Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Thứ 2- khởi đầu cho một tuần mới với nhiều điều chưa biết trước. Sáng tụi nó chuẩn bị thật sớm để đến trường. Trong lòng có chút vui vui nhưng không hiểu tại sao, chắt là vì được gặp ai đó. Cả ngày chủ nhật hôm qua

trôi thật chậm, thật nặng nề, mọi thứ đều trở nên nhàm chán. Đúng là "người buồn cảnh có vui đâu bao giờ".

Tung tăng bước vào trường, nhưng có gì đó thật lạ, ai cũng nhìn tụi nó bằng ánh mắt lạ xen lẫn cười cợt.

- đúng là thứ không biết nhục mà!

- xì, thiệt là kinh tỏm!

- loại con gái vừa nghèo vừa... haizz!

tụi con gái háy nguýt, chỉ trỏ, bàn tán um cả lên. 3 nàng khó hiểu nhìn nhau, khi đi ngang bảng thông báo thì thấy người ta tụ tập rất đông. Vì bản tính tò mò nên tụi nó bước lại xem thì.

Xẹt... xẹt... Xẹt...

Bọn nó không nhìn lầm chứ, Trên bảng đang được dán vô số những tấm ảnh lớn nhỏ khác nhau. Điều này không đáng quan tâm, nhưng cái quan tâm ở đây là nhân vật trong những bức ảnh đó là tụi nó. Nói chính xác là lúc tụi nó bị chụp lén khi 3 tên cầm thú hôm nọ giở trò đồi bại.

Dây thần kinh căng lên hết cỡ, muốn nói gì đó nhưng không cất tiếng được. Chỉ biết đứng bất đọng chôn chân tại chỗ cho đến khi...

- sao? món quà tụi tao tặng riêng cho 3 đứa bây thú vị không?_ Tú Ly cùng 2 nhỏ kia từ đám đông xuất hiện.

Chúng đứng đối diện 3 nàng bài cái vẻ mặt khinh khỉnh ra.

- là các người làm?_ Tiểu An ánh mắt đầy căm thù nhìn 3 ả

- bingo! Đoán hay lắm, cảm giác sao, thú vị chứ ha ha_ cái giọng cười khả ố của Phù Dung vang lên.

- 3 cô thật đáng kinh tỏm!!!_ Tiểu San lắc đầu vẻ mặt oán ghét những con người trước mặt.

- kinh tỏm! chẳng phải từ đó dành cho 3 người, nhìn lại đi, không thấy mình bị người khác dòm ngó lắm sao?_ Mỹ Chi trả lời.

- bỉ ổi! tao khinh bỉ tụi mày!_ Tiểu Đan nói xong cùng 2 người kia chạy vụt đi để lại 3 gương mặt đắc thắng cùng nụ cười nhếch mép.

Tụi nó cố gắng chạy thật nhanh ra khỏi chỗ này. Bọn hắn đang vào trường thì thấy họ chạy ngang, rất nhanh. Tuy giận chuyện hôm kia nhưng cảm thấy bực bội khi bị phớt lờ như vậy. Cũng giống 3 nàng các anh bước lại chỗ đông đang tụ tập.

- có chuyện gì vậy hả?_ Hàn Phong lên tiếng lập túc mọi người tản ra nhường đường.

- anh đến rồi hả, mọi người đang xem kịch hay đó mà!_ Mỹ Chi nhanh chóng câu lấy tay anh.

- anh cũng lại xem đi, để biết bộ mặt mặt thật của 3 đứa nó_ Phù Dung cùng Tú Ly cũng kéo tay 2 anh kia.

Không hiểu 3 ả nói gì cũng nhìn theo. Và trạng thái đầu là rất ngạc nhiên tiếp sau đó là tức giận. Đưa ánh mắt đầy lửa nhìn xung quanh làm ai cũng khép nép.

- các anh cũng bức xúc lắm phải không? em biết mà_ Tú Ly nói chớp chớp mắt điệu đà.

- là ai làm việc này!_ Tuấn Anh nói giọng nguy hiểm.

- em... em_ bọn họ thấy sự khác lạ của tụi hắn thì hơi sợ

- cho các người 5" để giải quyết chuyện này, tôi không muốn thấy chúng lần nào nữa_ Anh Kiệt gắt lên khó chịu.

Những ai có mặt ở đây đều bất ngờ lẫn run sợ.

Giờ thì bọn hắn đã hiểu vì sao tụi nó lại có biểu hiện lạ như thế. Điều quan trọng bây giờ là tìm xem các chị đang ở đâu. Dù cho đang chiến tranh lạnh đi chăng nữa thì bây giờ bọn hắn hiểu họ đang rất cần mình (chưa chắt).

Còn tụi nó thì sao. Họ chạy nhanh lên sân thượng. Muốn yên tỉnh, muốn được thoải mái hơn thì nơi đây là thích hợp nhất.

- không ngờ là bọn họ sắp đặt_ Tiểu An đứng dựa vào lan can, những lọn tóc bay phất phơ trong gió.

- buồn không?_ Tiểu Đan hỏi, ánh mắt u sầu.

- nếu nói không buồn là nói dối!_Tiểu San trở nên trầm lặng, mắt nhìn Khoảng không xa xăm như đang hồi tưởng về kỉ niệm nào đó.

- có hối hận khi chúng ta đã quyết tâm sống tự lập không?_ Tiểu An đưa tay hứng những chiếc lá của những cây cổ thụ to bị gió thổi bay.

- không! so với hạnh phúc của cả cuộc đời chúng ta thì những chuyện xảy ra có đáng gì chứ!_ Tiểu Đan trầm tư hơn thường ngày.

- đúng! vì bản hợp đồng, vì số phận của cuộc đời chúng ta sau này, không hối hận!_ Tiểu San nói chắc chắn

- KHÔNG BAO GIỜ BỎ CUỘC!!!_ Tụi nó đưa tay lên miệng hét lớn sau đó cười thật tươi.

- cảm ơn vì có 2 người!_Tiểu An rưng rưng nước mắt nói, tụi nó ôm lấy nhau thật chặt, chắt giống như tình bạn của họ vậy. Ai cũng sụt sùi, nghĩ lại chặn đường tụi nó đã bước qua thật sự có những chuyện còn kinh khủng hơn nữa. 2 năm đối với ai đó sẽ là một Khoảng thời gian ngắn ngủi nhưng đối với tụi nó thì ngược lại, nó thật sự dài và khó khăn.

Rầm... cánh cửa sân thượng bật mở. Tụi nó giật mình nhìn lại, 3 anh đang đứng thở lấy thở để, trán lấm tấm mồ hôi bước lại.

- 3 người không sao chứ?_ Hàn Phong hỏi.

- các anh lên đây làm gì?_ Tiểu Đan không trả lời câu hỏi của anh.

- ờ... thì..._ tụi hắn ấp úng không biết trả lời sao, chẳng phải là lo cho bọn nó mới chạy kiếm như một thằng điên. Nhưng nói như thế nào đây.

- thì sao?_ Tiểu San nhìn họ hỏi. Tụi này đúng là làm khó người ta mà. Biết họ ngượng mà vẫn cố hỏi tới.

- thôi bỏ đi/ là vì lo cho các cô_ 2 bên đồng thanh lên tiếng. Sau đó nhìn nhau im lặng, có ai biết rằng mỗi con tim đều đang đập liên hồi.

- xuống lớp học đi!_ Tiểu Đan nói rồi xoay lưng nhìn về phía xa thành phố.

- không đi cùng sao?_ Hàn Phong hỏi lại.

- đi để bị người ta cười chê à?_ Tiểu An nói

Không nói thêm gì nữa, các am hiểu bước đi.

- nè!_ Tiểu San gọi lại

- chuyện gì?_Anh Kiệt dừng bước.

- hôm nay là hết tuần rồi nhé!

-... không trả lời bước đi

"Nếu có thể tôi muốn kéo dài mãi mãi"

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Bộ Ba Tiểu Thư Rắc Rối

Avatar
YunXxX15:08 04/08/2015
ăn bánh kem vs nước uống thôi mà lên tận 1tr mấy luôn v cắt cổ hả
Avatar
Nguyễn thị Thanh Thương19:10 26/10/2014
post nhanh đy tg
Avatar
Demons10:10 26/10/2014
Tip tip tip tg oj
Avatar
goc nho trong tim15:10 02/10/2014
tg oj full nkak len

BÌNH LUẬN FACEBOOK