Trang Chủ
Xuyên Không
Bộ Bộ Liên Hoa
Chương 3

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Kết cấu của Lạc Kinh gồm bốn phương hướng, khắp nơi đều tề chỉnh ngay ngắn. Đông Tây Nam Bắc mỗi hướng có ba cửa, tổng cộng là mười hai cửa. Phía Bắc là Cung Thành và Hoàng Thành. Trung thư tỉnh ở ngoài cửa Thừa Thiên Hoành Thành được phân bố theo thứ tự: Lục bộ, ngũ tự, quan đốc sát, vườn ngự uyển Hàn Lâm của Vương Triều, vân vân… Ở vùng lân cận đó là phủ đệ Vương Hầu cùng các gia đình triều thần chi chít như sao trên trời, đi xuống là chợ phía Đông và chợ phía Tây, tiếp theo nữa chính là đến khu sinh sống ăn ở của thường dân trong Hoàng Thành. Có thể nói, người càng quyền cao chức trọng thì càng được sống gần nơi Vua ở.

(*Trung thư tỉnh = chức quan đứng đầu 1 tỉnh

Bộ = cơ cấu triều chính trong xã hội phong kiến, phân thành: lại, hộ, lễ, binh, hình, công.

Tự = chùa chiền.)

Tiết gia là nhà dòng dõi Nho Học mấy đời cả nhà thanh liêm cao quý, nhà riêng so với của dân thường đương nhiên cao quý hơn rất nhiều, nhưng so với quyền thế cao ngút trời của những hào phú khác, thực chất là thua kém bội phần. Tiết gia sống ở trên đường Ninh Vĩnh thuộc khu Xuân Huy Môn tại thành phía Đông. Nơi ở đều là ván gỗ, không Vương phủ rộng lớn lừng lẫy bức người, phần lớn là mấy cái tiểu viện cùng mấy gian nhà lẻ tẻ, quan gia sống đơn sơ như Tiết gia thực chỉ giống với một quan phủ bình thường không tốt cũng chẳng xấu.

Xe ngựa của Trương gia vẫn luôn ở phía trước, không hề hay biết gì về tình huống ở phía sau, cho đến khi vào cửa Thành Minh Đức ở phía Nam, xe ngựa đi đến ngã tư Ninh Vĩnh, lúc xe ngựa dừng lại Trương phu nhân muốn cáo biệt với Văn thị thì mới biết được sự việc này. Sau khi thăm hỏi kiểm tra một hồi, rồi vội vội vàng vàng nói muốn trở về nhà mình bảo để trượng phu đến xem cho Thiện Thủy.

Trương Thanh là vị quan đứng đầu Thái Y viện, y đạo cao thâm. Văn thị nghe vậy vội cảm tạ.

Chuyện Thiện Thủy vừa mới bị ngã, quả thật không nhẹ chút nào. Vết máu nơi miệng vết thương sau gáy mặc dù đã đông lại, nhưng đến bây giờ đầu vẫn còn thấy đau, về phần khuỷu tay và đầu gối những chỗ bị xây xát, đó chỉ là ngoài da không đáng kể. Nàng nhanh chóng được dìu vào phòng mình, ngay cả quần áo bên ngoài bị dơ cũng không kịp thay ra đã bị ra lệnh nằm xuống. Nhũ mẫu Lâm thị chăm sóc nàng từ nhỏ cùng với nha đầu Vũ Tinh hầu hạ ở bên cạnh trông thấy nàng bị thương như vậy cũng bị dọa cho chết khiếp, vội vàng mang nước ấm tới, còn Văn thị thì tự tay vắt khăn rồi xoắn lên ống tay áo và váy của nàng, nhìn thấy trên da thịt vốn dĩ mềm mại trắng như tuyết bị chà sát rách từng mảng đang rướm máu lại còn dính cả bùn đất, thật sự nhìn thấy mà đau lòng vô cùng. Bà đau lòng tự trách mình không ngớt, cẩn thận giúp nữ nhi lau rửa vết thương.

Trương gia cách Tiết gia không xa lắm. Thiện Thủy vừa mới yên tĩnh nghỉ ngơi chẳng được bao lâu, Trương phu nhân đã đưa trượng phu Trương Thanh vốn đang nghỉ ngơi ở nhà tới. Bởi vì Trương Thanh là Thái Y, vừa là trưởng bối, hai nhà cũng quen biết nhau vì thế khám bệnh hay điều trị cũng không cần phải câu nệ. Ông không nhìn đến vết thương trên chân và cánh tay, chỉ quan sát lòng bàn tay bị xây xát trong lòng liền có cân nhắc. Tỉ mỉ kiểm tra xem xét vết thương ở phía sau đầu, may mắn chỉ lớn bằng đầu ngón tay ngón cái. Để lại thuốc thoa ngoài da và một hộp Tử Kim thuốc an thần, ông cũng giải thích thuốc này có thể xua đi cảm giác đau đớn của vết thương gây ra, đồng thời còn bảo phải an dưỡng trên giường mấy ngày, hẳn là sẽ không có gì đáng ngại. Văn thị luôn miệng nói lời cảm tạ, sau đó tiễn bước phu thê hai người họ. Quay về trở lại tiếp tục bận rộn chăm sóc Thiện Thủy một hồi.

Thiện Thủy được bôi thuốc rồi uống thuốc, cũng thay luôn y phục lụa mềm trắng sạch sẽ nằm lại giường, Văn Thị dặn dò Bạch Quân và Vũ Tình hết lần này đến lần khác phải cẩn thận hầu hạ cho tiểu thư, sau đó mới an tâm cùng Lâm thị rời đi.

Lúc sập tối Tiết Anh mới tranh thủ về nhà trước khi phụ thân trở về. Nghe nói Thiện Thủy bị ngã xuống xe ngựa cũng bị dọa đến giật mình, vội chạy tới viện nàng ở để thăm hỏi.

Có lẽ bởi vì ở kiếp trước khi còn trẻ làm việc quá sức dẫn tới cái chết thê thảm rút ra được bài học kinh nghiệm, Thiện Thủy bây giờ xác định mục tiêu sống cho bản thân chính là thanh tĩnh đến vô vị, hoàn toàn triệt để làm nữ nhi của Tiết Lạp. Phàm nếu chuyện không thể kham được thì sẽ kiên quyết không động vào. Ngoại trừ chuyên tâm luyện tập nữ công, cùng mẫu thân Văn thị học quy củ để làm một tiểu thư khuê các cũng như chuyện bếp núc và cầm kì thi họa ….Về phương diện tài nghệ những thứ như gảy đàn, hội họa, làm thơ từ ca khúc, nàng chưa từng dồn hết tâm trí để suy nghĩ phải làm như thế nào, chỉ cần xong việc là được. Tất nhiên nàng lại càng hiểu rõ chính mình, đây là môn nghệ thuật đòi hỏi tính tỉ mỉ kỹ lưỡng, cho dù bên cạnh có cha là nhà chuyên môn tài ba, nàng biết mình có cố gắng mười đời cũng không có khả năng nổi trội, cho nên vẫn là tiết kiệm bớt hơi sức càng sớm càng tốt. Nếu mọi chuyện thuận buồm xuôi gió, nàng hiện tại chỉ chờ gả cho Trương Nhược Tùng một thanh niên rất vừa ý nàng. Nhưng hôm nay, Tiết Anh hành động lỗ mãng như vậy, đã chạm tới ranh giới của nàng. Xử sự không hay sẽ ảnh hưởng tới danh dự của nàng, làm xáo trộn kế hoạch của nàng, thậm chí còn gây trở ngại cho nửa đời sau của nàng. Tất nhiên nàng không thể buông trôi bỏ mặc như vậy được. Cho nên vừa nghe nói hắn đến thăm mình, cũng bất chấp đầu còn hơi đau, nàng vội ngồi dậy chỉnh đốn lại y phục ngồi chờ.

Bởi vì là huynh muội ruột thịt, hai người từ nhỏ cũng thân thiết, đương nhiên không có gì phải kiêng dè. Tiết Anh nghe được Bạch Quân mời vào, vội vàng đi theo vào phòng Thiện Thủy. Sau khi cho người trong phòng lui ra, nhìn thấy nàng ngồi ngay ngắn bên cạnh bàn trầm mặt xuống, vội vàng lấy từ trong ngực ra một xâu chuỗi ngọc trai Bát Bảo Lưu Ly mới mua đưa tới trước mặt nàng cười hì hì nói: "Muội muội nhìn đi, xem có thích không? Ca ca là cố ý mua ở chỗ lão Thụy Lân cho muội đó. Chưởng quầy nói đây là hàng mới nhập, vô cùng đẹp mắt."

Lão Thụy Lân là cửa hàng châu báu nổi tiếng nhất trong Kinh, không ai không biết. Thiện Thủy đến nhìn cũng không thèm nhìn một cái, chỉ quan sát chăm chú nhìn Tiết Anh đang đứng trước mặt mình.

Tướng mạo Tiết Anh cũng rất có khí thế, ngũ quan tuấn tú, đường nét có phần giống Tiết Lạp. Chỉ tiếc là không di truyền được một chút nào tài Thám Hoa nho nhã sâu sắc của phụ thân, đầu lông mày thì có vẻ hơi ngắn.

"Trên mặt ta mọc hoa à?"

Tiết Anh bị nàng nhìn đến cảm thấy bất an, vội đưa tay lên sờ sờ lên mặt.

Thiện Thủy thu lại ánh mắt, hừ một tiếng nói: "Từ nay về sau muội cũng không dám tùy tiện nhận thứ gì của ca ca huynh nữa. Ai biết được rốt cuộc trong tay huynh còn có trò gì khác tiếp theo hay không."

Tiết Anh hiểu được hôm nay mình hành sự đắc tội với muội muội, vì lấy lòng nàng cho nên cố ý đi mua những thứ này rồi mới trở về nhà. Hiện tại thấy nàng không hề có chút cảm kích nào, liền kêu oan nói: "Muội muội thân ái của ta à, ca ca ta hôm nay đúng thật là có chút hồ đồ. Nhưng mà vòng tay này thật sự là ta tự mình mua. Còn mất hơn nửa tháng tiền tiêu của ta đó. Nếu ta có một câu nào dối trá, cho ta bị Ngũ Lôi Oanh Đỉnh đi."

Thiện Thủy thấy vẻ mặt hắn không giống như giả bộ, nghĩ bụng chắc cũng không đến mức còn dám lớn mật tự mình đến âm thầm giúp người trao nhận. Nàng không có nhận đồ nhưng sắc mặt đã có phần hơi hòa hoãn, nói: "Ca ca, tâm tư của huynh không hề chú tâm vào việc học, cả ngày cứ qua lại với những người đó, phận làm muội muội nếu tốt sẽ không nói thêm điều gì. Huynh là người sắp thành gia rồi, nặng nhẹ của bản thân hẳn là phải hiểu rõ. Có điều huynh không nên đem chủ ý đổ lên đầu muội. Chuyện xảy ra ngày hôm nay, nếu như bị truyền ra ngoài, cùng lắm thì muội bị người ta nói xấu sau lưng mà thôi, cũng không hề gì. Nhưng mà từ nay về sau người khác sẽ đánh giá gia đình chúng ta như thế nào? Huynh bảo phụ thân làm sao để gặp mặt đồng liêu của người?"

Tiết Anh cũng có phần hối hận cho sự lỗ mãng của mình hôm nay. Bị muội muội nhỏ hơn mình hai tuổi trách móc như vậy, mặt cũng sung huyết đỏ bừng, trong lúc nhất thời không phản bác lại được. Nhưng trong lòng lại không cam tâm. Sửng sốt một lúc, rốt cuộc cắn răng nói: "Phải, ta biết ta làm cho muội rất thất vọng. Phụ thân chúng ta là Đại Nho đương thời, ngay cả Hoàng thượng cũng kính trọng ông ba phần. Ta thân là con trai của phụ thân, nếu như ta được Kim Bảng đề danh (có tên trên bảng vàng), ai ai cũng cho rằng đó là lẽ thường tình. Nhưng nếu ta liên tục thi không đỗ, thì đó chính là chuyện cười cho thiên hạ. Vậy còn ta rốt cuộc sẽ như thế nào? So với người khác muội muội ngươi phải rõ ràng hơn cả. Nếu ta có một người cha tài ba như vậy, không không, đừng nói giống phụ thân, chỉ cần ta được giống như muội muội cũng có thể đọc sách, lý tưởng của ta cũng không đến nỗi bị động như thế. Ta không hiểu Tiết gia làm sao có thể sinh ra một đứa con như ta vậy. Việc học của ta từ nhỏ đã không tốt. Dù ta có chăm chỉ thế nào, từ trước đến nay phụ thân khen muội cũng nhiều hơn khen ta. Còn gần nửa năm nữa chính là Đại Bỉ. Ta nói thật với muội, ta là nửa điểm nắm chắc cũng không có. Cho dù ta may mắn có thể trúng, kỳ thi mùa Xuân sang năm lại trúng nữa, dù vậy thì tiền đồ của ta sẽ như thế nào? Cứ nhìn phụ thân chúng ta là muội cũng biết rồi. Cùng lắm ta cũng chỉ là làm một vị tiểu quan mạt phẩm (cấp bậc thấp). Hãy xem con trai của Vương Hàn Lâm đi. Hắn được trúng tuyển đã lâu, thế nhưng hiện tại hắn làm gì? Một chức Cửu Phẩm tư vụ ở Đại Lý Tự (là nơi xử các quan viên có tội)! Không có phụ thân nâng đỡ, không có chỗ dựa, tương lai hắn cứ chịu đựng như thế, từ tư vụ chịu đến bình sự rồi đến tự phó, chịu đến tóc trắng chắc chắn cũng không thể với tới cạnh tự thừa, càng không nói đến cái gì là chủ quản của Đại Lý Tự, việc này quả thật là đang nằm mơ giữa ban ngày!"

Tiết Anh càng nói càng kích động, thanh âm cũng lớn, "Muội muội huynh nói cho muội biết, huynh không muốn cả một đời cứ chết dí một chỗ như vậy! Huynh biết muội xem thường chuyện huynh đi kết giao khắp nơi. Muội nghĩ huynh thích chạy theo phía sau đám thiếu gia cậu ấm mắt mọc trên đỉnh đầu đó sao? Bởi vì huynh không còn cách nào khác. Đọc sách không có đường tiến thân, huynh chỉ là muốn giúp bản thân tìm một đường đi mới! Đúng thật là huynh không nên đem chủ ý sắp đặt vào muội. Nhưng huynh tuyệt đối sẽ không làm chuyện không có tính toán! Công tử nhà quyền quý trong Kinh nhiều như vậy, tại sao huynh lại một mực chỉ muốn tạo cơ hội cho hắn với muội? Chính là bởi vì đối với hắn huynh đã nắm chắc phần thắng trong tay! Hắn đối với muội vừa gặp đã thương, bản thân cũng không phải là loại người bừa bãi, gia thế lại vô cùng hiển hách. Chỉ cần hắn mở miệng, mọi việc sẽ thành công đến tám, chín phần. Muội muội ngươi có một vị hôn phu tốt, huynh cũng có thể đi được con đường mình mơ ước. Vậy thì có gì mà không tốt?"

Lúc này Thiện Thủy thấy rằng mình cần phải đả thông tư tưởng cho vị ca ca này của nàng một lần nữa. Vốn cứ luôn nghĩ hắn là một người hời hợt vô tâm, mù quáng chạy theo trào lưu của nhóm thiếu niên hư hỏng lúc bấy giờ. Dù sao cũng không không nghĩ tới lòng dạ hắn lại có thể khôn lường như vậy.

Thật ra thì, dựa theo những việc đã trải qua và kinh nghiệm trước đây của nàng, nàng hoàn toàn có thể đã thông tâm tư xấu xa cho vị ca ca này. Nếu so sánh với quân tử hiển nhiên là cách xa tít mù khơi, nhưng loại tinh thần chủ nghĩa thực dụng này cũng không xa lạ với nàng.

Vấn đề là, cứ coi như tên Chung Di đó tốt có lẽ sẽ được một bước lên trời, với nàng đó cũng không phải là vấn đề. Tưởng tượng một chút, gả vào phủ Thái Sư, về sau phải khoan nhượng chịu đựng nhóm thiếp thất lớn nhỏ thông phòng của trượng phu, đây là một chuyện bắt buộc của phụ nữ vào thời này, nàng có thể nhìn như không thấy. Nhưng có một đại Gian Thần hư hư thực thực thiếu chút nữa ngay cả Hoàng đế cũng muốn qua mặt là cha chồng thì tương lai về sau như thế nào còn chưa biết, có một bà chị chồng là hoàng hậu mẫu nghi thiên hạ sống tại cung Ý Đức, nhưng nghe nói làm thế nào cũng không được người đàn ông của mình yêu thích, vì thế mà tính tình trở nên u ám, điểm chết người chính là, Chung gia này nếu cứ bay cao bay xa như thế mãi thì không có gì để nói, chuyện gì nàng cũng có thể nhẫn nhịn, nhưng ngộ nhỡ một ngày nào đó nếu họ bị sụp đổ, nàng cũng sẽ trở thành một kẻ xui xẻo theo, bản thân Tiết Anh thì đáng đời rồi, nhưng theo sau nàng còn có thể liên lụy đến người mẹ hiền lành đã sinh ra nàng và người cha tài hoa vị đại thúc anh tuấn mà đời này nàng thương yêu nhất. . . . . . Đây là chuyện tuyệt đối không thể được!

"Nói bậy!" Nàng lập tức trầm mặt xuống, "Ca ca ngươi càng nói càng hồ đồ! Lần này coi như bỏ qua. Nếu ca còn dám lôi muội ra để đạt được mục đích cho riêng mình, muội sẽ lập tức đi nói với phụ thân!"

Tiết Anh vừa rồi vì nhất thời kích động đã nói hết ngọn nguồn sự việc ở trước mặt Thiện Thủy, giờ nói xong mới thấy hối hận. Lúc này thấy nàng giận đến tái mặt, còn lôi cả phụ thân vào, vội vàng gật gật đầu lên tiếng: "Đúng, đúng. Là ta hồ đồ! Sẽ không có lần sau nữa! Muội muội ngươi yên tâm." Nói rồi giơ chuỗi ngọc ra trước mặt nàng, cười nói, "Đây thật sự là ca ca tự mình mua. Coi như là nhận lỗi. Muội đừng giận nữa."

Lời này của Tiết Anh cũng là thật. Hắn đã biết tâm ý của Chung Di, cũng biết hắn sẽ rất nhanh đi cầu xin hoàng hậu. Sau này đương nhiên sẽ không cần đến mình hao phí tâm tư bắc cầu giật dây* nữa. (*làm trung gian giới thiệu)

Thiện Thủy đâu có ngờ rằng lúc này Chung Di đang có chủ ý khác. Thấy Tiết Anh nói rất thành khẩn, cho rằng hắn thật sự đã hối lỗi. Dù sao cũng là ca ca thân thiết thương yêu mình từ nhỏ, nên nhận lấy đeo vào tay. Chuỗi ngọc trai Lưu Ly trong suốt đeo trên cổ tay trắng muốt như tuyết của nàng lắc lư dưới ánh nắng phản xạ lại với ánh sáng mặt trời, sặc sỡ đến chói mắt.

"Đáng giá, quả thật rất đáng giá với nửa tháng tiền tiêu vặt hàng tháng mà ta bỏ ra! Muội muội đeo vào trên tay thật là đẹp mắt!"

Miệng Tiết Anh như quét mật ngọt không ngừng nịnh hót, Thiện Thủy cũng cảm thấy không tệ, cười nói cám ơn, huynh muội bắt tay hòa thuận trở lại.

Buổi tối hôm đó, Tiết Lạp biết được hôm nay nữ nhi bị ngã từ trên xe ngựa xuống, cộng thêm sau đầu còn bị thương lủng một lỗ thì đau lòng không thôi ngay cả cơm cũng ăn ít đi một chén, gọi Tiết Đại đến đau lòng khiển trách một trận. Đến tối thấy tinh thần nàng không có vấn đề gì, lúc này mới thoáng yên tâm.

Thiện Thủy nghỉ ngơi hai ngày, cũng cảm thấy tinh thần sảng khoái được đôi chút, những chỗ bị xước ở tay chân cũng đã bắt đầu kết vẩy. Thừa dịp khi không có ai, nàng len lén dùng sức hoạt động đầu mình, không thấy còn choáng váng hay đau nhức nữa. Có nghĩa là khi đầu bị chấn động không có để lại di chứng gì, rốt cuộc hoàn toàn có thể thở phào nhẹ nhõm. Hôm nay đúng lúc Tiết Lạp được nghỉ phép ở nhà, nàng theo đến thư phòng quấy rầy ông cả một buổi sáng, rồi cùng nghiên cứu khắc con dấu Kim Thạch. Gần đây ông bắt đầu say mê món này. Sau khi dùng xong cơm trưa, Văn thị theo thường lệ đi nghỉ trưa, Thiện Thủy theo phụ thân đến thư phòng, lúc đầu còn háo hức ngồi được một lúc thì cũng cảm thấy mệt mỏi, mí mắt nặng trĩu. Tiết Lạp thấy nữ nhi như vậy nhìn cũng không nỡ, nên gọi nàng đi nghỉ. Dù sao đời này thứ nàng không thiếu nhất có lẽ chính là còn rất nhiều thời gian, chỉ cần để ý xử dụng hợp lý là được. Nghe xong lời của phụ thân, nàng ngáp một cái đang muốn đứng dậy trở về phòng mình, ngay lúc này có hạ nhân chạy tới, vẻ mặt vô cùng hưng phấn, vừa mừng lại vừa lo nói: "Lão gia, An Dương Vương điện hạ tới, đây là bái thiếp, còn người vẫn đang chờ ở bên ngoài ạ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Bộ Bộ Liên Hoa

BÌNH LUẬN FACEBOOK