Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Sau khi phóng như điên đến bện viện,khuôn mặt của Nhóc ngày càng khó coi,hai hàng lông mày nhíu chặt k thể dãn ra.Khuôn mặt của Vũ cũng không tốt hơn,chờ cô đi cà nhắt từng bước chậm chạp ch bằng cõng cô còn tốt hơn,vậy nên giờ này nó đang yên vị nhăn nhó trên vai cậu.Tùng lọn tóc hơi xòa xuống bả vai cậu,thỉnh thoảng quật nhẹ vào mặt cậu để lại mùi hương thảo mộc dễ chịu.Cỗng cô trên lưng nhưng nó không làm cậu giảm tốc độ,phi như điên vào phòng khám làm bác sĩ hốt hoảng.Khôn mặt của cậu còn quá trẻ nhưng lại có một luồng hắc ám làm ng ta khiếp sợ.không lạn nhưng vẫn run.Bác sĩ lắp bắp nói

- Có ......có .......có chuyện gì....gì vâỵ?

-Cô ấy bị dạ dày nhưng vừa ăn bánh gạo .....Siêu cay!!!!!!!!!!!!!

Hai chữ cuối cậu nói cho bắc sĩ nghe nhưng ánh mắt dừng lại trên người cô mafdday nghiến,cô cũng nhận ra điều đó,ngước mắt lên nhìn anh nhưng khuôn mặt quá khổ sở không nói lên lời.Nó làm anh khó chịu,chửi thề

- Chết tiệt!!!!!!! Khám cho cô ấy nhanh lên!!!!!!!!!!

Nhìn vẻ mặt của anh lúc này ai dám không nghe chứ.Bác sĩ vội vàng khám cho cô,sau một hồi chờ đợi bên ngoài,lòng kiên nhẫn của anh không chịu mà lại mở cửa đi vào nhíu mày nhìn bác sĩ,đang định cáu quát lên thứ gì đó nưng nhìn bộ dạng của cô ngoan ngoãn nằm ngủ trên giường mà anh k lỡ.Mặc dù hàng lông mày vẫn nhíu lại nhưng khôn mặt cũng đã yên bình trở lại,nhìn đầy chua xót.Bác sĩ biết ý đi ra ngoài,anh lấy một cái ghế lại bên cạnh giường,ngồi nhìn cô.Đây là lần đầu tiên anh nhìn cô không phải do cãi nhau,anh nhận ra khuôn mặt cô rất nhỏ,cảm nhận một bàn tay của anh cũng có thể che hết tất cả,làn da trắng đến kì lạ làm anh thắc măc không biết cô phải con gái Việt Nam hay không mà trắng vậy chứ,không giống ng châu Á chút nào,đôi mội mọng hơi tái đi nhưng vẫn còn rất hồng hào làm anh liên tưởng đến những trái sơ ri đầy dễ thương.Cô cũng không giống các cô gái khác,tóc không hẳn là đen,nó mang một màu rất khác biệt nhìn như hạt dẻ,cũng không ép hay làm xoăn như những cô gái khác,nó đẹp tự nhiên,rất óng mượt,lazij còn phảng phất mùi thảo mộc làm anh không kiềm đk đưa tay ra vuốt nhẹ.Nó làm anh quá bất ngờ,quá mượt,giống như tơ vậy,làm anh sững sờ. giống như nghiện không kìm đk lại tiếp tục vuốt,khóe miệng anh lại vô thức cong lên đầy quyến rũ. giật mình nhận ra hành động của mình anh ngại ngùng,má hơi hồng lên nhìn dáo dác xung quanh giống như mình vừa làm 1 điều có lỗi vậy,vội vã đi ra ngoài almf mặt lạnh.Vũ đi tìm y tá nhờ họ chăm sóc cho cô rồi nhanh chóng trở lại trường.trên đường đi vô thức nhớ lại cảm giác chạm vào tóc cô,nó quả thật rất diệu kì,rất.....hấp dẫn.

Trở lại trường lại tiếp tục công việc nhưng anh phát hiện mọi thứ rất lộn xộn như có ai đó đã lục tung chỗ này lên vậy,anh tức giận nện một đấm vào tường tức giận.Lúc trưa dời khỏi anh đã quá chủ quan mà.Nhìn xung quanh bât lực,anh ngước mặt lên trần nhà đầy tiếc nuối,bực dọc bỗng một ánh sáng màu xanh nhỏ nhấp nháy lọt vào mắt anh.Vũ sướng đến phát điên bởi nếu anh không nhầm thì đó là ánh đèn của camera đang hoạt động.Ai mà ngờ đk ở đây trường cũng lắp máy quay chứ.Vũ lao như điên lên phòng camera ở tầng 2,xông vào làm các bác bảo vệ giật mình, co rúm ng.Cậu vừa nói vừa thở dốc đầy khó nhọc

- Bác......bác......cho.....cháu xem .....camera ở nhà......kho..................

Câu nói của cậu làm bác bảo vệ ngớ ng,hỏi lại đầy bất ngờ- Ở đó cũng có camera à????????????/

Một câu trả lời xanh dờn làm anh ngơ ngác không khỏi shock,đến bảo vệ cũng không biết thì anh phải giải quyết làm sao. Đúng lúc này một bác bảo vệ già hơn đi vào.Cậu vội vàng hỏi- Bác bác làm ở đây làm lâu rồi đúng không ? Vậy bác có biết có camera ở nhà kho không ???

ánh mặt đầy hi vọng,bác bỏa vệ đứng nghĩ 1 lúc,rồi nói- À......ở đấy có camera,nhưng nó đk kết nối riêng ở máy tính đằng kia .

Vừa nói vừa nhìn về cái máy tính ở góc phòng,cậu vội vàng nhảy vào ngồi vào tìm đoạn băng lúc trưa,tren màn hình hiện lên 1 hình ảnh rõ nét.Khánh Thi,cô bạn lớp a2 đang lật tung đống tài liệu trong nhà kho.Nắm tay cậu nắm thành quyền,ánh mắt đầy tức giận.Sau đó cậu copy ra 1 cái usb cầm nó chắc trong tay mà lòng đầy nhẹ nhàng,vui sướng nhưng khuôn mặt van lạnh băng làm nh khác nhìn vào thấy ghê.Đi ra ngoiaf cửa,rút điện thoại,nói ngắn gọn- Lập tức rút hồ sơ của Huỳnh Khánh Thi lớp a2 cho tôi

Khong chờ đầu dây bên kí trả lời,cậu cúp máy,lên xe vô thức đưa tay lên nhìn vào đầy mê mân nhớ tới hình ảnh của cô nằm trong viện,cảm giác ckhi chạm vào mái tóc của cô miệng vô thức cong lên đầy hạnh phúc,mong chờ.Cậu lên xe,phóng đi cái vèo,đầu không ngừng nghĩ về bộ mạt của cô khi biết đk sự thật mà khong khỏi hồi hộp,mong mỏi và ấm áp trong tim.....

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Bình Nước Của Leo

BÌNH LUẬN FACEBOOK