Trang Chủ
Xuyên Không
Bộ Bộ Liên Hoa
Chương 20

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Mặc Tử là kẻ chủ nghĩa thực dụng, lão Trang là người chủ nghĩa lãng mạn, Nho gia là điển hình hòa trộn thực tế và lý tưởng vào với nhau. Thiện Thủy rốt cuộc thuộc về phái nào, trong 16 năm làm con gái ở Tiết gia, căn bản nàng không cần nghiêm túc lo lắng vấn đề nhân sinh như thế. Cho tới bây giờ, nàng phát hiện ra tình hình không đúng rồi. Nàng bị người ta đặt lên hỏa lò, không để ý môt chút thôi sẽ biến thành một con gà Tây ngày Noel. Từ lo lắng sống còn khiến nàng đưa mình vào loại chủ nghĩa thực dụng.

Đây không phải là xã hội hiện đại. Thiện Thủy của ngày trước, nếu là lấy chồng không hợp ý, cũng có thể tự phát triển độc lập, cuối cùng đá đàn ông cũng không thành vấn đề. Hiện tại nàng không có can đảm như vậy ―― Cho dù có nàng cũng chẳng còn đường sống.

Phụng chỉ lập gia đình. Trừ phi là nàng mắc phải tội lớn, hoặc là Tiết gia phạm phải tội gì lớn lắm nàng mới có thể rời khỏi cái ghế Vương phủ này, hơn nữa không phải vinh quang rời đi, mà là lưng đeo tiếng xấu hoặc tội danh mà đi.

Vô luận là tiếng xấu hay tội danh, nàng đều không chấp nhận nổi. Cho nên lựa chọn duy nhất chính là thỏa hiệp với hắn.

Đừng nói trượng phu là ai, nếu đã bước vào cánh cửa chính Vương phủ này rồi thì hiện tại cần phải suy nghĩ, về sau nên nhanh chóng thăng bằng gót chân như thế nào, an phận sống qua cả đời. Phụ nữ ở tình huống này, bình thường có hai cách. Loại thứ nhất là cố chiều chuộng, dùng hết mọi thủ đoạn là lay động lòng trượng phu. Loại thứ hai, sinh cho mình đứa con trai.

Trước đêm động phòng, không phải là Thiện Thủy không nghĩ tới muốn có được lòng của trượng phu. Không muốn cả đêm động phòng rồi trời sáng nhìn nhau mà chán ghét lẫn nhau. Nàng nhận thấy mình không có bản lĩnh khống chế một người đàn ông như vậy, cho nên phải lấy lùi làm tiến, sinh con trai của mình.

Tuyệt đối đừng bao giờ tin vào cái gì mà không tranh quyền thế, chỉ cần làm một sâu gạo trong hậu viện Vương phủ. Nhà mẹ đẻ kKhông ai có thể giơ chân chống đỡ lưng cho nàng, lại không có tiếng nói của con trai nữa, Tiết Thiện Thủy nàng làm sao có thể kiếm sống được dưới quyền của Hoắc Thế Quân? Chứ đừng nói là sống yên trong Vương phủ này. Một người không được lòng trượng phu, là dòng chính thức nhưng dưới gối lại trống không, đến cuối cùng, e rằng thể diện của nha đầu thông phòng bên cạnh tỳ thiếp được trượng phu cưng chiều cũng phải hơn hẳn nàng mấy phần.

Bây giờ, đối mặt với thử thách này tinh thần chủ nghĩa thực dụng của Thiện Thủy lại đến lần nữa.

Sở dĩ dùng "lần nữa" là bởi vì nàng và Hoắc Thế Quân chỉ mới lấy nhau trong mấy ngày mà đã xảy ra lác đác vài trận giao chiến chỉ để nói rõ một chuyện, nói đúng hơn nàng là kẻ chủ nghĩa thực dụng quá thất bại.

Nếu như nàng hoàn toàn thực dụng hóa, như vậy vừa mới bắt đầu đêm động phòng, đối mặt với ông chồng Hoắc Thế Quân này, nàng nên giẫm hết danh dự mặt mũi xuống chân, dụ dỗ chiều lòng người đàn ông này mới là vương đạo. Nhưng nàng cứ mâu thuẫn, vừa dùng tinh thần chủ nghĩa thực dụng hướng dẫn mình đi tới mục đích mà mình mong muốn, rồi lại bảo vệ ranh giới cuối cùng của mình vô cùng chặt chẽ.

Cái gọi là ranh giới cuối cùng, thật ra có cũng được mà không có cũng không sao. Ra vẻ thôi, nó là thứ mà con người tự cho là tấm bia danh dự cuối cùng, nếu thực sự ra sức quyết tâm lột xuống thì còn lại cũng không đáng giá một đồng, cái gì cũng bằng không.

Hiện tại, hoặc là nàng nhượng bộ hắn, gỡ bỏ ranh giới cuối cùng của mình, để hắn đạt được sự thỏa mãn trong lòng, từ đó đạt được mục đích của mình. Hoặc là, cứ như mấy lần trước, làm cho hắn cụt hứng bỏ đi.

"Nghe lời. . . . . ."

Tay Hoắc Thế Quân đột nhiên xoa nắm lên chiếc cằm của nàng, nâng cho mặt nàng hơi cao lên một chút, giọng nói cũng khàn hẳn đi.

Không chỉ có âm thanh khi hắn nói chuyện, giờ phút này trong cặp mắt hơi nhíu lại của hắn còn có để lộ ra sự dục vọng vẩn đục càng nồng đậm.

Thiện Thủy cảm nhận được ngón tay cái hơi thô ráp của hắn đang miết lên da thịt trên cằm nàng, còn dùng sức hơi nặng. Cơ thể của hắn cũng căng cứng hơn. Lúc này cả người nàng đã không còn mảnh vải nào để che thân, toàn thân hắn gần như cũng trần trụi, nam nhân dương cương và nữ nhân mềm mại đã dính sát vào một chỗ, thậm chí nàng còn cảm thấy rõ ràng chỗ đó của hắn đang hùng hổ nóng bỏng và cứng lên.

Hắn đã như mũi tên lên dây nhưng vẫn không quên niềm kiêu ngạo của hắn, giữ nguyên phong thái của mình, trước tiên nhất định phải triệt để chà đạp nàng ở dưới chân, có vậy mới chịu thi ân ban bố cái loại mưa móc của hắn. . . . . .

Sắc mặt Thiện Thủy liền biến đổi.

Giờ khắc này, nàng đã hiểu rõ, cuối cùng nàng cũng chỉ là một kẻ chủ nghĩa thực dụng nửa vời mà thôi. Dù là ngày trước, hay là hiện tại, hoặc là về sau, nàng có thể bỏ lại sau vài thứ, nhưng sâu trong tận đáy lòng vẫn hơi cố chấp giữ lại chút gì đó, tựa như thuốc độc tan trong máu thịt nàng rồi sẽ vĩnh viễn khó mà thay đổi được.

Nàng quay đầu đi, cũng bỏ lại bàn tay của hắn đang để dưới cằm mình, nàng khẽ mỉm cười trước cái nhìn chăm chú kinh ngạc của hắn, sau đó đưa tay mở ra bàn tay khác của hắn đang ấn ở phía sau lưng mình, trở người rồi lăn xuống khỏi cơ thể hắn nằm trở lại trên giường, thuận tay kéo tấm chăn che lại nơi vùng ngực và bụng của mình.

Sự kinh ngạc đầu tiên hiện lên trên mặt Hoắc Thế Quân rất nhanh liền biến thành tức giận mơ hồ cùng với dục vọng nồng đậm vốn đang có hòa lẫn vào cùng một chỗ, vẻ mặt hết sức quái dị, ngay cả tiếng hít thở cũng lộ ra mấy phần lạnh băng bén nhọn.

"Đây chính là thái độ của nàng?" Hắn dùng một cánh tay chống nửa người lên, lạnh lùng nhìn nàng nói, "Nàng thực sự đã nghĩ kỹ cho tương lai về sau?"

Trên mặt Thiện Thủy vẫn nở nụ cười yếu ớt, đưa ra một cánh tay tuyết trắng học theo kiểu mới vừa rồi của hắn, đầu ngón tay xoa lên chiếc cằm lúc này đang căng cứng ra của hắn, rồi trượt xuống trái cổ hắn vuốt nhè nhẹ. Thấy hắn cứng đờ bất động, sắc mặt càng lúc càng quái dị. Lúc này mới nhìn hắn khẽ thở dài, như có chút buồn rầu nói: "Ta vẫ chưa nghĩ gì cho tương lai sau này. . . . Về sau thế nào ư, ta cũng không biết nữa. . . . Đợi ta nghĩ xong rồi ta sẽ nói cho chàng biết ha. . . . Có được không?"

Hoắc Thế Quân vốn đã rất tức giận, không ngờ khi nghe vậy là càng tức giận hơn. Nhưng hiện giờ trông thấy dáng vẻ tỏ ra rất vô tội lại còn buồn rầu đó của nàng, giống như đang làm nũng. Bàn tay đó thậm chí còn to gan dám sờ lên trái cổ của hắn, nơi hầu kết được tiếp xúc với đầu ngón tay của nàng giống như có sợi lông nhung mượt mà lướt qua lại ở trên đó, vừa tê dại vừa ngưa ngứa, cái cảm giác này thậm chí còn xua tan được cơn tức giận vốn có trong hắn.

Cuối cùng hắn tóm chặt bàn tay đó của nàng, ngăn cản nàng tiếp tục quấy rối, trở người qua một cái tới gần chỗ nàng, tiện thể cũng phất vạt áo ra phía sau người mình, áp gương mặt tới sát nàng, áp sát gần như tới cả chóp mũi nàng, nhìn nàng bằng đôi mắt xấu xa rồi mới thấp giọng thong thả chậm rãi nói: "Là nàng muốn sinh con chứ không phải là ta. Từ nay về sau, nàng còn rất nhiều thời gian mà, cứ từ từ suy nghĩ. . . . . ."

Ngay lúc này, ngoài cửa chợt vang lên giọng nói của ma ma người gác cửa đêm ở Lưỡng Minh Hiên: "Thế tử nghỉ chưa ạ? Trưởng thị vệ nhờ tôi đến truyền lời, có chuyện gấp ạ."

Thiện Thủy đang hết sức tập trung tinh thần, bất thình lình bị giọng nói này làm cho giật cả mình. Hoắc Thế Quân cũng hơi khựng lại rồi cau mày, nhưng rất nhanh liền trở người lại bước xuống đất cấp tốc mặc quần áo vào. Mặc quần áo xong hắn cũng không thèm quay đầu liếc mắt nhìn Thiện Thủy thêm lần nào cứ thế mà mở cửa bỏ đi, tiếng bước chân mạnh mẽ nặng nề rất nhanh biến mất khỏi bên tai Thiện Thủy.

Đêm khuya như vậy, nếu không phải có đại sự gì không bình thường, có lẽ Hoắc Vân Thần tuyệt đối sẽ không tùy tiện tới đây truyền lời mời gấp như vậy. Thiện Thủy nhớ tới sắc mặt nặng nề của Hoắc Thế Quân lúc rời đi, càng thêm khẳng định suy nghĩ này.

Hoắc Thế Quân là người lăn lộn ở trong triều đình, ngộ nhỡ hắn có chuyện không may thì nàng cũng xui xẻo theo. Thiện Thủy dĩ nhiên hiểu rõ chuyện này. Nhưng trước mắt, lo lắng suông vốn cũng không ở trong phạm vi suy nghĩ của nàng. Mặc dù nàng không hiểu rõ lắm chuyện của triều đình, nhưng chỉ dựa vào trực giác nàng cảm thấy sẽ không dễ dàng có chuyện không may nào đến với hắn đâu.

Máu lạnh, tâm lạnh, xảo trá, có thù tất báo, hơn nữa còn được hoàng đế cưng chiều. Một người như vậy nếu có thể dễ dàng bị lật đổ, vậy nàng cũng đành phải tự nhận phần xui xẻo đó thôi.

Nàng ngồi dậy mặc vào lại quần áo, một mình nằm ở trên chiếc giường rộng lớn đợi một lúc vẫn không thấy hắn về, rốt cuộc chống không nổi cơn buồn ngủ nữa sau đó ngủ luôn một giấc.

Hoắc Thế Quân cả đêm không về.

Ngày hôm sau lúc Thiện Thủy rửa mặt chải đầu, gọi ma ma truyền lời đêm hôm qua vào hỏi thăm tỉ mỉ tình hình lúc ấy.

Ma ma đứng cạnh bên nói: "Trưởng thị vệ đến theo lối cửa hông, lúc đến có vẻ như rất vội vã, một hai bắt tôi phải dậy ngay lập tức. Tuy hắn không nói có chuyện gấp, nhưng tôi trông thấy thần sắc trên mặt hắn như có viết chữ gấp vậy, vì thế mới lớn gan đi gọi Thế tử. Về phần đã xảy ra chuyện gì tôi cũng cũng không biết. Chỉ thấy hắn nói mấy câu với Thế tử rồi sau đó hai người cùng nhau đi luôn tới giờ."

Thiện Thủy thấy không hỏi được gì, liền bảo ma ma lui ra ngoài.

Đầu nàng vẫn để Bạch Quân chải cho. Kiểu tóc hôm nay là một búi tóc bách hợp mà cô dâu mới cưới thường hay dùng, ở chính giữa được cài lên kim tram có đính chữ vui mừng song hỉ, Bạch Quân mở ra lọ son phấn hoa xanh xinh đẹp, đang muốn chọn một ít lấy ra ngoài, bỗng nhiên nàng ta thét chói tai, cái nắp cũng bị nàng vứt văng ra ngoài thật xa rồi rơi xuống mặt đất vỡ nát.

"Sâu!"

Bạch Quân sợ hãi kêu lên.

Thiện Thủy bị nàng dọa cho giật mình, theo hướng tay nàng chỉ nhìn tới, trông thấy trong lọ phấn hoa bò ra năm sáu con sâu vàng xanh còn có lông, có mấy con như bị ngộp chết rồi nhưng có mấy con vẫn còn sống, chúng vẫn đang bò tới bò lui bên trong lọ.

Thiện Thủy cũng thấy thật là ghê tởm, da gà tóc gáy đều dựng đứng hết lên. Năm sáu đại nha đầu trong Vương phủ và Lâm nhũ mẫu đang đứng hầu ở bên ngoài chờ gọi nghe tiếng thét của Bạch Quân vội vàng chạy vào, khi trông thấy những con sâu lông sắc mặt bọn họ đều biến đổi khác khau, Lâm nhũ mẫu giận dữ la ầm lên: "Là do kẻ nào làm! Lại có thể hèn hạ. . . . ."

Lâm nhũ mẫu đang mắng nửa chừng bỗng như nghĩ tới điều gì, đột ngột ngậm miệng lại không nói nữa, sắc mặt cũng hết sức khó coi.

Thiện Thủy nhìn lướt qua một vòng qua nhóm nha đầu ở Vương phủ, thấy mọi người đang đưa mắt nhìn lẫn nhau sau đó rối rít cúi đầu nhưng không có ai lên tiếng nói gì bởi vì trong lòng đã hiểu rõ. Chắc là ngày hôm qua thừa dịp nàng không có ở đây, trong phòng không có người của nàng mới tranh thủ thời gian mà bỏ vào. Chỉ là không biết có phải là người của Linh Lung sơn phòng đến đây, hay là nhóm nha đầu trong Lưỡng Minh Hiên của mình nghe lời người khác sai khiến bỏ vào. Đúng lúc nhân cơ hội này cũng muốn tìm hiểu ngọn nguồn, vì thế liền nói: "Ta chỉ dùng số son phấn này vào sáng sớm. Sáng hôm qua vẫn còn dùng bình thường nhưng hôm nay bỗng nhiên xuất hiện ra mấy thứ dơ bẩn này. Hôm qua Bạch Quân và Vũ Tình theo ta về nhà nương ta, trong căn phòng này chỉ còn lại mấy người các ngươi ra vào. Không phải là các ngươi thì là ai?"

Khi nói chuyện, nàng cẩn thận quan sát sắc mặt của mấy nha đầu nọ. Trong đó có hai nha đầu hầu hạ vệ sinh thường ngày cho Hoắc Thế Quân, mặc dù họ đang cúi đầu nhưng trong mắt lại có vẻ không đồng ý. Biết Hoắc Thế Quân và nàng không hòa hợp, e rằng sớm muộn gì cũng rơi vào trong mắt mấy người họ, trong lòng có ý coi thường sự tồn tại của nàng, dĩ nhiên không coi lời nàng nói là quan trọng rồi. Sắc mặt những người còn lại thì hơi có chút hoảng hốt. Vì thế tiếp tục lạnh giọng nói: "Ta biết mấy người các ngươi là người trong Vương phủ, nhổ một cọng lông tơ còn hơn muốn rút eo của người khác. Ta chỉ vừa vào cửa tất nhiên là không được lọt vào mắt thần của các người. Có điều, dù thế nào đi nữa thì ta cũng là Thế tử phi được cưới hỏi đàng hoàng, kiệu lớn tám người khiêng bước vào cửa. Người trong biệt viện này đương nhiên ta không thể làm gì được, nhưng nếu nhóm người các ngươi đều bị đưa đến Lưỡng Minh Hiên, tương lai hơn kém nặng nhẹ thế nào, ta còn có thể đắn đo cân nhắc lại..."

Trong khi nàng còn đang nói thì một nha đầu tên Lục Cẩm liền ‘phụp phụp’ quỳ gối xuống nói: "Dạ, là ngày hôm qua nhân lúc Thế tử phi cùng mấy tỷ tỷ không có ở đây, Thu Quỳ ở bên Linh Lung sơn phòng tới đây bỏ vào ạ, còn căn dặn không cho phép mọi người nói ra chuyện này với ai. Nếu có ai dám nói ra, công chúa sẽ không tha cho chúng tôi. Cầu xin Thế tử phi lượng thứ."

Thiện Thủy nói: "Có phải còn căn dặn các ngươi phải thông báo lại cho cô ta tất cả mọi chuyện của ta ở chỗ nữa đúng không?"

Lục Cẩm run lên, run giọng nói: "Dạ."

Thiện Thủy khẽ nhíu mày, bảo mấy nha đầu này đi ra hết. Lâm nhũ mẫu đang cầm lọ phấn muốn đi ra ngoài thì chợt thấy Vũ Tình đi vào, trên tay còn cầm thứ gì đó, vẻ mặt oan ức bất bình. Đến trước mặt Thiện Thủy để vật cầm trên tay lên bàn. Thiện Thủy lập tức nhận ra ngay, chính là quà ra mắt nàng tặng cho cô em chồng Hoắc Hi Ngọc vào ngày thứ hai sau tân hôn, dùng ý tưởng song hỉ thêu một đôi phiến sáo và hầu bao. Nhưng bây giờ đã hoàn toàn thay đổi, phiến sáo và hầu bao vốn được thêu tranh chữ bướm đậu trên cây hạnh màu hồng, còn hiện tại đã trở thành vải vụn, lộn xộn lẫn lộn chất thành một đống ở phía trên còn dính chút bùn. (phiến sáo là túi để bọc lại cây quạt xếp ý)

Vũ Tình tức giận nói: "Cô nương, cô nhìn xem. Vừa sáng sớm em dắt Sước Sước đi dạo loanh quanh tản bộ ở trước đình, Sước Sước chui vào cây tường vi bên tường viện nên em mới đi gọi nó, vì thế mới nhìn thấy mấy thứ này bị vứt dưới gốc cây. Em nhận ra giống với lễ vật song hỷ mà cô đã tặng. Không ngờ nó lại cắt thành như vậy! Có lẽ hai ngày trước đã ném chúng lại vào viện của chúng ta rồi, nhưng không ai phát hiện ra. Cô ta đúng là hiếp người quá đáng mà!"

Thiện Thủy nhìn tới một đống nát vụn trên bàn. Vừa nãy mới nhìn thấy mấy con sâu lông kia, hiện tại ngược lại thấy chuyện này vốn cũng chẳng có gì. Thở dài một hơi, trong mắt ẩn hiện ý cười nói: "Ta còn tưởng là chuyện gì chứ. Đồ tặng cho cô ta rồi thì là của cô ta, cô ta thích cắt thì cứ cắt, ngàn vàng còn khó mua được tấm lòng nữa mà, huống chi chỉ là hai vật nhỏ ấy chẳng đáng bao nhiêu tiền. Hơn nữa cũng không phải do ta làm, cắt thì cắt thôi có gì đâu mà phải tức giận như thế."

"Nhưng rõ ràng là cố tình làm cho cô mất mặt mà!"

Vũ Tình bĩu môi oán hận nói.

Thiện Thủy nói: "Nếu ta nghĩ rằng mất mặt thì nó sẽ là mất mặt, còn nếu như ta không xem nó ra gì thì nó cũng chỉ là một chuyện chẳng đáng để ta quan tâm."

Vũ Tình vểnh môi nói: "Bời vì cô nương là người dĩ hòa vi quý! Còn em chỉ là một nha đầu, lời nói cũng chẳng có trọng lượng! Cứ xem như em chưa nói gì là được!"

Thiện Thủy thấy vẻ mặt Vũ Tình không phục. Suy nghĩ một chút, liền gọi Bạch Quân và Lâm nhũ mẫu đến gần bên cạnh rồi nói: "Mọi người thay ta bất bình, trung thành với ta, đương nhiên ta hiểu tấm lòng của mọi người. Nhưng cô em chồng này thân phận cao quý, không dễ đụng tới được. Điệu bộ cô ta vào mấy ngày trước mọi người đều đã nhìn thấy rồi đấy, đương nhiên ta lại càng hiểu rõ hơn. Ta cũng không hề thấy vui vẻ gì khi ở sống chung với một cô em chồng như thế. Nhưng chị dâu như ta mới vào cửa chưa được mấy ngày, nếu vì chút việc cỏn con này mà làm ầm ĩ đến tai mẹ chồng. Coi như mẹ chồng ra mặt nói thay ta thì cùng lắm bà cũng chỉ răn dạy mấy câu mà thôi. Sau đó thì sao, vốn như thế nào vẫn sẽ như thế đó, không chừng còn tồi tệ hơn. Ta sẽ bị người khác nói xấu sau lưng, nói ta hẹp hòi nhỏ mọn không được lòng người."

Lâm nhũ mẫu vội vàng gật đầu, nhìn Vũ Tình nói: "Cô nương nói rất đúng. Ngươi cũng đừng làm căng quá. Hôm nay chúng ta không thể so với chuyện trong nhà trước đây, mọi chuyện đều phải cẩn thận, nói ít đi một câu là tích đức cho cô nương của chúng ta."

Trong lòng Vũ Tình vẫn không phục, nhỏ giọng nói: "Vậy chẳng lẽ sau này cứ để mặc cho cô ta tùy tiện bắt nạt chúng ta hay sao?"

Thiện Thủy khẽ mỉm cười, nói: "Trận ồn ào nhỏ này, cùng lắm chỉ là một đứa trẻ con đến nhà quậy phá thôi, cứ mặc kệ cô ta đi. Nếu cô ta thật sự còn không yên phận nữa, dĩ nhiên ta cũng sẽ không tùy ý để cô ta càn quấy. Trong lòng ta tự có tính toán. Dù gì mấy người các ngươi cũng đều là tâm phúc của ta, tương lại ta còn trông cậy vào mọi người nhiều mà. Lời nhũ mẫu vừa nói không sai, nơi này không thể so với nhà mình. Sau này các ngươi càng phải nên cẩn thận lời ăn tiếng nói, đừng để bị người ta nắm thóp mà bắt bẻ mình, đó mới là đúng quy cách."

Lâm nhũ mẫu cùng Bạch Quân gật đầu, Vũ Tình cũng hiểu được lợi hại trong đó cuối cùng cũng đồng ý.

Thiện Thủy suy nghĩ một chút, tới bên tai Lâm nhũ mẫu nói: "Mấy đại nha đầu này phân đến tiền đình đi. Dù sao Lưỡng Minh Hiên cũng lớn, thư phòng, phòng khách buồng lò sưởi tùy người sắp xếp, nhưng không được gần nội viện ta nửa bước. Giữ lại Lục Cẩm kia giúp việc trong phòng, để nàng hầu hạ vệ sinh hằng ngày cho Thế tử. Tránh để người Vương phủ nói ta chèn ép người, một người cũng không chịu dùng."

Lâm nhũ mẫu hiểu ý gật đầu nói: "Hiểu rồi. Nàng ta chính là đại diện trang trí cho mỹ nhân bình đẳng."

Thiện Thủy nhịn không được bật cười nói: "Mỹ nhân bình đẳng gì chứ. . . . . Nàng ta đối xử với ta thế nào, ta cũng sẽ đối lại như thế."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Bộ Bộ Liên Hoa

BÌNH LUẬN FACEBOOK