Trang Chủ
Xuyên Không
Bộ Bộ Liên Hoa
Chương 85

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Editor: Socfsk

Trăng treo trên đỉnh đầu, đêm đã khuya. Bên trong tất cả đều vô cùng tĩnh mịch, Hoắc Thế Quân khoanh chân ngồi trên bãi cát cao bên ngoài thành An Hưng, nhìn từng đốm sáng xa xa trên tường thành.

Đó là ánh sáng đuốc của những quân sĩ tuần tra thành.

Hắn giơ bầu rượu lên, dốc bình lên để uống một hớp, ngửa cổ mới phát hiện rượu trong bình đã cạn, lắc lắc, tiện tay vứt luôn chiếc bình. Cái bình trống không lăn xuống dọc theo đống cát, phát ra một loạt tiếng ọc ọc kỳ dị.

“Có chuyện gì sao ? Ta đã đến lâu rồi.”

Hắn không quay đầu lại, lại nói một câu như vậy.

Bóng người dưới ánh trăng hiện lên trên mặt cát, Trương Nhược Tùng dắt ngựa từ từ xuất hiện. Trương Nhược Tùng ngẩng đầu, nhìn bóng lưng đã ngồi thật lâu trên cát, đứng sau lưng Hoắc Thế Quân cười khổ nói : ”Có còn rượu hay không ? Ta cũng muốn uống.”

Hắn là thầy thuốc, đã sớm không chú ý đến sinh lão bệnh tử. Theo tướng quân gần hai năm nay càng nhìn thấy vô số cảnh máu tươi đầm đìa. Nhưng lần này, lại đặc biệt thảm thiết. Lúc tấn công thành bị chống cự ác liệt. Từ đêm qua sau khi phá thành đến giờ, hắn không chợp nổi mắt. Quân sĩ bị thương khổ sở qua lại ở cửa quân y, đến tận bây giờ, dù hắn đã ngâm mình trong nước lạnh dưới sông Hoàng Hà cũng không thể tiêu tan mùi máu tanh nồng đậm của những binh sĩ bị thương trong doanh trại.

Hoắc Thế Quân ngà ngà say, quay đầu nhìn hắn một cái, vỗ vỗ đất nói : “Rượu không có. Chỉ là nếu như ngươi bằng lòng, cũng có thể ngồi ở đây với ta hóng gió.”

“Sao vậy, thương thế Thôi tướng quân đã khá hơn chút nào chưa ?”

Lúc tấn công thành, Thôi Tái bị một đao đâm vào bụng, lại không hề hay biết, cởi áo giáp mới biết một bụng nhiễm máu tươi, phát hiện nội tạng bị lòi ra một đoạn, nhưng mặt vẫn không đổi sắc, thờ ơ vô cùng khí phách khiến tất cả các tướng lĩnh không khỏi thán phục.

“Vết thương của Thôi tướng quân đã được xử lý, tĩnh dưỡng một thời gian sẽ không có gì đáng ngại,” Trương Nhược Tùng nói, “Ngược lại đại tướng quân, vết thương sau lưng người cũng không nhẹ, lúc này không nên uống rượu.”

Hoắc Thế Quân hơi cười nói, “Về sau không uống là được.” Hắn nhìn lại một cái, “Tìm ta có chuyện gì sao ?”

Trương Nhược Tùng do dự, rốt cuộc ngồi xuống bên cạnh hắn, nói : “Hôm qua thành bị hạ, đại tướng quân hạ lệnh cho binh lính không được quấy dân. Hôm nay có một bà lão tới tìm ta, nhờ ta cứu mạng con trai bà ấy.” Hắn ngừng, lại nói : “Con trai bà lão năm nay mới mười ba tuổi, là bị ép nhập quân, bị trọng thương, nếu không cứu sẽ nguy hiểm đến tính mạng,” hắn lại ngừng, sau đó tiếp tục nói, “Ta đi tim Tống chủ sự, hắn bảo tìm người hỏi ý kiến. Cho nên ta mới tự mình tới đây.”

Cả người Hoắc Thế Quân không động, trầm mặc chốc lát mới nói : “Thầy thuốc như phụ mẫu, quả thật ngươi với những kẻ chỉ biết giết người như bọn ta rất khác biệt. Cứu hay không cứu, đó là tùy ý ngươi. Chỉ là nếu như ngươi cứu, đừng để cho người khác nhìn thấy là được.”

Trương Nhược Tùng lập tức hiểu được ý tứ hắn.

Hôm qua sau khi hạ thành, rất nhiều binh lính tướng lĩnh không ngừng kích động, rối rít phát động tắm máu An Hưng. Chẳng qua cuối cùng Hoắc Thế Quân vẫn chưa hạ lệnh. Hổ sư trị quân vô cùng nghiêm, nếu chủ soái đã có lệnh nghiêm, mặc dù bên dưới không đồng tình nhưng cũng chỉ có thể theo. Đối phương là người Khương, nếu hắn ra tay cứu người, để rơi vào trong mắt người mình, sợ rằng sẽ khiến họ không phục.

Trước mắt Trương Nhược Tùng bỗng hiện ra khuôn mặt tiều tụy của bà lão kia, rõ ràng đó là một gương mặt của người dị tộc. Chỉ là nước mắt của một người làm mẫu thân không ngừng rơi trên khuôn mặt rám nháp ấy, dường như đều giống tất cả hình ảnh mẫu thân trong thiên hạ, lấp lánh như trân châu.

Hắn thở dài, nhỏ giọng nói : “Đã hiểu. Đa tạ tướng quân. Ta xin cáo từ.”

“Trong lúc thành Lạc Kinh bị hạ ngươi đã cứu muội muội ta. Ta vẫn chưa nói lời cảm ơn với ngươi. Cám ơn ngươi.”

Hắn đi được hai bước, chợt quay lưng ra sau nghe giọng nói nào đó. Bước chân hơi dừng lại, nói : “Trùng hợp mà thôi, đại tướng quân không cần nói cảm ơn.”

Hoắc Thế Quân quay đầu lại nhìn hắn, nói : “Con người đều có số mệnh, càng muốn đi theo con đường mình đã chọn. Trương công tử, nếu một ngày chiến sự chấm dứt, ngươi sẽ đi con đường nào ?”

Trương Nhược Tùng nói : “Thiên hạ rộng lớn, bốn phương tám hướng. Nói nhỏ, cũng là nhỏ ở trong lòng người. Đại tướng quân đặt câu hỏi như thế, ta chỉ có thể nói, nơi nào khiến ta an lòng, nơi đó chính là nơi ta ở.”

“Nơi nào an lòng, nơi đó chính là nơi ta ở…”

Hoắc Thế Quân lặp lại một lần nữa, khẽ mỉm cười, đưa mắt nhìn bóng lưng Trương Nhược Tùng đang đi xuống, một người một ngựa dần biến mất trong màn đêm.

~~

Tháng mười Thiên Hưng năm thứ hai, phía Nam Xích Thủy rốt cuộc cũng chấm dứt chiến sự, Hoàng đế thay mặt thế lực mới đạt được thắng lợi toàn diện. Chung Nhất Bạch tự vẫn giữ được thể diện, vây cánh Chung gia đồng thời bị tàn sát đẫm máu, Hoàng đế cũng đồng thời phong tước ban thưởng và an táng chu đáo cho những thần tử đã hy sinh trong ngày hạ thành. Tiết Lạp Thụy ‘Trung nghị’ (trung thành và kiên quyết) được phong Thái tử Thái Bảo, vô cùng vinh quang.

Vào tháng mười, Hoàng đế dừng chân ở Kim Châu thông cáo thiên hạ, trong vòng ba năm giảm một nửa thuế lao dịch cho người dân cả nước, mọi người nghỉ ngơi lấy lại sức. Sau đó, khôi phục chức vị Vĩnh Định Vương cho Hoắc Thế Quân đang ở phương Bắc, cha truyền con nối, phong là Nhất phẩm Đại tướng quân định quốc, cũng giao cho Hổ phù vàng ròng (hổ phù : dấu hiệu điều binh thời xưa). Đây là mệnh lệnh đặc biệt của Hoàng đế Kim Châu, có thể tự do điều khiển binh mã cả nước đảm bảo không thể giả.

Đầu tháng mười một, Hoàng đế lần nữa phát đi, gia phong Hoắc Thế Diễm lúc này đã trở về Lạc Kinh làm Bình Trung Vương, phong thưởng Diên Châu. Cùng lúc đó, một đội quân lớn gồm mười vạn quân vượt qua Xích Thủy, hướng về phương Bắc nơi Đát Thản nắm trong tay vùng đất mênh mông cuồn cuộn – Hoàng đế tế trời thông cáo thiên hạ, thề với Đại Nguyên, không nhân nhượng chút nào.

Tháng mười hai, Hoắc Thế Quân và Hổ sư của hắn đã đuổi quân chủ lực của Đát Thản xuống vùng đất phía nam Hoa Châu.

Hoa Châu là một vùng được đặt làm mốc, một khi đoạt lại, trận chiến gian khổ kéo dài hơn hai năm này cũng sẽ hoàn toàn thắng lợi.

~~

Mùa đông phương Bắc, băng tuyết bao trùm cả vùng đất. Trong đêm đen, chủ soái Hổ sư trong đại trướng, Hoắc Thế Quân cả người mặc áo nhung ngồi trên, dường như đang có điều suy nghĩ. Chiếc mành đối diện bị vén lên, người đi vào còn mang theo một cơn gió kèm tuyết, gió lướt qua ánh nến trên bàn, chiếu lên gương mặt Hoắc Thế Quân, sắc mặt cũng như ánh nến, đều rất mơ hồ.

Người tới là Tống Hành.

Hắn ngồi bên cạnh Hoắc Thế Quân, liếc nhìn tấm Hổ phù màu vàng kim đặt ở góc bàn, nói : “Ta vừa mới dò la được tin tức, sau khi đại quân Kim Châu đánh thắng Đát Thản mấy trận, ngày đêm gấp rút đuổi theo tàn quân, gặp được quân chúng ta đang ở bên ngoài Bình Khâu hai mươi dặm, hai bên xảy ra xung đột, may mắn được ngăn lại kịp thời. Đại tướng quân, người thấy thế nào ?”

Hoắc Thế Quân nâng mí mắt, liếc nhìn Tống Hành, không nói gì.

Hoàng triều mới ở Kim Châu, sau khi dẹp xong nội loạn, giờ này đang rất cố gắng biểu diễn cho con dân Đại Nguyên biết khả năng và quyết tâm đánh thắng bọn ngoại tộc. Cho nên bọn họ ngày đêm hành quân, mong muốn lấn át Hổ sư đạt được Hoa Châu.

“Truyền lệnh xuống. Quân ta dừng lại ở phương Bắc, đóng quân tại chỗ.”

Hoắc Thế Quân chậm rãi nói.

Lúc Tống Hành nghe được một câu như thế, trong lòng chợt có một loại cảm giác phức tạp. Giống như thở phào nhẹ nhõm, lại giống như có một chút thất vọng mơ hồ.

“Đại tướng quân…”

Hắn muốn nói gì đó, nhưng không biết nên nói gì cho phải, đã xác định.

Nam nhân trước mặt âm trầm, mạnh mẽ, đã không còn là một thiếu niên nông nổi giết vạn người không nháy mắt vài chục năm trước.

“Đại tướng quân, ta không phục !”

Chiếc mành bị vén lên một lần nữa, Thôi Tái vọt vào, tuyết đọng trên đầu, hình như đã đợi bên ngoài rất lâu.

“Đại tướng quân, chúng ta khổ cực đánh một trận chiến lâu như vậy, cuối cùng cũng có thể đạt được thắng lợi vang dội, người Đát Thản đã như chim sợ tên, đánh tơi tả đến Hoa Châu, có thể thu lại tất cả. Ngày này sắp tới, tại sao còn muốn đem công lao đặt trên đầu bọn chúng ?”

Hắn dường như đang rất kích động, đến nỗi ngay cả lễ tiết cũng không để ý, đi thẳng đến trước mặt Hoắc Thế Quân.

“Thôi tướng quân, không được vô lễ !”

Tống Hành vội vàng đứng dậy ngăn lại.

Hoắc Thế Quân nói : “Thôi tướng quân, đánh một trận chiến lâu như vậy, cũng nên để cho ngươi, còn có những tướng quân khác và đông đảo quân sĩ nghỉ ngơi một chút.”

“Đại tướng quân !” Thôi Tái trợn tròn hai mắt, cánh mũi phập phồng : “Người sợ cái gì ? Chỉ cần một câu nói của Đại tướng quân người, Thôi Tái ta cam tâm tình nguyện chết không chối từ. Đừng nói là một Hoa Châu nho nhỏ, cho dù là cả thiên hạ, ta đều có thể vì người !”

“Thôi tướng quân ! Chớ ăn nói xằng bậy !”

Tống Hành lạnh lùng quát.

Hoắc Thế Quân không để bụng, hơi phất tay áo, nói : “Thôi tướng quân, ta hỏi ngươi. Ngươi chỉ huy quân sĩ, đói bụng, ăn cơm trộn cát, nhai bánh cứng lạnh, khát, vốc một nắm tuyết rồi nuốt xuống, thậm chí đói bụng cũng có thể đi theo ngươi đánh thắng trận sao ?”

Thôi Tái ngẩn ra, môi dưới ngập ngừng, nói không nên lời.

“Đó là bởi vì bọn họ đánh quân xâm chiếm lãnh thổ nước ta, vô cùng nhiệt huyết, không hề oán hận một câu. Nếu để cho bọn họ quay đầu lại, xem những huynh đệ Đại Nguyên ta là giặc, bọn họ còn có thể dũng cảm chiến đấu quên mình như vậy sao ?”

“Thôi tướng quân, nếu như tất cả những việc hôm nay xảy ra vào thời điểm mười năm trước… đừng nói là mười năm, chỉ cần mấy năm trước, có lẽ ta cũng sẽ giống ngươi có chung suy nghĩ….” Hắn hơi ngừng lại, từ từ đứng lên, nhìn về phía Tống Hành và Thôi Tái, “Hắn sẽ là một Hoàng đế tốt, trước đây ta cũng biết. Người khác chưa chắc đã có thể làm được tốt như hắn. Các ngươi theo ta lâu như vậy, không có các ngươi ta cũng không thể đạt được tâm nguyện bây giờ. Ta đảm bảo với các ngươi, ít nhất trong vòng mười năm, Hoắc Thế Quân ta có thể bảo vệ vinh hoa phú quý cho các ngươi.”

“Đại tướng quân !” Thôi Tái chợt quỳ xuống, áo giáp trên người vang lên kèn kẹt, “Quân sĩ chết vì tri kỷ. Thôi Tái ta không cầu vinh hoa, chỉ có Đại tướng quân là chủ. Về sau Đại tướng quân đi đâu, ta đi theo đấy !”

“Huynh đệ tốt….”

Hoắc Thế Quân đến trước người hắn, hai tay kéo hắn lên, “Hoắc Thế Quân ta có thể không tranh thiên hạ, nhưng vẫn là câu nói kia, cho dù là vì những huynh đệ đã từng vào sinh ra tử với ta, bất luận thế nào cũng phải tranh giành !”

“Chuyện tốt không thể để chúng ta chiếm cả. Truyền lệnh ta, bảo các huynh đệ đóng quân tại chỗ, tặng Hoa Châu cho các huynh đệ tướng sĩ Đại Nguyên xa xôi. Bọn họ chắc hẳn chưa từng được nếm thử hương vị máu tươi dính vào người !”

Thôi Tái bỗng nhiên lớn tiếng nói, ”Tuân lệnh Đại tướng quân. Bây giờ chính là bảo các huynh đệ mổ heo giết dê, nghỉ ngơi thật tốt !”

Sau khi Thôi Tái rời đi, Hoắc Thế Quân đi ra khỏi lều lớn, đứng giữa trời đầy tuyết, nhìn những ngọn đuốc khắp núi, nghe hàng loạt tiếng hoan hô liên tiếp, ngửa mặt lên trời gào một tiếng thật dài.

Không khí lạnh lẽo chui vào cổ họng hắn. Một tiếng gào này dường như cũng đã xả hết tất cả những khí đục trong lồng ngực.

“Nơi này giao cho ngươi. Ta nên trở về xem một chút.”

Hắn quay đầu lại, nhìn về phía Tống Hành đang đứng bên cạnh, mỉm cười nói một câu như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Bộ Bộ Liên Hoa

BÌNH LUẬN FACEBOOK