Trang Chủ
Tiên hiệp
Bộ Bộ Thông Thiên
Kịch Chiến

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Minh giới khí tức này hơn ai hết Diệp Bất Phàm có thể cảm nhận được, thế giới bên trong mộng cảnh, con đường tuyết trắng băng hàn kia chính là cùng với khí tức trên thân Hắc Điểu một dạng tương đồng.

Tạm thời ngây dại, Diệp Bất Phàm không biết nên giải thích ra sao, tuy nhiên cũng không quá đặt nặng vấn đề, hai mắt đăm đăm nhìn Hắc Điểu với bộ dáng oai dũng thần võ, ý thức trong đầu loạn thất bát tao.

"Ta khổ cực lắm mới may mắn đi đến Ngưng Khí hậu kỳ..Nó xuống núi đi chơi mấy hôm đã Trúc Cơ?" Diệp Bất Phàm biệt khuất nói thầm, cảm thấy Thượng Thiên quá mức bất công, tuy nhiên không vì vậy mà khiếp sợ, thứ khiến cho hắn chân chính khiếp sợ là lai lịch Hắc Điểu, tu luyện với tốc độ hỏa tiển như vậy lai lịch của nó tuyệt đối bất phàm.

Cũng xem như tao ngộ bằng hữu, mặc dù không mấy ưa thích nhưng không muốn làm mặt lạnh, khuôn mặt Diệp Bất Phàm phảng phất hiện lên chút sắc thái, tay cụt vẩy vẩy:" Hắc Điểu lão đệ, tới đúng lúc lắm, cùng ta hợp lực chém chết con yêu thú kia!" Diệp Bất Phàm hô lớn, đồng thời cầm bản mệnh trường kiếm tràn đầy tự tin phóng lên phía trước.

"Lão đệ! Tay ngươi? Là kẻ nào chặt tay ngươi?" Hắc Điểu vừa tới không kịp để ý, thời điểm này hàn quang trong mắt lóe lên, sau hai lần quay đầu thanh âm căm phẫn gần như là gào thét từ trong cổ họng:" Nhất định là ngươi, con giun chết tiệt!".

Thanh âm rơi xuống, khí thế một lần nữa kéo lên, hướng Liệt Địa Tam Đầu Xà giương cánh bạt thiên công kích, thanh âm kia phảng phất bi ai càng chứa đựng một cỗ oán độc, Diệp Bất Phàm tương đối bén nhạy, vừa nghe liền dễ dàng phân ra được cảm xúc đối phương cũng vì vậy mà đáy lòng tự nhiên trầm xuống, than nhẹ một tiếng, nói thầm.

"Vẫn là nó thật tình, vậy mà ta luôn đối với nó chán ghét..Thôi thôi..Nhân loại cũng được, yêu thú cũng được, chân thành mới đáng làm bằng hữu!" Nói xong liền đẩy cao cước bộ, một trên một dưới cùng với Hắc Điểu hợp công.

Diệp lục linh khí ào ạt chảy vào bản mệnh trường kiếm, để cho trường kiếm vốn không mấy sắc bén bộc phát hàn quang, từng cỗ sóng nhiệt chạy dọc thân kiếm.

Hắc Điểu từ trên cao khép cánh, cả người hóa thành phong ảnh lao xuống, móng vuốt như dao lóe lên hoàng kim quang sắc, càng mang theo một cỗ khí tức dã thú đặc thù hung tàn khát máu tới cực điểm.

Phong ảnh cuồng động, hai luồng khí tức Trúc Cơ giao thoa rồi trực tiếp nổ tung, dư ba kình lực quét ngang bát phương, Liệt Địa Tam Đầu Xà song nhãn co rút lại, lắc lư thân hình mấy cái, Hắc Điểu sau khi công kích không thành cũng bay vút lên bầu trời, ở trên cao quay cuồng súc thế, tiếng vỗ cánh tạo nên âm phong, một lần nữa cuồng minh lao xuống.

Diệp Bất Phàm lăng không bước ra, hoành độ hư vô, y phục phiêu phiêu vũ động, thời điểm Hắc Điểu quấn lấy Liệt Địa Tam Đầu Xà cũng dứt khoát nhấc kiếm, gầm nhẹ:" Du Long nhất thức.. Du Long Ngự Phong!"

Kiếm ảnh bàng bạc gào thét, một đầu Du Long huyễn hóa ngự phong mà đi, bởi nhục thân xà yêu tương đối dài, đạt đến hơn 10 trượng, Diệp Bất Phàm cũng không thèm phân biệt địch ta, hướng nửa thân dưới Liệt Địa Tam Đầu Xà trực tiếp chém xuống.

Hắc Điểu quấn lấy Liệt Địa Tam Đầu Xà khiến nó hoàn toàn không có thời gian phòng bị, lân phiến lập tức bị kiếm ảnh nhấc lên, máu thịt tung tóe.

Liệt Địa Tam Đầu Xà vặn mình, dùng đầu đụng bay Hắc Điểu, ánh mắt mang theo căm phẫn nhìn Diệp Bất Phàm, há mồm phun ra huyết mang.

Huyết mang này giữa trời phân liệt, hóa thành mấy trăm đầu tiểu xà màu đỏ phun ra nuốt vào độc vụ, mấy trăm đầu tiểu xà trùng điệp lao tới, muốn bao trùm Diệp Bất Phàm bên trong.

Nguy cơ lâm đầu, hơn nữa khoảng cách quá gần, Diệp Bất Phàm không có thời gian suy tính, tay phải lập tức cong lại bắt quyết đồng thời ném ra bản mệnh trường kiếm, trường kiếm ở trước mặt Diệp Bất Phàm treo ngược hư vô.

Một tiếng kiếm minh thanh thúy trống rỗng vang lên, bản mệnh trường kiếm dưới Diệp Bất Phàm không ngừng cung cấp lực lượng bỗng nhiên xoay tròn đồng thời bắn ra vô cùng vô tận kiếm khí, những kiếm khí này như mũi kim trực chỉ gào thét vây giết mấy trăm đầu tiểu xà màu đỏ.

Nhất thời thanh âm oanh minh, thanh âm chấn động ngập trời quanh quẩn.

Mấy trăm đầu tiểu xà đều bị kiếm khí chém giết, huyết mang lui, Liệt Địa Tam Đầu xà tự thân cũng nhận lấy ít nhiều thương tổn, sau một tiếng gào tê tâm liệt phế bỗng nhiên ngẩng cao đầu, há miệng rộng phun ra máu tươi.

Máu tươi vừa ra liền nghe được trận trận thanh âm lèo xèo như chảo dầu sôi, hư vô phía trước phảng phất bị ăn mòn, không khí nhất thời tán loạn, máu tươi mang theo kịch độc hướng Diệp Bất Phàm bắn tới.

Diệp Bất Phàm một lần nữa biến sắc, không nghĩ trong xà huyết có chứa kịch độc mới không kịp làm ra phòng bị, hơn nữa khoảng cách là quá gần, thời gian càng không cho phép, Diệp Bất Phàm nhất thời chôn chân tại chỗ.

Thời điểm tưởng chừng sẽ bị xà huyết vấy thân bỗng nhiên một đạo hắc phong dồn dập quét ngang, Hắc Điểu dang đôi cánh rộng tựa hồ chiếc ô lớn bung ra, hoàn hảo che chắn cho Diệp Bất Phàm thoát qua một kiếp.

Xà huyết tung tóe bắn lên người Hắc Điểu, xèo xèo thanh âm lông vũ cùng da thịt bị thiêu đốt, Hắc Điểu gào thét một tiếng thảm liệt, tuy vậy ánh mắt vẫn tóe lên hung tàn bỗng nhiên há miệng bắn ra một đạo phong nhận.

Đạo phong nhận này không tính quá lớn, nhưng là nguyên khí Trúc Cơ, cư nhiên sắc bén cương mãnh tuyệt luân, nhận mang lóe sáng, phong nhận không chút trở ngại ở vùng cổ Liệt Địa Tam Đầu Xà xẹt ngang.

Máu tươi tung tóe, yêu huyết ngập trời.

Mọi chuyện phát sinh quá nhanh, phảng phất chỉ trong chớp mắt.

Phong nhận kia có lẽ cũng là bổn mệnh thần thông của Hắc Điểu, ở trong hoàn cảnh tuyệt sát phản công, Liệt Địa Tam Đầu Xà không thể mảy may tránh né, thủ cấp rơi xuống, nhục thân cũng vô lực đổ sụp trên mặt đất.

" Vẫn là nhân gia lợi hại! Diệp lão đệ, ngươi thấy thế nào? Đại ca giải quyết nó chỉ trong vòng nửa nốt nhạc" Hắc Điểu nhăn nhó dùng miệng lột xuống từng mảng da thịt bị xà huyết ăn mòn, vẫn không quên khoe khoang, đắc chí nhìn Diệp Bất Phàm.

Diệp Bất Phàm híp mắt hừ lạnh:" Ngươi quên nó là Liệt Địa Tam Đầu Xà sao? Liệt Địa Tam Đầu Xà có ba đầu, tự nhiên sinh mệnh cũng có ba..Xà yêu này không dễ giết đến vậy".

Diệp Bất Phàm vừa nói xong, nhục thân Liệt Địa Tam Đầu Xà bỗng nhiên nhúc nhích phảng phất muốn tái sinh, sau đó một cái đầu nữa mọc ra, lần này tựa hồ nhỏ hơn lúc trước một chút, bất quá được bao trùm bên trong thiểm điện, hai con mắt to lớn sâu thăm thẳm cũng đều tràn ngập thiểm điện, nhìn qua quả thực vô cùng khủng bố.

Liệt Địa Tam Đầu Xà phì phò hít ra thở vào âm phong, như chưa có chuyện gì phát sinh tiếp tục ngẩng cao đầu, ánh mắt hung tàn khóa chặt lấy Diệp Bất Phàm, sau một lần thất bại, là yêu thú đã thông linh nó tự nhiên biết, muốn chiến thắng trong trận chiến này chỉ có một con đường, trước hết giải quyết gọn gàng tên nhân loại kia, tránh bị quấn lấy gây thêm phiền phức.

Thời điểm này thiểm điện lan tràn toàn thân, từng đạo từng đạo ngang dọc du tẩu phảng phất Thượng Cổ Lôi Xà giáng lâm, khí thế trên thân cũng vượt qua quá khứ quá nhiều để cho hư vô tứ phía nhấc lên oanh minh vặn vẹo.

Liệt Địa Tam Đầu Xà chủ động công kích, cả người lao về phía trước như một mũi Lôi Thương vô kiên bất tồi, trên đường đi thiểm điện vặn vẹo nhìn qua tựa hồ một mảnh lôi trì dài hẹp đang muốn nuốt chửng lấy Diệp Bất Phàm.

Sinh tử nguy cơ ngập trời bộc phát, khí tức khủng bố càng khiến cho Diệp Bất Phàm cảm thấy áp lực đè nặng, trong lòng bắt đầu dâng lên hoảng sợ, sau khi quét mắt nhìn Hắc Điểu bắt gặp biểu tình kinh nghi bất định của đối phương, hắn liền không dám chậm trễ thêm, thi triển Tàng Thân Thuật.

Cả người bỗng nhiên biến mất để lại vị trí cũ một đạo tàn ảnh, tuy nhiên khí tức của hắn đã bị Liệt Địa Tam Đầu Xà khóa chặt, hơn nữa song phương cách biệt gần như một cái đại cảnh giới.

Tàng Thân Thuật chỉ là thủ đoạn che mắt tạm thời.

Liệt Địa Tam Đầu Xà đang khi lao tới thình lình quay đầu, hướng bên phải phun ra một ngụm huyết mang, cũng đồng thời thiểm điện trên thân giật động cuộn trào.

Huyết mang tràn ngập, ở một nơi nào đó Diệp Bất Phàm đau đớn hét thảm, tốc độ hắn rất nhanh tuy nhiên Liệt Địa Tam Đầu Xà lại càng nhanh hơn.

Một đạo huyết mang để cho Diệp Bất Phàm trực tiếp trọng thương, máu tươi phun ra, tu vi triệt để bị kiềm chế, Tàng Thân Thuật theo đó mất đi tác dụng, Diệp Bất Phàm lảo đảo ngã trên mặt đất.

Thần sắc tái nhợt làn da bị độc xà vấy lên bắt đầu phát ban đỏ, độc khí công tâm.

Diệp lục đan điền điên cuồng phóng xuất linh khí màu xanh ý đồ thanh lọc độc xà, tuy nhiên trị thương cần có thời gian mà thời điểm này Liệt Địa Tam Đầu Xà đã sớm quay đầu, ánh mắt mang theo cực độ hung tàn nhìn chằm chằm Diệp Bất Phàm.

Diệp Bất Phàm run lên một cái, bất lực chống kiếm đứng dậy, tuy nhiên trong mắt không nhìn ra được chút nào thoái chí, ngược lại lăng lệ chi ý tràn ngập, ở bên kia một tiếng điểu minh thảm liệt.

Chiến khí kéo lên, sát khí phút chốc ngập trời quật khởi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full

Có thể bạn thích

Thông Thiên Đại Thánh
Thông Thiên Đại Thánh 10615302

Chương 1804

Bách Luyện Thành Tiên
Bách Luyện Thành Tiên 8652540

Quyển 8 - Chương 4042

Tiên Quốc Đại Đế
Tiên Quốc Đại Đế 7195616

Quyển 13 - Chương 93

Dược Thần
Dược Thần 8729023

Chương 1882

Linh Vực
Linh Vực 13505868

Chương 2116

Ma Thiên Ký
Ma Thiên Ký 16408436

Quyển 6 - Chương 1552

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Bộ Bộ Thông Thiên

BÌNH LUẬN FACEBOOK