Bình Thản Chịu Đựng Gian Khổ

Chương 27: Xuất hành

Hàn Liệt

28/04/2017

EDIT: Catstreet792

Sáng sớm thứ sáu, ăn xong bữa sáng, Nhược Tố giúp mẹ thay bộ quần áo mới để đi xa, An Diệc Triết đi trước dẫn đường, mang theo hai mẹ con Nhược Tố đã thu xếp tươm tất xuống dưới lầu.

Tới dưới lầu, đã có một chiếc xe du lịch đậu ở trước cửa sau chờ lệnh.

Lái xe thấy chiếc xe lăn được đẩy tới, vội vàng xuống xe, mở cửa sau xe lên, mắc vào chốt, hạ ván giậm xuống, giúp Nhược Tố nâng xe lăn cùng mẹ vào trong xe, lại giúp mẹ Nhược Tố hạ phanh xe lăn xuống, rồi mới đóng cửa sau xe lại.

Nhược Tố liếc mắt nhìn An Diệc Triết một cái, không nói gì.

Mẹ nằm liệt giường mấy năm nay, ngoài ba tết đến mới trở về, hai người phụ nữ cùng lắm cũng chỉ có thể đưa bà xuống dươí lầu một phơi nắng một chút, còn đâu bà một lần cũng chưa từng được ra khỏi nhà. Hiện giờ đến nơi này của An Diệc Triết, bình thường có thể xuống lầu, phơi nắng dưới công viên đã là tốt lắm, thế nhưng bây giờ còn có xe đón rước, đến vùng nông thôn xa xôi nghỉ dưỡng, những thứ này trước đây, Nhược Tố đến nghĩ cũng không dám nghĩ tới.

Nhược Tố lên sau xe, ngồi xuống chỗ ngồi gần với mẹ nhất.

An Diệc Triết khẽ cười, lên xe báo địa chỉ cho lái xe.

Nhược Tố nghe thấy cái địa chỉ kia không khỏi hơi hơi nhíu mày. Địa chỉ kia, nghe vô cùng quen thuộc, suy nghĩ cẩn thận một chút, hóa ra cách chỗ làm hiện tại của cô một con đường, là nơi mà nhìn qua một lượt, khắp nơi đều là những căn nhà lớn.

“Hưởng ứng chính phủ kêu gọi, giảm lượng các bon thải ra từ phương tiện đi lại.” An Diệc Triết mỉm cười, ngồi xuống ghế dựa phía sau lái xe, lấy đồ uống và đồ ăn vặt ra, đưa cho Nhược Tố, “Bây giờ thuận đường đi đón đoàn viên đoàn du lịch nhà họ An.”

Còn có những người khác? Nhược Tố thêm một chút ngoài ý muốn.

Xe đi hai mươi phút, dừng dưới hoa viên bên cạnh một căn nhà lớn, đầu một con hẻm kiểu mới. An Diệc Triết gọi điện thoại đi, “Anh cả chị dâu, bọn em tới rồi, mau xuống dươí.”

Nhược Tố kinh hãi, vươn người lên phía trước ra sức véo sườn người họ An nào đó.

Người họ An nào đó chịu đau, quay đầu lại nhìn chằm chằm Nhược Tố, vì sao véo anh?

Nhược Tố đưa mắt trừng người họ An nào đó, sao lúc trước không nói cho tôi biết còn có người nhà anh đi cùng?

Người họ An nào đó nở nụ cười, bảo vệ hành tinh xanh, giảm lượng khí thải cac bon.

Thẩm Nhược Tố rơi lệ, không cần như vậy đi!

Chỉ một lát sau, tài xế xe du lịch lại nhảy xuống xe, mở cửa xe.

Nhược Tố ngước mắt, thấy một ông lão đầu tóc bạc phơ, tinh thần sáng láng, đỡ một bà lão đầu tóc cũng bạc trắng như vậy lên xe.

Bà lão Nhược Tố đã gặp qua, chính là mẹ An Diệc Triết. Nhược Tố nghĩ, ông lão sống lưng thẳng tắp như tùng kia, hẳn chính là cha An Diệc Triết rồi, vội vàng cúi người chào, “Chú, dì.”

Mẹ An nhìn Nhược Tố cùng mẹ Nhược Tố đang ngồi trên xe lăn, mỉm cười chào hỏi, “Mẹ Thẩm, Nhược Tố, thật ngại quá, lại khiến hai người phải chờ chúng tôi.”

Mẹ Nhược Tố lắc đầu tỏ vẻ không có vấn đề gì.

An Diệc Triết tà nghễ cười liếc nhìn ba già mẹ già, chủ động đứng dậy, để hàng ghế lại cho ba mẹ ngồi, ngồi xuống bên cạnh Nhược Tố.

Sau đó lại có một người đàn ông mặt mũi giống An Diệc Triết đến bảy, tám phần, để đầu đinh, vẻ mặt có chút nghiêm túc, xách theo hai cái túi lớn, bước đi như bay từ trong ngõ đi ra, vô cùng nhanh nhẹn lên xe, đặt hai cái túi lớn ở chỗ trống phía sau.

Thấy mẹ con Nhược Tố, anh ta gật gật đầu, lại xoay người đi về phía cửa xe, đưa tay nhấc một cô bé khoảng năm, sáu tuổi lên.

“Đây là anh cả của cháu, đây là cháu gái.” An Diệc Triết giới thiệu với mẹ con Nhược Tố.

Lúc này, một giọng nói sang sảng cười nói: “Xách hai cái túi còn đi nhanh như vậy, sớm biết vậy để anh bế luôn cả bé.”

Vừa dứt lời, một người phụ nữ mặc áo sơ mi màu xanh ngọc, áo khoác lên ca-sơ-mia màu xám, phối với quần bò bước vào xe.

Nhược Tố lúc đầu nghe thấy giọng nói này, đã cảm thấy quen tai, lúc này thấy mặt cô, cực kỳ kinh ngạc bật thốt lên: “Quản lý?!”

Anh Kiệt tủm tỉm cười vẫy vẫy tay với Nhược Tố, “Hi, Nhược Tố, chúng ta lại gặp nhau.”

“Hai người trước kia đã quen biết, đây là chị dâu anh Anh Kiệt, đây là anh cả anh An Diệc Quân, còn đây là tiểu bảo bối của bọn họ.”



Nhược Tố có chút giật mình nhìn Anh Kiệt đã bỏ đi đồng phục khách sạn, bỏ đi cái mác quản lý nhân sự, lại nhìn vẻ mặt lạnh nhạt thản nhiên của An Diệc Triết ngồi bên cạnh mình, rất nhiều chuyện chôn sâu trong trí nhớ, từng chuyện từng chuyện dần dần hiện lên, kết nối vào nhau, trở lên rõ ràng sáng tỏ.

Nhược Tố cứ tưởng rằng mình đối với đại gia đình nhà họ An sẽ cảm thấy xấu hổ, không biết làm sao, nhưng hóa ra không hề.

Cô bé nho nhỏ ngồi trên xe, khuôn mặt trái xoan be bé đáng yêu, lúc ban đầu còn e dè nhút nhát, qua một chốc lát, dường như cảm thấy mẹ con Nhược Tố không còn xa lạ, liền trở nên hoạt bát.

An Diệc Triết lại rất thích đùa giỡn tán gẫu với cô bé.

“Bé tuần này ở nhà trẻ học những gì?” An Diệc Triết hỏi cô bé.

Cô bé con kia suy nghĩ một chút, nói, “Cô giáo mới dạy hai bài hát thiếu nhi.”

“Bé có hát được không?” An Diệc Triết cầm một cái thạch dài dài, đưa tới bên miệng cô bé, giả làm micro.

“Có!” Cô bé thấy cái thạch, ánh mắt sáng lên, lập lòe giống như ngôi sao nhỏ.

“Vậy bé hát cho chú với thím nhỏ nghe xem nào?” Anh mỉm cười, “Thím nhỏ còn chưa được nghe bé hát bao giờ đâu.”

Cô bé nhìn Nhược Tố, lại nhìn cái thạch bên miệng, tiếp đó quay qua nhìn An Diệc Quân, thấy tất cả mọi người đều ra sức cổ vũ mình, mới ưỡn thẳng bộ ngực nhỏ, bắt đầu hát.

“Đường Tăng cưỡi ngựa lộc cộc lộc cộc, Tôn Ngộ Không đi theo phía sau. Tôn Ngộ Không bản lĩnh lớn, đi theo sau là Trư Bát giới. Trư Bát giới cái mũi dài, đi theo sau là Sa hòa thượng. Sa hòa thượng vác đinh ba, đi theo sau là lão yêu quái . . . “

Tất cả mọi người trong xe đều cảm thấy vô cùng thú vị.

Một bé gái nói chuyện vẫn còn bập bẹ chưa rõ ràng, lại có thể hát đầy đủ hoàn chỉnh một bài hát thiếu nhi, một chữ cũng không xót, đúng là hiếm thấy.

Một bài hát thiếu nhi kết thúc, mọi người trên xe đều đồng loạt vỗ tay.

“Bé thật lợi hại!”

“Bài hát dài như vậy cũng có thể hát hết, giỏi quá!”

Cô bé liền hé miệng cười tươi như hoa, hai bàn tay nắm chặt sau lưng, nhìn cái thạch trong tay An Diệc Triết, không nói lời nào.

“Bé muốn ăn?” An Diệc Triết cũng nhìn ra mong ngóng của bé, cười tủm tỉm hỏi.

Bé gái nhỏ mạnh mẽ gật đầu, “Vâng!”

“Vậy bé hỏi xem dì cả có đồng ý hay không.”

“Dì cả, con có thể ăn thạch không?” Cô bé lập tức quay đầu hỏi Anh Kiệt.

“Có thể, nhưng mà chỉ được ăn một cái thôi, bằng không lát nữa lại không ăn được cơm.” Anh Kiệt trừng mắt liếc nhìn em chồng một cái, sau đó cười nói với cô bé.

Cô bé hoan hô một tiếng, nhận cái thạch trong tay An Diệc Triết, sau đó dựa sát vào bên người Anh Kiệt, muốn nhờ mẹ giúp bé bóc vỏ thạch.

Anh Kiệt nhận lấy, đưa cho An Diệc Quân, “Diệc Quân, anh sức lớn.”

An Diệc Quân chậm rãi xé vỏ cái thạch, sau đó dùng lực bóp, đẩy thạch lên trên, đem cả cái thạch đẩy ra ngoài.

Động tác thuần thục, có thể thấy làm thường xuyên.

Sau đó đưa cho cô bé, “Ăn từ từ thôi, nhai kỹ rồi mới được nuốt.”

“Con biết rồi.” giọng trẻ con trong trẻo trả lời.

Đoạn nhạc hòa thuận vui vẻ này, là ao ước của biết bao người.

Nhược Tố chú ý tới ánh nhìn xa xăm của mẹ, biết bà lại nghĩ tới mình.

Thấy con gái kết hôn sinh con, là tâm nguyện lớn nhất của mẹ.



Nhược Tố nhịn không được liếc mắt nhìn An Diệc Triết, An Diệc Triết, màn diễn này, anh muốn diễn tới đâu đây?

Phản ứng của An Diệc Triết, là nhẹ nhàng nhẹ nhàng cầm tay Nhược Tố, không nhanh không chậm.

Nhược Tố muốn rút tay về, nhưng mà, anh lại nhanh chóng nắm chặt, không để cô được như ý.

“Nghe nói mấy hôm trước em bị ốm, đã khỏe hơn chưa?” Anh Kiệt liếc mắt nhìn em chồng nắm chặt tay Nhược Tố, thầm nghĩ An Tiểu Nhị này diễn cũng quá giống đi?

“Cám ơn chị, em khỏe nhiều rồi.” Nhược Tố có chút ngoài ý muốn, cô bị sốt, việc nhỏ như vậy, Anh Kiệt cũng biết?

Dường như nhìn ra nghi vấn trong lòng Nhược Tố, Anh Kiệt mỉm cười, “Thằng hai đã sớm nói, muốn dẫn em đi nghỉ ngơi thư giãn. Sau em lại bị ốm, vốn nghĩ lần đi chơi này không thành, không ngờ bệnh tới nhanh mà đi cũng nhanh.”

Nhược Tố liếc mắt nhìn An Diệc Triết một cái, hóa ra lần trước anh ta nói, đi đến nhà anh ta ăn cơm, cũng không phải chỉ nói chơi.

“Tới nhà anh ăn cơm, anh sợ quá chính thức, em cảm thấy không tự nhiên.” An Diệc Triết ghé vào bên tai Nhược Tố, nhỏ giọng thì thầm với cô. “Đi ra ngoài, không cần để ý nhiều như vậy.”

Nhược Tố chỉ cảm thấy hơi thở nóng rực của anh, quanh quẩn trên vành tai mình, khiến người ta ngứa ngáy, lại không thể cười, chỉ đành rụt cổ lại, vẻ mặt vô cùng buồn cười.

Mẹ An nhìn vào trong mắt, cảm thấy vui mừng, cuối cùng con trai nhỏ cũng đã có cô gái mình yêu mến, thoạt nhìn có vẻ tiến triển không tồi, bà chỉ hy vọng hai đứa có thể nhanh chóng quyết định kết hôn, để bà được bế cháu trai.

Ba An rốt cuộc cũng nhiều kinh nghiệm chính trị, từng trải hơn, con trai ở bên cạnh cô gái nhỏ, rõ ràng là con trai chủ động, cô gái nhỏ thật không giống ngại ngùng xấu hổ, ngược lại giống giận mà không dám nói nhiều hơn.

Ánh mắt tinh tường của ông cụ thâm trầm, người ta nói tình trường như chiến trường, không đến cuối cùng, tuyệt không phân thắng bại.

Như vậy thoạt nhìn . . . ba An mỉm cười, “Nhược Tố bây giờ đang làm việc ở đâu?”

Nhược Tố đưa mắt nhìn An Diệc Triết, thấy anh ta không có ý thay mình trả lời, đành phải thật thà nói: “Cháu làm tạp dịch ở tòa soạn tạp chí.”

Mọi người An gia, trừ bỏ cô bé ngây thơ còn chưa hiểu sự đời, cũng không có ai biểu lộ chút khinh thường với nghề nghiệp của Nhược Tố, điều này khiến Nhược Tố thật ngoài ý muốn.

“Trình độ tiếng Anh của Nhược Tố không tồi phải không?” Ba An tiếp tục hỏi.

Nhược Tố không dám khoe khoang, “Cũng tàm tạm ạ, đại khái là có thể đọc được sách và xem được phim ảnh bản gốc.”

“Bác trước kia cùng thủ trưởng đi Châu Âu, Anh quốc có tặng một bộ Shakespeare toàn tập bản gốc làm lễ vật. Nghe nói bản gốc rất quý, còn tồn tại rất ít. Tiếng Anh của bác là sau cải cách mở cửa mới học, khi đó đã lớn tuổi, học toàn bộ dựa vào ghi nhớ, bản sách gốc này, xem hoàn toàn không hiểu. Cháu đã có thể đọc được, lần sau bảo Diệc Triết mang tới cho cháu, xem như bác tặng cháu lễ vật gặp mặt.” Ba An mỉm cười.

“Không không không, cái này quá trân quý, cháu không thể nhận được.” Nhược Tố liên tục xua tay. Lần đầu tiên gặp mặt mọi người nhà họ An, cô chỉ đi tay không, cái gì cũng không chuẩn bị còn không nói, còn muốn nhận của ba An một bản sách gốc Shakespeare toàn tập có ý nghĩa kỷ niệm như vậy, Nhược Tố cảm thấy mình nhận không nổi phần lễ vật gặp mặt này.

Mẹ An có chút ngoài ý muốn, nhưng nghĩ kỹ lại, liền biết ý nghĩ sâu xa của ông lão nhà mình.

Loại tặng phẩm như sách này, có ý nghĩa, không làm người ta thấy tục tằng, không quá mức quý trọng, tặng con dâu tương lai quả thực rất hợp lý.

“Em cứ nhận đi.” An Diệc Triết vỗ vỗ mu bàn tay Nhược Tố, “Để ở trong nhà, cũng chỉ làm đồ trang sức cho giá sách thôi.”

Nhược Tố ngoái đầu nhìn mẹ một cái, mẹ Nhược Tố hơi hơi gật đầu, Nhược Tố lúc này mới nhẹ nhàng nói: “Từ chối thì bất kính, cháu cảm ơn bác, bác trai.”

Anh Kiệt cười vỗ vỗ lưng bé: “Bé xem thím nhỏ lợi hại không? Ông nội tóc bạc rồi mà vẫn không đọc được sách tiếng anh, sau này bé phải chăm chỉ học tập, để lợi hại giống như thím nhỏ được không?”

“Vâng . . .” Bé gái bập bẹ nói.

Nhược Tố nhìn một nhà An gia, hình ảnh hạnh phúc mĩ mãn, lại nghĩ đến nhà mình, tâm tình sa sút.

Lúc này ngón tay hơi đau, An Diệc Triết bỗng nhiên nắm chặt tay cô, chặt như vậy, chặt đến giống như muốn khảm tay cô vào xương cốt anh.

Nhược Tố ngước mắt, nhìn An Diệc Triết, anh chỉ mỉm cười, “Đợi khi tới nông trang, chúng ta cùng đi câu cá đi.”

Nhược Tố cũng mỉm cười, “Được.”

Anh cứ như vậy nắm chặt tay cô, suốt dọc đường đi không hề buông ra.

Mà Nhược Tố, cảm xúc buồn bã hơi hơi nổi lên kia, bị cái đau nơi bàn tay này, lặng lẽ xua đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Bình Thản Chịu Đựng Gian Khổ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook