Trang Chủ
Xuyên Không
Bộ Bộ Liên Hoa
Chương 18

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Đây là lần thứ hai Hoắc Thế Quân tới nhà họ Tiết.

Lần đầu tiên là bốn ngày trước khi rước dâu. Hắn theo lễ quan đặt kiệu hoa xuống đất trước rồi vào hỉ đường của Tiết gia, lạy Tiết Lạp, Văn thị xong liền lập tức đi luôn. Bây giờ tới đây lần nữa, thân phận đã chính thức là con rể. Vừa vào cửa, đã được dẫn tới khách đường ngồi vào chỗ của mình theo thứ tự, Tiết Anh cũng ngồi bên cạnh.

Tiết Lạp đối với con rể Hoắc Thế Quân này, lúc trước không hề vừa lòng. Kể từ hôm đó đưa mắt nhìn Thiện Thủy lên kiệu hoa, tim của ông và Văn thị như bị kim châm thành từng lỗ. Ngày hôm qua Văn thị từ miệng phu nhân quan Thái Thường Tự hay qua lại biết tin đồn sau ngày tân hôn vào cung nữ nhi và con rể như có bất hòa rơi vào trong mắt người khác, hai vợ chồng càng thêm khổ sở khó chịu, đêm qua thở dài thở ngắn, sáng sớm hôm nay đã kiễng chân ngóng đợi. Đầu tiên Tiết Lạp đã thấy Hoắc Thế Quân ở ngoài cửa dịu dàng chăm sóc nữ nhi nhà mình, lúc này ngồi xuống, thấy đệ tử ngày xưa trong thái học là nhân tài, tác phong nhanh nhẹn, hễ hỏi thì đáp, nho nhã lễ độ, hảo cảm tăng lên nhiều. Nghĩ rằng năm đó hắn chôn vạn người, thế nhưng dù sao cũng là niên thiếu nóng giận, vả lại Hoa Châu trước đây cũng bị tàn sát đẫm máu, trả thù không phải là hoàn toàn không có nguyên do, về sau lại bị người ta lên án đủ kiểu, chưa chắc tất cả đều là thật, dù sao người đời vẫn bị Bộ Phong Tróc Ảnh, đến nỗi "tam nhân thành hổ" (lời đồn nhiều người lặp lại người nghe sẽ tin là thật).

Tiết Lạp vừa nghĩ như thế, cảm giác thân thiết với con rể vừa vào nhà này đã tăng lên gấp bội, nhìn hắn nói: "Thế Quân, Nhu Nhi từ nhỏ bị ta nuông chiều, hôm nay gả vào Vương phủ, về sau là người của con. Nếu nó không nghe lời, con nên dạy dỗ, cũng nên tha thứ, ngàn vạn lần đừng so đo với nó."

Trên mặt Hoắc Thế Quân mang theo nụ cười rất chuẩn mực, nói: "Nhạc phụ cứ yên tâm. Con và Nhu Nhi dù chỉ mấy ngày tân hôn, nhưng cũng nhìn ra, nàng tính tình dịu dàng trinh tĩnh, rất được lòng con. Con lớn hơn nàng ấy nhiều, nhạc phụ là ân sư khi con còn nhỏ thụ nghiệp trong thái học. Đây là nhân duyên với nhạc phụ, về sau Thế Quân sẽ không bạc đãi nàng."

Tảng đá trong lòng Tiết Lạp cuối cùng cũng rơi xuống, gật đầu thở dài nói: "Ta đây chỉ có một nữ nhi, như một phần của cơ thể ta vậy, nếu có thể, hận không thể nhốt nó lại mà chăm sóc cả đời. Suốt đời dựa vào cha mẹ. Hôm nay giao nó cho con, con lại nói một câu như vậy, ta còn gì mà không yên lòng nữa đây."

Tâm trạng rất tốt, Tiết Lạp lại cười nói: "Ta từ trước đến giờ là có cái gì nói cái nấy, không lừa con. Lúc trước biết Thế tử phủ Vĩnh Định Vương sẽ trở thành con rể Tiết gia ta, trong lòng rất nhiều bất an. Khi ta còn trẻ, cũng hả lòng hả dạ đền ơn gia đình, lúc đó mới đi thi làm quan. Sau khi làm quan, dần dần mới biết đường quan khó đi, một bầu nhiệt huyết thì có ích lợi gì? Không bằng nhàn vân dã hạc chỉ lo thân mình. Cái gọi là rượu phì cay ngọt không thật vị, thần kỳ hơn hẳn không phải là Chí Nhân. Ta chưa bao giờ nghĩ sẽ gả nữ nhi tới nơi cao, nhìn như đẩy vào trong Kim Đỉnh ngày dòng dõi phú quý, trong đó mùi vị đau khổ vui mừng, cũng như người uống nước. Không ngờ nhân duyên thiên tác, ta cũng không mong muốn, ta chỉ mong con và Nhu Nhi từ nay về sau nâng khay ngang mày*, đầu bạc răng long." (* Nâng khay ngang mày: phu thê tôn trọng nhau)

Hoắc Thế Quân đối với vị nhạc phụ này, tuy ngày cũ có nghĩa ở Thái Học, nhiều năm không tới thăm. Hắn hôm nay bước vào cửa Tiết gia, vốn chỉ tính đến thăm một đợt thôi. Hắn thừa nhận mình là một người sắt. Lòng kiên định đanh thép một mình, cũng chung quy lại là huyết nhục truyền lại. Bây giờ nghe Tiết Lạp nói những lời này, thành thật với nhau, tình chân ý thiết, nhất là câu như người uống nước kia, đáy lòng xúc động vài phần, trong thoáng chốc nhớ lại phụ thân đã mất của mình.

Vĩnh Định Vương mặc dù yếu ớt nhiều bệnh, ngày thường tuấn tú ôn nhã, gửi gắm tình cảm với phong cảnh nước non phú quý nhàn nhân, khi còn trên đời, tình cảm cha con với Hoắc Thế Quân còn nhỏ vô cùng tốt.

Hoắc Thế Quân vốn đã lâu không nhớ lại phụ thân đã mất rồi, giờ lại như có ảo giác đang ngồi cùng phụ thân. Thay đổi qua loa lúc trước, từ trên chỗ ngồi đứng dậy, đến trước mặt Tiết Lạp, trịnh trọng hành lễ nói: "Nhạc phụ dạy dỗ, Thế Quân ghi nhớ trong lòng, không dám quên."

Tiết Lạp cười ha ha nói: "Năm đó Nhu Nhi mới sinh ra, ta từng chôn một vò Nữ Nhi Hồng thượng hạng trong vườn đào. Nhà người ta mang Nữ Nhi Hồng ra đãi khách, còn ta lúc đó chôn cất đi, muốn sau này đối ẩm với con rể. Dù thân phận con đắt, câu cửa miệng nói rất hay, con rể vẫn là con rể, ta thành cha vợ con, về sau là người một nhà. Vò rượu này hôm nay không uống, còn đợi lúc nào?" Nói xong liền sai Tiết Anh đi đào Nữ Nhi Hồng lên. Tiết Anh hết sức cao hứng đáp, đi nhanh như chớp.

Bên này cha vợ và con rể trò chuyện với nhau thật vui, Thiện Thủy và Văn thị bên kia, càng thân thiết khăng khít. Hai mẹ con ngồi kè vai trong phòng như ly biệt sau lời nói. Bạch Quân Vũ Tình ở Tiết gia trong mắt một đám nha đầu ma ma giống như rùa biển mạ vàng trở về, bị vây ngoài hành lang, tò mò hỏi này thăm kia. Chủ nhân vắng mặt vài ngày Sước Sước liếc thấy Thiện Thủy, cũng nhân dịp vui vẻ giống như nổi điên, hu hu bên chân Thiện Thủy mặc tới mặc đi, nương đang ngồi cạnh đùa nói: "Đều nói súc sinh có linh tính, ta còn chưa tin, hôm nay tin thật rồi. Cái ngày cô nương con lên kiệu, Sước Sước bị giam ở trong sân, ta nghe nha đầu nói lại với ta, móng nó vuốt lay cánh cửa phá xích xích, còn không ngừng sủa. Thấy con trở lại nhìn bộ dáng như vậy, vui mừng thế nào."

Thiện Thủy cúi người xuống, Sước Sước lập tức liền nhảy lên đầu gối nàng, lè đầu lưỡi ẩm ướt ân cần liếm tay nàng.

Văn thị cũng cười nói: "Con không ở nhà rồi, chỉ dặn dò qua ta đều nhớ đấy. Nói nó thích sạch sẽ, hôm qua ta vừa tắm sạch cho nó xong."

"Trà đưa tới, tiểu thư thừa dịp còn nóng uống đi."

Đang cười nói, Trương ma ma bê một cái khay đựng ấm trà tâm sen hạnh nhân đi vào. Văn thị vội nhận lấy, thấy Thiện Thủy lộ ra vẻ đau khổ, dụ dỗ nói: "Không phải vừa xuống xe con đã nôn ra sao? Trà này tuy hơi đắng, nhưng tan đi ứ đọng, tranh thủ uống nhanh đi."

Thiện Thủy nôn mửa, đương nhiên không phải là ăn đồ hỏng dạ dày, trà này lại không thể không uống, nào dám để Văn thị biết con rể của bà bóp cổ thích khách ngay trước mặt nữ nhi mình? Nhận lấy uống một hơi, cả lưỡi đắng chát, vội lấy miếng mứt hoa quả bỏ vào trong miệng.

Văn thị thấy Thiện Thủy ngoan ngoãn uống trà, sắc mặt nàng lại ung dung, so với lúc vừa mới vào tốt hơn nhiều, lúc này mới thoáng yên tâm.

Làm mẹ nhìn con gái đi xuất giá lại mặt, quan tâm nhất dĩ nhiên là vấn đề hài hòa trong phòng của con gái và con rể, huống chi hôm qua nàng còn nghe được vài lời đồn? Thấy nói đùa cũng đã nói rồi, liền đuổi nha đầu ma ma lui ra, hỏi tỉ mỉ con rể cư xử với nàng tốt không. Thiện Thủy làm ra vẻ thẹn thùng đều nói tốt. Văn thị nửa tin nửa ngờ nói: "Đã như thế, thì sao hôm qua ta nghe người ta nói, ngày sau đấy con và hắn vào cung đi lạy Thái hậu, bỏ lại con đen mặt đi trước? Chẳng lẽ lúc động phòng có gì không phải?"

Thiện Thủy nhất thời không nói được, cúi đầu suy nghĩ một lúc lâu, lúc này mới ấp úng nói: "Hắn. . . . . . Hắn muốn phải dốc hết sức. . . . . . Con không thể chịu được mạnh mẽ thế. . . . . . Sau đó hắn còn muốn. . . . . . Con chống cự. . . . . . Hắn liền. . . . . . Giận. . . . . ."

Văn thị sững sốt. Sau khi kinh ngạc, lại không nhịn được phốc bật cười ra tiếng, lắc đầu nói: "Đây gọi là chuyện gì. . . . . ." Cẩn thẩn nhìn nữ nhi mình, thấy mặt phù dung của nàng diễm nhược đào lý, chỉ có thiếu nữ mới có dáng vẻ đáng yêu tươi mới đấy, nghĩ thầm Thế tử cũng chẳng qua mới hơn hai mươi tuổi, ham muốn vui thích là đương nhiên, thân phận hắn như vậy, từ nhỏ lại được người ta sủng nịnh, khó tránh khỏi dưỡng ra được cái tính nóng nảy đấy. Chuyện này tuy nhỏ, nhưng nếu để kéo dài, chỉ sợ tổn hại đến ham muốn của phu thê. Trầm ngâm ngẫm nghĩ chốc lát, liền tiến tới bên tai Thiện Thủy nhỏ giọng nói: "Cô ngốc, ta hiểu con tuổi còn nhỏ, lại mới biết mùi đời, trên giường khó tránh khỏi sẽ có chút khống chịu đựng được. Nhưng nếu như con không cho nó, nó sẽ bắt đầu có ý nghĩ gian dối. Ngày trước nương từ phu nhân Trương gia lấy được phương thuốc rất bổ, rất là hữu dụng, con về cách năm ngày liền hầm cách thủy ăn một lần, cực kỳ sinh âm bổ hư. Chờ ta viết cho con."

Thiện Thủy chỉ thuận miệng nói dối, thấy Văn thị tin vừa mới hơi thư giãn. Bây giờ lại nghe bà dạy mình cách ăn uống để mang thai, làm bộ như xấu hổ rất tự nhiên, cúi đầu không nói.

Văn thị đè thấp giọng nói với Thiện Thủy: "Nữ nhi ngoan, con đừng xấu hổ, phụ nữ gả cho nhà người ta, quan trọng nhất dĩ nhiên là sớm sinh con trai. Nương sẽ dạy con cách sinh con. Nhớ đến ngày Nhâm Tử, dù con rể không có ý này, con cũng nhất định phải cùng phòng với nó."

Ngày Nhâm Tử phu thê quan hệ dễ mang con trai, cũng chỉ là một loại thiên phương dân gian truyền lại thôi, Thiện Thủy vốn không tin, chỉ là thấy mẫu thân nói rất nghiêm túc, đương nhiên cũng gật đầu đồng ý.

Văn thị lại nghĩ tiếp, vẫn chưa yên tâm, cuối cùng lại đưa ra một chiêu tuyệt sát, nói: "Vừa nói lúc đầu, nương sẽ dạy con phương thuốc rất bổ đấy, cái phương thuốc mà nương vừa nhắc đến đó nương có cho thêm một vị thuốc nữa, đối với đàn ông lúc sinh hoạt vợ chồng rất có ích. Đây cũng là lấy từ chỗ Trương phu nhân, rất có tác dụng, lại không làm tổn thương thân thể. Đến ngày Nhâm Tử, con hầm cho con rể ăn là được."

Thiện Thủy nghe lại một lần, đến lúc này mới hiểu ra ý của nương, thì ra là thuốc trợ dương. . . . . .

. . . . . .

Một ngày lại mặt này, nếu không có chút bất ngờ trên đường, có thể tính là thuận lợi rồi. Tiết Lạp giữ lại Hoắc Thế Quân đối ẩm, Thiện Thủy bị mẫu thân dạy bảo mà tai dãn ra luôn. Thẳng qua buổi trưa, mới rời đi, được đưa thẳng đến đại môn. Chiếc xe ngựa lúc trước được thị vệ đuổi đi vẫn chưa về, phải đổi sang xe khác của Vương phủ.

Lúc Thiện Thủy đang từ biệt phụ thân và nương, có bất ngờ nhỏ, Sước Sước nhảy lên đòi ra ngoài từ cái chuồng đang đóng cửa trong viện, một mạch đuổi tới chỗ này, há mồm cắn góc váy Thiện Thủy, không ngừng kêu gâu gâu, đuổi cũng không đi, mọi người thấy phải trợn mắt há mồm.

Thiện Thủy thấy nó giương một đôi trong mắt tràn đầy chờ đợi và tủi thân nhìn mình, biết nó muốn đi cùng. Nhất quyết muốn để người khác cho nó vào, nghe Hoắc Thế Quân bên cạnh đã mở miệng nói: "Đây là ngày nàng trước nuôi sao? Nó muốn theo nàng, sao nàng không mang nó theo?"

Thiện Thủy xoay mặt nhìn về phía người nói chuyện, thấy hắn đứng nghiêm một bên, trong đôi mắt lóe ra chút ý cười, tâm tình dường như không tệ, liền ứng tiếng nói: "Nó rất nghịch, ta sợ quấy rầy thanh tịnh trong Vương phủ."

Hoắc Thế Quân nói: "Nàng đã vào cửa nhà ta, đã là người một nhà. Vương phủ rộng lớn như vậy, chẳng lẽ lại không để nàng nuôi một con chó?" Sau đấy hắn vốn còn muốn nói "Nàng coi ta là ai hả?" Liếc mắt nhìn Tiết Lạp và Văn thị ở đối diện, rốt cuộc vẫn phải nuốt xuống.

Thiện Thủy vẫn chần chừ, Sước Sước đã kêu ẳng ẳng, buông ra góc váy nàng ra, chạy thật nhanh đến đầu chiếc xe ngựa to kia, đến trước mặt, vươn thẳng người nhảy lên, cứ ngồi trên viền xe, nhìn tới chỗ Thiện Thủy le lưỡi, làm mọi người nhìn cũng thấy buồn cười.

Thiện Thủy thấy đã vậy rồi, nếu mình còn cố gắng không mang theo, sợ Hoắc Thế Quân lại đem lòng sinh nghi, đành phải nhỏ giọng nói cảm ơn với hắn. Tiết Lạp và Văn thị ở đối diện thấy nữ nhi và con rể tôn trọng yêu nhau như vậy, đưa mắt nhìn đoàn người rời đi, trong lòng cực kỳ vui mừng.

Tiết Anh cũng theo tới cửa, nhìn Thiện Thủy đi lên xe ngựa, Hoắc Thế Quân cưỡi ngựa ở bên hộ tống rời đi, cười nói: "Phụ thân, ngày trước con chỉ nghe người ta nói Thế tử lạnh lùng ngạo mạn, mọi người sợ hắn ba phần. Bây giờ mới biết lời đồn chưa chắc đã là thật, vừa rồi hắn kính Đại Cữu Tử (anh vợ) là con đây ly rượu."

Tiết Lạp vừa thấy nhi tử liền nóng nảy, trợn mắt nói: "Trong nơi này có chỗ cho con mở miệng nói chuyện? Gần nửa tháng nữa là đến kỳ thi rồi, về thư phòng đọc sách cho ta!"

Tiết Anh mất hứng, đành phải cúi đầu ấm ức đi vào trong, đi chưa được mấy bước, liền nghe Tiết Lạp nói tiếp: "Con đừng làm như ta không biết trong lòng con nghĩ cái gì! Muội muội con vừa qua cửa, gót chân còn chưa vững, đừng nói hiện tại, coi như về sau chân có thật vững đi nữa, con cũng không được tìm muội phu. Tiết gia ta người làm việc từ trước đến giờ ngay thằng, ta thà rằng con thi không đỗ sau nghĩ đường khác, cũng không cho con làm mặt dày đi bại hoại gia phong!"

Tiết Anh hôm nay thấy Hoắc Thế Quân, gặp Thế tử trong truyền thuyết này dĩ nhiên dáng vẻ không hề khiêm tốn, vừa đi lòng vừa sợ hãi, khó tránh khỏi có ý nghĩ muốn leo cao. Bây giờ bị phụ thân lên án như vậy, vừa thẹn vừa cáu, giẫm chân nói: "Con có khi nào mở miệng đi cầu hắn? Con sẽ thề, con mà có ý trèo cao, con là con chó con!" Dứt lời vội vã cúi đầu chạy vào trong, Tiết Lạp giận đến mức chỉ vào bóng lưng hắn nói không ra lời, Văn thị vội vàng tiến lên khuyên ông bớt giận.

Thiện Thủy ngồi lên xe ngựa mới đổi đi về Vương phủ, tất nhiên không hiểu được hai cha con trong nhà này lại tranh chấp với nhau. Ôm Sước Sước ngồi trên đầu gối mình, trong đầu nghĩ không phải là lời Văn thị nói với mình những chuyện riêng tư kia, mà là việc Hoắc Thế Quân giết người trên xe ngựa.

Nàng đúng là bị một màn này làm giật mình, đến bây giờ nhớ lại người chết vặn vẹo ngã trước chân mình vẫn còn khó chịu.

Người như Hoắc Thế Quân, giết người trong mắt hắn chỉ sợ không khác gì tóm chết một con kiến, nàng biết rõ. Biết thì biết thế, nhưng tận mắt nhìn hắn ở trước mặt mình bẻ gãy cổ người ta, lại hoàn toàn khác nhau. Nếu bằng suy nghĩ ác ý mà đoán cử động lời nói lúc trước của hắn, Thiện Thủy cảm thấy hắn cố ý.

Cố ý giết người trước mặt mình, định đe dọa mục đích của nàng, hoàn toàn xóa sạch nàng lúc trước theo ý hắn cực kỳ phách lối kiêu căng.

Mà sự thật là. . . . .

Nàng lúc ấy đúng là bị dọa, không chỉ sợ, có khi còn ám ảnh về sau.

Bây giờ nàng nhớ lại hắn dùng bàn tay giết người kia ôm sau lưng mình, thậm chí còn lau mặt nàng, nàng đã thấy rợn cả tóc gáy.

Những hành động này hắn càng cố ý hơn, là vì ghê tởm nàng, nàng trăm phần trăm chắc chắn.

Nàng nhớ lúc trước hắn nói qua, sau ngày lại cửa, hắn chưa chắc sẽ cho nàng mặt mũi ngủ lại phòng nàng. Từ đầu nàng còn muốn nghĩ cách giữ hắn lại, nhưng bây giờ ước gì hắn biến mất —— Dĩ nhiên không phải biến mất cả đời, nàng còn phải sinh con. Nhưng ít ra, giọng nàng không thể bình tĩnh lại được như trước, thật sự không muốn gần hắn thêm nữa.

Xe ngựa dừng lại ở trước cửa hông hay đi của Vương phủ, lúc Thiện Thủy xuống mới phát hiện không thấy Hoắc Thế Quân đâu cả. Thị vệ trưởng hộ tống nàng là Hoắc Vân Thần cung kính nói: "Thế tử có chuyện, giữa đường đã đi trước, sai ta hộ tống Thế tử phi trở về phủ."

Hắn hôm nay xui xẻo bị đâm, thiếu chút nữa mất mạng, vào lúc này tự nhiên muốn tìm người xúi quẩy, có người có thể còn xui hơn hắn. Thiện Thủy cũng không bất ngờ, nói cảm ơn rồi đi vào trong. Gọi Vũ Tình đã từng quen chăm sóc Sước Sước đưa con chó về Lưỡng Minh Hiên, trông chuồng không cho ra ngoài chạy loạn, nhất là không nên động tới Thanh Liên đường và Linh Lung Sơn phòng. Vũ Tình cũng biết cừng mực, nói: "Cô nương yên tâm, tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện."

Thiện Thủy đi trước thăm hỏi mẹ chồng Diệp Vương phi, bà đang chép kinh ở Phật Đường, còn có Hồng Anh bên cạnh, không thấy em chồng Hoắc Hi Ngọc cũng lên tiếng hỏi han, thế mới biết được An Dương Vương phi mời sang Vương phủ bên kia.

Vương phi mỉm cười nói: "Nhà mẹ con ở gần đấy, sau này muốn đi, nói một tiếng với quản gia, bảo hắn dắt xe ngựa cho con đi, chỗ ta không cần kiêng kị nhiều như vậy."

Thiện Thủy vội nói cảm ơn, rồi ngồi tiếp thêm một lát nữa sau đó lui ra ngoài về Lưỡng Minh Hiên.

"Hồng Anh, ngươi thấy Thế Quân có hài lòng về nàng dâu ta chọn cho nó không?"

Vương phi chờ Thiện Thủy đi, hỏi thị nữ.

Hồng Anh đã hiểu, có chút không dám chắc trong lời nói của Vương phi.

Đây là hiển nhiên. Sáng sớm hôm đó Cố ma ma mặc dù thu được nguyên khăn không sai. Chỉ mấy ngày nay, ban ngày dĩ nhiên không phải nói rồi, phu thê tân hôn đều tự bận rộn. Đến buổi chiều, Thế tử lại như trước nhất định ở lại thư phòng, tới tận khuya mới về tân phòng.

Cái này khiến người hơi lo lắng. Mặc dù không thấy được hai người ở chung trong phòng, chỉ tân hôn yến nhĩ, nam nhân nếu không phải không thích thê tử trong phòng, thì sao lại như vậy? Trong thư phòng còn có gì hấp dẫn hấp sự chú ý của trượng phu hơn kiều thê sao?

Hồng Anh do dự, cân nhắc câu chữ nói: "Vương phi yên tâm. Thế tử vẫn luôn như vậy, có chuyện gì cũng để lộ hết lòng ra. Chắc mấy ngày nay công việc bận rộn mà thôi. Lại nói Thế tử phi tướng mạo xuất chúng, tính tình lại dịu dàng, Thế tử sao lại không thích? Mới mấy ngày đầu thôi, Vương phi chớ quá lo lắng."

Diệp Vương phi thở dài, nói: "Thật đúng như ngươi nói, ta cũng yên tâm."

. . . . . .

Thiện Thủy vừa về phòng, Lẫm nhũ mẫu hôm nay ở lại liền lập tức theo vào, đuổi tiểu nha đầu trong nhà ra, vừa giúp Thiện Thủy thay y phục, vừa đè thấp giọng nói: "Cô nương, ta nghe được rồi, công chúa trong phủ này tuổi còn nhỏ, hẳn là nhân vật lợi hại. Vương phi nhìn hiền như vậy, sao lại có nữ nhi như thế. . . . . ."

Trong phòng không có người khác, Lâm nhũ mẫu nói chuyện dĩ nhiên không kiêng dè gì cả, nói hết chuyện mình nghe được một lần.

Thiên chi kiều nữ này, không để ý sẽ lệch thành thiên chi kiêu nữ. Thiện Thủy nhìn ra từ lần đầu tiên gặp cô em chồng, liền biết về sau ở chung với nàng không dễ. Cho nên mới bảo Lâm nhũ mẫu âm thầm đi lòng vòng nghe ngóng, trong lòng biết ngọn nguồn ngày sau cũng tốt hơn.

Hiện tại tin nghe được rồi, nàng thật choáng váng.

Vì có thị nữ muốn leo lên giường ca ca nàng ta, nàng ta lấy dao rạch mặt người ta. . . . . .

Không trách được nàng đối địch với mình. Thì ra là cô em gái bị thần tượng anh mình từ tận xương tủy.

Thiện Thủy lúc trước vẫn nghĩ một chuyện. Tại sao trong Lưỡng Minh Hiên này sạch sẽ, đừng nói cả một con ruồi, đến chân ruồi cũng không thấy. Hiện tại nàng hơi giật mình, bỗng nhiên lại hơi thông cảm với Hoắc Thế Quân. Hắn chạy ra ngoài đi bao mỹ nữ, nói không chừng là vì trong nhà có muội muội khư khư như cọp, dám bò lên giường hắn, không phải bỏ mình, thì là tâm chết. . . . . .

Tự nhiên, thông cảm với Hoắc thế tử, Thiện Thủy thông cảm cho mình hơn. Tự dưng bị cuốn vào, hiện tại nàng nhất định đã thành đối tượng số một cần tiêu diệt trong mắt Hoắc Hi Ngọc. Vừa nghĩ tới tiểu cô nương dáng dấp sạch sẽ gương mặt ngọt ngào bây giờ đang ở sau lưng dùng hết sức chuẩn bị đối phó mình, Thiện Thủy đã cảm thấy đau răng. . . . . .

"Lâm nhũ mẫu, đi dặn Vũ Tình, nhất định phải chăm Sước Sước tốt, ngàn vạn đừng chạy sang bên kia."

Thiện Thủy không còn hơi dặn nữa. Lâm nhũ mẫu ai một tiếng, mặt mày nhìn cũng hơi ủ ê.

. . . . . .

Người trong Vương phủ dù không nhiều lắm, một ngày ba bữa cơm, nhưng ăn cơm đều là tôi tớ của tất cả viện vào bếp lấy. Trời tối, Thiện Thủy ăn cơm, ngồi trước đế đèn cùng Bạch Quân chỉnh sửa lại chút đồ cưới của mình, đến khi thấy hơi mệt, liền rửa mặt lại chuẩn bị ngủ tiếp.

Bằng trực giác, nàng cảm thấy Hoắc Thế Quân đêm nay cũng sẽ không tới đây. Dù sao lúc bỏ lại câu nói kia thì giọng hắn rất nghiêm nghị. Nam nhân đều sĩ diện, nhất là người kiêu ngạo như hắn. Ban ngày hắn vẫn diễn trò ở nhà mẹ mình, nhưng nếu nói như vậy, lúc này đêm đầu tiên sau cửa, coi như nàng hơi hiểu hắn, hắn dù thế nào cũng phải để mình mất mặt. Cho nên Thiện Thủy không hề đợi hắn. Nhắm mắt lại, trong đầu liền lại lóe ra ánh mắt của người chết nhìn mình chằm chằm, nhất thời không ngủ được, đèn lại không dám tắt, cứ để sáng như vậy, trằn trọc đến gần canh ba, lúc này mới không chống nổi cơn mệt mỏi kéo tới, mới vừa rơi vào mộng đẹp, chợt cảm giác được dưới thân giường hơi lún xuống, cơn buồn ngủ lập tức biến mất mở choàng mắt ra, trước mặt chính là đôi mắt lấp lánh của nam nhân.

Thiện Thủy bị giật mình.

Hoắc Thế Quân xuất hiện như âm hồn, đang ngồi ở trên giường. Trên mặt dù không cười. Nhưng đôi mắt vừa thấy sự sợ hãi trong mắt nàng, lại không che giấu được ý cười.

Nhìn tâm trạng hắn vô cùng tốt.

Thiện Thủy ngơ ngác nhìn hắn chốc lát, hỏi: "Sao chàng lại tới đây?"

Hoắc Thế Quân nói: "Đừng có lo. Ta chỉ tuân lệnh cha vợ thôi." Thấy sắc mặt Thiện Thủy hơi ngỡ ngàng, vươn tay sờ sờ mặt nàng, mỉm cười với nàng, lộ ra hàm răng trắng sáng: "Sáng nay nhạc phụ nói với ta, tính Nhu Nhi từ nhỏ bị ông làm hư, bảo ta không cần khách khí, cứ dạy dỗ nàng. Lời của nhạc phụ nói, ta đây là con rể dĩ nhiên phải nghe theo."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Bộ Bộ Liên Hoa

BÌNH LUẬN FACEBOOK