Trang Chủ
Xuyên Không
Bộ Bộ Liên Hoa
Chương 28

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Hai người trước mắt càng đi đến gần, Thiện Thủy chợt có cảm giác như mình đang được xem một vở kịch vui.

Lờ đi đám thái giám mặt không biểu cảm đi theo làm nền. Nếu không nhìn lầm, đối diện chính là Hoàng đế, Hoắc Thế Quân bên cạnh Diệp Vương phi, còn có Hoắc Thế Du. Mỗi người ở nơi này, vẻ mặt từng người cũng thay đổi tế nhị khi đối diện với cuộc gặp gỡ bất ngờ này, ngôn ngữ tay chân miêu tả sinh động, ý vị sâu xa.

Dù lần đầu tiên nhìn thấy bá phụ là Hoàng thượng này, nhưng hoàn toàn giống với hình tượng Đế Vương mà lúc trước Thuện Thủy đã từng mơ thấy. Quyền thế vốn có thể khiến nam nhân tăng sức quyến rũ, huống chi là còn có được quyền lực tối cao trong thiên hạ. Ông ta là một người đàn ông rất có sức quyến rũ, cho dù đã đến tuổi này, vẫn có thể coi là một mỹ nam. Bước chân ông ta vốn bước rất trầm ổn, không nhanh không chậm, trong ánh mắt mơ hồ có sự ôn hòa uy phong mà kín đáo. Nhưng khi nhìn thấy mình ở đây lại có vẻ nhu rất nghi vấn điều gì, cũng có khả năng là vì Diệp Vương phi đứng cạnh nàng, bước chân ông ta bỗng nhiên khựng lại, khi ông ta tiếp tục bước đi lần nữa thì Thiện Thủy liền bắt được sự ngập ngừng.

Với một Đế Vương mà nói, chuyện này hơi bất thường.

Khác hẳn với thái độ lưỡng lự đó của hoàng đế, khi hai người từ phía đối diện đến gần, ngược lại ngay từ đầu lúc mới vào Diệp Vương phi lại không hề có thái độ luống cuống kia. Lúc này vai bà thẳng tắp, ánh mắt nhìn thẳng về một hướng, vẻ mặt vô cùng bình tĩnh, bình tĩnh được tựa như khi bà ngồi thiền trong Phật đường. Thậm chí Thiện Thủy bắt đầu nghi ngờ có phải ngay từ đầu mình đã cảm giác sai rồi hay không, mới có thể lỡ để bà thành kinh hoàng. (chả hỉu câu này là sao lun)

Hoắc Thế Du, hắn nhìn hai người đối diện xuất hiện một trước một sau, vẻ mặt đầu tiên hơi cứng lại. Nhưng rất nhanh, trên mặt hắn liền tiếp tục nụ cười đúng mực lúc trước, kính cẩn nghênh đón.

Xem kịch vốn là một loại hưởng thụ. Nhưng ở một nơi thế này, chạm phải một đám diễn viên tham diễn cao đoạn như vậy, nhất là, chính nàng cũng bị tha vào, còn sắm vai nhân vật như cái bánh kẹp, đây cũng không phải là việc hay ho gì lắm.

Cho nên nói như vậy, là vì Hoắc Thế Quân, nam nhân gì đó của Thiện Thủy. Nhưng là nam nhân này cũng xuất hiện, mới khiến Thiện Thủy bỗng nhiên có cảm giác áp lực mơ hồ.

Canh năm khi Hoắc Thế Quân và Kiêu Vệ Doanh từ kinh đô lên đường trở về Lạc Kinh, đương nhiên là không kịp lâm triều, cho nên trực tiếp vào cung, đến Ngự Thư Phòng ở điện Hàm Chương chờ Cảnh Hữu Đế. Sau khi phục mệnh, giống như ngày thường, không nói nhiều, mở miệng liền muốn cáo lui. Lại bị Hoàng thượng gọi lại, cùng nhau đến cung Di Ninh thăm Thái hậu. Hoắc Thế Quân tuân mệnh, hai người liền một trước một sau mà đến. Mới vừa quẹo vào đường đến cung Di Ninh, hắn liền thấy mẫu thân mình cùng thê tử đang trên đường vào cung, còn có Hoắc Thế Du đang nói chuyện với họ ―― Nói thẳng ra, hắn đang nói chuyện với Thiện Thủy. Hắn nghe không rõ Hoắc Thế Du nói gì, nhưng thấy rất rõ ràng. Hắn nhìn thấy Hoắc Thế Du đứng quay lưng về phía mình đang đứng, cao hơn Thiện Thủy rất nhiều, lúc nói chuyện, ánh mắt nhìn xuống khuôn mặt nàng, trên mặt mang theo nụ cười dịu dàng. Mà nàng hơi hạ mí mắt, cũng dịu dàng mà lịch sự thanh tao.

Loại cảm giác này. . . .Làm người ta không thoải mái chút nào.

Hoắc Thế Quân lập tức bước chân nhanh hơn chút, thậm chí muốn vượt lên đằng trước chợt khi Hoàng thượng đi chậm lại thì hắn mới ý thức được mình lại thấy không thoải mái, không muốn bị người khác nhận ra, hơi chần chừ, bước chân cũng chậm lại, cho đến khi từ từ dừng lại. Vì Hoắc Thế Du đã tiến lên đón, hướng Hoàng thượng gọi một tiếng phụ hoàng, hết nghi thức bình thường, trên mặt mang nụ cười nhìn về phía mình, chào hỏi nói: "Đường ca! Huynh cũng tới rồi."

Hoắc Thế Quân gật đầu, nói: "Mới từ điện Hàm Nguyên ra ngoài, đang muốn đi thăm Thái hậu."

"Tổ mẫu con thế nào rồi?" Cảnh Hữu Đế hỏi.

Hoắc Thế Du lập tức cung kính nói: "Nhi tử mới từ Trường Xuân các ra. Thân thể Hoàng tổ mẫu đã khá hơn nhiều, chỉ hơi mệt, vừa mới đuổi người, nói mệt muốn nghỉ, nhân tài bên trong trong chốc lát đã tản đi hết rồi."

Cảnh Hữu Đế hơi gật đầu, nói: "Đã như vậy, ngày khác trẫm sẽ đến."

Hoắc Thế Du nói: "Phụ hoàng, nhi thần đang nói chuyện với thím. Đường ca mấy ngày nữa đi xa đến phủ Hưng Khánh, nhi thần sớm nghĩ thay đường ca làm tiệc đưa tiễn. Giờ gặp được thím, liền nhờ thím nhi tử truyền đạt lại tấm lòng. Không ngờ đúng lúc gặp đường ca ở chỗ này. Nhi thần thành tâm, chỉ sợ đường ca không rảnh."

Cảnh Hữu Đế nói: "Huynh đệ vốn nên như thế, rất tốt."

Hoắc Thế Quân hơi mỉm cười, nói: "Phiền đệ phải phí tâm. Lại nói, chúng ta rất lâu rồi đã không uống rượu với nhau. Đến lúc đó nhất định không say không về."

Hoắc Thế Du giống như chợt nghĩ tới, lại nói, "Nội tử nói cũng muốn mời đường tẩu, nên đệ cũng vừa mới nhắc với đường tẩu về chuyện này."

Mắt Hoắc Thế Quân lướt qua Thiện Thủy đứng ngoài mười mấy bước, cười kiểu sao cũng được, nói: "Nếu nàng thấy tiện, đương nhiên là được."

Thiện Thủy lập tức bắt được ánh mắt của trượng phu quét về phía mình. So với thường ngày, vô cùng dịu dàng. Nhưng Thiện Thủy lại chợt cảm giác được áp lực.

Lập gia đình với Hoắc Thế Quân đến nay dù chưa quá nửa tháng. Nhưng đến đêm hôn, hắn tuyệt đối không phải là một trượng phu rộng lượng, Thiện Thủy hiểu rõ điểm này hơn bất kỳ người khác ―― Nàng biết hắn bây giờ không thích thú gì. Chỉ là, khi hai người ở cùng nhau, hắn sẽ không che giấu vui giận gì của hắn. Mà ở ngoài, hắn luôn che giấu cảm xúc của mình không phải là cao bình thường. Chút bản lĩnh này của hắn, vào ngày lại mặt lần trước, nàng đã biết rồi.

"Đã như vậy, vậy thì quyết định thế đi. Ta trở về sẽ chuẩn bị yến tiệc, cung nghênh phu thê huynh đại giá."

Hoắc Thế Quân hơi mỉm cười nói: "Thế thì phiền đệ vậy."

Cuộc gặp gỡ này, cuối cùng đã tới thời khắc nên kết thúc. Lời nên nói, hình như cũng đã nói xong rồi.

Nhưng năm người cứ đứng ba đối diện hai như vậy. Khoảng cách ở giữa hơn mười bước, bao gồm vị hoàng đế kia, ai cũng không nhúc nhích. Thật nhạt nhẽo đến kỳ lạ. Mặc dù vô cùng ngắn ngủi, nhưng Thiện Thủy cảm thấy hô hấp cũng không được dễ chịu.

Phá vỡ cục diện bế tắc này, lại là Diệp Vương phi.

Nàng chợt thận trọng bước đi từng bước, tiếp tục đi thẳng. Thiện Thủy theo nàng đi về phía trước. Nàng đến gần, kiến lễ với Hoàng thượng, tiếp tục đi vòng qua sang bên. Toàn bộ quá trình không dừng lại chút nào, từ đầu đến cuối mắt vẫn nhìn thẳng phía trước.

Hoàng thượng đưa mắt nhìn bóng lưng nàng rời đi, trong đôi mắt phượng nhìn theo Hoắc thị kia chợt xẹt qua một cảm xúc mà người khác khó có thể nắm bắt được, mất đi rất nhanh, nhìn về phía Hoắc Thế Quân nói: "Nếu không có việc gì, ngươi thuận đường đưa họ về đi. Mấy ngày nữa đi, ngươi cũng không cần chạy ra ngoài, có chuyện thì sai bảo người khác là được. Cùng. . . .Nương ngươi và thê tử ở cùng nhau nhiều hơn chút, cũng là tốt."

Hoắc Thế Quân kính cẩn đáp lại, xoay người đi.

Hoàng thượng ngắm nhìn bóng lưng hắn, trong lòng chợt xẹt qua phiền muộn.

Người thanh niên này luôn được hắn sủng ái, làm bề tôi của hắn, hoàn toàn không thể bắt bẻ được. Hắn có thể khiến Hoàng thượng yên tâm mà phó thác mọi chuyện lên tay hắn. Thậm chí không cần Hoàng thượng mở miệng, là hắn có thể thay hắn bắc cầu xây đường.

Nhưng không hơn.

Không biết từ lúc nào, vị hoàng thượng này cho hắn, cũng gần như là Hoàng thượng rồi. Ở trước mặt hắn, Hoắc Thế Quân tuân thủ nghiêm ngặt Chi Lễ vua tôi, không vượt khuôn nửa bước. Lạnh nhạt mà cung kính. Chỉ thế mà thôi.

Vương phi tự đi lên xe ngựa, vẫn nhắm mắt dưỡng thần, không nhìn ra chút cảm xúc nào. Vào vương phủ, nàng nói Hoắc Thế Quân và Thiện Thủy không cần đưa, mình liền cùng Hồng Anh đến Thanh Liên Đường.

Thiện Thủy trở về phòng, chuyện thứ nhất chính là ngồi trước bàn trang điểm, bỏ trâm cài vòng tay nặng nề ra. Hoắc Thế Quân đi theo vào trong, thay bộ áo dài bình thường, đi tới chỗ Thiện Thủy.

"Ngươi đi ra ngoài."

Hắn đi đến sau lưng Thiện Thủy, mắt rơi vào bàn trang điểm trong gương chiếu ra một gương mặt yêu kiều, chợt nói một câu như vậy.

Tay Bạch Quân ngừng lại, liếc mắt nhìn Thiện Thủy, cúi đầu lui ra ngoài.

Thiện Thủy ngồi, hắn liền đứng sau nàng, ánh mắt hai người giao nhau ở bàn trang điểm.

Tim Thiện Thủy khẽ đập.

Thật ra trên đường về, nàng cũng đã chuẩn bị nghênh đón hắn có thể sẽ chất vấn. Mặc dù mình cảm thấy như vậy rất hoang đường. Nhưng đối mặt một trượng phu có tâm bệnh, cộng thêm bệnh đa nghi nặng nữa, nàng có thể làm gì? Hơn nữa từ lúc ra khỏi cung sắc mặt hắn vốn đã không tốt.

"Chàng muốn nói gì?"

Thiện Thủy hỏi một câu, thu lại ánh mắt nhìn thẳng hắn, soi gương giơ tay lên, muốn rút hết mấy miếng trâm phượng dài trang trí. Tay mới vừa nâng lên, chợt bị hắn đè xuống, sau đó, thấy hắn hơi cúi người, giơ tay lên muốn rút miếng trâm phượng ra hộ nàng.

Động tác của hắn xem ra không phải là rất thuần thục. Lúc rút trâm phượng, trâm vểnh ngược lên còn cuốn lấy tóc nàng, hơi động vào da đầu khiến nàng rít lên một tiếng. Hắn liếc nhanh nàng một cái, lấy tay khác cởi, vẫn không gỡ ra được, ngược lại càng bám chặt hơn, nhiều sợi tóc bị giật ra.

Thiện Thủy nhìn qua bàn trang điểm thấy nam nhân bắt đầu hơi luống cuống tay chân, rốt cuộc không nhịn được hơi quay đầu sang chỗ khác, nói: "Được rồi, tự ta làm."

Hắn liếc nhìn nàng, lại tiếp tục gỡ. Thiện Thủy không thể làm gì khác hơn là ngồi im, cứ mặc hắn lấy. Một lát sau, cuối cùng đem sợi tóc bị cuốn lấy ra ngoài, sau đó ném cây trâm phượng vào hộp trang sức vang lên tiếng chan chát, thấy hắn như thở phào nhẹ nhõm, nói: "Được rồi." Vừa nói, vừa còn giơ tay nhanh vuốt vuốt mấy sợi tóc mai lộn xộn, nhìn là có vẻ muốn vuốt xuống cho xuôi nhưng thực chất là tiện thể hủy thi diệt tích.

Bộ dáng như vậy thật sự có chút buồn cười. Thiện Thủy không nhịn được, khóe miệng hơi vểnh lên. Hắn liếc nhìn nàng qua gương, cuối cùng thu tay lại, tự mình đánh trống lảng nói: "Về sau vẫn nên nhờ Bạch Quân.

Thiện Thủy giả vờ không nghe thấy, lại gần gương, cẩn thận vuốt lại tóc mai bừa bị hắn kéo.

Có tiết mục xen giữa nhỏ này, không khí giữa hai người lập tức thoải mái hơn rất nhiều. Hoắc Thế Quân thuận thế ngồi dựa vào bàn trang điểm, giống như thuận miệng hỏi một câu: "Vừa rồi trong cung, Thế Du nói gì với nàng?"

Thiện Thủy dừng tay, ngẩng đầu nhìn hắn một cái. Thấy hắn đang cúi đầu xuống, bên môi như treo ý cười, ánh mắt lại chăm chú nhìn mình, liền cúi đầu, tiếp tục động tác trên tay mình, thành thật nói: "Lúc đầu hắn nói với nương, muốn thay chàng chuẩn bị tiệc đưa tiễn, chỉ là chưa mở miệng nói với chàng, xin nương nhắn dùm ý của hắn. Sau đó nói với ta, Vương phi muốn mời ta qua phủ, mời ta đến lúc đó cùng đi với chàng."

"Nàng có muốn không?"

Hắn lập tức truy vấn một câu.

"Hỏi ta làm gì? Phải xem ý chàng kìa. Chàng vui lòng, ta sẽ đi. Chàng không vui, ta từ chối nói trong người không khỏe để từ chối là được."

Thiện Thủy tuy là nói chuyện nhưng động tác trên tay vẫn không dừng lại, ngay cả nháy mắt cũng không hề có.

Hắn nhìn chằm chằm nàng, như đang tìm chỗ nào là thật trong câu nói của nàng.

"Bị chàng làm rối lên cả rồi không búi lại được. Đợi chút bảo Bạch Quân vào chải đầu hộ ta thôi."

Thiện Thủy cuối cùng cũng bỏ đi cái ý định áp lại tóc mai, buông tay xuống ngẩng mặt nhìn hắn lần nữa.

Hoắc Thế Quân đưa tay mò mẫm thành sợi tóc lần nữa. Chạm tay mềm mại mà hơi lạnh, tựa như da thịt của nàng. Không nhịn được sát lại mặt nàng, nâng chiếc cằm hơi nhọn của nàng lên, ngón cái nhẹ nhàng lướt qua cạnh sườn mặt, chậm rãi nói: "Nếu có ta đi cùng, nàng đi qua đó cũng không sao. Nhưng sau này ta đi rồi, nếu bà ta có hẹn như thế, nàng không được đi, mời bà ta tới đây là được rồi." Ngừng một chút lại bổ tiếp một câu, "Ta không muốn một mình nàng đến phủ của hắn. Hiểu ý ta không?"

Thiện Thủy đương nhiên hiểu ý hắn. Trong lòng một lần nữa khinh bỉ hắn lòng dạ hẹp hòi. Dĩ nhiên là sẽ không thể hiện ra mặt. Hơi mỉm cười nói: "Chàng đã nói như vậy, đương nhiên ta sẽ không làm trái ý chàng. Vả lại thật sự mà nói, ta cũng không muốn lui tới bên kia nhiều."

Câu trả lời của nàng hiển nhiên làm Hoắc Thế Quân rất hài lòng, trên mặt cuối cùng cũng lộ ra ý cười, suy nghĩ một chút, nói: "Chắc nàng mệt rồi, đừng ngồi đây chải đầu nữa, đi nghỉ ngơi trước chút đi, dưỡng dưỡng tinh thần cũng tốt, ta hôm nay không ra ngoài. Ta đến chỗ Hi Ngọc trước."

Lời hắn nói ẩn hàm ý, rõ rành rành.

Thiện Thủy thấy đã qua kỳ thụ thai, giờ hắn có cố gắng đổ vào thế nào, cũng chỉ làm một chuyện tốn công vô ích. Nhưng trượng phu phải đi xa khó được có tâm trạng hào hứng này, nàng là thê tử không từ chối người ngoài ngàn dặm, huống chi người ta bây giờ còn muốn thay nàng đi giải quyết cô em chồng mà quỷ thấy cũng phải sầu kia. Vì vậy cúi đầu không nói, giả vờ xấu hổ chỉ nhỏ nhẹ dạ một tiếng.

Khi Hoắc Thế Quân rời khỏi phòng, tâm trạng đương nhiên là rất tốt, bước đi cũng hết sức nhẹ nhàng. Xem ra, hắn rất có lòng tin với chuyện tiếp theo. Như vậy cũng tốt. Ít nhất với Thiện Thủy mà nói, chỉ cần Hoắc Hi Ngọc có thể bị hắn áp đảo, cuộc sống sau này của nàng không cần thể hiện đặc sắc như vậy nữa, làm một thê tử, nàng còn nguyện ý để trượng phu hài lòng ra cửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Bộ Bộ Liên Hoa

BÌNH LUẬN FACEBOOK