Bồ Công Anh Bay Trong Gió

Chương 7: Mẹ

Tiểu Lạc (Nhím)

04/06/2017

Ngay hôm sau vừa ra viện, Uyển Ly lại đòi đi học. Dù biết đến lớp không vui vẻ gì nhưng Uyển Ly hiểu những khó khăn này thay vì trốn tránh thì đối mặt sẽ tốt hơn. Uyển Ly nhận thức được gia đình Hạnh Chi chỉ có thể ở phía sau che chở cho cô, còn con đường phía trước cô phải tự bước đi. Người ta bảo trong yêu thương tất cả sẽ lớn lên. Nhưng với Uyển Ly hiện tại thì trong đau thương cô sẽ lớn nhanh hơn. Phải rồi, cô không thể dùng tâm hồn bé bỏng ấy để đi tiếp được, vì xã hội này có quá nhiều xô bồ. Cô không muốn để thanh xuân của mình chìm đắm trong đau thương rồi qua đi mất được.

Nghĩ vậy thôi chứ Uyển Ly không biết phải làm sao để có thể mạnh mẽ đối đầu với thử thách. Cơn ác mộng bao đêm đã giảm nhưng lâu lâu vẫn xuất hiện. Rồi còn những lời nói chu ngoa hàng ngày Minh Tuệ dành cho Uyển Ly. Rồi lại những lần yếu đuối Uyển Ly lại càng nhớ Minh Tuệ nhiều hơn, càng khao khát những lời quan tâm từ Minh Tuệ. Uyển Ly chẳng biết đến bao giờ mình mới có thể mạnh mẽ và khi nghĩ về Minh Tuệ chỉ là một nụ cười nhạt cho một quá khứ đẹp thay cho những giọt nước mắt buồn như giờ.

Không khí tết nguyên đán lại tràn ngập trên khắp các phố phường. Năm nay là nắm đầu tiên Uyển Ly không đón tết ở nhà. Những năm trước dì Lan ở với Uyển Ly đến 29 tết, mọi việc sắm đồ, trang trí nhà cửa đều do dì Lan và các cô chú giúp việc làm, Uyển Ly chẳng phải động tay vào việc gì cả. Còn giao thừa Uyển Ly đóng cùng ba, cô và em trai. Năm nay không được đón cùng ba và em trai Uyển Ly cũng buồn lắm, nhưng không có cô chắc sẽ dễ thở hơn. Và có lẽ năm nay sẽ là cái tết vui nhất của Uyển Ly từ trước tới giờ. Chỉ vì Uyển Ly được cùng Hạnh Chi ra chợ sắm tết, rồi được tự tay giúp dì Lan trang trí nhà cửa.

Với vài ngày chuẩn bị thật chu đáo, bây giờ chỉ còn một tiếng nữa là đến giao thừa. Uyển Ly và Hạnh Chi ngồi chờ bên ly cafe nóng để đỡ buồn ngủ. Bỗng có tiếng chuông cổng, dì Lan ra mở cổng thay vì bảo Hạnh Chi hoặc Uyển Ly đi. Lát sau dì quay lại, theo sau là một người phụ nữ. Dì dẫn người phụ nữ đó đến chỗ của Uyển Ly. Trong phút chốc dì quên mất phải nói gì, chỉ có thể thấy được trên khuôn mặt của dì lộ rõ vẻ vui mừng. Khi nhì rõ khuôn mặt của người phụ nữ kia, Uyển Ly cầm mặt dây chuyền hình tròn của mình lên và mở ra xem. Trong đó là hình của một cô gái chừng hai mấy tuổi. Dù người phụ nữ kia đã bước vào tuổi trung niên nhưng quả thực từng đường nét trên khuôn mặt của bà ấy rất giống với cô gái trong hình. Uyển Ly bất chấp đúng sai mà lao đến ôm lấy bà ấy rồi thốt lên tiếng “mẹ” trong tiếng nấc nhẹ cùng những giọt nước mắt xúc động.

-Con yêu của mẹ. Mẹ xin lỗi vì đã để con ở lại chịu cực khổ thế này._Người phụ nữ ấy cũng ôm lấy Uyển Ly mà rơi lệ.

cái ôm này bà đã ấp ủ, dồn nén gần 18 năm nay rồi. Suốt cả thời gian dài ấy hay là chỉ được nhìn con gái mình lớn lên qua những bức ảnh những đoạn video Gắn Gắn vì Lan đã gửi cho bạn đã khao khát tiếng gọi mẹ từ Uyển Ly được gần 18 năm nay rồi. Chỉ vì bên nhà bố mẹ để và nhà chồng đều kinh doanh nên không ai đồng ý cho bà đi theo đam mê ca hát của mình, cùng với việc phát hiện chồng mình có bồ và con riêng ở ngoài nên bà đã quyết định ra nước ngoài theo đuổi ước mơ của mình khi Uyển Ly mới được 6 tháng tuổi. Bà không phải không thương con, bà cũng muốn mang Uyển Ly đi theo nhưng chắc chắn gia đình chồng bà nhất quyết không cho, với lại một mình đặt chân đến nơi đất khách quê người một thân một mình, bà sợ mình không thể chăm sóc tốt cho Uyển Ly. Đến khi đi rồi nỗi nhớ con dày vò cuộc sống tinh thần của bà, bà đã hối hận vì phút chốc bồng bột của tuổi trẻ. Nếu được làm lại bà sẽ ngậm đắng nuốt cay chịu đựng thiệt thòi để được ở bên con của mình. Nhưng có lẽ là muộn rồi. 5 năm sau bà thật sự có tên tuổi trong giới showbit nhưng luôn xuất hiện trước công chúng với chiếc mặt nạ dấu mặt, đến bây giờ hàng triệu fan hâm mộ bà cũng chưa biết mặt bà.

12 năm trước

-Cô trở vè nước và tới đây làm gì?_Ông Mạnh(ba Uyển Ly) dặn hai con đợi trong xe và xuống nói chuyện với một người phụ nữ.

-Tôi về đón con của tôi._Bà Trang(mẹ Uyển Ly) nói với giọng lạnh tanh. Thay vì yêu thương hết mức có lẽ giờ bà đã vô cảm với người đàn ông phản bội này rồi.

-Cô cũng có con ư? Tôi cho cô biết, một người như cô không có tư cách làm mẹ. Tốt nhất là hãy tránh xa con gái của tôi đi. Con gái tôi, nó không cần một người mẹ bỏ chồng con như cô. Cô nên đi khỏi đây đi và đừng bao giờ xuất hiện trước mặt con gái tôi, nếu không đừng hỏi tại sao gia đình cô tan nát._Ông Mạnh vừa nói vừa chỉ tay vào mặt bà Trang. Từng lời nói khô khốc mang tính mỉa mai, hăm dọa.

Nói xong ông Mạnh lên xe và nhấn ga đi luôn mặc người phụ nữa phía sau chạy theo khóc đòi con.



-Ba ơi, cô kia là ai mà chạy theo xa mình thế._Uyển Ly nhìn qua kính ô tô rồi hỏi ba.

-Bà điên đấy con à, khi không có ba con phải tránh xa bà ấy, bà ta bắt trẻ con đấy, đặc biệt là cô bé dễ thương như con._Ông Mạnh nói dối con một cách trắng trợn với con về mẹ của nó. Tiếc là Uyển Ly chưa biết mặt mẹ nên tin lời ba.

-Ba, thế bà ấy có bắt con không ạ._Em trai cùng cha khác mẹ của Uyển Ly với lên hỏi ba.

-Có. Các con nhớ phải tránh xa bà ấy nhé._Ông Mạnh

Vì không muốn bất hiếu với bố mẹ, bà đưa gia đình ra nước ngoài và nén nỗi nhớ vào tim. Chẳng có thế nhờ cậy được ai, bà chỉ còn cách tìm tới dì Lan.

-Chị à, chị ở lại chăm sóc tiếp tục chăm sóc Uyển Ly giúp em được không. Em chỉ còn biết trông cậy vào chị thôi._Thực ra từ lúc mới bỏ đi, bà Trang đã nhờ dì Lan chăm sóc Uyển Ly và hàng tháng gửi tiền về đều đặn.

-Bà chủ cứ yên tâm. Tôi cũng thương Uyển Ly lắm. Tôi cũng không biết giúp bà chủ kiểu gì. Thôi thì bà cứ cố đợi ngày Uyển Ly lớn vậy._Dì Lan cảm thông với số phận trớ trêu của bà Trang. Dì Lan không ngại việc chăm sóc Uyển Ly vì từ sớm dì đã coi Uyển Ly như con gái mình rồi. Dì chỉ thương Uyển Ly thiếu vòng tay ấm áp của mẹ thôi.

Hiện tại

Dì Lan và bà Trang luôn giữ liên lạc nhưng đây là bí mật chỉ hai người biết. Ngay biết Uyển Ly gặp chuyện bà chỉ muốn về Việt Nam ngay để ở bên con. Nhưng gia đình bà bên đó gặp chút rắc rối nhỏ nên giờ bà mới về được.

Còn Uyển Ly, đã bao tháng nay sống trong cảnh câm lặng, gặp được mẹ bỗng dưng thốt lên lời, như một sự kì diệu của tình mẫu tử thiêng liêng vậy. Uyển Ly luôn khao khát được gặp mẹ, được nằm trong vòng tay ôm ấp của mẹ nhưng chưa bao giờ cô tưởng tượng ra hôm nay. Khoảnh khắc chuyển gia từ năm cũ sang năm mới của năm nay chắc có ý nghĩa nhất với cô mất. Uyển Ly không biết dùng từ gì để miêu tả tâm trạng của mình bây giờ mất. Nói là hạnh phúc thì chưa đủ. Cũng chẳng ai biết Uyển Ly đang thấy sao. Mọi người chỉ thấy trên những giọt nước mắt ấy là nụ cười không chú âu lo, buồn phiền, ánh mắt sang hơn như vừa được thoát ra từ địa ngục hiện hữu trên khuôn mặt của Uyển Ly.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Bồ Công Anh Bay Trong Gió

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook