Bình Yên Ấy Là Anh

Chương 30

Hà Quỳnh Vân

30/12/2019

Nhân bước lại phía chúng tôi. ánh mắt đầy tức giận.

tôi sợ đến run lên. Tôi bước lùi lại mấy bước, ông ấy thấy tôi sợ như vậy thì tiến lại phía Nhân và chặn Nhân lại.

- chúng tôi chỉ vô tình gặp nhau thôi. cậu đừng hiểu lầm.

- ông tránh ra.

- cậu bình tĩnh.

- ông tránh ra.

Nhân quát rất lớn. hai mắt đầy lửa nhìn ông ấy. còn ông ấy vẫn đứng đó. có lẽ nhìn qua cũng hiểu tôi đang phải chịu đựng những gì. Nhân điên lên

- nếu tôi không đi theo cô thì không biết cô còn đối xử với tôi như thế nào nữa.

Tôi đứng im.

- tôi đã nói là chúng tôi chỉ vô tình gặp nhau thôi, chúng tôi không có gì mờ ám hết.

- không có gì mờ ám sao? vậy ông mò đến đây làm gì? vẫn còn lưu luyến nhau lắm đúngkhông?

- cậu bình tĩnh. Cô ấy vào mua bánh và chúng tôi gặp nhau trong đó. tôi sống ở gần đây. chứ tôi không tìm và cô ấy cũng ko gặp tôi. vừa rồi là cô ấy bỏ đi và tôi đuổi theo. Tôi xin lỗi đã làm cậu hiểu lầm. cô ấy là cô gái tốt, hãy tin cô ấy.

Nhân nắm chặt tay.

- ông thôi đi và tránh xa vợ tôi ra.

Nhân bước về phía tôi, tôi run đến mức sắp không đứng vững rồi, tim tôi như muốn rụng cả ra ngoài. Nhân nắm chặt lấy cổ tay tôi lôi đi nhanh đến mức tôi phải chạy theo. bỏ quên cả hộp bánh đã gây ra vụ này.

Đi ra đến xe, nhân mở cửa ấn tôi vào trong rồi đi sang ghế lái ngồi và phóng vù đi rất nhanh. Nhanh như cái cơn thịnh nộ Nhân đang có. Đi được một đoạn có lẽ tâm tình chưa thoả mãn Nhân đỗ lại

- cô nói đi, cô với anh ta vẫn còn yêu nhau đúng không?

Tôi tròn mắt nhìn Nhân.

- cô nhìn cái gì, nếu tôi không đi theo cô thì sao có thể thấy cô qua lại với nó.

- là Anh theo dõi em à?

Tôi tròn mắt nhìn.

- uh đó, tôi theo dõi đó. nếu tôi thả cô ra có khi cô cắm sừng tôi rồi. Thảo nào mà mấy hôm nay cô không cần tôi nữa.

- anh nghĩ em tệ thế à?

- cô thế nào cô phải hiểu.

- em thấy em không có gì mờ ám cả. em mua bánh, ông ta nói sắp về nhà và muốn gửi bố mẹ cái gì ông ta cầm giúp. thế thôi. nhưng em ko nói thêm gì. em chỉ nói không muốn gặp ông ta nữa.

Tôi cố giải thích. Đây là lần đầu tiên tôi cô gắng giải thích với một ai đó chuyện mình làm. Còn bình thường thì tôi không bao giờ làm vậy cả.

- vậy cô đến đây làm cái gì?

- em muốn ăn bánh.

- nhà tôi không có bánh cho cô ăn chắc.

- anh thôi đi, anh không biết sống trong nhà anh ngạt thở đến thế nào đâu. anh đừng có nghĩ em tự do muốn làm gì thì làm.

- này… cô đừng có mang gia đình tôi ra đây. Cô không có cái quyền đó đâu.

Câu nói khiến tôi tự ái vô cùng, tôi mở cửa, đi thẳng ra ngoài. Tôi không thèm tranh cãi với anh ta nữa. tôi chưa cãi nhau với ai bao giờ cho nên giờ tôi không biết phải nói gì thêm.

- cô đứng lại.

Nhân đứng phía sau quát lên

- cô đứng lại cho tôi.

Nhân bước nhanh lại lôi cánh tay tôi

- cô định đi đâu?

Tôi khóc. Tôi thấy toàn thân rất bức rứt. tôi tủi thân, muốn đánh đấm cấu cào hắn ra ý chứ… tôi khóc to.

- buông tôi ra, mặc kệ tôi, anh cút đi

thấy tôi khóc to giữa đường như vậy Nhân cũng nhún tôi vài bước.

- cô thôi đi, lên xe đi về.

- tôi ko thể chịu đựng anh nữa rồi. để tôi yên.

- cô mà đi thêm bước nữa là tôi cho cô đi bộ về đấy

Tôi cắm cổ đi, tôi kệ, tôi khó chịu lắm rồi.

Nhân thấy thế lên xe phóng vù đi. tôi nhìn theo… cảm giác cay đắng, tủi nhục của một đứa con gái lấy chồng xa… và lấy nhầm chồng. hoá ra cuộc đời chẳng màu hồng như tôi nghĩ. bởi trước khi lấy chồng tôi nghĩ rằng chỉ cần cố gắng làm một người vợ ngoan hiền thì cuộc đời sẽ mỉm cười với tôi, sẽ cho tôi hạnh phúc.

bạn có từng nghĩ như tôi không?

Và rồi bạn có bị sốc như tôi không? rằng ngay lúc này, sau gần 1 năm lấy nhau. Tôi vỡ mộng. tự trách mình đã quá chủ quan. Bao nhiêu năm lăn lộn thương trường rồi mà vẫn ngây thơ đến vậy… cuối cùng thì nhận lại đắng cay… đừng đổ lỗi cho người đối diện, mà hãy nhận lỗi về bản thân… chúng ta sai… thì chúng ta sửa

chạy được một quãng Nhân lại quay lại. bước xuống xe kéo tôi vào bên trong mà không nói gì. Phóng xe về nhà và lôi tôi vào phòng.



- tôi nói cho cô biết… nếu cô còn gặp nó một lần nữa là tôi giết nó. cô nghe rõ chưa?

Nhân bỏ đi ra cửa kệ tôi đứng im đó…

- còn nữa. từ mai cô nghỉ việc đi, nếu không thì chuyển sang công ty tôi làm.

Nhân nói mà nghiến răng. Tôi cũng thấy sợ. tôi ngồi xuống giường mệt mỏi. tôi khóc, tôi có làm gì sai đâu sao anh ta có thể hành xử trẻ con và vô lý như vậy được.

Hoá ra giờ này tôi mới hiểu câu: đừng cố nắm tay ai đó lúc đang buồn

Đúng vậy… tôi cứ tưởng Nhân là cứu cánh của cuộc đời tôi. Tôi cứ tưởng nếu lấy Nhân về tôi sẽ sống hạnh phúc và quên đi quá khứ. Nhưng tiếc thay tôi đã nhầm, hay tôi đã sai khi không nhận ra rằng người xưa đã dùng kinh nghiệm của mình để nói ra điều đó.

Tôi vào nhà tắm xả nước tắm qua rồi đi ra ngoài. cả buổi tối tôi chưa được ăn gì. Mà đến gói bánh tôi cũng để rơi mất. giờ tôi muốn ăn bánh ngọt.

Tôi đi xuống nhà. Đây là lần đầu tiên tôi xuống nhà mở tủ lạnh giờ này. Tôi cũng ko biết mở ra có gì bên trong. Tôi hí hoáy tìm cái bánh ngọt nào đó trong tủ lạnh

- chị làm cái gì đó.

Tôi giật mình đến thót cả tim. Tôi ngẩng lên nhìn

- chị tìm cái bánh ngọt.

- chị tìm bánh mà chị làm như đứa ăn cắp trong cái nhà này vậy.

Tôi cau mày.

- Nhã… em nên dùng từ cho đúng nhé.

- tôi thích nói thế đó.

Tôi nắm chặt tay vào cánh cửa. nếu nó là em tôi tôi đã vả cho nó mấy cái rồi. nhưng giờ mà động vào nó lại bù lu bù loa lên. Công nhận mấy người đàn bà nhà này đáng sợ thật.

Tôi bỏ đó đi lên phòng trong bực tức. một lúc sau cửa phòng tôi kêu lên, tiếng kêu rất nhẹ.

- cô Bình.. cô Bình

- dạ.

- mở cửa cho tôi,

- vâng, chờ cháu.

Tôi đi ra mở cửa. chị Tám đứng ngoài tay cầm hộp bánh.

- cái gì vậy chị?

- cái này cho cô

Tôi nhìn vào hộp bánh ngọt chị Tám đưa cho tôi.

- sao lại cho em?

- thì nãy tôi thấy cô tìm bánh mà. cô ăn đi.

- bánh ở đâu ra đó chị?

- bánh ông cho tôi mang về quê ăn tết đó

Tôi nhìn chị Tám.

- em cảm ơn nhưng em ko ăn đâu.

- thôi cô ăn đi.

- nhưng đây là quà của bọn trẻ.

- cô đừng lo, ông cho tôi mấy hộp cơ mà. cô mà ngại mai cô mua cho tôi gói khác

Tôi xúc động. hai mắt dưng đưng dưa tay cầm hộp bánh. Tôi thèm nhỏ dãi ra ấy chứ. tôi nhìn chị Tám, tự nhiên nước mắt lại rơi. từ sâu thẩm trong tâm hồn tôi biết ơn chị ấy. BIết ơn cái tình người mà chị ấy mang đến cho tôi. Nó ấm áp sau những chuỗi ngày tôi sống trong cô độc ở ngôi nhà này.

- cô đừng khóc… tối ăn gì chưa tôi lấy cho.

- em không muốn ăn

- đừng bỏ bữa như thế bệnh đó.

- vâng

- cô ăn đi, tôi đi xuống không bà lại mắng.

- vâng.

Tôi gật đầu cảm ơn chị rồi đóng cửa

- cô bình.

- dạ

- ăn dở như thế có khi là có bầu đấy. cô đi khám đi.

Tôi tròn mắt Nhìn chị Tám.

- vậy ạ?

- uh… ngày xưa tôi bầu mấy nhỏ đều như vậy?

- thật không ạ?



Mắt tôi sáng như sao

- mai cô đi khám đi xem bác sĩ nói gì

- vâng

Tôi tự nhiên lại thấy vui lắm ý… mọi muộn phiền tan đi ngay từ khi chị Tám nói câu đó. tôi gật đầu cười với chị ấy và đóng cửa. tôi quên rồi cái chuyện vừa xảy ra. vừa Ăn hết hộp bánh, vừa xoa bụng… nếu tôi có bầu thì sao nhỉ?

Có một sinh linh bé tí trong đó. là của tôi và Nhân. Có khi có con rồi Nhân sẽ trưởng thành hơn thì sao. sẽ ra dáng ba trẻ con đấy. 2 đứa này có tranh nhau ăn, rồi tị nhau được chơi với tôi không nhỉ?

nếu tôi có con gái, tôi mong nó sẽ hay cười như Nhân, còn nếu có con trai, mong sẽ cao lớn khoẻ mạnh như hắn.

Ôi… tự nhiên tôi thấy hạnh phúc quá mọi người ạ. Tôi không ngủ đươc, tôi mong ngóng đến sáng để đi bác sĩ khám. Tôi nằm đọc cẩm nang cho bà bầu. các phương pháp nuôi dậy con. đọc được một lúc thì mắt tôi dip lại rồi tôi ngủ thiếp đi.

Sáng hôm sau dậy dù người có mệt mỏi tôi cũng cố gắng lết ra khỏi nhà thật sớm. tôi cần đi bác sĩ

Tôi đi ra đường gọi taxi. Xe tôi hôm qua để ở siêu thị. giờ tôi không quan tâm ông ta nữa… tôi quan tâm con tôi… tôi cũng cho mình hai phương án. 1 là tôi có bầu thật, hai là chỉ là cảm giác thèm ăn thôi, nhưng tôi mong điều đó là thật.

Tôi ngồi chờ đợi hồi hộp.

- Chị Phương Bình đâu ạ?

- chị vào đi.

Tôi đi vào theo cô gái.

- chị thử que chưa.?

- que gì ạ?

- ơ… chị này lần đầu đi khám thai à?

- dạ

- thế chị không cầm cái que thử thai khi nãy à?

- không. Không có ai đưa cho tôi.

Cô ý tá đừng im nhìn tôi rồi quay vào.

- thôi… chị cứ vào đi, dù sao siêu âm cũng ra mà.

Không phải tôi ko biết cái que thử thai mà tôi vui quá quên mất đó. tôi ngốc thật.

Tôi nằm lên cái giường trắng tinh.

- vạch áo lên nào. Kéo quần thấp xuống

Tôi nhìn bác sĩ ái ngại

- chị này lần đầu đi khám thai à?

- dạ

- không phải ngại đâu. cũng bình thường mà. vạch lên nhanh nào

Bác sĩ bôi kem vào cái đầu siêu âm rồi đưa lên bụng tôi đưa qua đưa lại rồi dừng lại mắt tập trung vào màn hình.

- chị lấy chồng muộn hay bị hiếm.

- dạ… cả hai ạ.

- lấy chồng lâu chưa?

- một năm rồi ạ.

- vậy có bị nói vì chậm con không?

- dạ… chút chút ạ.

Bác sĩ vẫn hướng mắt lên màn hình đưa qua đưa lại rồi trầm ngâm

- vậy về nhà bảo cả nhà mổ heo ăn mừng đi nha.

- gì ạ?

Tôi cố nghe cho rõ.

- được 7 tuần rồi. thai làm tổ rồi đó, cứ thế mà lớn thôi, về chịu khó ăn uống, và hạn chế làm việc nặng nhé.

- dạ

Tôi vui lắm… vui đến không tài nào tả nổi. tôi cầm tờ siêu âm trong tay… tôi có Thai rồi các bác ạ… tôi vui quá… vui đến phát khóc luôn ý chứ.

Tôi cầm điện thoại. giờ này tôi sẽ gọi cho ai trước nhỉ. Tôi muốn nói chuyện với mẹ… không… tôi nên gọi cho nhân và nói với anh ấy rằng chúng tôi có con… tôi vui quá… tôi muốn thấy Nhân chạy đến ôm tôi, hay bế tôi lên hạnh phúc cũng được, chúng tôi sẽ là một gia đình nhỏ, và Nhân sẽ là một người cha tốt. Nhất đinh khi có con Nhân sẽ không còn trẻ con như vậy nữa đâu.

Tôi bấm số Nhân…điện thoại vang lên một tiếng kêu quen thuộc

- í ò e…

- í ò e

Nhân tắt máy. Tôi khẽ thở dài thất vọng. hoá ra những kế hoạch tôi vừa đặt ra dường như chỉ là tưởng tượng thôi. Tôi định bấm điện thoại báo cho mẹ. nhưng mà mẹ hỏi Nhân thì tôi biết nói thế nào bây giờ.

đắn đo một hồi tôi quyết định chưa gọi cho ai cả, chờ nhân về báo cho Nhân trước đã. Mà tôi cũng không biết bao giờ Nhân mới vè cơ. Có ông chồng như này mệt thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Bình Yên Ấy Là Anh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook