Trang Chủ
Xuyên Không
Bộ Bộ Liên Hoa
Chương 4

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Sự cố vào hôm mẹ con Thiện Thủy trên đường trở về tình cờ gặp được Hoắc Thế Du, Tiết Lạp cũng đã biết ngay trong ngày hôm đó. Qua hôm sau, Văn thị lập tức phái người quay ngựa lại đến gửi tặng tạ lễ. Tiết Lạp nghe kể lại lúc đó Hoắc Thế Du còn tự đề cập mấy ngày nữa muốn đến nhà viếng thăm mình, cũng không để ở trong lòng chuyện đó lắm. Vì cho rằng bất quá đó chỉ là lời nói thuận miệng mà thôi. Không ngờ hôm nay hắn lại tới thật. Hai người đồng thời liếc mắt nhìn nhau, ông a lên một tiếng: "Không ngờ Điện hạ lại tới thật. Vô sự nhất định sẽ không tới tận cửa như vậy. Có điều không biết sẽ có chuyện gì đây."

Thiện Thủy vốn đang định đi về tiểu viện của mình, thấy phụ thân có khách tới thăm, đương nhiên càng phải tránh mặt. Nghe phụ thân nói lẩm bẩm một câu như vậy, liền nghĩ tới tình cảnh ngày hôm đó, trong lòng bỗng nhiên cũng nổi lên chút cảnh giác.

Tuy Tiết Lạp từng là Thầy dạy Thái Học cho Hoắc Thế Du, nhưng thân phận của đối phương dù sao cũng vô cùng cao quý, ông đương nhiên không dám chậm trễ, nhanh chóng chỉnh đốn sơ lại y quan rồi vội vã bước ra ngoài nghênh đón. Thiện Thủy không thể làm gì khác hơn đành quay trở về Nguyệt Tà viện của mình. Mới vừa bước vào cửa viện, chú chó lông xù đươc nàng nuôi đã hơn một năm đang lắc đầu vẫy đuôi nhảy lên mừng rỡ, cả người ướt sũng còn thơm ngào ngạt, nhìn là biết mới vừa được tắm rửa. Thiện Thủy thấy vậy liền ngồi xổm xuống ôm lấy nó. Vũ Tình theo sau tươi cười ra đón nàng, chỉ về phía chậu Hòa Hương Lộ đang đặt ở giữa sân nói: "Tiểu thư đã trở lại? Tiểu Tình mới vừa tắm cho Sước Sước, đang muốn lau khô cho nó, có lẽ nó nghe thấy tiếng bước chân của tiểu thư, thoát cái nhảy vọt lên chạy ra. Lỗ tai nó ấy vậy mà còn thính hơn cả con người.”

Chú chó lông xù này được Trương Nhược Tùng mang đến tặng cũng đã hơn một năm. Kể với nàng nói hai con chó nhỏ mới sinh này là nhận nuôi từ chỗ khác. Một con cho muội muội Trương Nhược Dao, còn một con mang đến tặng cho Thiện Thủy nuôi để giải khuây. Lúc đưa tới còn chưa đến một tháng tuổi, toàn thân trắng như tuyết, chỉ có ánh mắt và cái mũi là đen lúng liến, bộ dáng cực kỳ đáng yêu. Thiện Thủy vừa nhìn thấy liền thích ngay, nên đã giữ lại nuôi, còn đặt cho tên cái là Sước Sước.

Thiện Thủy ôm Sước Sước lên, bảo Vũ Tình lấy khăn vải lau mình cho nó. Rồi lấy ra quả phật thủ từ trong hộc ở góc phòng mà Sước Sước thường ngày thích nghịch nhất, chơi đùa được một lúc cuối cùng bị nó tha đi, nàng ngồi ở một bên nhìn nó ngậm quả phật thủ vui sướng chạy nhảy khắp hành lang, cơn buồn ngủ vừa rồi cũng biến mất không còn thấy tăm hơi bóng dáng.

Trong lòng nàng mơ hồ có một linh cảm. An Dương Vương Hoắc Thế Du này hôm nay đột nhiên viếng thăm, nói không chừng lại có liên quan tới nàng.

Suy nghĩ này khiến Thiện Thủy bỗng chốc trở nên lo lắng. Nàng hiện tại chỉ hy vọng là mình đã quá nhạy cảm.

Nàng liền sai Vũ Tình đi một chuyến đến nhìn xem An Dương Vương đã đi chưa, mãi cho đến gần tối, mới biết được phụ thân Tiết Lạp vừa tiễn hắn đi. Nàng lập tức đến tìm phụ thân. Đến thư phòng, thấy ông đã trở lại đang xem thứ gì đó ở trên bàn. Đến gần hơn chút, mới thấy trên bàn có thêm một cái hộp Trầm Mộc, bên trong có một viên đá màu vàng óng, màu sắc trông vô cùng óng ánh trơn bóng, Tiết Lạp đang cẩn thận tỉ mỉ chiêm ngưỡng, sắc mặt có vẻ rất vui thích.

"Nhu Nhi con xem, đây chính là Phúc Hoàng mà mấy ngày hôm trước phu thân đã nói với con."

Tiết Lạp nghe thấy tiếng bước chân của Thiện Thủy, liền vẫy tay bảo nàng đến xem.

Thiện Thủy vội bước đến gần ông.

Phúc Hoàng Thạch là vật liệu đá quý hiếm trong giới Kim Thạch, có thể nói, có được một tấc Phúc Hoàng cũng tương đương có được ba tấc vàng. Trong thư phòng vốn không có vật này, bây giờ đột nhiên xuất hiện ở đây, không cần phải nói chắc chắn chính là của Hoắc Thế Du mang đến.

"Một khối đá tuyệt phẩm như vậy, phụ thân vẫn thật không dám tùy tiện sử dụng, chỉ sợ làm phí của trời. Chi bằng cứ để đó, chờ ngày nào đó có nhiều xúc cảm hơn, ngẫm lại xem nên sử dụng nó như thế nào."

Tiết Lạp vẫn không ngừng ngắm nghía viên đá, nhưng Thiện Thủy lại không hề có chút hứng thú nào. Thử dò hỏi: "Phụ thân, vật này là Điện hạ đưa tới sao?"

Tiết Lạp cười nói: "Đúng vậy. Hiếm khi thấy hắn có lòng như vậy, biết ta gần đây đang sưu tầm về những vật liệu đá, nên đặc biệt mang nó tới tặng."

"Hắn tới đây đưa cái này? Có còn nói gì khác nữa không ạ?"

"Còn thuận tiện tặng con hộp thuốc mỡ, nói là vật phẩm của Tây Vực cống nạp, có thể làm tiêu tan sẹo, trong Thái Y viện cũng không có thứ này. Ta mới vừa đưa cho mẫu thân con, con nhớ kỹ phải thoa lên sáng và tối."

Cảm giác không hay trong lòng Thiện Thủy càng nhiều.

Không phải nàng tự mình đa tình. Mà là hành động của An Dương Vương Hoắc Thế Du này quả thực rất trùng hợp, không khỏi khiến nàng nghi ngờ. Tuy rằng một người là bậc Thầy, một người là môn sinh. Môn sinh có lòng đến thăm hỏi Lão Sư, còn tặng phần lễ vật hợp ý vốn cũng là bình thường. Nhưng điểm quan trọng chính là hắn sớm không tặng muộn không tặng, trước đây cũng không thấy hắn tới tận cửa như thế này, kỳ lạ là lại tới thăm ngay lúc này, còn "tiện tay" tặng cho nàng thuốc mỡ . . . . . Còn nữa, ngày đó hắn là người ra tay giúp đỡ, Tiết gia là người nhận sự giúp đỡ đó, dù nói thế nào, hắn cũng không cần phải đến tận nơi biểu đạt tình ý ân cần với người được mình giúp như vậy . . . . . .

Thiện Thủy cố tình lơ đãng hỏi thăm nội dung cuộc nói chuyện, cuối cùng biết được chiều nay, An Dương Vương đã ở suốt bên cạnh Lão Sư ngày xưa của mình, cùng trao đổi chuyện xưa bàn chuyện này, trò chuyện với nhau rất là vui vẻ, vậy mà hai người còn cảm thấy vẫn chưa thỏa mãn. Tiết Lạp thậm chí còn khen hắn không ngớt, nói rằng vốn cũng biết là vị Điện hạ này phú quý từ khi còn trong bụng, nhưng không nghĩ tới lại tâm đầu ý hợp với ông đến thế, thật sự là ngoài ý muốn.

Cái gọi là vô sự mà ân cần, không phải gian trá thì cũng là đạo chích. Lời nói qua loa nhưng ý thì không qua loa. Nếu không có nguyên do, Thiện Thủy tuyệt không tin rằng vị An Dương Vương này sẽ rảnh rỗi đến cố ý chạy tới nhà nàng bỏ cả chiều để cùng phụ thân ôn lại chuyện tình nghĩa thầy trò. Nếu hắn tới đây vì chuyện này thật, nàng còn có thể yên tâm, nhưng bây giờ nàng lại có cảm giác vô cùng lo lắng.

Hoắc Thế Du vẫn chưa có lập Vương phi. Nếu hắn nhìn trúng nàng là sự thật, tháng sau lúc tuyển tú, dựa vào địa vị Tiết gia, nàng không có khả năng sẽ trở thành Vương phi, cùng lắm cũng chỉ là Trắc phi.

Đừng nói Trắc phi, cho dù có khai ân đưa nàng lên làm Vương phi, nàng cũng không có nửa điểm hứng thú.

Ngay cả Chung Di, nàng còn tránh như tránh Hổ dữ, huống chi là Hoắc Thế Du?

Phàm dính vào chuyện Hoàng gia thì cái gì cũng không tốt. Nhẹ thì tổn hại thân thể, nặng thì vạn kiếp bất phục. (ví với một khi đã quyết định làm chuyện gì đó rồi thì kg thể quay lại)

Thiện Thủy trở về Nguyệt Tà viện của mình, cả một buổi tối chỉ suy nghĩ tới chuyện này.

Hiện tại khó hiểu nhất chính là mục đích của Hoắc Thế Du, hắn chỉ là đi đường vòng để lấy lòng phụ thân nàng. Mà phụ thân nàng lại hiển nhiên vẫn hoàn toàn không hay biết rằng nữ nhi nhà mình đã bị người ta để mắt tới.

Nếu nàng đem nghi ngờ của mình nói cho Tiết Lạp biết, để trong lòng ông có sự tính toán trước, ít nhất lần tới gặp mặt thì sẽ chú ý hơn, thậm chí còn tìm lời khéo léo từ chối, như vậy liệu có tốt hơn không? Chí ít so với với việc suy nghĩ lung tung lúc này của mình, vẫn tốt hơn đến một lúc nào đó thật sự sẽ có một đạo thánh tứ hôn từ trên trời giáng xuống thật.

Thiện Thủy đã quyết định chủ ý, vào tối ngày hôm sau, đợi Tiết Lạp hạ triều về nhà, sau khi dùng cơm chiều xong, ông theo thói quen thường ngày đi đến thư phòng, thì nàng tự mình pha trà Bích Loan Xuân mà ông thích uống nhất mang đến.

Từ sau hôm qua Hoắc Thế Du tới chơi, tâm tình Tiết Lạp cũng tốt hơn nhiều. Thấy nữ nhi mang trà đến, vui cười nói lời cảm tạ.

Thiện Thủy đặt khay trà xuống, lấy ra hộp thuốc mỡ ngày hôm qua Văn thị đưa cho nàng rồi đẩy về phía ông.

Tiết Lạp thấy thế, liền nói: "Thuốc này?"

Thiện Thủy nói: "Phụ thân, thuốc này con không dám động tới. Xin phiền phụ thân trả nó lại cho Điện hạ."

Thấy Tiết Lạp có vẻ khó hiểu. Thiện Thủy liền nói hết ra suy nghĩ của mình, sau cùng nói: "Phụ thân, cũng không phải là nữ nhi tự mình đa tình buồn lo vô cớ. Thật ra thì, nếu như con chỉ suy nghĩ lung tung thì thật quá tốt. Chỉ sợ lỡ như đúng là sự thật. Phụ thân chắc chắn sẽ không hy vọng nhìn con dấn thân đi vào con đường này phải không?"

Tiết Lạp tuy là người đọc sách, nhưng cũng không phải là người không thông suốt sự việc. Ngày hôm qua chỉ là cùng môn sinh ngày xưa nói chuyện đến quá mức hợp hợp ý nhau, vả lại Hoắc Thế Du cũng không hề nhắc tới một chút gì về chuyện này, ông mới không có nghĩ tới điểm này. Bây giờ được Thiện Thủy nhắc nhở, ông bỗng nhiên lâm vào trầm mặc. Rồi cẩn thận nghĩ kĩ lại, mình cùng vị hoàng tử này tuy là có quan hệ thầy trò, nhưng nhiều năm qua, hắn đối với mình bất quá cũng chỉ dừng lại ở mức lễ nghĩa như thầy trò mà thôi, không có qua lại thân thiết. Hai nhà Chung - Mục hiện tại đang tranh chấp với nhau ở trong triều, mình chưa bao giờ xen vào những chuyện này, chính vụ đối với ông hoàn toàn không có ích lợi. Hoắc Thế Du bỗng nhiên có thái độ khác thường, quả thật có gì đó kỳ lạ, chẳng lẽ thật sự là đang để ý đến nữ nhi nhà mình, cho nên mới tới tận của viếng thăm?

Chợt nghĩ tới đợt tuyển tú nữ vào tháng sau, ngay lập tức Tiết Lạp hoảng sợ đến mức cả người đều đổ mồ hôi lạnh.

Thiện Thủy và Nhược Tùng nhi tử của Trương gia, mặc dù không tính là thanh mai trúc mã, nhưng là thân quen nhau từ rất lâu. Ông cũng rất là ưng ý với người thanh niên đó. Trong lòng đã coi hắn như con rể. Nếu vị An Dương Vương này thật sự chen ngang vào chuyện này, đến lúc đó đi cầu xin thánh chỉ tứ hôn xuống, bản thân ông cũng chỉ có thể phụng chỉ hành sự, đưa nữ nhi vào Hoàng gia.

Tiết Lạp cau mày, suy nghĩ một chút rồi nói: "Phụ thân đã biết. Đúng lúc Điện hạ có hẹn hai ngày nữa sẽ tới Hàn Lâm Uyển nhà mình, nói là tìm kiếm hỏi thăm được một cuốn sách ghi chép về Kim Thạch. Để lúc đó phụ thân thử dò xét xem hắn nói như thế nào. Ta nhận thấy hắn cũng là người biết lễ, hẳn là sẽ không ép buộc làm khó người khác. Chuyện này con trước hết đừng để nương con biết, ta sợ nàng lo lắng chuyện không đâu."

Thiện Thủy vội nói: "Con biết rồi. Cho nên mới chỉ đi tìm phụ thân." Nói xong rồi dâng trà đấm vai cho ông.

Tiết Lạp thoải mái hưởng thụ sự chăm sóc ân cần của nữ nhi. Qua ánh đèn, ông hồi tưởng lại mới ngày nào đó nữ nhi mình như vẫn còn là một đứa bé bi bô tập nói thấm thoát nay đã trở thành thiếu nữ yêu kiều xinh đẹp, diện mạo xinh đẹp đến nỗi có thể khiến cho nam tử trong thiên hạ phải nao lòng, trong lòng vừa tâm đắc, lại vừa sầu não, không khỏi thở thật dài một hơi.

Hai ngày sau, Tiết Lạp sau khi tan triều đi vào cửa Hàn Lâm Uyển nhà mình, rốt cục cũng đợi được Hoắc Thế Du đúng hẹn đang đi đến. Tiết Lạp ra dấu cho mấy vị tiến sĩ cùng vài người biên tu* Ngũ Kinh (NK = kinh điển Nho giáo: Thi, Thư, Dịch, Lễ, Xuân Thu) ở bên cạnh tránh đi một chút, rồi mời Hoắc Thế Du vào ngồi. Sau khi nhận sách Kim Thạch mà hắn đưa qua, lật xem sơ qua rồi đẩy trở về, khẽ cười nói: "Đa tạ điện hạ có lòng. Chỉ là hôm qua tiểu nữ trong nhà vô ý nhiễm phong hàn. Tuy là chút bệnh nhẹ, nhưng cũng đủ làm thần nóng ruột nóng gan, đối với Kim Thạch cũng không còn hứng thú nữa. Sách này cùng Hoàng Thạch lần trước điện hạ tặng cho để ở trong tay thần cũng chỉ là người tài giỏi không được trọng dụng, thật sự đáng tiếc, Điện hạ thu hồi ngược lại mới là chuyện tốt." Dứt lời từ dưới thư án lấy ra hộp gỗ mun đen đựng Phúc Hoàng Thạch, rồi đẩy về phía Hoắc Thế Du. (biên tu = người soạn sách, sử quan ngày xưa)

Hoắc Thế Du nhất thời ngẩn ra.

Hắn đối với Tiết Thiện Thủy có thể nói là vừa gặp đã phải lòng. Ngày hôm đó sau khi trở về liền có phần lưu luyến không thể quên được. Trước mắt lúc nào cũng bất chợt hiện lên hình ảnh đôi mắt đen láy khi nàng nhìn hắn, luôn cả cái biểu cảm vì đau đớn mà nhíu mày đó của nàng, cũng làm cho hắn thấy rằng trước mắt như bừng sáng hẳn lên, thật sự là có một loại cảm xúc tuyệt diệu mơ hồ nói không nên lời. Cho nên lúc đó mới bật thốt lên nói ra lời sẽ tới tận nhà viếng thăm. Trở về gần như là thức trắng đêm khó ngủ, ngày hôm sau không nhịn được liền sai cung nhân thân cận đi nội vụ tra xét danh sách tú nữ, biết nàng có tên trong danh sách, trong lòng liền nổi lên một ý nghĩ. Vì vậy mới đến thăm dò trước một ngày.

Hôm nay tới đây, hắn vốn là dự định nói rõ với Tiết Lạp tâm tư của mình. Hiện tại thấy thái độ của ông cùng ngày trước không hề giống nhau, hắn là người thông minh, đương nhiên đoán được trong đó đã xảy ra chuyện, trầm ngâm một lúc rồi nói: "Ân sư lo lắng cho lệnh ái, cũng là chuyện thường tình của con người. Chỉ không biết bệnh nàng đã khá hơn chút nào chưa? Nếu vẫn không ổn, có thể mời Thái Y đến chẩn bệnh điều trị."

Tiết Lạp thở dài nói: "Đa tạ điện hạ quan tâm. Trương viện sử Thái Y viện cùng thần từ trước đến nay đều có giao tình thân thiết, hai nhà cũng thường xuyên qua lại nhiều năm. Cũng đã đến xem qua rồi. Nói nghỉ ngơi mấy ngày nữa sẽ không có việc gì. Chỉ là trong lòng thần còn có nỗi niềm khác, so với chuyện này còn khiến cho thần buồn phiền hơn."

Hoắc Thế Du nói: "Ân sư có việc cứ nói. Nếu ta có thể giúp, nhất định sẽ không từ chối."

Tiết Lạp liếc hắn một cái, nói: "Thật sự là một lời khó nói hết. Vốn không nên nói ra chuyện này ở trước mặt Điện hạ. Nhưng nay Điện hạ đã hỏi tới, thần liền cậy già lên mặt nói vài lời, mong Điện hạ đừng chê cười. Nhắc tới cũng xấu hổ, thần chỉ là bị chuyện hôn sự của con cái phiền nhiễu mà thôi. Xưa nay thần với Trương Thanh có giao tình rất tốt, hai nhà từ lâu cũng có ý nguyện kết thành thông gia. Có điều chuyện lớn như tuyển tú nữ thần không dám chống lại, trước mắt chỉ dám tùy theo số phận. Cũng may con gái của thần tư chất bình thường, có lẽ cũng sẽ không thể lọt vào mắt của quý nhân. Hiện giờ chỉ còn chờ đợt tuyển tú qua đi, mới có thể lo chuyện hôn sự."

Sắc mặt Hoắc Thế Du khẽ biến.

Hắn đã sớm hiểu được ngụ ý của ân sư mình. Đang uyển chuyển lựa lời để nói cho hắn biết, nữ nhi của ông đã có người kết duyên, mong hắn đừng nghĩ cách nữa.

Hắn nhớ rõ vào mấy ngày trước, lúc mình đến nhà viếng thăm, vị ân sư này còn không hề phát hiện ra ý đồ của hắn, hai người trò chuyện với nhau rất vui vẻ. Nhưng chỉ trong hai ngày ngắn ngủi, thái độ ông lại lập tức thay đổi một trời một vực. Là do chính bản thân ông nhận thức được, hay là có người nhắc khéo?

Hắn lập tức lại nhớ đến cái cảm giác của ngày hôm đó, lúc hắn và nàng nhìn thẳng vào mắt nhau.

Con người bình thường có thể ngụy trang, nhưng khi gặp phải chuyện xảy ra ngoài ý muốn, sẽ biểu hiện rõ qua cơ thể và ánh mắt, đây cũng là phản ứng chân thật nhất. Hắn tin tưởng vào điều này.

Hắn cho rằng thái độ của vị ân sự mình đột nhiên thay đổi, tám chín phần hẳn là không thoát khỏi có liên quan đến nàng.

Thân phận hắn cao quý, mỹ nhân ở trước mặt hắn như cá diếc sang sông (người mù quáng chạy theo), dạng người nào mà hắn chưa từng gặp qua? Nếu đối phương đã vô tình, hắn vốn nên cười buông tay. Nhưng thật sự bị người con gái mà mình sinh lòng mến mộ từ chối khéo như thế, trong lòng ngược lại nảy sinh cảm giác không cam lòng và không phục, lại càng không muốn buông tay.

Tính tình của hắn xưa nay vẫn là như vậy. Từ nhỏ đến lớn, chưa bao giờ thay đổi.

"Ý của ân sư, ta hiểu được." Mặt Hoắc Thế Du hơi đỏ lên, nói: "Ở trước mặt ân sư, ta cũng không cần giấu giếm tâm tư của mình. Lòng ta quả thật rất ngưỡng mộ lệnh ái. Nếu ân sư đã nói như vậy, ta hẳn nên từ bỏ. Chỉ là có một chuyện, e rằng ân sư người vẫn còn chưa biết. . . . . ." Thấy Tiết Lạp đang nhìn mình, tiếp tục nói, "Ta vừa nghe được một chuyên. Không riêng gì ta, Chung Di đối với lệnh ái cũng là có phần coi trọng. Hắn đã đến chỗ mẫu hậu ta cầu xin, yêu cầu tháng sau lúc tuyển tú, thì ra thánh chỉ phối hôn lệnh ái cho hắn."

Tiết Lạp nghe vậy giật nẩy người. Nhưng hắn lại nói tiếp: "Luận về vai vế của Chung Di, là trưởng bối dòng họ bên mẹ của ta, đương nhiên nếu chọn hôn phu thì cũng là một nhân tuyển vô cùng tốt. Nhưng nếu lệnh ái bằng lòng chịu gả cho ta, từ nay về sau ta nhất định sẽ che chở cho nàng, xem nàng như trân bảo. Nói trở lại, mặc dù ta nghe hiểu được nguyện vọng rút lui nhượng bộ của ân sư, nhưng Chung Di chưa chắc sẽ chịu bỏ qua. Ân sư muốn cùng Trương gia kết thành thân gia, chỉ e rằng cũng khó được như ý."

Tiết Lạp nghe thế trợn mắt há hốc mồm. Cau mày một lúc, rốt cuộc nói: "Thần hiểu rồi. Cho phép thần trở về suy nghĩ lại."

Hoắc Thế Du đứng lên, sắc đỏ trên mặt mới vừa rồi vẫn còn chưa hết, sâu xa nhìn Tiết Lạp nói: "Ta là do ân sư dạy dỗ từ thuở nhỏ, ta là người như thế nào, ân sư hẳn là cũng đã biết. Ta đối với lệnh ái tất cả đều xuất phát từ tấm lòng chân thành. Chỉ cần ân sư đồng ý, ta sẽ đi cầu xin phụ hoàng, khẩn cầu phụ hoàng ra thánh chỉ gả lệnh ái làm Vương phi của ta, tuyệt đối sẽ không để nàng chịu bất kỳ uất ức nào. Còn tùy cả vào sự suy nghĩ của ân sư." Dứt lời cung kính hành theo lễ của môn sinh đối với ân sư rồi xoay người sải bước đi.

Kết quả cuộc nói chuyện giữa thầy trò này, chẳng những không có đạt được mục đích như dự tính, ngược lại còn mang đến một tin tức tồi tệ hơn. Hiện tại cả việc muốn giấu Văn thị cũng giấu không nổi nữa. Ngoại trừ Tiết Anh vui vẻ đến cười ngây ngô bị Tiết Lạp mắng cho một trận ra, mọi người còn lại ai nấy đều là mặt ủ mày chau.

Thiện Thủy vạn lần không ngờ rằng Chung Di lại đi đến trước mặt hoàng hậu mở lời cầu xin.

Trong một đêm, nàng bỗng nhiên như hoa đào nở rộ trở thành món hàng bị người ta giành giật.

Vô luận là Hoắc Thế Du, hay là Chung Di, nàng cũng không thể dính vào.

Không thể trêu vào, cũng chỉ có thể trốn.

Ba ngày sau đó, Đức Tông nhận được sớ tấu cáo lỗi của Thiên Chương các Đại học sĩ Tiết Lạp, nói nữ nhi đột nhiên nhiễm bệnh hiểm nghèo, sợ rằng sẽ lây truyền cho mọi người, cần phải đưa ra ngoài Thành tĩnh dưỡng. Đợt tuyển tú nữ vào tháng sau, e rằng phải bỏ lỡ không thể nghi ngờ, cam chịu xin được trị tội, còn có Trương Thanh vị quan đứng đầu Thái Y viện đi theo ở bên cạnh phụ hoạ làm chứng, chứng thực khắp người Tiết nữ phát ban đỏ lở loét, trong thời gian ngắn sợ là khó điều trị dứt được, không thích hợp ở gần nhiều người.

Đức Tông cũng không hề suy nghĩ gì nhiều, ngay lập tức liền hạ bút phê chuẩn, ra lệnh xóa bỏ tên của Tiết nữ trong danh sách tuyển tú nữ.

Cũng trong ngày hôm đó, một chiếc xe ngựa chạy nhanh ra khỏi cửa Quang Hóa thuộc Thành phía Bắc, đi về hướng chùa Phổ Tu ở núi Hoa Đình cách Kinh Thành vài chục dặm.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Bộ Bộ Liên Hoa

BÌNH LUẬN FACEBOOK