Trang Chủ
Xuyên Không
Bộ Bộ Liên Hoa
Chương 30

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Những lời Hoắc Thế Quân vừa nói với muội muội hắn, cho dù con bé đến phủ Hưng Khánh, nếu như muốn biết, mỗi ngày nàng ăn gì nói gì cũng chạy không khỏi tai mắt hắn. Lời này cũng không phải hoàn toàn là đe doạ. Lăn lộn trong triều đình đến mức có thể tự mình đảm đương một phía, ví như Chung gia, Mục gia, đằng sau lưng có chỗ nào là không có tai mắt của mình, huống chi người như hắn, thứ nhất là quyền cao chức trọng, thứ hai là dã tâm bừng bừng. Sở cấm quân Long Vệ, được lập ra vốn chuyên làm tai mắt riêng. Sau vài ngày hắn đi, mọi việc khác đều giao vào tay tân chỉ huy Mạnh Vĩnh Quang, chỉ trừ con đường bí mật này ra.

Từ Linh Lung sơn phòng ra đi ra, Hoắc Thế Quân liếc nhìn Lưỡng Minh Hiên ở bên trái, hơi do dự, tiếp tục đi thẳng phía trước.

Trong Lưỡng Minh Hiên, Thiện Thủy đương nhiên cũng không nghe theo "Đề nghị" kia của Hoắc Thế Quân, thật ngoan ngoãn lên giường ngủ dưỡng tinh thần cho tốt chờ hắn trở về cưng chiều. Bây giờ nàng không mệt. Hơn nữa thật sự mà nói, với chuyện Hoắc Thế Quân rốt cuộc có thể dạy dỗ thành công Hoắc Hi Ngọc hay không, nàng tin không đến 100%. Cái này giống như bệnh lâu ngày thâm căn cố đế, chợt gặp phải thuốc mạnh, chưa chắc sẽ thấy hiệu quả lớn. Nhưng nhìn bộ dáng Hoắc Thế Quân đồng ý lúc trước, lại như tràn đầy lòng tin. Giờ kết quả rốt cuộc thế nào, cũng chỉ cần nhìn cây gậy chùy uy lực Hoắc Thế Quân này rốt cuộc là cấp bậc gì thôi.

Thiện Thủy gọi Bạch Quân chải đầu cho mình lần nữa, ở lại phòng chờ hắn về báo cáo thành quả. Chờ giây lát không thấy hắn về, tiện tay cầm khung thêu được một nửa ngồi dưới cửa sổ phía nam.

Thêu thùa thật sự là một việc tốn nhiều công sức. Chẳng những lằng nhằng, càng có thể giết thời gian. Thiện Thủy thêu xong cánh cuối cùng của bông sen tịnh Liên Đế, ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy hoàng hôn dần dần buông xuống, người nọ vẫn chưa về.

Đã nửa ngày, đừng nói là một Hoắc Hi Ngọc, coi như là có mười, cho dù cuối cùng có thể giải quyết được hay không, giờ chắc đã phải xong rồi. Hắn chậm chạp không về như vậy, chỉ có khả năng duy nhất thôi là đi chỗ khác rồi.

Thiện Thủy cuối cùng không kiềm chế được, sai người đến chỗ gác cổng, quả nhiên biết được Thế tử đã ra khỏi phủ sớm rồi.

Thiện Thủy cảm thấy có gì không đúng.

Lẽ ra, tâm trạng mà lúc Hoắc Thế Quân đi là loại tâm tình thong thả, cho dù có đụng phải cái đinh to Hoắc Hi Ngọc ở chỗ đó, về tình về lý, hắn cũng nên về nói một tiếng. Trừ phi hắn lại có việc gì gấp.

Giờ nàng chưa có yêu cầu gì với trượng phu cả. đối với cái hành vi không nói một câu nào mà nghênh ngang rời đi như thế, hoàn toàn không có chút khó chịu nào. Duy nhất chỉ có nhớ đến thành quả của cuộc chiến như thế nào. Cũng may buổi tối hắn vẫn phải về. Dù vẫn muốn biết sớm kết quả ra sao, nhưng dù sao cũng chờ đến xế chiều, cùng lắm là đến tối mà thôi.

Vừa nghĩ như thế, Thiện Thủy liền bình thường trở lại. Để khung thêu xuống đứng dậy, nên làm gì thì làm đi. Một mình ăn cơm tiếp tục chờ Hoắc Thế Quân trở lại. Đợi một mạch đến trời tối, đèn thắp đến đến tận khuya, nhưng Hoắc Thế Quân vẫn chưa trở về. Đến sáng sớm ngày thứ hai, Lâm nhũ mẫu đã đi nghe ngóng được vài tin tức nhỏ, nói ngày hôm qua bên nhà thủy tạ giống y như Tôn hầu tử Đại Náo Thiên Cung, bên trong cái gì có thể đập được đều bị Hoắc Hi Ngọc đập nát, còn truyền ra tiếng nàng khóc lóc than vãn. Nhưng kết quả cuối cùng như thế nào, lại không hỏi được.

Thiện Thủy tính đợi thêm một buổi sáng nữa, nhưng vẫn không thấy Hoắc Thế Quân trở lại.

Hoắc Thế Quân kỳ nhân, vui giận bất thường, từ trước đến giờ lại thích bày trò làm long thần tha. Nếu hắáy đầu không thấy đuôi. Hắn đã không trở về, Thiện Thủy gả tới đây cũng mới đươc nửa tháng, mặt mũi trong Vương phủ vốn bằng không, hỏi thăm khắp nơi quả thật là kỳ lạ, chỉ có thể đè nghi ngờ trong bụng, chờ đến lúc hắn về hỏi là được.

Không nghĩ là không đợi được Hoắc Thế Quân, qua giờ ngọ, lại nhận được tin từ nhà mẹ đẻ, nói thân thể mẫu thân Văn thị có chút không khỏe.

Người làm ở Tiết gia vừa đi, Thiện Thủy lập tức đến Thanh Liên Đường. Vương phi từ lúc rời khỏi hoàng cung ngày hôm qua, luôn ở trong Phật Đường tĩnh tu, Thiện Thủy không cần sớm muộn vấn an gì. Thiện Thủy nhờ Hồng Anh truyền lời, chốc lát liền được trả lời, bảo nàng về thăm. Hồng Anh lại được dặn dò, lấy hai cây nhân sâm lâu năm thượng hạng đặt vào hộp, để Thiện Thủy mang đi cùng, nói là tấm lòng của Vương phi. Thiện Thủy nhận rồi cám ơn, vội vã trở về thu dọn, liền lên xe đến nhà mẹ đẻ, do nghi vệ chính Phùng Thanh hộ tống.

Thiện Thủy lòng như lửa đốt trở về nhà mẹ. Tiết Lạp và Tiết Anh đều không ở nhà. Phùng Thanh được quản gia cung kính lấy lễ đón tiếp vào nhà. Nàng thấy Văn thị, thế mới biết thật ra không phải là ngã bệnh. Chỉ là biết con rể mấy ngày nữa sẽ phải xa nhà, không yên lòng, lúc này mới cáo bệnh đem gọi nữ nhi về hỏi thăm.

Thiện Thủy thở phào nhẹ nhõm. Liền nói mấy câu mà Hoắc Thế Quân lấy ra để đối phó với Vương phi. Văn thị cau mày nói: "Nương cũng biết sơ qua là con sẽ không bị mang đi cùng. Một khi đã thành con dâu nhà người ta, hầu hạ mẹ chồng đương nhiên là thứ nhất. Chlà trong lòng thấy không bỏ được, lại rất nhớ con, nên mới gọi con về. Tân hôn mới được mấy ngày,giờ lại phải xa cách thật lâu. . . . . ."

Thiện Thủy vội lựa lời khuyên. Nói bên kia là nơi khỉ ho cò gáy cuộc sống kham khổ, còn nói mình ở lại trong Kinh, muốn trở về nhà gặp nương như hôm nay cũng dễ, vả lại Hoắc Thế Quân qua bên kia, một năm nửa năm sau cũng sẽ trở lại, cũng không phải là lâu năm. Lúc này chân mày Văn thị mới dần dần giãn ra, lại nói chút chuyện trong nhà cùng Thiện Thủy. Đạo Tiết Anh đỗ khoa cử vốn vô vọng, Tiết Lạp biết sức lực của con trai đến đâu, cũng không còn hi vọng từ lâu, không muốn bắt hắn ba năm sau thi lại. Đáng thương cho lòng cha mẹ khắp thiên hạ, mặt dày mặt mo này thay hắn cầu người ta một chỗ trong ban không có phẩm trật gì ở Hồng Lư Tự. Tiết Anh luôn luôn hiếu động, chỉ thích múa thương nghịch đao, chức quan văn nhàn tản sao chịu đi, gào rống thà bị xuôi nam ra biển Quảng Châu còn hơn. Tiết Lạp đương nhiên không đáp lại, hai cha con giờ đang căng thẳng.

Thiện Thủy dĩ nhiên hiểu ý của Tiết Anh. Trong Kinh những nơi như cấm quân Long Vệ này hắn đương nhiên sẽ không muốn, hắn vẫn hướng tới chỉ huy binh mã trong nam bắc Ngũ Thành kia. Ngày trước cậy quyền với Chung Di, vốn dĩ là nhằm đến cái này. Bởi vì chỉ huy Lục Phẩm thành Bắc là một huynh đệ là anh trai và chị dâu nhà mẹ đẻ hắn. Hắn một lòng hướng võ, Tiết phụ lại muốn hắn làm một quan văn, dĩ nhiên hắn không hề muốn.

Thiện Thủy không nhịn được nói: "Đều tại con vô dụng. Bằng không trong nhà cũng sẽ sống yên hơn. . . . . ."

Văn thị lập tức hiểu ngay ý con gái, thấy nàng áy náy, ngược lại cười khuyên nhủ: "Chúng ta là gả con gái, không phải là bán con gái. Vả lại con vừa qua khỏi cửa, còn chưa có chắc chắn, mở miệng với con rể về chuyện huynh đệ nhà mẹ đẻ không dễ dàng gì. Phụ thân con biết cũng sẽ không cho phép. Cũng may tháng sau, ca ca ca muốn thành thân. Chờ thành thân rồi, chắc là tính nó cũng từ từ yên ổn lại rồi. . . . . ."

Thiện Thủy cảm kích thông cảm của cha mẹ, trong lòng nói thật, lại rất buồn bực.

Nếu nàng gả cho một trượng phu bình thường, thì không nói. Giờ rõ ràng gả cho Hoắc Thế Quân. Chuyện như vậy, chỉ cần hắn nguyện ý, chỉ lcần nói một câu thôi. Cố tình mình và hắn khí thế bất hòa, càng không có bản lĩnh khiến nam nhân phải thần hồn điên đảo, chỉ là có được cái danh hiệu làm cảnh thôi —— tóm lại trong cuộc hôn nhân này, nàng chẳng những chẳng có lợi thế nhỏ nào, lại còn dựa vào lời lãi mà kinh doanh, chỉ có thể cố tình ôm lấy củ khoai lang bỏng tay không thể bỏ rơi này. Thật sự là thiệt thòi lớn rồi.

Con gái xuất giá đâu có dễ được về nhà mẹ, Văn thị không dám giữ lại lâu, nói xong từ lâu rồi, Thiện Thủy còn dính vào bên cạnh mẫu thân không chịu đi, Văn thị giục nàng về sớm. Thiện Thủy không thể làm gì khác hơn là đứng dậy, lưu luyến từ biệt mẫu thân rời khỏi Tiết gia trở về Vương phủ. Một đường không nói gì, xe ngựa đến cửa nách bên của Vương phủ, Thiện Thủy được Bạch Quân đỡ xuống xe ngựa, đang muốn vào bên trong thì chợt nghe có người sau lưng gọi một tiếng "Thế tử phi" .

Gọi nàng là một giọng nữ, mềm mại thanh lệ, mềm mại phải tựa như có thể chui vào từng khe hở của xương cốt.

Thiện Thủy dừng bước, nghe theo giọng nói nhìn lại. Thấy một bên ngõ hẻm là dáng người của mấy gã sai vặt, ở giữa là một kiệu mềm đỉnh xanh biếc rèm trai, một tiểu nha hoàn tóc trái đào áo tơ hồng xinh đẹp mở màn kiệu, bên trong mỹ nhân bước xuống.

Thiện Thủy vì dung mạo của mình, nữ sắc bình thường cũng sẽ không để nàng nhìn xuống mắt đi. Chỉ là cô gái bước ra từ trong kiệu, thật sự là mỹ nhân.

Thiện Thủy và mỹ nhân mỗi người một vẻ đẹp rực rỡ khác nhau, nữ tử trước mặt này dù không bì kịp nàng, nhưng thắng ở ta càng nhìn càng yêu. Toàn thân từ trên xuống dưới, từ đầu đến chân, thật giống như dùng nước tạo ra. Khoảng hai mươi tuổi, người mặc váy lụa tơ Nguyệt Lam, váy trắng trong thuần khiết, tà váy thêu mấy cành trúc đón giá, thanh nhã không tầm thường. Búi tóc nhỏ trên đầu thơm rủ xuống, dùng trâm cài một đóa hoa Ngọc Lan Dương Chi trắng, theo nàng đi tiếp, trâm cài hơi rối, tôn lên phong thái thong thả, thân thể lả lướt, quyến rũ mà không lẳng lơ. Đừng nói là nam nhân, đến cả Thiện Thủy là nữ nhân, cũng thấy không chớp mắt được.

"Thế tử phi ở trên cao, xin nhận cúi đầu của nô, mong Thế tử phi đừng trách nô quấy rầy, xin thứ lỗi. . . . . ."

Nàng kia đã đến trước mặt Thiện Thủy, đã lạy thật sâu xuống, như bông hoa lan ngào ngạt run rẩy khom lưng.

Thiện Thủy hồi hồn lại, chợt nhớ tới người.

Sở Tích Chi ở Phi Tiên lâu.

Nàng lúc trước nhàm chán, đã từng tưởng tượng qua dáng vẻ của Sở Tích Chi. Rốt cuộc là nữ nhân nào, mới có thể danh mãn Hoa Lầu, khiến các nam nhân trong thành Lạc Kinh này tranh nhau vì nàng mà vung tiền như rác, thậm chí ngay cả kẻ như Hoắc Thế Quân cũng quỳ dưới váy màu thạch lựu của nàng.

Trước mặt nữ tử này, không có chút hơi phong trần nào. Chẳng những không phong trần, ngược lại còn như khuê tú yếu ớt được nuôi trong khuê phòng.

Nghe nói, nam nhân sẽ si mê hai loại nữ nhân, một loại là đàng hoàng như mà kỹ nữ, một loại là kỹnữ mà đàng hoàng.

Thiện Thủy giờ đã gặp được người. Nàng chịu thua rồi. Chỉ có điều duy nhất không hiểu, sao nàng ta lại chạy đến đây? Lại hình như là đang chờ mình.

Quan hệ giữa Hoắc Thế Quân và Sở Tích Chi, không có bí mật đáng kể nào, trong thành Lạc Kinh này không ai không biết. Nhưng dù vậy, Sở Tích Chi lại chạy đến cửa nách của Vương phủ trong ngõ hẻm, dù nàng có mục đích gì, với Thế tử phi Thiện Thủy mà nói, đây tuyệt đối là một loại thất lễ, càng thêm mạo phạm.

Thiện Thủy không kỳ thị nghề của nàng chút nào, lại càng không để ý đến quan hệ của nàng và Hoắc Thế Quân. Nhưng điều này cũng tuyệt đối không nói ra, nàng nguyện ý không muốn có bất kỳ quan hệ gì với nữ tử cùng một chồng.

Nàng thu hồi tầm mắt, giống như trước mặt không nhìn thấy người này, nàng xoay người không nhanh không chậm như ngày thường đến cửa nách, sải bước đi vào.

Sở Tích Chi cũng không mở miệng nữa, đứng thẳng người đưa mắt nhìn bóng dáng Thế tử phi biến mất trong cửa nách Vương phủ, mất hồn chốc lát, sau đó nhìn về sắc mặt đã hơi thay đổi của Phùng Thanh, hơi mỉm cười với hắn, được tiểu nha hoàn sau lưng đỡ, từ từ vào trong kiệu. Màn kiệu rũ xuống, mấy gã sai vặt mặc áo xanh, lập tức vội vã đi.

"Phùng đại nhân, ta ra cửa bất tiện, phiền ngươi đi thông báo cho Thế tử . Sở Tích Chi tìm hắn, đã tìm được cửa Vương phủ."

Thiện Thủy đột nhiên dừng bước, mỉm cười nói với Phùng Thanh đi phía sau.

Phùng Thanh cúi đầu, đáp một tiếng vâng trầm thấp.

Thiện Thủy trở về Lưỡng Minh Hiên, tất cả tâm trạng chờ đợi trong lòng đã bị một màn đáng khinh bên cửa nách vừa rồi kia làm mất hết.

Hoắc Thế Quân có về hay không, theo hắn, dù sao mấy ngày nữa cũng cút đi rồi. Còn chuyện Hoắc Hi Ngọc, bây giờ nàng cũng không còn hứng thú biết kết quả nữa, cùng lắm thì vẫn như trước kia, bảo người trong viện đề phòng nhiều hơn, mình lên tinh thần tiếp tục đấu trí đấu dũng với nàng là được.

Người ta dưỡng nữ bên ngoài đầy ra, nữ nhân lại còn tìm đến cửa, chuyện này là hiếm thấy rồi. Hoắc Thế Quân hắn nếu còn có chút liêm sỉ, thì nên biết phải làm gì. Ít nhất, chuyện như vậy, nàng không muốn có lần sau nữa.

***

Ngay ngày hôm qua, Hoắc Thế Quân cuối cùng biết được một chuyện.

Thê tử Tiết Thiện Thủy mà hắn mới lấy, chẳng những có Hoắc Thế Du, người hâm mộ như Chung Di, bây giờ còn nhảy ra một thanh mai trúc mã! Mặc dù hai nhà Tiết Trương chưa từng định hôn, nhưng nếu như không phải có cái chiếu chỉ kia, giờ nàng cũng đã là thê tử mới cưới của thầy thuốc nhỏ Thái Y Viện đó, mà không phải là Thế tử phi của mình.

"Trương Nhược Tùng, tự Tư Minh, năm nay mười bảy, con của Trương Thanh Thái Y Viện, hiện tuy là trong Thái Y Viện hoàn toàn không có phẩm phó sứ, nhưng với dược lý hình như rất tinh thông, thường xuyên ở quầy thuốc Huệ Dân trong kinh thành chữa bệnh từ thiện, nghe đồn ở trên, mỗi lần xem bệnh, người xếp hàng quanh co chật ngõ. . . . . ."

Hắn vẫn là người rất tỷnh táo. Chỉ có tỷnh táo, mới có thể khống chế được mình, sẽ không bị ảnh hưởng bởi mấy tâm trạng vui giận thất thường, rồi lại làm ra chuyện ngu xuẩn. Đêm tân hôn lần trước, hắn bị nàng phá công lần đầu tiên, cuối cùng hơi không xuống đài được. Cho nên lần này, sau khi hắn nghe từ miệng muội muội mình biết thê tử có thể có chuyện mờ ám với người ta, lập tức đè xuống dục vọng muốn chất vấn, đi trước bí mật điều tra một phen.

Trong lòng hắn, hắn tự nhiên hi vọng những thứ kia đều là muội muội hắn ăn nói lung tung. Nhưng nghe xong thám tử hồi báo một khắc trước, hắn đang tức giận ngắn ngủi một lúc, lập tức liền thấy thất vọng thật sâu —— hoặc nói là, tự tôn bị thương.

Giờ cuối cùng hắn đã hiểu rõ. Tại sao thê tử đối với mình luôn khiến hắn cảm thấy là thái độ có cũng được mà không có cũng chẳng sao. Tại sao con chó Sước Sước, lúc đầu nàng không muốn dẫn vào Vương phủ. Thì ra là cũng có nguyên nhân.

Hoắc Thế Quân đêm qua lại ở sở cấm quân lần nữa. Cho nên không muốn trở về, là vì hắn không biết nên đối mắt với thê tử mới cưới kia thế nào. Nếu hắn trở về, nhất định sẽ không nhịn được mà chất vấn nàng. Vốn dĩ hắn hiểu rõ, nàng sẽ rất thẳng thắn thừa nhận, sau đó nàng nhanh mồm nhanh miệng làm hắn hiểu. Nàng thảm hại hơn hắn, hoàn toàn là thân bất do kỷ làm Thế tử phi của hắn. Hắn bảo đảm cuối cùng mình sẽ bị nàng làm tức đến mức không nói nên lời. Thay vì phải phất tay áo rời đi để cứu lấy mặt mũi, chẳng thà dứt khoát không về còn hơn.

Hoắc Thế Quân cũng đã tự mình xem xét lại bản thân. Xem xét bản thân rằng tại sao mình lại không kiềm chế được, nghe được mật thám nói Trương Nhược Tùng đó hôm nay đang ở quầy thuốc chữa bệnh từ thiện, lại cố ý liếc mắt nhìn. Lúc hắn đến, người thiếu niên kia một thân áo xanh, đang bắt mạch cho một bà lão, mí mắt cụp xuống, vẻ mặt nghiêm túc. Mặc dù chỉ là nhìn xa xa, thế nhưng hắn lại cảm thấy sâu sắc, thiếu niên áo vải này, hoàn toàn khác hẳn Hoắc Thế Du, Chung Di. Nhưng khác biệt lớn nhất là ở chỗ, hắn là chiếm lấy tâm tư của thê tử mình, hơn nữa hắn và nàng. . . . . . Xem ra cũng quả thật giống như là người cùng con đường.

Hoắc Thế Quân có cảm nóng nảy và phiền muộn chưa từng có.

Hắn là người vô cùng tự phụ. Trước khi gặp Tiết Thiện Thủy, chưa từng nghĩ tới một ngày trong lòng nữ nhân của hắn lại không có hắn. Chuyện này với hắn mà nói, là quá nhục nhã. Có như thế trong nháy mắt, hắn thậm chí còn kích động đến ngự tiền xin nghỉ ngơi. Nhưng là ý nghĩ này rất nhanh đã bị đè xuống. Cũng không phải là kiêng dè gì miệng lưỡi thị phi của người khác, mà là thật sự không cam lòng.

Đúng vậy. Quả thật không cam lòng.

Nàng có một gương mặt rất đẹp, răng trắng môi đỏ, mắt sáng mi quầng, hai má trong suốt, cả người tựa như phấn trang ngọc trác (làm từ phấn từ ngọc), vẻ đẹp tự nhiên. Dù cho thân thể vì tuổi tác, chưa thành ** lang xinh đẹp nở rộ như vậy, cũng là xương cốt trong nhuận, da trắng như ngọc, đợi một thời gian nữa, tất sẽ thành báu vật. Hắn đã biết dáng vẻ mất hồn thần nữ thừa hoan của nàng dưới người mình, tuyệt đối sẽ không để một tên đàn ông thứ hai nào nhìn thấy nữa.

Đó chỉ là thứ yếu, quan trọng nhất là, sau nửa tháng từ trong sự giao chiến giữa hắn và nàng, trừ hai lần đó có ưu thế về thể lực mà trời cho nam nhân áp đảo thể nghiệm của nàng, còn những lúc khác, chưa thật sự chiếm được thế thượng phong, ngược lại bị nàng lần lượt quậy đến mất tiêu chuẩn, uy phong đại đọa. Cứ như vậy mà kết thúc. . . . . . Nửa đời sau của hắn cho dù có giữ được tuyệt sắc khắp thiên hạ, trong đầu vẫn là bức tường vĩnh viễn không thể hiểu được.

Hoắc Thế Quân trải qua một hồi đấu tranh một ngày, cuối cùng cũng ra quyết định như vậy: nàng đã là nữ nhân của hắn rồi. Không nghe lời, có dị tâm, vậy thì gạt sang một bên, gạt tứ phương bốn hướng trong tòa đại trạch Vương phủ. Coi như nàng có nhiều người ái mộ đi nữa, hắn cũng không tin nàng dám vứt bỏ cha mẹ Tiết gia đã sinh ra nàng, phản bội mình làm ra mấy chuyện tư thông xấu xa. Đợi đến ngày nào đó nàng đã nghĩ thông suốt rồi, cúi đầu, hắn có lẽ sẽ suy nghĩ thêm an bài thỏa đáng cho nàng. Nếu không, nàng sẽ không có nơi nương tựa, sẽ cô đơn tới già.

Hoắc Thế Quân biết quyết định như vậy là vô cùng máu lạnh. Nhưng hắn vốn chính là người như vậy. Nếu nàng chịu hạ thấp tự trọng xuống, hắn thấy mình sẽ có chút hứng thú với nàng hơn. Nhưng không hơn, không đủ để hắn có thể thay đổi bất cứ thứ gì vì nàng.

Hoắc Vân Thần nhìn thấy Phùng Thanh chạy tới, nghe hắn hồi báo, sửng sốt, cuối cùng vẫn phải gật đầu một cái, xoay người vào phòng đọc sách phía nam trong sở cấm quân mà Hoắc Thế Quân làm việc.

Thật ra chỗ này, ngày trước quanh năm suốt tháng, cũng không lớn để có thể nhìn thấy bóng hắn. Chỉ là trong khoảng thời gian gần đây, hắn phải ở lại thường xuyên hơn, thậm chí còn ngủ lại thường xuyên.

Hoắc Vân Thần đi vào, đã nhìn thấy hắn ngồi sau bàn, tay cầm bút, ánh mắt tao nhã, vẫn giữ nguyên tư thế vừa nãy, không biết đang suy nghĩ gì. Hơi do dự một chút, đến gần hắn, cúi người nói nhỏ mấy câu.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Bộ Bộ Liên Hoa

BÌNH LUẬN FACEBOOK