Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Ở lớp 11a1.

Hôm nay có sự kiện lạ, tụi nó đi học sớm hơn mọi ngày.

Vào trường mà ai cũng lấm la lấm lét nhìn tụi nó cũng vì cái thành tích mà Tiểu San gây ra.

- ê nghe giang hồ đồn là tụi Tú Ly chuyển qua lớp khác học rồi_ Tiểu An chạy lại bàn Tiểu San liến thoắng.

- sao lạ nhỉ, sao không chuyển trường luôn cho rồi?_ Tiểu Đan thắc mắc

- ừ, chắt có chuyện gì, mày biết không Tiểu San?_ Tiểu An hướng ánh mắt về nhỏ bạn.

- à ...ờ tao đâu có biết!_ Tiểu San giật mình nói. 2 người kia thì thắc mắc chưa giải đáp được. trong khi đó Tiểu San.nhìn họ cười cười.

........

- tránh ra!_ tiếng nói cộc lốc phát ra từ miệng Hàn Phong.

- sao tôi phải tránh!_ Tiểu Đan hỏi lại, trông vô cùng bình thản

- cô tránh một bên tôi mới vào chỗ được_ Hàn Phong nói.

- còn nhiều cách mà, chui dưới, phóng lên trên, nếu không ngồi dưới đất đi!_ Tiểu Đan trả lời.

- cô... giờ có tránh không?_ Hàn Phong gằn giọng, nhìn cô khó chịu.

- dĩ nhiên là không... thành vấn đề!_ Thấy sát khí ở Hàn Phong hơi nặng mùi nên Tiểu Đan nhường một bước.

Cô đứng lên nhường đường cho anh. Nhưng ánh mắt chẳng chút thoải mái.

Không biết sao giờ cô thích kiếm chuyện với anh. Chắc vì hôm bửa tình cờ thấy Hàn Phong cặp kè với 2,3 cô gái. Mà Tiểu Đan chúa ghét loại con trai như vậy.

Ở bàn Tuấn Anh.

- Mọi hôm cái miệng cô hoạt Động không nghỉ luôn sao mấy ngày nay im hơi lặng tiếng vậy?_ Tuấn Anh chống tay lên má nhìn Tiểu An

- thích! Có gì mà lạ, anh có thiếu gì người nói chuyện, giọng ngọt như mật nữa ấy chứ!_ Tiểu An trả lời.

- ờ cô chỉ được cái nói đúng, mà hôm bửa, cái hôm tôi gặp cô á, tôi có gặp một cô gái!_ Tuấn Anh kể

- kệ anh!

- chưa nói xong mà, cô gái đó tội nghiệp lắm

- nói tôi chi?_ giọng cô hơi khó chịu

- kể tiếp cho nghe!

- ai thèm!_ Tiểu An cộc lốc thế mà Tuấn Anh vẫn không mất hứng

- cô gái đó bị bệnh sắp ngủm củ tỏi rồi, biết sao hôn?

- không nói sao biết

- ờ, cô ta nhờ tôi đóng vở kịch, để bạn trai cô ta nghĩ rằng cô phản bội hắn!

- gì? Đóng kịch?_ cô quay sang hỏi liền.

- ờ, làm gì ngạc nhiên vậy, mà cô ta cũng được, phải chi thiệt cũng tốt_ Tuấn Anh mơ màng nói

- hứ, ngồi đó mơ đi_ Tiểu An cầm cuốn tập nện lên đầu anh rồi hậm hực đi tám chuyện với 2 đứa kia.

.......

Cô giáo đang đi đi lại lại giống như trình diễn thời trang.

- hành Động mang tính chất khoe váy mới_ Tiểu San ngồi nhìn theo từng bước chân của cô nói nói.

- chẳng đẹp!_ Anh Kiệt ngồi kề bên phán một câu.

- câu nói mang tính chất phê bình!_ Tiểu San lại tiếp tục.

- cô rảnh quá hé!_ Anh Kiệt nói

- câu nói mang tính chất....

- thôi dẹp đi!_ cô chưa kịp nói hết câu thì anh đã nhảy vô họng túc quá.

- CÔ ƠI TÊN NÀY CHÊ CÁI VÁY CÔ XẤU!_ Tiểu San la lên làm Anh Kiệt bịch miệng không kịp.

- hả?_ Cô đang say mê giảng nên chưa tiếp thu được câu nói.

- không có gì đâu!_ Anh Kiệt nhanh miệng trả lời.

...........

- a-lô!_ Trong lớp mà Hàn Phong nghe điện thoại tự nhiên như người Hà Nội.

- ai?_ câu nói trống không

- tôi có quen cô à?

Tiểu Đan nhìn sang rồi nghĩ "lăng nhăng nhiều người quá nên không nhớ nổi là phải"

- phiền quá!_ Anh nói rồi cúp máy.

Cảm thấy như có ai nhìn mình nên Hàn Phong quay sang thì bắt gặp Tiểu Đan nhìn mình trân trân. Cô bĩu môi rồi quay lên bảng.

- thái Độ vậy là sao?_ Anh hỏi

- chẳng sao!_cô tiếp tục bĩu môi

- sao nãy giờ cô cứ gây hấn hoài vậy hả?_ Hàn Phong bực bội

- có hả? nếu có thì sao đồ sao chổi!_ Tiểu Đan nói

- sao chổi? cô bị vậy lâu chưa?_ Câu hỏi đầy hàm ý

- nói vạy là ý gì?

- sáng đi học uống thuốc chưa?_ Anh hỏi tiếp. Mặt Tiểu Đan bắt đầu đổi sắc

- Tên kia muốn chết hả?_ cô lăm lăm nắm đấm.

- sao tôi lại quen người như cô nhỉ_ Anh thấy thoải mái khi Tiểu Đan túc giận, nhìn anh rất thản nhiên

- ủa hối hận hả, tức hả, thì đâm đầu vô tường chết đi, hết tức liền!_ Tiểu Đan chu môi phồng má nói

- cô thích thì đi chết, tôi mà tự tử thì thế giới mất đi một người tài sắc vẹn toàn._ Anh không chịu thua trả đũa.

- hơ hơ anh đang ngủ à?

- không!

- hổng ngủ sao mơ, xuống đi cha, leo cao lắm rồi, cái đồ tự cao lai tự kỉ_ Tiểu Đan tiếp tục đánh trả

- cô..._ Hàn Phong bực túc nhìn Tiểu Đan toé lửa, từ trước đến giờ chẳng có ai dám nói chuyện với anh bằng cái giọng địu đó. Nếu Tiểu Đan là con trai thì đã hưởng trọn một chuyến nghỉ mát ở bệnh viện rồi. Đằng này nam tử hán không nên Động thủ với con gái sẽ mất mặt lắm. Thêm việc anh cho Tiểu Đan là "liễu yếu dào tơ"

- tính đánh tôi à?_ Tiểu Đan cũng hùng hổ hỏi lại, tay cầm cái máy nghe nhạc của anh

- cô làm gì đó, bỏ xuống!_ Hàn Phong ra lệnh. Đó là món quà quan trọng đối với anh nên không ai được chạm vào.

- sao khẩn trương vậy?_ Tiểu Đan nhếch mép

Vèo.... máy nghe nhạc đáp trúng đầu cô giáo.

Cô cuối xuống lượm lên rồi nhìn lớp.

- của ai?_ Cô cất giọng lạnh tanh.

- của hắn!_ Tiểu Đan chỉ vào Hàn Phong. Anh im lặng không nói gì. Giây phút Tiểu Đan ném nó thì anh đã bốc hoả roi.

Cô giáo bước xuống mặt không nghiêm hết mức có thể. Tiểu Đan cười thầm trong bụng. Còn Hàn Phong thì vẫn dửng dưng.

- của em nè!_ Cô thay đổi 180 độ, miệng cười tươi hoàn trả vật lại tay chủ.

Tiểu Đan đơ như cây cơ. Đúng là sức mạnh của sắc đẹp có khác. Mọi người thường nói "người ta đẹp người ta có quyền"

- muốn đấu với tôi à, cô không có cửa đâu!_ Hàn Phong lạnh nhạt nói. Cô tức nổ đom đóm mắt.

- đừng tự cao! chưa đấu thì chưa biết

- hừ, sức cô chỉ bằng con gián!_ Anh thẳng thắng phán một câu xanh rờn như hạ thấp Tiểu Đan xuống mấy tầng địa ngục.

- có ngon xuống sân đấu một trận!_ Tiểu Đan đập bàn quát, làm ai cũng giật mình. Mặt cô thì phừng phừng lửa ngược lại Hàn Phong như tảng băng

- được thích thì chiều!_ Anh cười khẩy nói. Anh không hề biết Tiểu Đan từng một thời lừng lẫy giang hồ

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Bộ Ba Tiểu Thư Rắc Rối

Avatar
YunXxX15:08 04/08/2015
ăn bánh kem vs nước uống thôi mà lên tận 1tr mấy luôn v cắt cổ hả
Avatar
Nguyễn thị Thanh Thương19:10 26/10/2014
post nhanh đy tg
Avatar
Demons10:10 26/10/2014
Tip tip tip tg oj
Avatar
goc nho trong tim15:10 02/10/2014
tg oj full nkak len

BÌNH LUẬN FACEBOOK