Bồ Công Anh Bay Trong Gió

Chương 3: Đi Học

Tiểu Lạc (Nhím)

04/06/2017

Sáng, Hạnh Chi lại dậy chuẩn bị đi học, lúc tiến đến bàn học để lấy cặp sách thì Uyển Ly dựt dựt vạt áo và đưa cho Hạnh Chi một mẩu giấy có ghi:"Tớ muốn đi học" Hạnh Chi đọc xong, nhìn Uyển Ly, phút chốc Hạnh Chi câm nín, không biết trả lời thế nào. Bởi lẽ đã một tháng nay biết bao bác sĩ tâm lý đã đến rồi đi nhưng bệnh tình của Uyển Ly vẫn không khá hơn chút nào. Uyển Ly nhìn thẳng vào mắt Hạnh Chi, đôi mắt long lanh cầu xin câu đồng ý từ cô gái đứng đội diện. Nhưng đáp lại Uyển Ly vẫn là sự im lặng của cô bạn thân. Chỉ đến khi bên ngoài có tiếng gõ cửa và tiếng nói:

- Hạnh Chi à, con dậy chưa? Sắp mượn học rồi đy._Là dì Lan gọi Hạnh Chi đi học.

- Mẹ, Uyển Ly muốn đi học._Hạnh Chi vừa ra m cửa liền nói với mẹ.

Dì Lan nghiêng đầu nhìn Uyển Ly, trầm tư suy nghĩ một chút rồi dì nói:

- Cũng được, dù sao Uyển Ly cũng nghỉ học khá lâu rồi. Và đến trường con phải luôn giúp đỡ Uyển Ly nhé, Hạnh chi.

- Vâng, con biết mà._Hạnh Chi

Hạnh Chi ngoảnh đâù lại bắt gặp nụ cười nhẹ trên môi Uyển Ly, phải nói là đã lâu rồi nụ cười ấy mới xuất hiện.

-Uyển Ly thay đồ rồi chúng ta cùng đi học nhanh thôi kẻo muộn._Hạnh Chi đến bàn học giúp Uyển Ly soạn sách vở.

Uyển Ly mặc lên mình bộ đồng phục của trường rồi đứng trước gương nhìn qua nhìn lại. Vân là bộ đồng phục ấy, vẫn là kiểu tóc xoăn màu hạt dẻ cột cao cùng mái vòng mỏng ấy, vẫn kiểu style quen thuộc, mà sao Uyên Ly không thấy mình của ngày xưa nữa? Hạnh Chi nhìn vào trong gương, phải thật, Uyển Ly đã khác xưa khá nhiều. Đôi mắt vô hồn, hơi sưng, có thâm quầng vì những đêm mất ngủ, khuôn mặt thì hốc ác, không đầy đặn như ngày xưa, môi thì nhợt nhạt, nói chung là chẳng bằng 1 phần của ngày xưa. Được cái dáng Uyển Ly thon thon lại trông đẹp hơn. Ngày trước Uyên Ly khá mâp nhưng giờ thì gầy trơ xương ra rồi, cơ mà dáng thế này là vừa đẹp.

Hạnh Chi bước tới tủ cá nhân lấy bộ mĩ phẩm của mình ra rồi lại quay về chỗ Uyển Ly. Hạnh Chi dùng son màu hồng đào quét nhẹ trên môi Uyển Ly cho có sức sống một chút. Ngày thường Uyển Ly ít dùng son do môi Uyển Ly đỏ sẵn rồi, chỉ là dạo này mới nhợt nhạt thế thôi. Hạnh Chi đánh thêm một lớp phấn để che đi thâm quần trên mắt của Uyển Ly. Hạnh Chi biết Uyển Ly là người sống nội tâm, cô che dấu cảm xúc rất giỏi. Hình ảnh Uyển Ly yếu đuối thế này chỉ có những người thật sự thân thiết mới có thể nhìn thấy. Suốt bao năm đi học, Uyển Ly chưa bao giờ trưng mặt buồn trên lớp, chưa bao giờ Uyên Ly rơi một giọt lệ ở lớp, cùng lắm những gì bạn bè và thầy cô thấy ở Uyển Ly là sự im lặng mà thôi. vậy nên Uyển Ly không ngăn cản Hạnh Chi trang điểm cho mình. Uyển Ly cũng không muốn đem bộ dạng này ra ngoài kia. cũng khá lâu rồi Uyển Ly chưa đi ra ngoài. Ngày đầu tiên bước ra khỏi cổng sau hơn 1 tháng dài đằng đẵng sao có thể để một khuôn mặt như xác chết thế được. Và đến lớp còn phải cười nữa. Uyển Ly nhìn vào gương,môi mấp máy tập cười. Nụ cười ấy là giả tạo nhưng vẫn đẹp tựa thiên thần và khó ai biết thực hư. Có lẽ cuộc sống đã đưa đẩy Uyển Ly để cô có thể che giấu cảm xúc đạt tới đỉnh cao như vậy.

Xong xuôi, Uyển Ly cùng Hạnh Chi đi học. Từ nhà Hạnh Chi tới trường chỉ mất 5 phút đi bộ. Uyển Ly cứ thản nhiên đi còn Hạnh chi thì cứ lo Uyển Ly mệt. Trước giờ Uyển Ly vốn là tiểu thư nhà họ Trương, ngày nào cũng được đưa đón bằng ô tô, đây là lần đầu tiên Uyển Ly bước bộ đi học. Hạnh Chi đã quá quen với việc này rồi, kinh tế nhà Hạnh Chi không tệ nhưng vì trường gần nên Hạnh Chi muốn đi bộ. Lúc Uyển Ly còn ở nhà họ Trương, vì đường từ nhà Uyển Ly đến trường không đi qua nhà Hạnh Chi, nên Uyển Ly thường xuyên bảo bác lái xe đi đường vòng để Hạnh Chi về cùng. Nhưng giờ Uyển Ly chẳng thể làm thế nữa rồi.



Uyển Ly và Hạnh Chi vừa bước vào cổng là lúc chuông vào lớp reo lên. Hai người nhìn nhau một cái thật nhanh và chẳng ai nói gì, cả 2 nắm tay nhau ba chân bốn cẳng chạy lên lớp. Đến trước cửa lớp học, cô giáo đã ở trong lớp, còn hai nguời vẫn thở hồng hộc vì mệt ở cửa lớp. Uyển Ly bất chợt cười, là một nụ cười thật, chỉ vì đây là lần đầu tiên Uyển Ly đi học muộn, mệt nhưng Uyển Ly cảm thấy thú vị.

- Sao giờ này....Hai em vào lớp đi. Cả lớp vỗ tay chào đón sự trở lại của Uyển Ly nào._ Cô giáo định gắt lên nhưng thấy sự xuất hiện của Uyển Ly thì lại thôi. Cô giáo muốn ngày trở lại sau hơn một tháng nghỉ học chữa bệnh của Uyển Ly được vui vẻ.

Sau lời nói của cô, cả lớp vỗ tay đôm đốp. Gần như cả lớp đều vui mừng chào đón Uyển Ly trừ một số người. Ở lớp Uyển Ly được bạn bè và thầy cô quý lắm, không phải vì thành tích học tập đứng đầu bảng, Uyển Ly học bình thường, xếp theo lớp năm nào cũng đứng giữa, có vẻ Uyển Ly không ham hố điểm, thành tích học tập cao. Quan điểm của Uyển Ly là học vừa đủ giỏi, không làm mất mặt ba, thế là được rồi. Bạn bè thầy cô quý Uyển Ly vì cô thân thiện< học là vậy nhưng tất cả các hoạt động của nhà trường cô đều tham gia tích cực đem về cho trường rất nhiều giải cao...

buổi học kết thúc khá nhanh nhưng với uyển ly và hạnh chi thì nó chẳng khác nào dài như một thế kỉ. Hết tiết 5, cả hai thu dọn sách vở một cách nhanh nhất có thể rồi...căng tin thẳng tiến. Sáng nay dì muộn nên cả 2 vẫn chưa co gì trong bụng, ngồi trong giờ học bụng cứ réo lên biểu tình, nhiều lần cả 2 quay sang nhìn nhau cười.

- À, cậu cầm lấy quyển sổ này, cần gì ghi vào đây rồi đưa cho tớ._Trên đường xuống căng tin, Hạnh Chi đưa cho Uyển Ly một quyển sổ tay a7.

Uyển Ly mỉm cười nhận quyển sổ, nhận sự chu đáo của nhỏ bạn thân. Rồi cả 2 lại đi một mạch xuống căng tin. Đang đi thì ..."Bịch"....

- Này, đứng lại, đâm vào người ta mà không biết xin lỗi à._Hạnh Chi chỉ tay vào một anh chàng mặc áo sơ mi đen vừa đâm vào Uyển Ly.

Chả biết hắn ta là ai nhưng thật sự rất không phải mà. Hắn ta đi ngược chiều với Uyển Ly và Hạnh Chi, rồi cố tình va vào Uyển Ly làm Uyển Ly ngã. Là cố tình chứ chẳng hề vô tình chút nào. Uyển Ly thì ngồi đó mặt nhăn mày nhó, hắn ta thì cứ thế mà đi. Tiếc là giờ Uyển Ly không nói được thôi chứ nếu không hắn đã không thể đi dễ dàng thế được.

Sau câu nói của Hạnh Chi, hắn ta quay lại nhưng chỉ nhếch môi khinh bỉ rồi lại quay đi. Hạnh Chi đã định cho một tràng nhưng chợt nhận ra...

_-Lý Minh Tuệ???_Hạnh Chi miệng run run nói, chân tay bủn rủn nhìn hắn ta.

Còn Uyển Ly với những gì đã nhìn thấy, với cái tên Hạnh Chi vừa gọi, cô lại đờ đẫn như người mất hồn. "Chẳng lẽ là anh sao Sao anh lại ở đây? Là sự thật hay chỉ là cơn ác mộng trong đêm?"_Cả Uyển Ly và Hạnh Chi đều chung một suy nghĩ. Không, là vài ba câu hỏi không có câu trả lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Linh Vũ Thiên Hạ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Bồ Công Anh Bay Trong Gió

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook