Trang Chủ
Tiên hiệp
Bộ Bộ Thông Thiên
Trấn Thiên Quan

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Đêm xuống, màn đêm cô độc, sao trời mênh mang, thiên địa đứng im nhường chỗ cho tiếng côn trùng nức nở, thi thoảng một vài cánh chim giật mình kêu loạn, xa xa là thanh âm dã thú thê minh, gió núi lạnh nhạt quét qua tán rừng, phong quyển tàn vân.

Diệp Bất Phàm thâm nhập vào sâu cánh rừng Khâu Sơn, bởi không thông thuộc địa hình cho nên di chuyển hết sức chật vật, một vài loài thân thảo có gai cào xé lên cơ thể hắn, xé rách y phục, bóc xuống da thịt.

Diệp Bất Phàm thay xuống y phục, mặc lên người một bộ thanh sam tao nhã, vừa mới nhìn qua tựa hồ một tên nhân gian tán tu.

Trên cao mặc dù ánh trăng sáng tỏ nhưng nguyệt quang bị tán rừng dày đặc chặn lại, bóng đêm mờ ảo bao trùm, thiên địa không chút thanh sắc, Diệp Bất Phàm chậm rãi tiến về phía trước, bước chân vô cùng cẩn thận, ánh mắt thi thoảng đảo quanh, tránh trường hợp bị động khi bắt gặp dã thú.

Một đường bình an, sáng hôm sau Diệp Bất Phàm thuận lợi đi vào địa phận Trấn Thiên Quan, Trấn Thiên Quan này là do hai ngọn núi dốc đứng nằm sát nhau tạo thành, nhìn qua tựa hồ một cái thông đạo lớn, hai bên là vách đá, trước sau chỉ có duy nhất một đường, chỉ cần vượt qua Trấn Thiên Quan sẽ đi vào ngoại vi Khâu Sơn.

Mang theo tâm tình chờ mong, Diệp Bất Phàm kích động quan sát Trấn Thiên Quan, nơi đây đối với hắn mọi thứ đều hết sức xa lạ, ngay cả những loài sinh vật, cây cỏ đều vô cùng lạ lẫm.

Bỏ lại đại ngàn sau lưng, trước mặt là quan đạo sừng sững, Diệp Bất Phàm thở sâu áp chế tâm tình, Diệp Bất Phàm rõ ràng, một khi bước qua quan đạo này sẽ chính thức đi vào địa phương nguy hiểm.

Theo như hắn tìm hiểu thì Khâu Sơn sâm lâm là nơi vạn thú sinh tồn, ở đó có những đầu dã thú sống lâu năm tu luyện thành Yêu, thực lực thông thiên triệt địa không hề thua kém tu sĩ nhân loại, thậm chí một vài đầu Yêu Vương tồn tại ngang bằng với chí cường giả, tu vi đạt đến Hóa Thần kỳ.

Thời điểm Diệp Bất Phàm muốn đi vào Trấn Thiên Quan quan đạo thì phía sau lưng bỗng nhiên vang lên dồn dập tiếng bước chân, Diệp Bất Phàm không quay người, sắc mặt hơi biến, hắn không biết đối phương đến cùng là ai nhưng ở chốn âm u này hành sự nhất định phải tuyệt đối cẩn thận.

"Tiểu tử dừng bước! quan đạo kia khó thông, ngươi nên chậm lại " Phía sau vang lên thanh âm trong trẻo, hình như là của một tiểu nữ nhân.

Diệp Bất Phàm quay lưng, vẻ mặt có chút mờ mịt, đối phương là một nhóm nhân mã, số lượng ước chừng trên 50 người, ai nấy cũng đều là thiếu niên, trên thân y phục đồng nhất, có lẽ là nhân mã tông môn đệ tử, mỗi một tên thiếu niên khí thế hơn người, trong đó toàn bộ là nam nhân, chỉ có một nữ nhân duy nhất.

Nàng này tựa hồ người dẫn đội, dung mạo vô cùng kinh diễm, cả người cao gầy đầy đặn, ngũ quan như họa, khuôn mặt không tỳ vết, không điểm lên mùi vị khói lửa nhân gian, nhìn qua như một vị Tiên tử đã ly khai phàm tục, trên thân tản mát ra khí tức băng thanh ngọc khiết, chung quy vẫn có chút ôn nhu, có chút dễ gần.

" Xin hỏi, có chuyện gì?" Diệp Bất Phàm nhếch môi, đầu hơi cúi, hướng đoàn người nhỏ giọng hỏi.

"Ngươi là tán tu muốn tiến vào Khâu Sơn sâm lâm tham gia đại hội liệp sát yêu thú?" Tiểu nữ nhân quan sát Diệp Bất Phàm, sau đó mỉm cười, thanh âm vô cùng trong trẻo.

"Thứ gì đại hội liệp yêu?.." Diệp Bất Phàm có chút không hiểu, hắn đi vào Khâu Sơn là để hoàn thành nhiệm vụ tông môn, trước kia cũng chưa từng nghe qua đại hội liệp yêu.

" Đúng vậy! Các ngươi là?" Diệp Bất Phàm giả bộ tò mò, cũng âm thầm đánh giá nữ nhân, nàng ta quá mức xinh đẹp, Diệp Bất Phàm chưa gặp qua nhiều nữ nhân thiên hạ, nhưng dung mạo như vậy tuyệt đối thế gian hiếm gặp, có thể cùng với Triệu Hy Viên so sánh.

"Chúng ta cũng như ngươi, là một phân đội tham gia liệp yêu, quan đạo kia nhìn như yên bình nhưng kỳ thực vô cùng nguy hiểm, bên trong yêu thú thường xuyên lui tới, vì vậy tu sĩ tham gia liệp yêu đều từ địa phương khác tiến nhập mà rất ít khi đi qua" Nữ nhân cong môi cười, ôn tồn đáp.

"Như vậy tại sao các ngươi lại đi qua?.." Diệp Bất Phàm nghi hoặc hỏi, lại một lần nữa quét mắt âm thầm đánh giá.

"Ngu ngốc! Ngươi không nhìn thấy chúng ta có bao nhiêu người sao.. Tuyết Thanh sư tỷ! Đâu nhất thiết phải nhiều lời với hắn làm gì.. Hắn muốn cứ để hắn đi vào, sống chết cũng không liên quan gì tới chúng ta".

Một tên thiếu niên cao lớn, trên mặt có vết sẹo dữ tợn, như con rết từ đuôi mắt kéo dài xuống tận mang tai, thiếu niên bộ dáng hung hăng, ném mắt phía Diệp Bất Phàm lớn tiếng quát, thanh âm mang theo thập phần chán ghét, mới bắt đầu đã nhìn Diệp Bất Phàm không vừa mắt.

"Ồn ào! Khi hạ sơn ngươi không nhớ Chu trưởng lão đã nói gì sao? Một đường này đối với tán tu nhân gian phải tận tình giúp đỡ.. Hơn nữa giúp người là việc tốt.. Gieo xuống thiện nhân gặt lại thiện quả!" Nữ nhân tên gọi Tuyết Thanh quét mắt nhìn thiếu niên mặt sẹo, thanh âm trách móc pha lẫn chút răn dạy.

"Chu trưởng lão nói vậy bởi vì hắn xuất thân cũng là tán tu, tán tu thấp kém, thành tựu bao nhiêu, trông chờ gì vào nhân quả!" Thiếu niên mặt sẹo bực tức nói thầm, hắn không dám cùng Tuyết Thanh chống đối cho nên chỉ cắn răng hừ lạnh một cái.

" Con mẹ nó! Cũng quá khinh người đi..!" Diệp Bất Phàm nói thầm, vẻ mặt thủy chung băng lãnh, giữa đường gặp chuyện thế này chưa biết tốt xấu, nhưng xưa nay bản tính hắn có thừa cổ quái, đối với ngoại nhân luôn nảy sinh tâm ý đề phòng.

" Tiểu huynh đệ! Ngươi tên gì?" Tuyết Thanh nhấc tay vén lên mấy sợi tóc xanh thu thủy đang buông xuống trước mặt, nhẹ giọng hỏi.

" Ta, Trần Mộc!" Diệp Bất Phàm nói bừa một cái tên.

" Trần Mộc huynh đệ, ngươi nhập đội đi, chúng ta sẽ đưa ngươi bình an vượt qua Trấn Thiên Quan!" Thanh âm như oanh, nàng đối với Diệp Bất Phàm có vẻ rất kiên trì.

" Đa tạ đại tỷ! Ta nghĩ không nhất thiết phải làm phiền các ngươi, đường này ta nhất định phải thông!" Diệp Bất Phàm dứt khoát từ chối, không phải hắn không lo lắng cho an nguy bản thân, mà ngoại nhân tuyệt đối không nên đặt vào quá nhiều tin tưởng.

Phụ thân hắn vẫn dạy: Nhân loại còn nguy hiểm hơn lang sói, tin người chính là tự tay kề dao vào cổ...Điều này Diệp Bất Phàm hiểu, hơn nữa suy nghĩ cẩn thận cũng cảm thấy vô cùng tâm đắc.

Diệp Bất Phàm âm trầm một chút, trong lòng nói thầm:" Hỏa Thánh Ma Viên gặp ta còn phải khóc kêu cha gọi mẹ.. Một vài con dã thú tầm thường mà thôi.." Diệp Bất Phàm đắc chí đằng hắng, nhếch môi cười nhạt, hướng đám người nhẹ ôm quyền, sau đó vung vẩy cánh tay cáo biệt.

Diệp Bất Phàm dứt khoát quay người, hướng quan đạo trực tiếp tiến nhập, quan đạo này dưới hai vách núi cản lại ánh sáng cho nên không khí cực kỳ mát mẻ, cũng có chút âm u, rãi rác khắp nơi là dấu chân cùng một ít vết tích hung thú, chứng tỏ hung thú quả thực thường xuyên qua lại.

Trước hành động của Diệp Bất Phàm khuôn mặt Tuyết Thanh hơi đỏ, nàng giận dữ dẫm chân một cái, bực mình lẩm bẩm:" Không biết sống chết! Bổn cô nương đã có hảo ý, thấy ngươi một thân một mình muốn giúp đỡ.. Nếu như trước khi đi Chu trưởng lão không căn dặn phải chiếu cố tán tu thì ta lại thèm vào cùng ngươi nhiều lời..Hừ!.. Đã vậy để xem ngươi thông quan thế nào".

Thiếu niên mặt sẹo nhếch môi cười nhạt, đối với Diệp Bất Phàm không biết vì lý do gì hắn hoàn toàn không có thiện cảm, nhưng Diệp Bất Phàm thái độ dứt khoát, biết khó vẫn làm, biết phong hiểm vẫn không chịu chùn chân, càng không muốn hàm ơn một cách vô nghĩa.. Thái độ như vậy dưới con mắt thiếu niên chính là nam nhân chí khí, thiếu niên bỗng nhiên vuốt cằm, gật đầu một cái.

Sau khi Diệp Bất Phàm đi được hơn trăm trượng Tuyết Thanh mới dẫn đầu đầu đám người ào ạt tiến vào, bọn họ mặc dù nhân số khá đông nhưng ai nấy biểu tình hết sức nghiêm túc, đều phân biệt xuất ra binh khí, hình như trước khi đi tông môn trưởng bối đã đề cập qua mức độ hung hiểm của Trấn Thiên Quan.

Càng đi vào sâu, quan đạo càng trở nên âm u, hai bên vách núi mọc đầy những cây cỏ lạ, có loài thân thảo nở hoa, sắc hoa như lửa, mặc dù mềm yếu nhưng vẫn nảy chồi trên đá, cắm xuống rễ sâu, một vài loại có gai độc, phiến lá lấp lóe u mang.

Mặt đất lạnh ngắt, hàn khí bốc lên, tầm 500 trượng phía sau bắt đầu xuất hiện rãi rác xương trắng, quan đạo không thẳng mà vòng quanh gấp khúc, đi được thêm một đoạn thì trước mặt Diệp Bất Phàm thình lình hiện ra một bộ xương cốt khổng lồ, quan đạo rộng hơn 10 trượng nhưng bộ xương kia to lớn đến độ chiếm lấy gần hết diện tích, Diệp Bất Phàm kinh sợ nhìn lên, đây có lẽ là di cốt của một đầu đại xà.

Mặc dù chỉ là xương cốt, hơn nữa đại xà đã chết đi không biết bao nhiêu năm tháng nhưng ở bên dưới bộ xương to lớn quá độ kia vẫn phảng phất cảm nhận được một cỗ uy áp nhàn nhạt, Diệp Bất Phàm cẩn thận quan sát bộ xương, hắn không dám mường tượng, đây là lần đầu tiên trong đời hắn nhìn thấy một vật thể to lớn đến vậy, hô hấp nhất thời trở nên gấp gáp.

"Khi còn sống không biết nó có tu vi gì a? Thực lực so với Hỏa Thánh Ma Viên mạnh yếu ra sao? Đáng lý yêu thú khủng bố như vậy phải ở sâu bên trong Khâu Sơn, tại sao lại chạy ra Trấn Thiên Quan để người ta săn giết!" Diệp Bất Phàm vỗ mông một cái, kinh hãi nói thầm.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Bộ Bộ Thông Thiên

BÌNH LUẬN FACEBOOK