Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
gặp lại kẻ thù mới lẫn kẻ thù cũ.

Tối hôm nay tụi nó được nghỉ làm nên rủ nhau đi công viên.

Khoảng 5h chiều

ở Ngôi biệt thự nho nhỏ (ủa đã là biệt thự sao gọi là nho nhỏ được nhỉ, thôi kệ) xinh đẹp của bộ 3 rắc rối đang ở vang vọng những tiếng cải vã.

- nèeeeeeeee Tiểu San bà trả cái váy đó lại cho tôiiiiii_ tiếng Tiểu An vang vọng khắp nhà, cô đang rượt theo Tiểu San giành lại cái váy của mình.

- cái này đẹp bà cho tôi đi mốt tui đền lại cho món khác_ vừa chạy vừa nài nỉ, dụ dỗ, thuyết phục Tiểu An cho mình cái váy.

- không là không bà có biết tui phải dành dụm tiền dữ lắm mới mua được nó không hả, sống tự lập nó khổ thế đấy bà còn không thương tui mà lại... TRẢ ĐÂY!!!!!_ nhất định không chịu cô sổ một hơi. Họ tiếp tục rượt nhau khắp nhà làm Tiểu Đan chóng mặt

- ĐỨNG LẠI NGAY_ Tiểu Đan hét muốn bay nóc nhà, tuy không nói nhiều như 2 người kia nhưng lời nói rất có giá trị. Trò chơi mèo đuổi chuột của 2 người kia Lập túc kết thúc thay vào đó là đôi mắt cún con nhìn Tiểu Đan đang bóc khói.

- Tiểu Đan bấy bì ới ời ơi_ đồng thanh lên tiếng.

- bà im để tui nói trước_ Tiểu An giành, trợn mắt nhìn San San, vậy đó lấy đồ của người ta mà còn hung dữ

- mắt mớ gì tui phải để bà nói trước chứ_ Tiểu San quyết đòi lại công bằng.

- tui trước, nè Tiểu Đan_ Tiểu An vừa tính nói thì Tiểu San đã đẩy cô ra giành lời thoại (từ từ rồi tác giả cũng cho nói mà làm gì dữ vậy hổng biết)

- tránh ra, bà coi nhỏ này nó_ Tiểu San chưa kịp nói hết câu thì bị một lực đẩy truyền từ người bên cạnh

- tui nói, bà đứng một bên đi

- 2 NGƯỜI IM HẾT CHO TUIIIIIIII!_ tần số âm thanh lên đến mấy chục dB, tội nghiệp mấy chú chim nhỏ giật mình rơi xuống đất chết bất đắt kì tử không biết vì lý do gì. Xuống dưới diêm vương hỏi hổng biết trả lời sao nữa.

-TIỂU AN TRẢ CÁI VÁY CHO NGƯỜI TA RỒI LÊN CHUẨN BỊ 5" PHẢI CÓ MẶT Ở ĐÂY. NẾU KHÔNG Ở NHÀ KHÔNG ĐI ĐÂU HẾT!_ giọng nói dứt khoát

Và.... mất dạng chẳng thấy 2 người kia đâu sau câu nói

Đúng 5" sau họ đã có mặt dưới phòng khách, quần áo, đầu tóc chỉnh tề.

- đúng giờ, tốt_ Tiểu Đan ngồi trên sô pha nhìn đồng hồ nói_ cái gì mà lườm nhau dữ vậy bắt tay làm hòa đi_ cô ra lệnh khi thấy 2 người nhìn trao nhau ánh mắt "yêu thương".

- hi hi

- hì hì

Cả 2 bắt tay cười với nhau

- CÔNG VIÊN "LÉT GÂU"_ thông cảm 3 người dốt English (bộ 3 bẻ tay: nói lại nghe coi. Tg: ờ thì tui dốt hì hì)

sau đó tụi nó lấy chiếc xe mui trần màu đỏ đời mới ra chạy đến công viên, không biết ở đâu có nó nữa.

Tiểu An năng đáng yêu với váy yếm vải jean cùng áo thun trắng, tóc uốn đuôi, thả.

Tiểu San dịu dàng khi diện chiếc váy xếp li trắng cùng áo sơ mi sọc đỏ đen. Tóc buột lệch đáng yêu.

Tiểu San thì mặc đầm xanh cách địu đơn giản nhưng thanh tao trên đầu gối. Tóc thả dài.

Sau một lúc vi vu trên xe thì cũng đến khu vui chơi rộng lớn. Gửi xe xong 3 người dắt nhau đi chơi khắp nơi.

Khi ngồi ở băng ghế nhăm nhi hộp kem thì có 3 người bước đến

- ô chẳng phải là Tiểu An, Tiểu San và còn Tiểu Đan đây sao?_ giọng nói có chút mỉa mai

- ừ trùng hợp quá nhỉ

- nghe nói là đi làm bị đuổi hả, giờ làm ở quán Angel phải không, chắt vài bửa cũng bị đuổi chứ gì đến lúc đó không có tiền thì, tội nghiệp

3 người con gái đó không ai khác là Tú Ly, Phù Dung và Mỹ Chi, kẻ thù không đội trời chung với tụi nó. Họ đang đứng trước mặt tụi nó chăm chọc đủ điều

- Cậu lo gì, không có việc làm này thì thiếu gì việc khác, như quát rác nè, bán vé số nè, hay làm ăn xin cũng được_ ả Phù Dung ỏng eo buông ra những lời nói độc địa làm tụi nó rất tức

Tiểu An hay cười nhưng vốn rất yếu đuối và nhạy cảm nghe như vậy thì cô rất tủi thân, mắt rơm rớm nước như sắp khóc. Tiểu San vỗ vai cô bạn ý muốn nói bình tĩnh. Cô đứng lên nhìn thẳng vào bọn họ trả lời

- Vâng tụi này rất nghèo không giống như tiểu thư các người. Lõ như tôi đây mà có đi ăn xin thì không cần người giàu như cô bận tâm vì loại người đỏng đảnh, ích kỉ, vô cảm, trái tim đen như các cô cũng sẽ chẳng thông cảm mà cho đồng nào phải không?

- mày nói ai đỏng đảnh hả cái con kia???_ Tú ly phùng mang lên

- ai trả lời thì nói người đó_ Tiểu Đan lên tiếng nói bâng quơ làm họ giận run người.

2 bên nhìn nhau toé lửa cho đến khi có những nhân vật khác xuất hiện. Tụi hắn đi đến bên cạnh tụi Tú Ly

- có chuyện gì vậy???_ Tuấn Anh hỏi

- anh mấy con nhỏ này ăn hiếp em_ Tú ly nhỏng nhẽo

2 bên ngước lên nhìn nhau thì nhận ra "người quen"

- LÀ ANH/CÔ

- hôm nay tôi phải trả thù_ Anh Kiệt nghiến răng nghiến lợi nói khi nhớ đến cái gương mặt đắc chí của Tiểu San (người chụp ly trà á)

- các anh là gì của họ_ Tiểu An hỏi

- là bạn trai mới_ Mỹ Chi nói trông hãnh diện khi có bạn trai là hoàng tử trong lòng mọi cô gái nhưng đâu biết rằng chỉ được vài ngày.

- đừng hỏi nhiều, hôm nay tụi này sẽ đòi lại gấp 10_ Hàn Phong nói

Bọn hắn từ từ bước về phía tụi nó gương mặt toả ra nguy hiểm. Còn 3 cô thì lùi về phía sau. Thấy tình thế bất ổn tụi nó trao đổi ánh mắt với nhau. Còn cách nào hữu hiệu nhất trong 36 kế là CHẠY

Bộ ba chuyên gây rắc rối cho người khác có lúc cũng sợ sao? Họ quay đầu chay bọn hắn đuổi theo, để lại 3 con nai vàng ngơ ngác phía sau, nhưng rồi cũng nhanh chân chạy theo xem có chuyên gì.

- ĐỨNG LẠI CÁC CÔ KHÔNG ĐỨNG LẠI LÀ CHẾT VỚI TÔI_ Tuấn Anh hét vang vọng

Kẻ chạy người đuổi làm ai ai cũng ngoáy đầu nhìn rồi ngẫm nghĩ "cửa bệnh viện lại hư nữa rồi". Tụi nó vừa chạy vừa làm mọi cách để ngăn bước tiến của quân địch,xô ngã các thùng rác giang hàng bán đồ của người ta. Họ mới dựng đồ đạc lên thì bọn hắn chạy qua thì một lần nữa đổ sập hết.

Mọi người cũng biết mấy bà bán cá bán hàng rong họ dữ thẽ nào rồi đó. Những tiếng chửi rủa, la hét của họ làm rộn ràng một khúc đường.

- tụi bây là quân đầu trộm đuôi cướp ở đâu hả, dám phá bà

- tụi con nít quỷ, có ngon đứng lại đó.

-....

- ngu sao đứng lại_ tụi nó lẩm bẩm.

- bọn hắn sức trâu hay gì mà đuổi theo hoài vậy trời_ Tiểu An thở hồng hộc nói

- tui chạy... hộc... hộc... hết nổi rồi

- tui cũng vậy_ Tiểu San là người học vỡ mà cũng sắp thở không ra hơi luôn rồi. Nhưng tụi hắn vẫn đuổi sát.

- Tôi bắt được các cô thì đừng có trách sau tôi ác_ Tiếng Anh Kiệt đang gần phịa sau.

- gần đến chỗ đậu xe rồi cố lên!!_ Tiểu An nói.

Tụi nó cố gắng chạy về chiếc xe màu đỏ đang đậu phía trước. Cuối cùng cũng thành công rồi. Họ đã leo được lên xe nhưng còn Tiểu Đan đâu?

- Tiểu Đan!!!_ Tiểu San lên tiếng gọi khi quay lại thì thấy cô đang bị Hàn Phong giũ lại còn 2 người kia ở đằng xa vì bị gái bu. Khổ thiệt.

- á buông tôi ra!_ Tiểu Đan la lối

- nghỉ sao...hộc... tôi đâu...hộc... có điên_ anh trả lời mà thở hồng hộc

- làm sao bây giờ?_ Tiểu An hỏi Tiểu San

- xuống dưới thôi không thể bỏ nó, 3 thằng tao chấp hết_ Tiểu San chuẩn bị bước ra thì Tiểu An cản lại

- khoan, ánh mắt của nó nhìn mình rất lạ

Thế là 2 cô ngồi trong xe án binh bất Động.

- Tại sao anh phải bắt tôi chứ_ Tiểu Đan hỏi anh

- để hành hạ_ Câu trả lời làm cô rùng mình.

- anh nhẫn tâm vậy sao? tha cho tôi đi_ cô Chuyển sang chiếc lược năng nỉ

- Tôi luôn nhẫn tâm thế thì làm sao tha được_ Câu trả lời dập tắt đi một tia hi vọng nhỏ nhoi ánh lên trong bầu trời đen tối.

- tôi có điện thoại, anh cho tôi nghe đi_ Tiểu Đan nói

- Được, dù gì cô cũng không thoát được đâu_ tự tin nói mà không nhìn thấy nụ cười nửa miệng của ai kia

- con nghe ba. SAO MẸ BỊ TAI NẠN TÌNH TRẠNG NGUY CẤP LẮM SAO? "con xin lỗi pama"_ cô hốt hoảng tay run run xém đứng không vững

- cô không sao chứ?_ thấy Tiểu Đan hoảng loạn quá, anh hỏi

- tôi phải vào bệnh viện ngay, anh cho tôi đi đi_ vẻ mặt như sắp khóc lắc lắc tay Hàn Phong. Anh thấy vậy cũng không nơ lõ mà cô không gặp được mẹ lần cuối thì anh có lỗi quá.

- cô đi nhanh đi

- cám ơn anh, tôi đi rồi anh nhớ bước lên một bước nha_ vẻ mặt vui mừng rối rít cảm ơn anh. Trước khi đi còn dặn dò.

Tiểu Đan nhanh chóng chạy vào xe, khi an toàn tuyệt đối thì cô thò đầu ra nói

-chúc mừng anh đã bị lừa ha ha_ câu nói làm Hàn Phong ngớ ra sau đó kịp hiểu vấn đề thì Tiểu San đã cho xe chạy.

Anh vội vàng đuổi theo

- cô dám lừa tôi, xuống xe mau

Ầm... Hàn Phong ôm hun đất mẹ thiên liên khi trượt vì mấy viên bi lúc nãy Tiểu Đan đã để đó giờ mới hiểu lý do cô kêu anh bước lên một bước

- mày sao vậy_ vừa lúc đó Tuấn Anh và Anh kiệt chạy đến. Dỡ anh dậy rồi hỏi

- con nhỏ đó giỏ trò_ Hàn Phong giọng nói lạnh băng đủ biết anh bực đến mức nào rồi

- túc chết mà, đừng để tao gặp lại_ Tuấn Anh đá hòn đá dưới chân để trút giận

- phải điều tra về bọn họ_ Anh Kiệt nắm chặt tay ánh mắt chết chóc.

Hiệp 2 tụi nó lại thắng.... ngày mai sẽ ra sao?

Tụi nó Đã về đến nhà.

- Trời ơi lúc nãy thiệt là nguy hiểm mà_ Tiểu San ngã người sau ghế nói

- cũng mai bà nhanh trí. Mà đó cũng ngu thiệt_ Tiểu An vừa lấy đĩa trái cây trong tủ lạnh vừa nói

- người ta nói khi kề cận cái chết thì đầu óc sẽ sáng suốt mà_ Tiểu Đan mở ti vi đến kênh hoạt hình thì dừng lại

- điều tra xem tụi hắn là ai mà huênh hoang dữ vậy_ Tiểu An cắn miếng dưa hấu nói

......

Ở nhà bọn hắn

- túc chết mà, túc không thể chịu nổi_ Tuấn Anh gầm lên uất ức

- tức thì ăn..._ Anh Kiệt chưa kịp nói hết câu thì

- mày nít đi đồ vô duyên thúi_ Tuấn Anh phan cuốn tạp chí vô đầu anh

- tao chưa nói hết mà.. hic... hic thì mày ăn táo đi_ anh xụ cái mặt, một tay vò chỗ bị ném trúng, một tay đưa miếng táo cho Tuấn Ạnh

- tụi đó là ai mà gan trời vậy không biết, cho người đến quán Angel điều tra đi_ Hàn Phong lên tiếng, 2 người kia gật gù đồng tình.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Bộ Ba Tiểu Thư Rắc Rối

Avatar
YunXxX15:08 04/08/2015
ăn bánh kem vs nước uống thôi mà lên tận 1tr mấy luôn v cắt cổ hả
Avatar
Nguyễn thị Thanh Thương19:10 26/10/2014
post nhanh đy tg
Avatar
Demons10:10 26/10/2014
Tip tip tip tg oj
Avatar
goc nho trong tim15:10 02/10/2014
tg oj full nkak len

BÌNH LUẬN FACEBOOK