rút chìa khoá, bước nhanh về phía Thảo Uyên đang đứng.

- Mình đến giờ này có phải sớm quá không anh?- Nhìn đồng hồ, Uyên thắc mắc.

- Đến sớm một chút, lỡ để cô đợi không phải rất kì cục sao?- Duy Linh mỉm cười, tay anh đan nhẹ vào tay Uyên.

Đẩy cửa nhà hàng, anh và cô tiến đến chiếc bàn đã được đặt sẵn, nhân viên phục vụ mỉm cười duyên dáng đợi chờ anh chọn món.

- Tôi sẽ gọi món sau! Cảm ơn!

Cô phục vụ vừa rời bàn, Uyên mím môi để không phá lên cười một cách vô duyên khi mắt cô chạm ánh nhìn bất thường của anh.

- Vừa nãy mẹ anh gọi điện cho em.- Sau khi làm chủ được cảm xúc, cô mở lời.

- Mẹ anh muốn mời con dâu về nhà à?- Duy Linh không ngẩng đầu lên nhưng khoé môi anh hơi cong, chất giọng có pha chút lém lỉnh.

- Anh hiểu bác quá nhỉ?- Uyên phì cười, chính xác thì mẹ Duy Linh giục chuyện cưới xin nhưng cô đã hoà hoãn thành công với một lô lốc lí do. Việc gì phải vội, cô thiết nghĩ cả anh và mình còn trẻ, Uyên không nghĩ mình cần phải níu chân anh, mà có muốn níu cũng không níu nổi, huống hồ Duy Linh còn chưa đả động gì, chứng tỏ anh không mấy mặn mà với sự ràng buộc.

- Tết có nhiều thời gian rảnh, em thu xếp được thì về với anh.

- Vâng.- Gật đầu, giọng Uyên nhỏ nhẹ - Anh này...

- Sao em?- Duy Linh dứt mắt khỏi điện thoại.

Uyên giữ nhịp vài giây để dám chắc mình không khiến anh nhận thấy sự bất thường trong câu nói.

- Dạo này anh có gặp Saly không?

Cái tên Saly vừa được Uyên nhắc đến, hình ảnh một cô gái quá sức xinh đẹp, quá nổi bật và gợi cảm hiện ngay trong đầu Duy Linh như một phản xạ. Có thể không gặp cô nàng sao? Gần như sự kiện nào có mặt anh thì kiểu gì cũng xuất hiện dáng dấp của Saly. Xinh đẹp thật đấy, nổi bật thật đấy nhưng tần suất xuất hiện và cái gọi là " fox" của Saly thật sự làm anh bội thực. Duy Linh mỉm cười lắc đầu.



- Sao em biết Saly?- Duy Linh hỏi ngược.

- Em từng gặp cô ấy một lần khi đi cùng anh còn gì? Thật ra vì dạo này em thường xuyên chạm mặt nên mới nhớ rõ.- Uyên cười- Anh chưa trả lời câu hỏi của em.

- Mình nói chuyện sau nhé! Cô tới rồi em.

Duy Linh đứng thẳng dậy, Uyên cũng kéo ghế nhìn ra sau, cúi chào:

- Em chào cô!

- Xin lỗi các em, cô đến trễ!

*

Khoá tủ đựng đồ, Gia Huy cho chìa khoá vào balô toan bước ra thì thấy anh quản lí đứng đợi ở trước cửa.

- Có chuyện gì hả anh?- Dáng vẻ nghiêm trọng của quản lí thật sự khiến Gia Huy lưu tâm.

- Cậu đi theo tôi, tôi có chuyện muốn nói.

Dưt lời, quản lí quay đi. Anh bước theo sau, rời khỏi nhà hàng, tới khu vực tổ chức tiệc ngoài trời. Vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì bất ngờ anh quản lí dừng lại, luân chuyển khuôn mặt vờ nghiêm túc, mỉm cười:

- Chúc mừng sinh nhật cậu Gia Huy!

Như chỉ chực chờ có thế, khoảng sân rộng vừa nãy còn chẳng thấy ai giờ đã có mặt nhân viên trong nhà hàng đầy đủ, mọi người cùng đồng thanh nói " Chúc mừng sinh nhật". Chiếc bánh kem được đẩy ra, trong tích tắc, Gia Huy thật sự xúc động.

- Em cảm ơn!- Anh mỉm cười



- Nhóc Gia Huy nhà mình đã 21 rồi, thổi nến đi thôi, mừng em già thêm một tuổi nhé!- Chị My cười khúc khích nhìn anh.

Gia Huy hơi cúi người thổi nến.

Lúc sáng, mẹ cũng đã dậy sớm chuẩn bị những món ăn mà anh ưa thích. Hôm nay anh thật sự rất vui vì mọi người đã quan tâm đến mình như thế.

- Sao mọi người biết hôm nay là sinh nhật em ạ?- Gia Huy nhìn quanh, đèn ở khu vực ngoài trời đã được bật sáng trưng.

- Oh, khó gì, chỉ cần hỏi bừa một em nào đấy học kinh tế đối ngoại có ai lại không biết Gia Huy đâu.- Chị An đưa tay chống cằm, nháy mắt.

- Khai tiệc đi thôi, giông dài cái gì nữa.- Anh quản lí đưa tay phẩy nhẹ, âm nhạc vang lên, Gia Huy thấy buồn cười,mấy cái này sao mà giống cảnh cầu hôn trong phim quá đi.

Sau bữa tiệc tối nhân viên nhà hàng hò nhau đi ca hai nhưng Gia Huy chỉ mỉm cười từ chối, hẹn anh quản lí và bạn bè lần sau.

Rời khỏi khu vực tổ chức tiệc ngoài trời, Gia Huy bước nhanh ra trạm xe bus, mắt nhìn đăm vào màn hình điện thoại, cả ngày hôm nay anh không liên lạc được với Minh Linh. Vốn định mời Minh Linh đi ăn, có một buổi tối khiến người thương vui vẻ. Nhưng Minh Linh sao không nghe máy? Trả lời tin nhắn cũng không.

Từ tối Linh gọi điện cho Gia Huy, từ lúc thấy rõ sự yếu đuối của nó, điều duy nhất anh muốn làm là đưa Linh ra khỏi vũng bùn cảm xúc mà nó đang sa chân vào, dù anh biết, dù anh hiểu tình cảm thiêng liêng Minh Linh dành cho anh trai vĩnh viễn không thể bị thay thế hay suy chuyển. Tuấn Nguyên chắc hẳn đã rất vui vì có một cô em gái như thế.

"... Everyone misses something

And I know time changes everything

All the love that you have to give..."

Màn hình điện thoại chợt sáng lên. Là Minh Linh.

- Alo, Minh Linh?- Gia Huy bắt máy.

- Anh à, anh lên sân thượng của H.L đi nhé! Em đợi anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Bồ Công Anh Trong Gió

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook