Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Sau khi nghe yjong báo tư cậu bạn Vũ đứng bật dậy,hai tay túm lấy cổ áo cậu ta mà sốc lên,đôi mắt gằn đỏ hung dữ ép cậu ta vào tường.Qua từng kẽ răng mà rít lên- Cậu vừa nói cái gì???????????!!!!!!!!!!!!!

Cậu bạn xanh nét mặt không nói lên lời,mặt cắt không ra giọt máu. Vũ tỏa ra nguồn lãnh khí càng mạnh,cậu nhấn mạnh lại

- Cậu vừa nói gì?????????nói!

"loa phát thanh lắp bắp nói lại

- Ngân....ngân.....xin nghỉ.....nghỉ hcj..rồi..........

Đôi mắt của Vũ ngày càng đỏ ngầu,cậu giật mạnh tay vứt cậu bạn xuống,miệng không kìm được mà chửi

- Chết tiệt!!!!!!!!!!Cô ta chán sống rồi à

Cậu hùng hoortoms vội cái cặp trên bàn mà bỏ rakhoir lớp,cả lớp ngơ ngác nhìn cậu ta thầm than" không phải lại cúp học chứ???????Cậu ta đâu phải là người yêu của Ngân chứ?"

Trước cửa nhà Ngân,Vũ dựng chân chống xe,kkhoong thèm để ý mà gầm lên

- Hoàngng Khánh Ngân!!!!!Cô ra đây cho tôi

Nói xong mà gân trên cổ anh nổi đầy lên,bàn tay nắm thành quyền. Trái ngược với vẻ tức giận của anh,Ngân vô cùng bình thản mở cánh cửa,cũng không biểu đạt bất cứ điều bất bình gì trên khuôn mặt,cũng không có ý định mời anh ta vào.Cô nhẹ nhàng nói

- Gời này cậu không ở trường,chạy đến đây làm gì??

Thấy thái độ của cô,anh kìm không được mà bóp chặt hai tay của cô,gắt lên

- Cô bị điên à??? Đầu óc cô bỏ đi đâu rồi hả??

-Liên quan đến cậu sao?? Tôi thích thì đi học,không thích thì nghỉ,anh quyền gì mà quản chứ/

Ngân cũng không chịu nhịn nữa mà hét lên,cô đủ mệt mỏi rồi,giờ còn phải chịu nghe anh trách mắng nữa sao.Câu nói của cô càng làm anh giận,nhưng đó là sự thật anh không là gì cả. Nhưng không chịu thua,phi thẳng vào nhà,vừa đi qua cô vừa nói

- Để tôi coi mẹ cô có niết việc này không? Bà ta nghĩ gì mà cho cô nghỉ học?

Ngân vôi vã giữ tay anh lại,cô không thể để mẹ biết được.Nói

-Đừng cho mẹ tôi biết,hãy giúp tôi,một lần này thôi

-ha thì ra là mẹ cô không biết. Đã vậy tôi càng phải nói

Vũ toan đi vào thì Ngân vội hét lên

-Tại sao anh lại ngăn cản tôi?Không phải tooinghir rồi anh sẽ không phải mỗi ngày nhìn thấy tôi mà tức giận,không phải tốn hơi cãi nhau với tôi sao? Như vậy cả hai cùng có lợi mà. Anh vì sao mà làm vậy chứ?

Câu nói của cô làmVũ đứng hình.Thật sự chính anh cũng không hiểu vì sao anh lại tức giận đến vậy,thật sự anh không rõ. Anh ấp úng bịa bừa ra 1 lí do

- Cô nghỉ rồi,ai ....ai...ai sẽ đi tìm khi tôi cúp học chứ?

Lí do thật chả thuyết phục,vì thật sự anh cỉ cúp học hai lần trên sân thuowwngjmaf đều bị cô phát hiện.Cô cũng không tin được những gì anh nói,khuôn mặt méo xệch vì lí do củ chuối của anh. Vũ cũng biết lí do của mình thật vớ vẩn,vội vàng đánh trống lảng

-Nói cung là mẹ cô nhất định phải biết

Nói xong anh mở cánh cửa trắng đi vào. Ngân vội vàng đi vào theo sau năn cản anh. NHưng bước chân của anh quá nhanh,quá dài,cô không thể đuổi kịp.Vào đến nhà cô chứng kiến cảnh Vũ đang sững sờ nhìn mẹ cô đang mang cái điện thoại cháy thui từ trong lò nướng ra.Ngân vội vàng chạy đến bên mẹ khuyên bà nên đi nghỉ.Quay trở lại với Vũ,anh vấn đứng ngơ người tại đó,cô cũng không nói gì,chỉ âm thầm dọn dép đống đồ lộn xộn mà mẹ cô bày ra. Mang điện thoại bỏ vô sọt rác,bỏ kem đánh răng được cất trong tủ lạnh ra,bỏ đống rau tươi bà bỏ trong tạn bát ra....Vũ cang ngơ người,những biểu hiện của mẹ cô thật lạ,anh nhẹ nhàng đi đến bên cô nhìn cô bằng ánh mắt chờ đợi.Cô cũng rất bình thản nói ra

- Anh cũng thấy rồi đấy,mẹ tôi bị mắc bệnh mất trí nhớ,từng phần não của bà đang chết đi,hôm qua mẹ tôi đã không nhớ được cả đường về nhà,mặc dù chỗ đó chỉ cánh nhà tôi một đoạn đi bộ.Ở nhà mẹ tôi có thể gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào

Câu trả lời của cô làm anh sững người,thì ra cô đã phải chịu đựng như vậy. Rất nhẹ nhàng Vũ đi đến ôm cô từ phía sau,thì thầm

-Tôi sẽ cho cô mượn ngày hôm nay

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Bình Nước Của Leo

BÌNH LUẬN FACEBOOK