Trang Chủ
Xuyên Không
Bộ Bộ Liên Hoa
Chương 11

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tết trung thu 15 tháng 8, cũng là ngày Tiết gia đưa đồ cưới. Sáng sớm Tiết gia đã náo nhiệt hẳn lên. Đến giờ lành, hai người cầm “Cát tường hữu dư" (may mắn dồi dào) biểu tượng cho điềm lành dẫn đường đi trước, nội vụ ban thuởng 60 lượng vàng Như Ý, cùng triều phục cho Thế tử phi Vương phủ, sau đấy là đồ trang sức quần áo rương tủ cho Tiết gia, cộng thêm lễ vật lớn nhỏ lần trước Vương phủ đưa tới được đưa trở về nguyên vẹn, đội ngũ hồng trang kéo dài vài dặm, từ cửa Xuân Huy đến cửa Khai Hóa, hấp dẫn vô số người trên đường vây xem ca tụng.

Cửa chính Vương phủ quanh năm ít mở, ra ra vào vào toàn đi cửa hoong. Hôm nay sơn quét đổi mới hết hoàn toàn, mở rộng cửa nghênh đón đồ cưới nhà gái. Vách tường cao trong tân phòng đều là màu hồng phấn, tường hành lang vẽ nhiều tranh hoa mỹ, trong ngoài tưng bừng náo nhiệt.

Đúng là giai kỳ hoa nguyệt (ngày cưới của trăng và hoa), đêm trung thu này của Tiết gia, nhất định sẽ trôi qua không giống bình thường. Dù là ngày trước, hay là về sau, sẽ không bao giờ có một đêm trung thu cả nhà đoàn viên nhưng lại có vẻ như vui như buồn thế này nữa.

Người Tiết gia đang bày tiệc rượu trong hậu viên. Thiện Thủy không biết uống rượu, bình thường hai ba ly là đã say, nhưng tối nay phải luân phiên mời rượu cha mẹ huynh trưởng liên tục mấy vòng, hai má phấn đã đỏ gay, khó mà không say khướt được. Đến lúc muốn đứng lên kính Tiết Lạp lần nữa, bước chân chợt mềm nhũn, được Tiết Anh ngồi bên cạnh đưa tay đỡ lấy mới không bị ngã xuống đất.

Tiệc rượu qua quýt rồi giải tán, Thiện Thủy được đỡ về phòng mình, chưa kịp rửa mặt đã vừa nằm xuống nhắm mắt ngủ say. Ngủ không mộng mị, tỉnh lại cũng không biết là lúc nào, chỉ thấy vô cùng khát nước, phát hiện Bạch Quân vẫn ngồi bên cạnh chờ hầu hạ. Đỡ lấy trán, một hơi ừng ực ừng ực uống hết gần nửa bình nước, người cũng tỉnh táo lại, lúc này mới biết đã qua canh ba.

Bạch Quân đứng dậy hầu hạ nàng, cười nói: "Ngày mai là ngày vui, em giúp tiểu thư tẩy trang thay đồ, tiểu thư hãy nghỉ thêm một chút nữa đi. Giữ tinh thần thật tốt mới có thể xinh đẹp mà lên kiệu cưới."

Thiện Thủy nhìn cửa sổ trầm ngâm chốc lát, nói: "Ta đến thư phòng một chút trước."

Bạch Quân đành đưa thêm cho nàng chiếc áo khoác ngoài, thắp đèn lồng lên, cùng đi tới thư phòng của Tiết Lạp.

Trăng sáng treo cao trên mái vòm xanh đậm, khung cảnh vắng vẻ. Cây quế bên phòng khách phía Đông khẽ lay động tỏa hương thơm trong gió, tiếng đàn sáo bên tai từ Hà gia vẫn không ngừng lượn lờ theo gió đêm.

Thiện Thủy lặng lẽ bước trên con đường hành lang quanh co uốn lượn đi tới thư phòng Tiết Lạp. Xa xa nhìn thấy bên trong cửa sổ tràn ra ánh lửa mờ mờ. Nhẹ nhàng đi đến gần hơn chút nữa, nhìn xuyên qua khe hở cửa sổ hơi hé mở thấy phụ thân đang ngồi sau án thư mà ông vẫn thường hay ngồi, mẫu thân đang đứng bên cạnh một tay cầm thìa, khom lưng cười đưa đồ ăn khuya đến miệng ông, phụ thân há miệng nuốt vào, thuận thế cầm lấy tay khác của bà, ôm lấy bà ngồi lên đùi mình.

Nói ra, Tiết Lạp mới bốn mươi, Văn thị cũng mới ba mươi bảy ba mươi tám. Vả lại Tiết Lạp nho nhã tuấn tú, vẻ ngoài Văn thị xinh đẹp xuất chúng, đúng là một đôi giai ngẫu. Nàng cũng biết hai người là cầm sắt hòa minh (vợ chồng hòa hợp). Cho nên phụ thân tuy là văn nhân, nhưng không phải là văn nhân có tật xấu phong lưu, bên cạnh chưa từng có oanh yến lượn lờ. Nhưng nhiều năm qua, đây là lần đầu tiên Thiện Thủy thấy hai người thân mật như thế. . . . . . Có lẽ cho rằng nửa đêm không có ai, lúc này mới không tỏ ra vẻ mặt nghiêm túc như ban ngày ở trước mặt người khác.

Thiện Thủy thấy trong lòng vô cùng ấm áp.

Vốn cũng không có việc gì, vừa rồi chỉ là theo trực giác bỗng cảm thấy chắc phụ thân còn ở thư phòng, ngày mai mình phải xuất giá rồi, cho nên muốn tới đây nói chuyện với ông lần cuối mà thôi. Bây giờ thấy ông và nương đang tình cảm đầy lưu luyến dịu dàng, làm sao có thể xông vào quấy rầy? Lặng lẽ lui về sau định rời đi, không ngờ Bạch Quân giẫm phải cục đá dưới chân ở đường hành lang, phát ra tiếng vang lách cách, mọi âm thanh vang lên trong đêm yên tĩnh đều rất to. Lập tức làm kinh động đến hai người trong thư phòng, Văn thị nhanh chóng đứng bật dậy từ trên đùi chồng, Tiết Lạp nhìn ra cửa sổ, hỏi: "Ai?"

Thiện Thủy thấy bị phát hiện, không thể làm gì khác hơn đành phải lên tiếng đáp lại rồi mới đẩy cửa vào. Thấy trên mặt Văn thị vẫn còn đang ửng đỏ, có lẽ là do xấu hổ, biết da mặt nương mỏng, nên nàng cũng làm bộ như vừa mới tới, cười nói: "Nữ nhi vừa mới tỉnh dậy rồi không ngủ lại được nữa, nên muốn đến thư phòng phụ thân tìm sách đọc tiêu khiển. Soi đèn lồng không rõ đường, đạp phải hòn đá ở hành lang đã làm kinh động đến phụ thân và nương. Trễ rồi sao nương và phụ than còn chưa về phòng?"

Đêm nay đối với Tiết Lạp mà nói là trong lòng ba phần vui mừng, bảy phần phiền muộn, sao mà buồn ngủ được? Sau khi yến tiệc qua loa giải tán xong, liền trốn vào thư phòng. Văn thị đợi đến nửa đêm không thấy ông về, liền làm bữa khuya mang đến, vì thế nên mới có cảnh tượng vừa rồi.

Tiết Lạp liếc mắt nhìn thê tử, cười cười ha ha nói: "Ngày mai con gả đi rồi. Phụ thân với nương vui mừng, không ngủ được."

Thiện Thủy gật đầu, cũng cười nói: "Vậy con đi trước. Phụ thân và nương cũng đi nghỉ sớm, ngày mai mới có tinh thần." Dứt lời xoay người đi ra. Lúc đến cửa, lại nghe phụ thân ở phía sau gọi nhũ danh của mình, liền dừng bước quay đầu lại thì thấy nụ cười mới vừa trên mặt ông giờ đã không thấy nữa, nói: "Nhu Nhi, con tới đây cũng đúng lúc phụ thân có mấy câu muốn nói với con."

Thiện Thủy xoay người đến cạnh ông nói: "Phụ thân có lời cứ nói, nữ nhi đang nghe."

Tiết Lạp nhìn chăm chú nữ nhi một hồi lâu, rốt cuộc nói: "Nhu Nhi, con phải xuất giá, nương con trước đấy chắc cũng đã dặn dò con rất nhiều về đạo lý phu thê rồi, nương con nói sẽ không sai, con phải ghi nhớ kỹ ở trong lòng, tự mình cố gắng. Giờ phụ thân cũng có vài lời, con phải nghe kỹ. Tam tòng tứ đức, lấy phu làm trời, đây là điều đương nhiên phải tuân theo. Nhưng giờ nơi con được gả vào không phải gia đình bình thường, mà là Thiên gia. Cho tới bây giờ trên cõi đời này nơi nào càng phú quý, bên trong nơi đấy càng nhiều rắc rối. ‘Ngựa thiện bị người cưỡi, người hiền hay bị bắt nạt’, con là nữ nhi của ta, ta không muốn con chịu uất ức. Nhưng bây giờ cũng chỉ đành phải tự tay đưa con vào chỗ như thế, trước khi đi phụ thân chỉ có thể tặng cho con một câu: Mọi chuyện trước tiên con phải vì mình mà giữ lại ba phần. Ngoài mặt nhất định phải cố làm ra vẻ tự nhiên, nhưng trong lòng cần phải có một cái cân. Trượng phu của con nếu hắn tôn trọng con thương yêu con, con nên đáp lại hắn gấp mười gấp trăm lần. Nếu trong lòng hắn không để ý tới con, con càng phải quý trọng bản thân gấp nghìn lần vạn lần. Vì cõi đời này vinh hoa phú quý đều là vô nghĩa, phụ thân và nương chỉ có thể ban tặng hình hài cho con còn quãng đời còn lại là do con quyết định. Nếu như con không tự quý trọng mình, thì ai có thể trân trọng con được?"

Mấy vết ửng đỏ trên mặt Văn thị đã tản đi từ lâu, giờ phút này nghe lời trượng phu nói, nước mắt dần dần rơi lã chã.

Thiện Thủy không ngờ phụ thân lại có lời khuyến khích như vậy, cảm xúc phập phồng, quỳ xuống nói: "Lời phụ thân răn dạy, mỗi một chữ nữ nhi nhất định sẽ ghi nhớ kỹ ở trong lòng, nhất định sẽ không quên."

Lúc này trên mặt Tiết Lạp mới thoáng hiện lên ý cười, gật đầu nói: "Phụ thân thấy con tính tính từ nhỏ rất rộng lượng, so với huynh trưởng con cha ngược lại yên tâm về con hơn. Nhớ lời phụ thân và nương dạy dỗ, từ đó học đối nhân xử thế. Người khác nói rằng nữ nhi như nước, đổ đi không hốt lại được. Nhưng con mãi mãi vẫn là con gái của Tiết Lạp ta. Lời phụ thân chỉ có bấy nhiêu, con đứng lên đi."

Hốc mắt Thiện Thủy nóng lên, cũng không đè nén được tình cảm, mặc cho lệ nóng chảy xuống hai gò má, trịnh trọng dập đầu lạy phụ thân và nương ba cái, lúc này mới lau nước mắt, cười nói: "Phụ thân, nương, chúng ta có quy củ cũ, nữ nhi xuất giá được huynh trưởng cõng trên lưng đến trước kiệu hoa, nhất định phải quỳ lạy rơi lệ ở trước mặt phụ mẫu, để bày tỏ cảm động và nhớ nhung. Giờ phút này nữ nhi sẽ để mặc cho những dòng kệ không nỡ này rơi trước. Đợi đến ngày mai ca ca cõng con ra cửa trước, con chỉ từ lạy song thân, không muốn rơi lệ nữa. Phụ thân là nhà Nho thông thái, người người kính trọng. Nữ nhi người đương nhiên cũng muốn sống không giống bình thường. Nữ nhi phải cười khi xuất giá, mỗi ngày về sau cũng sẽ cười để phụ thân và nương được yên tâm."

"Tốt, tốt!" Tiết Lạp cười to, đỡ Thiện Thủy đứng dậy, khen ngợi: "Đây mới là nữ nhi Tiết gia ta. Phụ thân sẽ nhìn con cười mỗi ngày!"

. . . . . .

Ngày mười sáu, cảnh sắc tươi đẹp rực rỡ, chính là ngày Tiết gia gả con gái.

Kỳ thật cả thời gian buổi sáng, sắp làm Thế tử phi Vĩnh Định Vương nhưng Thiện Thủy căn bản rất rảnh rỗi. Tối hôm qua vì ngủ trễ nên sáng nay nàng thậm chí ngủ đến mặt trời phơi ba sào mới dậy. Bởi vì Vương phủ cưới vợ đại kiệu phải buổi tối mới đến, một buổi chiều dài lê thê, đủ để nàng rửa mặt chải đầu chuẩn bị lên kiệu.

Sau khi Thiện Thủy rửa mặt xong, ăn hai cái bánh ngọt, còn định ăn nữa, lại bị nhũ mẫu Lâm thị vội ngăn lại. Hoàng đế không gấp thái giám đã vội, bây giờ bà còn nóng lòng hơn cả Thiện Thủy. Giẫm chân nói: "Cô nương của tôi ơi, nào có ai hôm nay làm tân nương tử mà còn ăn nhiều như vậy. Có nhà còn rất cẩn thận, để tân nương tử đói một ngày mới đưa vào động phòng kia kìa. Cũng may chúng ta không phải đi xa, mới được ăn một chút đấy. Phu nhân đang ở bên ngoài bận rộn tiếp khách, mới vừa dặn tôi giục cô nhanh lên. Nhanh đi rửa mặt mặc quần áo vào, hỉ nương đã chờ đến phải kêu gào lên rồi kìa."

Thiện Thủy nuốt miếng bánh cuối cùng trong miệng xuống, rồi mới để cho Lâm thị áp giải đi tắm.

Thường ngày lúc Thiện Thủy tắm rửa, không thích có người ở gần. Hôm nay cũng thế. Tự mình cởi sạch hết quần áo rồi bước vào trong bồn tắm lớn, dùng dung dich được chiếc xuất từ con Thiên Nga mình hay dùng tỉ mỉ rửa mặt, gội sạch mái tóc dài và tắm rửa thân thể.

Hương liệu dầu được lấy từ con Thiên Nga này làm thịt rất dễ chịu, cộng thêm năm loại hương liệu: Thanh mộc, cam tùng, bạch đàn, xạ hương, đinh hương, mùi hương thơm mát lan tỏa thật hấp dẫn. Thiện Thủy tắm xong, rồi bước vào một thùng tắm khác tắm sạch lại một lần nữa, lúc đi ra cúi đầu lau tóc lẫn cơ thể thì thấy da thịt trắng muốt nhẵn mịn, tựa như mỹ ngọc thượng hạng. Mặc vào áo lót và áo trong đỏ thẫm đã được chuẩn bị riêng biệt, sau đó mới gọi người đi vào hầu hạ.

Cát phục (lễ phục cát tường, tượng trưng sự may mắn) cùng với mũ đội đầu dành cho đại hôn của Thế tử phi được nội vụ đưa tới từ hôm qua. Mấy phụ nhân chờ trang điểm cho tân nương thấy chính chủ rốt cuộc cũng đã tới, ba chân bốn cẳng ấn nàng ngồi lên ghế, vội vàng lau tóc, trang điểm. Thiện Thủy nhắm mắt mặc cho họ trát phấn vẽ loạn. Sau khi trang điểm xong, nhìn vào gương, trông thấy bên trong là gương mặt trắng bệch như trét bột mì, một đôi môi được phủ hai tầng son đỏ mọng, ngay cả bản thân cũng không nhận ra.

Nàng không mong đợi gì ở mấy người trang điểm cho tân nương hôm nay. Nhưng thấy mình bị tô tô trát trát vẽ loạn thành bộ dáng như vậy, thật là không thích chút nào. Tóm lấy hương liệu lau sạch mặt, tự mình lau sạch hết bằng hương liệu rồi mới bảo Bạch Quân tới trang điểm theo cách trang điểm thường ngày cho mình. Hỉ nương không ngăn được nàng, đàng đứng một bên xem. Đến khi Bạch Quân trang điểm mặt xong, nhóm hỉ nương lại cho rằng quá nhạt, lại tô thêm lớp phấn, trát thêm chút son cho thật quyến rũ, kiểm tra lại một lượt rồi mới miễn cưỡng chấp nhận, chải bới đầu.

Cát phục đỏ thẫm làm nền, cổ áo ống tay áo làn váy từng nơi đều là hoàng gấm cùng lụa xanh lá tơ tằm thêu hoa văn Tường Vân. Thiện Thủy mặc vào, đội mũ Kim Phượng bên trên gắn ngọc mắt mèo, đeo đá lục tùng và vòng cổ san hô 320 hạt, khuyên tai là ngọc trai Vân Nam, hai bên cổ tay tất cả tám bộ vòng tay long phượng vàng ròng, cả hai tay mang đầy nhẫn ngọc, chân đi đôi ủng đen thêu hoa văn phượng. Từ đầu đến chân cả người tô điểm vô cùng lộng lẫy, đứng lên thì kêu leng ca leng keng, nặng đến suýt chút nữa đã lùn đi ba phần. Bà mối ma ma cùng bọn nha đầu bên cạnh nhìn không chớp mắt chậc chậc khen ngợi, nói nếu không phải gả vào Vương phủ phú quý, sao có tân nương tử nào có thể mặc lấp lánh hào quang ra cửa như vậy?

Thiện Thủy đứng thẳng người trước gương, người trong đó nhìn vừa lạ vừa quen, nàng khẽ cười. Người trong gương cũng mỉm cười với nàng, ánh sáng lung linh, lấp lánh phát sáng, nàng cũng có chút không giận nổi.

Sắc trời dần tối, giờ lành rước dâu đã đến. Ngựa Vương phủ rước dâu đã lên đường, tiếng nhạc vừa tấu lên, âm thanh ba tiếng pháo chúc mừng được bắn lên. 120 cái đèn lồng dán chữ hỉ bay lên thật cao, giống như hai con rồng lửa. Sau khi thả đèn lồng, bốn vị lễ quan của Vương phủ dẫn đầu tám người khiêng kiệu đỏ thẫm, cuối cùng đón dâu lên kiệu. Một đội ngũ rước dâu từ từ đi đến trước cửa Xuân Huy của Tiết gia, hoành tráng mà không tiếng động. Lúc đến cửa, pháo mừng được đốt lên lần nữa, đây là nhắc nhở gia đình nhà gái, đã đến giờ tân nương tử nên lên kiệu rồi.

Thiện Thủy được đỡ đến hỉ đường, thấy phụ thân và nương ngồi nghiêm chỉnh trong nhà chính, trên mặt tươi cười rạng rỡ. Nàng cũng cười, được đỡ lạy từ biệt song thân, cúi đầu đội mũ phượng lên, Tiết Anh bên cạnh cõng nàng đưa lên đại kiệu. Một đường tiến thẳng đến trước cửa Vương phủ đang rộng mở, ôm Bảo Bình long phượng đoàn tụ xuống kiệu, trong lúc chưa phân biệt được tiếng huyên náo cực lớn ở hướng nào, đã bị người điều khiển như con rối đón Hỉ Thần, rồi bái thiên địa.

Thiện Thủy hoàn toàn không thấy thế giới bên ngoài khăn phượng. Chỉ khi quan Lễ bộ cao giọng tuyên ‘Phu Thê giao bái’, bị bà mối bên cạnh ấn người cúi xuống lạy, xuyên qua những dãy chuỗi ngọc dưới lớp khăn hỷ, trông thấy dưới vạt áo mãng bào đỏ thẫm là đôi ủng màu đen của nam nhân, bàn chân lớn gần như gấp đôi chân nàng, đứng đối diện trước mũi hài nàng chưa tới một tấc.

Người này, chính là một nửa kia của nàng, rất nhanh thôi nàng sẽ được hắn vén lên khăn voan.

Họ đã từng gặp nhau. Nhưng hiện tại, nàng biết có lẽ hắn vẫn còn chưa biết là nàng.

Thiện Thủy ôm tâm trạng vô cùng phức tạp mà kỳ diệu được người đưa vào động phòng, ngồi xuống trên giường hỉ, bên tai là âm điệu cười đùa của nhóm nữ nhân.

Nàng biết trong phòng toàn nữ nhân này, nhất định có bốn vị phu nhân tâm phúc từ người thân họ hàng được Vương phủ mời tới, còn có rất nhiều người có lẽ nàng không biết, nhưng bắt đầu từ ngày mai sẽ biết nhiều hơn nữa, từ đó sẽ đối xử khéo léo với thân quyến hoàng tộc và các phu nhân quý tộc. Bây giờ tiếng cười của các nàng đều là thân thiện mà nhiệt tình.

Chờ thêm một lát, nàng nghe có tiếng một phu nhân tầm tuổi trung niên cười nói: "Ối, tân lang rốt cuộc cũng đến rồi, bá nương (vợ bác) ta đây đã đợi hơn nửa ngày, rất muốn nhìn xem tân nương tử xinh đẹp như thế nào. Mau, mau vén khăn lên đi!"

Trong phòng theo âm thaanh đó rốt cuộc yên tĩnh lại. Thiện Thủy lập tức ngồi thẳng vai lưng, đôi tay để nhẹ lên hai đầu gối, nghiêng tai nghe tiếng bước chân nam nhân ngày càng đến gần mình.

Tiếng bước chân vững vàng, nhưng lại tùy ý không kiêng kị gì. Đúng là nam nhân ngày ấy đã để lại ấn tượng cho nàng. Nàng nghe thấy hắn dùng giọng cười tao nhã mà trầm bỗng gọi "Bá nương". Nàng còn đang đoán vị bá nương kia là phu nhân nhà nào hoặc là vị hoàng thân nào, trước mắt bỗng nhiên sáng rực, khăn voan trên đầu nàng không hề được báo trước đã bị một cây gậy mạ vàng nhẹ nhàng hất rơi xuống.

Cứ thế bất ngờ không kịp chuẩn bị gì, nàng ngước mắt lên cùng nam nhân trẻ tuổi đứng ở trước người nàng bốn mắt chạm vào nhau nhau.

Nàng lập tức bắt gặp được sự kinh ngạc trong đôi mắt tối tăm đang nhìn xuống của hắn.

Điều này rất bình thường.

Nàng biết dáng dấp mình cũng xem như dễ nhìn, hơn nữa hôm nay trang điểm cũng không làm ảnh hưởng đến dung nhan của nàng, còn có phục trang hoa lệ làm nền, hắn lộ ra ánh mắt như thế là rất bình thường.

Nhưng tia kinh ngạc đó trong mắt hắn nhanh chóng biến mất. Khắp phòng các nữ nhân quần áo lộng lẫy ríu rít khen ngợi. Đôi mắt phượng hẹp dài xinh đẹp của hắn hơi híp lại, chỉ trong phút chốc nụ cười tao nhã ở bên môi lúc nãy cũng đã biến mất, dưới cằm chợt căng cứng, căng đến tạo ra một đường cong nghiêm khắc.

Nghe nói, nam nhân mà có một đôi mắt phượng hẹp dài cùng đôi môi như vậy, thông thường đều là lạnh bạc lại còn rất tự phụ. Lạnh là bên trong, bạc là tướng mạo, cho nên lạnh bạc ý là từ trong ra ngoài, chỗ nào cũng vô tình bạc bẽo.

Thiện Thủy hơi rũ mắt xuống, thu hồi lại ánh mắt nhìn hắn, kính cẩn mà an tĩnh nhìn chăm chú vào đôi tay đang mang đầy đá quý lóng lánh của mình. Tay nàng trắng noãn nhỏ nhắn mềm mại, lúc này để ở trên hỉ phục đỏ thẫm, rất giống chim bồ câu trắng đang rũ cánh.

"Ha ha, tân nương tử thật giống với người mà trong đầu bá nương ta tưởng tượng. Thế Quân thạt là tốt phúc thật nha!"

Một trong những vị phu nhân tâm phúc hôm nay, Thôi phu nhân của Mục gia cười không ngừng, thúc giục: "Nhanh, lấy bầu nậm đến đây!"

Hỉ nương vội vàng dùng khay sơn đỏ mạ vàng đưa lên một đôi bầu nậm dùng sợi tơ đỏ buộc lại, đưa đến tận tay cho Thiện Thủy và người nọ, ngụ ý vợ chồng nhất thể từ đây. Hắn ngập ngừng trong chốc lát, rốt cuộc cũng hờ hững nhận lấy, ngay sau đó hắn bị cô mẫu mình là trưởng công chúa Vĩnh Thái cười đẩy đến bên cạnh Thiện Thủy, ấn vai hắn ngồi xuống.

"Khó thấy được dáng vẻ này của tân lang. Có lẽ là do tân nương tử quá xinh đẹp, tân lang vui mừng đến nỗi ngây người rồi?"

Trưởng công chúa trêu ghẹo, lập tức cả sảnh đường cười ầm lên.

Lại một khay nữa đưa tới, đây là một đôi rượu giao bôi. Bầu rượu vàng hai tai, cũng có một sợi dây tơ hồng buộc rất tỉ mỉ, thắt thành đồng tâm kết. Một bình trong đó, được đưa vào tay Thiện Thủy.

Nàng lặng lẽ nhận lấy, giơ lên cánh tay quấn vào cánh tay của nam nhân ngồi bên cạnh, khi nhìn lại thì họ đã ở rất gần trong gang tấc.

Nét cứng ngắc vừa nãy trên mặt hắn đã không còn, nhưng trên mặt lại thể hiện ý cười hờ hững có cũng được mà không có cũng không sao. Chỉ là trong đôi mắt phượng xinh đẹp đó lại đang nhìn chằm chằm vào hai hàng lông mi dài đậm cong vút của nàng, đôi mắt đen nhánh thoáng hiện chút lạnh lẽo cùng sự nghi hoặc.

Cánh tay nàng không thể tránh chạm vào hắn. Xuyên qua từng lớp quần áo dày cộm, Thiện Thủy có thể cảm nhận hắn hơi căng thẳng, cơ bắp trên cánh tay tráng kiện như đang căng lên.

Nàng rũ mí mắt xuống lần nữa, đưa bầu rượu vàng đến bên môi, uống hết rượu ngon đến cạn đáy.

Sủi cảo chúc cho con cháu đầy đàn được đưa tới. Mục phu nhân gắp lên, cười tủm tỉm đưa đến bên miệng Thiện Thủy, Thiện Thủy há miệng ăn vào. Hỉ nương tự nhiên hỏi: "Sinh hay không sinh?"

Thiện Thủy khéo léo dịu dàng nói: "Sinh!"

Vì thế cả sảnh đường lại cười ầm lên lần nữa.

Hôm nay chú rể là Hoắc Thế Quân, đã dày dạn kinh nghiệm từ thời niên thiếu. Mấy vị phu nhân thân tộc trưởng bối thường ngày khó được có cơ hội trêu ghẹo hắn, giờ phút này tự nhiên sẽ không bỏ qua. Trong phòng các loại âm thanh không dứt, cuối cùng cao giọng hát chúc ‘Phu thê ân ái, bách niên đồng tâm’, đủ loại quả đủ màu sắc rối rít như mưa ném vào giường hỉ.

Thiện Thủy không mảy may nhúc nhích, nghênh đón cơn mưa quả. Nam nhân ở bên cạnh ngồi cao hơn nàng nửa cái đầu nàng cũng không chút sức mẻ.

Lễ nghi cuối cùng cũng hoàn tất.

Hoắc Thế Quân đứng dậy, những hỉ quả vừa rơi trên đùi hắn ào ào rơi hết xuống đất. Một vị đường tẩu trong hoàng tộc, phu nhân quý phủ Thành Quốc Công trêu: "Chú rể phải quay lại sớm một chút, đừng để rượu say hỏng việc làm tân nương không chờ động phòng được. . . . . ."

Hoắc Thế Quân cười nhẹ, không nói lời nào, trong tiếng cười đùa hi hi ha ha trêu ghẹo của nhóm nữ nhân, hắn cứ thể giẫm lên những hỉ quả rải đầy trên đất sải bước đi ra khỏi phòng tân hôn, những chỗ hắn bước đi qua, hỉ quả ào ào bị nghiền thành bột mịn.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Bộ Bộ Liên Hoa

BÌNH LUẬN FACEBOOK