Trang Chủ
Xuyên Không
Bộ Bộ Liên Hoa
Chương 12

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Sau khi Hoắc Thế Quân rời đi, các nữ nhân lại vây quanh Thiện Thủy cười đùa. Trên mặt Thiện Thủy vẫn nở nụ cười dịu dàng, để ngoài tai mấy lời đánh giá và trêu đùa, làm tròn bổn phận của một cô dâu được đưa tới Vương phủ.

Trưởng công chúa Vĩnh Thái là trưởng nữ của thái hậu, đã hơn 40 tuổi, lấy Trương Hách là hầu ((đứng thứ hai trong ngũ tước) Nghiễm Bình. Ăn mặc sang trọng kín đáo, cũng có một đôi mắt phượng được thừa hưởng từ gia tộc, môi tô son đỏ chót, mặc dù đang cười nhưng sự kinh ngạc đã được thể hiện qua ánh mắt. Bà thân thiết ngồi xuống cạnh Thiện Thủy, xoa nhẹ mu bàn tay nàng, cười nói: "Thật đúng là lung linh xinh đẹp, sao lại đáng yêu đến thế? Tiếc là không biết sớm, nếu biết, ta đã đi xin ý chỉ của hoàng huynh, để cháu gả vào nhà ta rồi. Nào đến lượt thằng cháu trai mặt đen kia của ta? Cháu dâu ngoan, về sau thằng cháu kia dám bắt nạt cháu, chỉ cần tìm đến cô mẫu, cô mẫu nhất định sẽ giúp cháu trút giận . . . . . ."

Mấy câu này của bà làm mọi người cười ầm lên.

Mục phu nhân cũng ngang hàng với bà, không sợ uy thế, hừ một tiếng cười mắng: "Chưa từng thấy cô mẫu nào như cô vậy. Tân nương tử vừa tới liền nói mấy lời dọa dẫm rồi. Thừa lúc còn sớm hay là về suy nghĩ cẩn thận xem ngày mai lúc con bé lạy tạ thì cho cái gì vào hòm mới tốt." Nói rồi cũng qua bên kia ngồi cạnh Thiện Thủy, nắm lấy bàn tay khác của nàng, cười híp mắt nói: "Cháu dâu, cháu đừng nghe bà ấy dọa. Ta là thẫm mẫu của cháu. Ta không đanh đá bằng bà ấy, sau này cháu có chuyện gì nhớ đến tìm ta."

Mục phu nhân này có tướng mạo trông phúc hậu, làn da trắng nõn, khuôn mặt tròn tròn hòa nhã, giọng nói hoà hợp êm thấm cũng giống như khuôn mặt bà. Từ lúc Thiên Thủy bị lấy khăn voan xuống, chỉ thấy bà không ngừng nở nụ cười.

Mục gia cao quý như vậy, là một phu nhân chủ mẫu đương gia, tuyệt đối sẽ không hiền lành như bề ngoài. Thiện Thủy đương hiểu điều này. Nhưng bây giờ nàng không cần nói gì cả, chỉ cần cúi đầu cười duyên, diễn tốt vai một tân nương ngượng ngùng là được.

Hai nữ nhân có thân phận cao nhất trong phòng hoa chúc này đều trêu như vậy, người khác tất nhiên sẽ không để mình rớt lại phía sau, rất nhanh, chủ mẫu phu nhân của nhà giàu nhất thành là Nam An Hầu Thành Quốc Công, cũng rối rít nói chuyện với Thiện Thủy. Những người xuất hiện tối nay đều là các nữ nhân trong những gia đình quyền thế giàu có, gia đình chồng không phải người trong hoàng tộc Hoắc thị, thì cũng có quan hệ thông gia với Mục gia.

Trong phòng hoa chúc này, hầu như đã tập trung hết những nữ nhân cao quý hiển hách nhất thiên hạ, hơn nữa nếu những nữ nhân không phải khác họ với Chung gia, vậy thì thật là một nồi canh toàn vinh hoa phú quý nấu chung với nhau đến bốc hỏa rồi.

"Mấy ngày trước Thế Du động phòng ta cũng mặt dày đi làm loạn thế này. Không phải ta mắt cao miệng nhiều, tân nương tử nhà nó ban đầu nhìn cũng được mắt. Nhưng nếu so sánh với nàng dâu này của Thế Quân, khó tránh khỏi kém mấy phần. Thế Diễm mặc dù còn nhỏ, chỉ vừa mới 14. Nhưng chờ mấy năm nữa nó thành thân, ta e là đứa cháu dâu đó chưa chắc có thể so được với cháu. Thái hậu rất yêu thương nàng dâu của Thế Du, sáng mai đợi Thế Quân dẫn cháu đi vấn an Thái hậu, Thái hậu còn không thương cháu thấu vào xương sao? Trong mắt đâu còn mấy người già chúng ta nữa?”

Trưởng công chúa thuận miệng nói với mọi người.

Mọi người bị chọc cho cười to, trong tiếng cười, cũng không cản được các loại ánh mắt như mũi tên bay về phía Thiện Thủy.

Thiện Thủy liếc nhìn thật nhanh qua trưởng công chúa, thấy bà nói xong rồi, cười khanh khách đang nhìn mình, làm như chỉ vô tình nói đùa. Nàng cũng không nói gì, chỉ lại cúi đầu xuống —— Thật ra nàng không thể nói gì. Cô dâu ngồi trên giường dù bị người khác nói thế nào, cũng không thể mở miệng.

Hoắc Thế Diễm là Quan Sư quản lý cung Lý Thục phi sinh ra hoàng tử. Bởi vì thực lực Lý gia không mạnh, Đức Tông lạnh nhạt với hậu cung, nên hai mẹ con thường ngày cũng không được người khác chú ý lắm. Lúc này bị nhắc tới, đám phu nhân tiện thể tán thêm vài câu, Mục phu nhân liếc nhìn Thiện Thủy, ho một tiếng, nói: "Giải tán thôi giải tán thôi. Cả đám người chúng ta mặt dày không đi, sợ Thế Quân vào động phòng lại đuổi chúng ta đi đấy." Nói xong nhẹ nắm lấy tay Thiện Thủy, thấy nàng nhìn lại, khẽ mỉm cười với nàng, rồi tự mình đứng lên trước.

Mọi người thấy bà đi đầu, cũng tự nhiên rối rít đi theo. Trưởng công chúa và bà hai người đều nhường đường cho nhau, rồi mới cười cười nói nói ra khỏi tân phòng.

Người vừa đi, trong phòng chỉ còn nàng với Bạch Quân Vũ Tình nàng mang theo từ nhà mẹ đẻ và mấy ma ma nha đầu khác trong Vương phủ và bà mối. Thiện Thủy lên tiếng bảo hỉ nương và kiểm sinh lui xuống, rốt cuộc cũng bỏ được cái mũ phượng khiến cổ mỏi nhừ xuống.

Bạch Quân và Vũ Tình vội cùng bước lên giúp nàng gỡ xuống. Lát sau Lâm nhũ mẫu cũng đi vào, mấy người ngày trước ở Tiết gia giúp nàng dỡ từng thứ nặng nề xuống, lau qua mặt xong, Thiện Thủy thay đổi một chiếc áo đơn mặc trong phòng, cùng là loại tơ lụa đỏ thẫm mềm nhẹ, trên váy thêu hoa thược dược với hàng Khổng Tước tinh xảo, cả người thoải mái không ít. Vì đói bụng cả một ngày, một hơi ăn hết mấy miếng bánh đậu ngọt xanh biếc, uống thêm nửa bát canh gà đen hầm với táo, còn muốn gắp thêm đĩa chim cút xắt mỏng, đôi đũa đã bị Lâm nhũ mẫu đứng bên cạnh đánh nhẹ, giục đi súc miệng. Chờ súc miệng xong, chưa kịp nói gì đã đưa trà hương bạc hà lên miệng nàng bảo ngậm vào rồi ấn nàng ngồi lên giường đã được dọn sạch hết những hỉ quả, rồi cùng Bạch Quân Vũ Tình nhanh nhẹn thu vật này nọ xong lui ra ngoài.

Trong tân phòng yên tĩnh, nến long phượng được thắp lên, ánh lửa đỏ chiếu bừng sách mọi góc trong phòng. Thiện Thủy ngồi ngoan ngoãn được một lúc thì có chút không chịu được, liền quan sát căn phòng sau này mình sẽ định cư lâu dài. Vừa rồi nghe Vũ Tình lắm chuyện, nghe nói đây là phòng chính Lưỡng Minh Hiên nơi ở xưa nay của Thế tử trong Vương phủ. Cửa sổ đang mở ra trước mặt rất là rộng, so với khuê phòng của mình còn muốn lớn hơn gấp đôi, cửa sổ phía Nam rất to, gần như chiếm hết cả mặt tường.

Nàng không thích căn phòng có bố cục thế này. Nhưng vừa mới chân ướt chân ráo đến, những thứ này không tới lượt nàng lên tiếng. Nhìn qua cũng tam ổn. Tiếp tục nhìn vòng quanh bốn phía lần nữa, thấy hôm nay đồ hồi môn nhà mình đủ loại to nhỏ khác nhau đã lộn xộn lắm rồi, sớm đã không còn nhìn ra hình thể gì nữa. Trong hơi thở bay tới một mùi hương ngọt ngào từ cái lò vàng, xen lẫn với hương nến long phượng đang cháy tràn ra ngoài, nhất thời không nói được đây là hương vị gì, hun đến khi Thiện Thủy có chút thấp thỏm không yên, hận không thể lập tức bước ra mở cửa sổ, nhưng cũng biết là không được. Vì bên ngoài hành lang nhất định có một nha đầu với ma ma đang đứng ở cửa.

Gió lạnh trăng tỏ xuyên vào Lưỡng Minh Hiên.

Thiện Thủy yên lặng suy nghĩ về câu vừa mới học được từ Vũ Tình, trước mắt hiện ra gương mặt của nam nhân kia khi hắn cùng uống rượu giao bôi với mình. Gần đến mức có thể đếm được từng sợi lông mi của hắn.

Đó là lần đầu tiên Thiện Thủy nhìn Hoắc Thế Quân gần như vậy.

Một người đàn ông tuổi còn trẻ, da dẻ có màu lúa mạch tự nhiên, dưới mày kiếm là một đôi mắt phượng hẹp dài rất đẹp, lông mi đen nhánh mà dày, ở đuôi mắt thậm chí còn hơi vểnh lên. Hợp với chiếc mũi thẳng tắp, đôi môi hơi mỏng, còn có chiếc cằm nhọn hình như những lúc chuẩn bị căng thẳng hắn dùng nó để biểu đạt mình không vui. Thậm chí, khi hắn nhếch lên khóe môi lộ ra chút ý cười chế giễu, Thiện Thủy nhớ mang máng khi hắn quay mặt đi trên má hình như còn có có lúm đồng tiền nho nhỏ.

Vốn nên là một mĩ nam hấp dẫn chết người. Chỉ tiếc bị hắn nhìn bằng đôi mắt u ám không thấy ánh sáng hoặc bị hắn khẽ cười mỉa thì lực hút này hoàn toàn mất sạch.

Chỉ cần là đầu óc bình thường, sẽ không có ai nguyện ý tới gần kiểu nam nhân khó hầu hạ này.

Thiện Thủy nhớ lại ánh mắt hắn nhìn mình lần nữa, chắc chắc rằng hắn đã nhận ra mình.

Cảnh kế tiếp của đêm tân hôn này, cho dù nàng đã nghĩ ra đủ loại tình huống và chuẩn bị tinh thần, nhưng vẫn thấy có áp lực.

Thiện Thủy khe khẽ thở dài một hơi, ngón tay lướt qua đệm gấm màu đỏ chót bốn phía thêu năm đám mây ở dưới chỗ mình ngồi, quay đầu lại nhìn cái chăn gấm mềm được gấp gọn đặt trên cùng thêu trăm con cá chép đang quẫy đạp, cuối cùng liếc nhìn một đôi gối dựa Đan Phượng Triều Dương đối diện nhau. Những thứ này đều là của hồi môn nhà nàng gửi tới, gối dựa còn là tự tay nàng thêu nó. Nhưng bây giờ, nàng nhìn những thứ này, trong lòng lại hơi chột dạ.

Nàng ngồi lúc lâu, dường như đã nửa đêm, xem chừng Hoắc Thế Quân cũng sắp về rồi. Rốt cuộc không nhịn được, đứng dậy ở trong phòng từ từ xoay người hai vòng. Khi lòng đang phiền loạn, trong đầu chợt nhớ lại rất lâu trước kia, một vị thầy giáo từng dạy nàng tốt nghiệp đại học đã nửa đùa nửa thật nói một câu: "Đừng sợ người ta dùng ánh mắt nghiêm nghị nhìn chằm chằm vào chúng ta, cứ nghĩ một khi bọn họ về nhà, cũng sẽ giống như chúng ta mà thôi. Sẽ lau từng kẽ chân, sẽ thả rắm, còn có thể cởi quần ngồi xổm trên bồn cầu đọc báo. Tưởng tượng ra mấy dáng vẻ đó của họ, mọi người còn cảm thấy sợ họ nữa không?" (haha ngưỡng mộ lời răn dạy của ông thầy nào đó gê à.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Bộ Bộ Liên Hoa

BÌNH LUẬN FACEBOOK