Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Điện thoại vừa được ngắt một không khí vội vã bao trùm cả ngôi biệt thự phía bắc nước Mỹ,từ dưới người từ trên xuống dưới người thì đặt vé,người chuẩn bị xe,người chuẩn bị hành lí. Chỉ 30 phút sau,một đoàn người mặc đồ đen đã có mặt tại sân bay. Vài tiếng trôi qua chuyến bay hz820 từ Mỹ về Việt Nam hạ cánh an toàn,từ trong đi ra một đoàn người áo đen. Đi đầu là một thanh niên chỉ khoảng 17-18 tuổi,từ người cậu phát ra một khí chất hết sức oai hùng,dù đi sau cậu đa số trên hai mươi tuổi nhưng họ biểu lộ rõ vẻ khúm núm,kính nể. Cậu quay sang người gần nhất hỏi nhỏ_ Thế nào rồi?

_ Đã chuẩn bị xong ạ. Em đã liên hệ được với người bên này rồi ạ

Khoảng cách trước hai câu nói dường như là con số không,họ đang rất vội,đôi chân không dừng lại một tích tắc. Nghe được câu trả lời,cậu hài lòng nhếch mép cười đầy hài lòng,cậu vui vẻ phun một từ

- Tốt

Vừa đi ra khỏi cửa cậu trèo lên một chiếc xe mô tô màu đen tuyền xé toạc không khí,thẳng tiến. Dừng lại trước ngôi nhà đầy hoa mai leo,mỉm cười thở dài

-Hazzzzzzi! Vẫn vậy,không thay đổi gì hết nhỉ?

Nói rồi cậu mở cửa đi vào,quả nhiên tất cả vẫn như hai năm trước,tất cả làm nụ cười trên môi cậu càng rõ nét. Tuy nhiên chỉ đến khi cậu bước chân vào nhà,lập tức nụ cười biến mất như chưa từng xuất hiện,hàng lông mày rậm khẽ nhíu lại. Không khí không còn được như trước nữa. Trong tâm trí cậu,nơi này là một nơi luôn đầy ắp tiếng cười,sự ấm cúng mà hai mẹ cô mang lại. Nhìn vào căn bếp cậu thấy thật thiếu vắng,không còn hình ảnh của người phụ nữ hết mực yêu con gái mình ở đó. Cậu quay ra phía ghế sô pha,hình ảnh hai đứa bé ngồi đùa nghịch trên đó làm hàng lông mày dãn ra,ý cười phảng phất trong mắt cậu. Một cô bé tầm 14-15 tuổi ngồi đó chống tay bên hông mắng mỏ cậu con trai

- Trần Thiên Hạo ! Bao giờ anh mới không thôi làm cái trò mặc đồ đen đi đầu một toán con trai như vậy đi hả? Anh đâu phải dân xã hội,ba anh là cảnh sát lẫy lừng đó,nghĩ cho hai bác một chút đ chứ

Bị mắng mà cậu bé không hề tức giận,ngược lại nhảy chồm nên beo má cô bé cười hạnh phúc

- Nhóc con! Em biết để ý đến anh từ bao giờ vậy? Không thấy anh mặc vậy rất ngầu sao?

- Ngầu cái đầu anh ấy,bỏ em ra

Cô bé bắt đầu đấm đạp cậu bé,hai đứa trẻ cứ như vậy cười đùa rất vui. Nụ cười theo đó mà phảng phất trên môi anh. Tất cả hồi ức tốt đẹp bị cắt đứt bởi tiếng thút thít của cô từ trong căn phòng. Ngay lập tức anh như lao đến giật cánh cửa,hình ảnh cô ngồi co gối cuộn tròn một góc phòng làm trong lòng anh rung lên một hồi sót sa. Anh nhanh chóng ngồi xuống bên cô vuốt nhẹ tấm lưng đang run lên. Cô lập tức ngẩng khuôn mặt đầy nước mắt lên nhìn anh nghẹn ngào

- Anh ơi.....hức....mẹ em......tìm...hức hức....

Cô nói không nên câu và cứ khóc như vậy mãi,đến tận khi quá mệt mà cô đi vào giấc mộng. Cậu bế cô đặt nhẹ lên giường,vuốt nhẹ và lau đi những giọt nước mắt trên mặt cô . Anh chợt thấy mất mát,không dám nhìn bộ dạng này của cô mà đi ra ngoài. Lập tức anh rút điện thoại gọi cho ai đó,ngay lập tức đầu dây bên kia có người trả lời

- Anh về khi nào vậy?

-Vẫn tà lăn như xưa nhỉ? Có việc nhờ chú đây.

Thanh âm trầm ấm của anh khiến người nghe không khỏi yêu quý và thêm phần kính trọng. Đầu dây bên kia lập tức trả lời đầy hào hứng

- Có gì anh cứ giao cho em. Em sẽ cố gắng hết sức.

- Chú tìm giúp anh một người.....

Câu nói của anh đứt quãng bởi tiếng mở cổng đầy " bạo lực ",lập tức một hình bóng chạy vụt vào trong,Thiên Hạo không hề bất ngờ mà nhếch mép cười đầy ẩn ý. Cậu nói nhỏ

- Chút nữa anh sẽ gọi lại,bây giờ anh có khách

Không chờ trả lời mà anh cúp máy hết sức dứt khoát,nhìn Vũ bằng ánh mắt đầy thích thú. Vũ lập tức lên tiếng

- Ngân đâu? Anh là ai ?

Hạo không trả lời mà đi vào bếp pha hai cốc cà phê mang ra,động tác như rất quen thuộc ngôi nhà này,nhã nhặn mời Vũ

- Cậu ngồi đi.

Dù bực nhưng Vũ vẫn nén nhịn,anh thề chưa bao giờ anh chạy như khi nãy,khi nhìn thấy chiếc xe mô tô đen kia trước nhà Ngân. Vậy mà vào đây anh ta lại hoà nhã như vậy và không thấy cô đâu.

Anh đang định lên tiếng thì Thiên Hạo cướp lời,anh nhẹ nhàng nhấp cà phê và nói

- Ngân hiện giờ không khoẻ ,đang nghỉ ngơi. Tôi là Trần Thiên Hạo, anh đến tìm vị hôn phu của tôi có việc gì sao?

Hai từ hôn phu rõ ràng Hạo cố tình nhấn mạnh giống như để khẳng định,câu nói đó làm Vũ lặng người đột nhiên không biết nên nói gì tiếp theo

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Bình Nước Của Leo

BÌNH LUẬN FACEBOOK